Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cuộc sống của Tân Hảo

Tân Hảo tên đầy đủ là Vũ Quốc Tân Hảo, anh sinh năm 1981 tại Thành Phố T.

Anh tốt nghiệp học viên cảnh sát, khóa D4 chuyên ngành tâm lý học tội phạm vào năm 2005.

Năm 2008 anh chuyển sang ngành hình sự và học thêm khóa nâng cao rồi chuyển vào huyện Sừng Minh công tác cho tới tận bây giờ.

Hiện tại, anh sống một mình trong căn hộ chung cư phòng 232, cách sở cảnh sát không xa. Anh từ nhỏ đã không có cha mẹ và sống trong cô nhi viên, Giang cũng là một có người cùng hoàn cảnh.

Nhưng giờ, cậu ta lập gia đình sớm hơn anh, tất nhiên là sống căn hộ phía trên phòng 250 tầng 3.

Tùy rằng chúng tôi không học chung khóa, nhưng vẫn gặp lại nhau ở một cơ quan.

Ngoài ra anh có một người bạn thân là Mưu Lượng học cùng khóa D4, sau khi tốt nghiệp học viên thì Mưu Lượng chuyển vào quận Mân Hàn, rồi lại chuyển về huyện Sừng Minh, thành phố từ năm 2009 cho tới thời điểm hiện tại.

Ban đầu sở cảnh sát huyện Sừng Minh thiếu cơ sở vật chất, chưa được đầy đủ như bây giờ. Cứ phải chuyển lên thành phố trợ giúp mỗi thì có vụ án mạng xảy ra. Có khi bên đó không số lượng nhiều quá không còn chỗ trống, thành phố phải điều động tổ pháp y và giám định viên xuống hố trợ.

Viên cảnh sát cứ phải đi đi, lại nhiều nhất là Lục Vũ. Nhưng về sau cậu ta tự nguyện về thành phố T công tác, cùng một số người khác khác nữa.

Tân Hảo lúc này đang lái xe đưa Giang Sơn về chung cư B, 2 người trên đường về nhà không ai nói gì, Tân Hảo nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Giang Sơn có vẻ như đang suy nghĩ chuyển của sếp Trần Lệ.

Thì lúc này, Giang Sơn bắt gặp ảnh mắt của anh.

- Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?

Giang Sơn hỏi.

- Tôi cảm thấy cậu đang suy nghĩ điều gì mà như người mất hồn thế.

Giang Sơn đưa tay lên mặt rồi xoa và nói.

- Là chuyện của sếp Trần đó, tôi cũng thấy hơi lo lắng cho Mưu Sinh chưa quá nguy kịch.

- Ừ, hay là thế này đi, chúng ta đánh xe qua đó một chuyến tới bệnh viện xem sao?

- Cũng được, lái xe qua đó đi.

Tân Hảo, lập tức quành xe, chiếc xe Vodge viper rtl 10 phóng như bay, dưới ánh đèn của thành phố lung linh da sắc màu ấy phản chiếu dưới con sông, nơi những chiếc tâu du lịch đi lại, rực rỡ trong màn đêm yên bình.



- Chào Sếp!

- Các anh em vất vả rồi.

2 Người cảnh sát còn khá trẻ tuổi, tầm khoảng 26 tuổi, họ là người thuộc sở cảnh sát thành phố P phái tới, chắc là do sếp Trần đề nghị.

Khi chúng tôi mở cửa ra bước vào, thì trước mặt chúng tôi đây là một con người rất dáng ghét, Giang Sơn định lao vào để đuổi hắn ta đi, Nhưng vì Tân Hảo lắc đầu nên Giang Sơn mới thôi.

- Sao vậy, các cậu không cho tôi tới thăm chiến hữu cũ à?

- Đến thì được, nhưng chúng tôi không thích cái cách ăn nói của cậu.

Hắn cười ngạo lên.

- Được thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Cậu ta bị thương rất đáng đời.

- Cậu...

- Liên Cảnh, cậu ăn nói cho cẩn thận.

Tân Hảo đang cố gắng bình tĩnh, nhưng vì Giang Sơn không chịu nổi nên đã bỏ ra ngoài. Liên Cảnh cũng rời đi lúc đó. Hơn mấy phút sau thì Giang Sơn quay lại, ngôi ở ghế bên trái đối diện giường bệnh của Mưu Sinh im lặng không nói gì hết.

- Nói thật thì tôi cũng tức lắm, nhưng vì đây không phải chỗ để đánh nhau hoặc gây rối trật tự công cộng, mà ở đây là bệnh viện.

Giang Sơn giờ mới mở miệng và cười lạnh.

- Tôi cũng thích hắn, nhìn thấy mặt hắn là tôi không chịu nổi nữa.

2 Năm trước có một sinh viên cảnh sát đã mất mạng dưới tay hắn trong nhiệm vụ gian diệp, chính hắn gây ra và đổ hết trách nhiệm nên đầu sếp Trần.

- Ừ, cho tới giờ tôi cũng không quên nổi.

Tân Hảo nói.

Gần hơn 2 giờ sáng chúng tôi mới về chung cư B, tôi trở lại với căn hộ 232 một mình. Vừa bước nhà thì có một tiếng kêu "mèo mèo" một con mèo trắng lại gần chân tôi, nó giống như một cục bông, đôi mắt màu xanh nhỏ xíu rất dễ thương, tên nó là Tiểu Ca.

- Con chưa ngủ à, Tiểu Ca?

"Mèo Mèo"

- Hôm nay Papa hơi mệt, để hôm khác papa chơi với con.

Khi anh nói vậy, thì 2 tai Tiểu Ca cụp xuống, trông như rất buồn, anh nhìn thấy vậy liền mỉm cười rồi nói.

- Được rồi, Tiểu Ca theo papa chơi với con.

Tiểu Ca chạy theo anh vào gian bếp, đó là cuộc sống hàng ngày của anh sau khi tan làm, nếu như được nghỉ phép thì anh cùng thú cưng của mình đi giao ở công viên hay đưa tới những quán cà phê ở những nơi quen thuộc, cuộc sống đơn giản chỉ có vậy, vẫn độc thân là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sdat