Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thời gian không ngừng lại

Bầu trời đã gần tối, sau khi nôn bửa một trận, rồi cậu thanh niên ngồi gục xuống đất. Những thứ cậu nôn ra thì toàn là chất dịch trong dạ dày, chợt nhớ ra là cả một buổi trưa nay cậu đã không kịp ăn uống gì.

- Sao vậy, chưa quen à?

Cậu đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi trả lời.

- Dạ, chưa anh.

Trần Lệ vỗ vai Nhật Phong, anh cũng ngồi xuống cạnh viên cảnh sát thực tập nói tiếp.

- Cậu cũng giống tôi ngày trước, bình thường chúng ta nhìn ảnh hiện trường thì sẽ không cảm thấy đáng sợ như vậy. Đến khi chúng ta bước vào hiện trường mới biết thật sự là thế nào.

Trần Lệ đứng dậy, anh nhìn các viên cảnh sát đưa thi thể đi.

- Chúng ta về sở cảnh sát thôi, đêm nay còn nhiều việc phải làm lắm.

Nhật Phong gật đầu, cứ thế 1 người đi trước, 2 người đi sau. Mưu Lượng nói thêm với cậu.

- Cậu cố gắng tập làm quen với công việc đi, vì sau này còn đối mặt với kinh hơn nhiều so với hiện tại cậu chứng kiến.

Trần Lệ bật cười, tuy là vụ án khó tới đâu, nhưng cũng có lúc cũng phải như vậy. Trần Lệ có chút bất an trong lòng, mà không lộ ra bên ngoài như một chiếc mặt nạ che đi điểu cảm của bản thân, nhưng anh đang lo lắng cho 2 cấp dưới của mình đang hoạt động bên ngoài, ngoài phạm vi của cảnh sát.

Nếu như vụ án giống với vụ án 19 năm trước thì sao? 1 cảnh sát Tên Lý Quốc Cảnh được thông bố là đã chết và điều quan trọng là thi thể chưa được tìm thấy, cả một mảnh xương cũng không có. Những gì còn lại chỉ là đoạn video dài hơn 5 phút, do nhóm tội phạm gửi tới, tôi nhắc đến người cảnh sát đó, vì người đấy là anh họ tôi.





Màn đêm kéo xuống là những ánh đèn lung linh rực rỡ đầy sắc màu, ớ cuối con đường tại một Ngã Tư trong thành phố, có một con hẻm nhỏ chỉ đủ cho một người đi vào. Một người đàn ông cao to đang chờ đợi công việc tiếp theo trong đêm, một người thanh niên bước đến từ trong con hẻm ra, trên tay anh ta đang cầm chiếc túi sách đưa cho một người đàn ông kia rồi nói.

- Giải quyết luôn một người nữa là xong, nhớ kỹ là đừng để xảy ra sai sót.

- Tôi biết rồi.

Người đàn ông đáp lại.

Người đàn ông cao to cầm lấy chiếc túi rồi rời đi, người thanh niên đứng đó nhìn người đàn ông ấy khuất bóng dần dần về phía trước con hẻm nhỏ, anh ta sau đó nhìn lên bầu trời là những ánh sao lấp lánh.

- Đêm nay ít sao quá.

Anh ta đứng đó một hồi lâu rồi mới bước đi lạnh lẽ vào sâu trong con hẻm nhỏ, biến mất như một làng khói đen mù tịt của bóng tối.



( Còn 3 ngày, trước khi Trần Lệ hi sinh... )

Vụ án thứ nhất, xảy ra vào ngày mừng 4 tháng 6 năm 2013.

Nạn nhân tên đầy đủ là Bạch Mai Duệ 28 tuổi.

Dân tộc: Hán. Nghề nghiệp: Vô gia cư.

Sống trong căn hộ số 84, quận Phổ Đá, thành phố T.

Cách hiện trường phát hiện ra Tác Tông thứ hai khoảng 20 km, bên trong đựng nội tạng người và da người nặng hơn 4 kí.

Phần dạ dày đã bị nuột chín, còn thùng Tác Tông thứ nhất được phát hiện, tại một quán ăn bên đường tại quận 29 Kim Sơn, bên trong là đầu nạn nhân, trên da thi thể có một hinh xăm hoa văn và chữ kí hiệu viết tắt " RR NO1".

Vụ án thứ hai, xảy ra vào ngày mừng 5 tháng 6.

Tại huyện Sừng Minh, ở một khu nhà trọ tầng 2, căn phòng số 4. 2 thi thể nữ bị giết hại một cách khê thảm.

Nạn nhân thứ nhất tên Triệu  Bạch Linh, 28 tuổi.

Dân tộc: Hán. Nghề nghiệp: nhân viên quán karaoke

Sống độc thân, sống tại căn hộ khu nhà trọ tầng 2, căn phòng số 4 và cũng là nơi xảy ra vụ án. Thời gian tử vong là khoảng từ 7 giờ 30 phút tối đến 8 giờ 30 tối hôm trước. Nguyên nhân tử vong là bị đâm 2 đến 3 ngát và một ngát đâm chỉ mạng sau lưng, ngát đâm sâu nhất là 6cm.

Nạn nhân thứ hai, tên Trần Yến Duệ, 25 tuổi.

Dân tộc: Hán. Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối, đại học sư phạm.

Thời gian tử vong là khoảng 6 giờ 30 chiều đến 7 giờ 30 tối hôm trước. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ từ bên trong con gấu bông, sau đó mới bị đánh vỡ hộp sọ và bị cắt ngang khuôn mặt tới mức quái dị.

Người phát hiện ra là một đội hình sự đang làm nhiệm vụ phòng chống ma túy ở gần đó.

Vụ án cuối cùng là sáng nay, tại một con hẻm nhỏ nằm giữa Ngã Tư, phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam, 1 nữ.

Tên nạn nhân thứ nhất là Giai Kỳ, 28 tuổi. (Nam)

Là viên cảnh sát đang thời gian làm nhiệm vụ.

Nạn nhân thứ hai là Thịnh Nam, 30 tuổi. (Nữ)

Là viên cảnh sát đang trong thời gian làm nhiệm vụ.



Thời gian tử vong của cả hai cách nhau một ngày, theo khám nghiệm tử thi cho thấy Giải Kỳ bị vật sắt nhọn 2 lưỡi, giống như dao găm, bị đâm từ 2 đến 4 ngát và sâu 5cm, các vết đâm còn lại không quá 5 cm.

Còn đối với Thịnh Nam thì bị siết cổ cho tới chết, trên người có nhiều vết thương màu đen và được xác định vết thương bị đánh lúc còn sống.(Tổn thương xảy ra khoảng 2 đến 3 giờ)

Trên người các thi thể sau khi chết đều có một hình xăm hoa văn và chữ viết tắt RR NO.

" Chỉ thích: Vụ án thứ nhất là RR NO1

Vụ án thứ 2 là RR NO 0 & RR NO2.

Vụ án cuối cùng là RR NO 3 và RR NO4."

" Hàng loạt những hình ảnh hiện trường, hiện trên màn hình chiếu, máu me và những đoạn phim quay lại cách thức gầy án, bọn chúng đang cố gắng thể hiện cho chúng ta thấy rằng rõ ràng và sẽ làm ghê hơn nữa. "

Trần Lệ, anh thật sự đã biết được 2 kẻ giết người là ai, trong cả 3 vụ án này.

Màn hình chiếu đã tắt đi, anh đứng dậy rồi cầm một lấy một vật gì đó, đưa cho viên cảnh sát rồi nói nhỏ thì thầm, viên cảnh sát gật đầu coi như là đã hiểu.

Trên màn hình hiển thị một tư liệu cách đây gần 20 năm trước, khiến mọi người khó hiểu.

- Chắc là một trong số chúng ta đã quên mất vụ án năm 1993 là có thể liên quan đến vụ án hiện tại.

- Không lẽ ...  là tái hiện lại hiện trường?. " Đồng nghiệp lên tiếng"

Trần Lệ gật đầu rồi nói tiếp.

- Năm đó tại một quán ăn bình dân bên đường, 1 khách đang ăn thì phát hiện ra một mảnh thịt người trong bát ăn của mình, ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường.

Theo lời khai ban đầu của chủ quán, là anh ta không hề biết đó là thịt lợn hay thịt người, vì tất cả thịt lợn anh ta mua toàn bộ là thịt đã được lọc bỏ xương. Bình thường gọi xe mang thịt tới sẽ kiểm tra, cũng như yêu cầu loại bỏ xương lợn như mọi lần, nhưng do hôm nay quá đông khách lên đã không tiến hành kiểm tra lại, đều kì lạ là chiếc xe giao hàng hơi khác về màu sắc bên ngoài, nhưng người xuống xe vẫn là mặc đồng phục đó lên không để tâm.

Phần ngón tay được phát hiện, đã bị phá hủy dấu vân tay, còn trong ngón tay đấy không hề có xương, nên vụ này đã đi vào bế tắc. Một thời gian sau đó, có thêm một mang mối mới từ một gián diệp đang hoạt động ngầm trong băng nhóm tội phạm , để cung cấp thông tin, nhưng năm đó gần như sắp tóm gọn kẻ đứng sau tất cả thì viên cảnh sát đó mất tích, không để lại một dấu vết.

Viên cảnh sát đó là Lý Quốc Cảnh, 38 tuổi, Mang cấp bậc Thiếu úy. Được cho là đã bị thủ tiêu, chúng tôi chỉ có thể nhận được một đoạn video và chiếc thẻ cảnh sát của một gián diệp mất tích hơn 3 tháng.



Cuộc hội nghị này, đã khiến cho bầu không khí trở lên căng thẳng hơn, khi mà Trần Lệ nói tên nghi phạm và kết luận chắc chắn.

Kẻ cầm đầu là Roderick Alva Hoặc được gọi Là Huân Vũ Nhất.

Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Mỹ gốc Trung.

Hiện tại đang sống ở Thành Phố HK.

Gần đây hắn đang thực hiện làm ăn phi pháp tại thành phố chúng ta, đã từng bị bắt vì tội buôn bán hàng cấm và vũ khí quân dụng. do năm đó không có đủ chứng cứ lên hắn được trả tự do.

Kẻ thứ hai là Ngô Mạnh Hải.

Năm sinh 1977

Từng được huấn luyện trong quân đội đặc chủng suốt 2 năm và bị đuổi khỏi quân ngũ, sau khi phạm tội giết người, trong một sự việc tại quán bao.

Trần Lệ khiến cho cả mọi người ngạc nhiên, cục trưởng cũng có suy nghĩ giống như anh, vì trước đây ông cũng từng điều tra vụ án này buôn bán vũ khí cấm, 3 lần 7 lượt hắn đều được trả ra. Công thêm Lý Quốc Cảnh là một cảnh sát va chạm với hắn nhiều lần trong lúc làm nhiệm vụ.

Cục trưởng đã hơn 30 năm công tác, chỉ mong Vụ án này kết thúc để ông có thể an tâm về hưu, nhìn Trần Lệ rất giống với Lý Quốc Cảnh năm ấy vẫn còn đây.

- Mọi người còn có ý kiến gì không?

Nếu như không, thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây.

Mọi người đều lắc đầu, mọi hầu như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp bắt đầu.

Cục trưởng chia các tổ hình sự và tuyệt đối không được phép kết lộ ra bên ngoài, ngay cả các tổ không liên quan.

Cuộc họp kết thúc lúc 6 giờ chiều, Trần Lệ lên sân thượng hít thở bầu không khí, anh nhìn nhắm cảnh thành phố rực rỡ nhiều màu sắc, có những tòa cao áp lung linh giữa ánh đèn thấp thoáng. Lúc này, chợt nhớ vợ con anh.

" Chắc mai phải đánh xe về nhà một chuyến, đã hơn 5 tháng không về. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sdat