Chương 18: không gian kín
- Trần Lệ, Trần Lệ!...
- Ơi, gì vậy em?
Tôi mải suy nghĩ từ vụ án năm 2010 tới giờ, mà quên mất mình đang ở nhà cơ đấy.
- Anh đang suy nghĩ gì à?
Tôi mỉm cười rồi trả lời.
- Không có gì đâu.
À, phải rồi! Tối qua anh về nhà có nói gì không?
Tôi phải hỏi trước, vì nếu như tối qua về mà nói tới vụ án thì vợ tôi sẽ không yên tâm.
Lệ Thủy cười nhẹ.
- Không anh, anh về nhà lên giác thay quần áo rồi lên giường ngủ.
Cô nói thêm.
- Hôm qua anh uống hơi nhiều rượu và em thấy sắc mặt anh có hơi mệt mỏi.
- Ừ, gần đây cơ quan anh gặp nhiều chuyện không tốt.
Cô lại gần anh, đôi tay mền mai từ đằng sau ra trước, tạo thành một vòng tròn ôm anh và nói thầm vào tai anh nói.
- Anh không nói thì em cũng biết, sắp tới sẽ có một cơn bão đánh vào thành phố T.
- Em lại đi xem bói nữa rồi.
- Nhỡ thầy nói đúng thì sao?
Trần Lệ lắc đầu và cười nói.
- Lệ Thủy à, em vẫn không khác gì như xưa.
" 9 giờ 30 phút sáng, tại sở cảnh sát huyện Sừng Minh, Thành phố T.
Một người đàn ông chạy nhanh lên câu thang bộ, lên tầng 4 rồi đẽ trái, người đàn ông này vào thẳng phòng hình sự hô lên.
- Mọi người nhìn xem, nhóm tội phạm vừa gửi đoạn video này tới sở.
Người đàn ông ấn lạch tách vào vi tính, lúc này trên màn hình hiện lên một bàn tay người, rồi bắt đầu có bóng người hiện lên.
Trần Lệ lúc này, chợt nghe thấy lời nói quên thuộc.
" Cháo Trần Lệ, kẻ thù đáng kinh của ta. Xem ra mày cũng đoán được thủ thuật giết người giống với vụ án 1994, khi một mảnh thi thể được tìm thấy trong một quán mì gần đó.
Nhưng cuối cùng mày không phá nổi, khiến cho thấy mày hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. "
- Trần Lệ, anh không chứ?
Tiếng gọi vòng từ phía sau lưng, anh quay lại nhìn và lắc đầu.
- Sếp chúng tôi vừa ra viên.
Trần Lệ không nói gì, mà chỉ vô vai 2 người đồng chí rồi lướt qua người họ. 2 Người cảm giác có gi đó khác là ở người anh em này.
- Giang sơn, cậu về phòng hình sự trước đi để tôi đi xem Trần Lệ thế nào.
À, cầm luôn hộ tôi cái cặp.
- Ớ này, cậu hơi phiền phức đó Tân Hảo.
Giang Sơn nhìn cậu ta khuất bóng dần dần, cậu lầm bầm một hai cậu rồi sách hai cái balo vào trong phòng đồ.
"Vào ngày 18 tháng 2 năm 1994"
- Thầy Trường là em đây, thầy Trường.
Người đàn ông khoảng 40 tuổi, đầu tóc hơi bạc, khuôn mặt có vết thương không hề nhỏ, trên người mặc cảnh phục và những thuốc nổ chôn quanh người.
Ống ấy khẽ mở mắt, nhìn thấy người trước mắt là một cậu học trò đang lay lay động ông dậy, ông ấy ho ra một tiếng rồi mới nói.
- Em mau rời khỏi đây đi, đừng quay lại.
- Em không đi, em sẽ cứu thầy ra khỏi đây.
Người thấy nói vui với giọng yếu ớt.
- Em không thể gỡ được thuốc nổ này đâu.
Người thấy nói giọng nghiêm túc với cậu học trò.
- Nghe cho rõ! Nếu như em cắt sai dây nó sẽ kích hoạt nổ ngay, cả kể em có cắt đúng khi cũng không còn thời gian.
Trong căn phòng kín, có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua những ô cửa sổ, trong không gian chật hẹp yên tĩnh đến kì lạ. Chỉ thế nghe thấy nhịp thở của 2 thầy trò, cậu thanh niên cắn môi không biết phải làm gì và nói gì đây?
- Trần Lệ, em nhớ cho kí lời thầy nói.
- Dạ, em nghe đây.
- Trong phòng thay đồ 351, có một tập tài liệu của con trai thầy để lại, hãy giữ nó cẩn thận đừng để mất.
Trần Lệ níu mày, thầy ngừng lại một chút mới nói thêm.
- Vì bên trong có một bằng chứng rất quan trọng để bắt kẻ cầm đầu có liên quan tới 2 nước. Còn nữa là hãy giúp thầy tìm thi thể con trai được không?
Chỉ cần tìm thấy xương thôi cũng được, đưa nó về nghĩa trang quê nhà.
Trần Lệ gật đầu, nhưng đôi mắt anh đang nhìn cái đồng hồ đếm ngược thời gian, không ngừng chuyển động chỉ còn lại 25 giây.
- Trần Lệ, giờ hãy đứng dậy và quay người nhanh bước đi đi.
- Thầy Trường...
- Đó là lệnh, chạy đi.
Trần Lệ buộc phải làm theo, anh lập tức bỏ chạy thật nhanh, tới khi bước gần ra khỏi cánh cửa thứ 3 thì quả bom pha nổ và anh bị áp lực đẩy ra xa.
" Hiện tại "
- Thì ra là vậy.
Tân Hảo giờ biết sự thật của hồ sơ bị thiếu kia, không được ghi ghép đầy đủ. Năm đó hi sinh 2 người chứ không phải một, hơn nữa là hiện trường thứ 2 có gợi ý là liên quan tới cảnh sát.( chính xác là gia đình )
- Sếp định làm gì tiếp theo?
Tân Hảo hỏi anh, nhưng anh lại lắc đầu.
- Tạm thời thì tôi không biết, nhưng sẽ mạo hiểm một lần xem sao.
- Sếp định...
- Ừ, kế hoạch một mình.
Trần Lệ cười cười, Tân Hảo đoán ra được phía sau nụ cười ấy là sự lựa chọn không hề nhỏ.
Trước khi hành động, phải vây bắt một kẻ trong sở và tất nhiên là 1 tên ngoài vùng pháp luật, hắn ta không sinh ra ở đây, mà sinh ra ở thành phố khác.
Nhưng hắn giờ muốn kéo tới một cơn bão thành phố, muốn phá hủy một thành phố đang yên lành ư?
Tôi nhìn lên bầu trời và thì thẫm.
" Lẽ ra hôm nay cả bầu trời phải có nắng ấm chứ, nhưng tại sao lại thế này"
- Chúng ta xuống tầng thôi.
Sếp Trần quay lại, vô lên vai tôi rồi bước về phía trước cửa thoát hiểm, tôi bước theo sau rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com