Chương 24: Giải Thoát ( Phần 3)
7H30 PM, ngày 14 tháng 6. Tại một quán bao vũ trường, dưới ánh đèn sân khấu hoành tráng và nhiều sắc màu, những cô gái tuổi đôi mươi nhảy một số động tác khá nhạy cảm với tất cả đám người. Nhật Phong cùng với người của hắn lên tầng hai, thì những tiếng nhạc bắt đầu nhỏ gần, trước mặt chúng tôi là một hành lang dài, một người đang nằm bất động trên chiếc ghế so pha, những căn phòng nghỉ ngơi cho khách hàng, có vài phòng đóng lại, một số khác mở khé và còn nghe thấy cả tiếng kêu rít lên của cả 2 người.
- Sao vậy, không quen à?
Hắn hỏi cậu.
- Vâng, đây là lần đầu tiên em tới vũ trường.
Hắn cười cùng với thuộc hạ.
- Cậu nên tập thói quen với nơi này đi.
Hắn đập vào vai phải của tôi, rồi hắn chỉ vào căn phòng trước mắt tôi. Thì thuộc hạ của hắn, mở cửa căn phòng đó ra. Tôi hơi bị căng thẳng vì chậm mặt một người.
- Tôi giới thiệu cho cậu em này biết, người đang ngồi đầu tiên là thằng em tốt, Tên Cảnh Liêm. Người tiếp theo là Kouichi, cũng là người làm ăn ở nhật.
Hắn giới thiệu xong hai người, giờ thì hắn giới thiệu tôi với Cảnh Liêm và Kouichi, Cảnh Liêm đứng dậy tiến lại gần cậu.
- Tôi nhìn cậu rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, cậu ấy không hề biết uống rượu.
Tôi lúc này lấy lại bình tĩnh.
- Thì ra anh Cảnh Liêm này vẫn nghĩ tôi là người của lũ cớm cài vào đây sao?
Cảnh Liêm vẫn chưa hết nghi ngờ.
- Vậy thì hôm nay, tôi sẽ chúng minh cho anh thấy, tôi có phải là người của lũ cớm hay không?
Cảnh Liêm vỗ vai tôi cười cười.
- Người anh em sao nóng tính vậy, tôi chỉ đùa một chút thôi mà.
Vũ Nhất lên tiếng.
- Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà. Không lên nghi ngờ như vậy chứ, nếu như nó là cớm thì anh chúng mày đã không còn ở đây rồi.
Cảnh Liêm lùi lại rồi nói.
- Vậy hôm nay anh Nhất phải ở đây, làm một trận không say không về.
Cảnh Liêm uống một cốc rượu rồi ngồi xuống ghế sô pha, nhưng vẫn hướng đôi mắt nhìn Phong không rời một chút nào.
- Được thôi, hôm nay làm một trận không say không về.
- Lâu rồi mới được cùng anh Vũ Nhất uống rượu, cả đêm nay phải uống cho thật đã vào.
Kouichi còn nói thêm.
- Nhưng mà anh Vũ Nhất phải cho các em một bông hoa tươi đêm nay đó.
Vũ Nhất cười.
- Các em của anh cứ yên tâm, anh sẽ sắp xếp cho mỗi chú một bông hoa phục vụ cả đêm.
Ngay lúc đó, thì ở ngoài kia đang có một chiếc xe tải nhỏ, đậu ngay bên đường. Một ánh sáng cam đỏ loé lên rồi tắt ngấm trong bóng tối, chiếc xe đó đang chờ đợi một người, đó là Vũ Nhất.
---------------------
12H00 AM, ngày 15 tháng 6.
- Anh Phong từ từ thôi.
- Tôi vẫn muốn uống tiếp.
Thuộc hạ của Vũ Nhất đưa tôi vào một căn phòng nghỉ, trước mắt tôi là một cô gái ăn mặc hở hang, bị trói trên một chiếc ghế đối diện với giường.
- Anh Phong chơi cô em vui vẻ.
Tôi gật đầu, thuộc hạ của Vũ Nhất rời khỏi phòng tôi, nhưng không hẳn là vậy. Chúng nó vẫn canh trừng tôi ở bên ngoài theo lệnh của Vũ Nhất, tất nhiên không ngoại trừ khả năng Cảnh Liêm vẫn còn chưa hết nghi ngờ.
Tôi ngồi dậy, nhưng có chút không tỉnh táo. Tiến tới mét giường trái rồi cầm con dao được để ngay cạnh, tôi cắt đứt sợi dây trói tay cô gái rồi gỡ băng keo bịt miệng cô gái đó.
- Cô gái này, cô tự cắt dây trói ở chân được không?
Cô gái gật đầu, nhưng không ngờ rằng.
- Anh định làm gì tôi, anh định cưỡng hiếp tôi phải không.
- Cô bình tĩnh, tôi sẽ không làm gì cô.
Cô gái ấy mất bình tĩnh, chĩa con dao ra về phía trước với tình trạng hoảng sợ.
- Tôi không tin, anh cũng giống như mấy ngã đàn ông khác thôi!
Lần này thì cô gái nói to, khiến bọn thuộc hạ của Vũ Nhất lên tiếng.
- Anh Phong sao vậy, cô gái đó không phục vụ anh tốt à.
Tôi ngay lập tức trả lời bằng một cái giọng hào hứng.
- Không có, chỉ là anh đang đọa cô ta thôi.
- Vậy anh cứ chơi tiếp đi.
- Ok! Con nhỏ này nó vẫn còn non lắm.
Bọn thuộc hạ bật cười, tôi quay lại nhìn vào đôi mắt cô gái đó rồi nói nhỏ.
- Cô còn nói to như vừa rồi, thì chúng nó sẽ vào đây đó.
Cô gái run run, tôi nói nhẹ nhàng.
- Tốt nhất cô bỏ con dao xuống đi.
Cô gái vẫn chưa tin tưởng, ngay lúc này. Một tiếng chửi từ phòng phía bên vang lên.
- Cô ta hầu hạ không tốt, hôm qua cũng vậy.
- Ông bình tĩnh, chúng tôi sẽ thay người khác.
- Gọi ông chủ của các người ra đây.
- Hôm qua cũng vậy hả, A Tú?
Một giọng nói vang lên từ hành lang.
- A Tú, lôi cả con này và con hôm qua ra đây!
A Tú run run nói lắp bắc.
- Nhưng mà con hôm qua đang phục vụ cho anh Phong rồi.
Hắn trợn tròn mắt.
- CÁI GÌ!?
Hắn ngay lập tức đi tới phòng của Phong, nhưng thì mở cửa phòng cậu ra. Trước mắt hắn là quần áo của cả hai vứt tứ tung dưới sàn, hắn nhìn trên giường rồi mỉm cười.
- Ủa, sao anh lại vào đây, làm em mất hứng. .
Phong ngạc nhiên.
- Anh tưởng cô gái đó hại em, không ngờ nó lại ngoan ngoãn như vậy.
Hắn nói xong, tôi cười.
- Em cho nó uống hơi thở của quỷ là phải nghe theo ngay.
- Vậy anh không làm phiền em nữa, chơi nó thoải mái nhé.
- Vâng. " Cười "
Sau đó hắn và mấy tên khác cũng rời khỏi căn phòng tôi, cánh cửa được đóng lại. Chỉ còn tiếng âm thanh từ vị khách kia đang âm mĩ ở hành lang, sau đó im lặng ngay.
- Giờ cô bỏ con dao khỏi bụng tôi được không?
Cô gái có chút do dự, nhưng cô cảm giác an toàn. Vừa rồi nếu như không phải anh ta cứu cô qua mặt ông chủ, thì cô đã bị lôi xuống căn hầm kia rồi, cô quyết định vứt con dao xuống đất.
- Cô mặc áo đi.
Phong đứng dậy đi vào nhà tắm, xả nước rồi ho khan. Một hồi lâu sau mới trở ra, cô nhìn anh ta ướt át trên khuôn mặt.
Anh ta vội vàng, khoác chiếc áo vào, định rời đi nhưng bị cô túm cổ tay áo anh ta rồi nói.
- Anh có thể giúp tôi rời khỏi đây được không, đi đâu cũng được. Tôi xin anh đó.
Phong níu mày và hơi khó xử, cô gái cứ nhìn tôi với ánh mắt ướt, đôi mắt cô gái có đôi mắt xanh lá, mái tóc hơi tím hòa với màu hồng.Tôi suy nghĩ một chút , rồi mới quyết định đưa cô gái này đi.
- Tôi sẽ đưa cô đi, nhưng với một điều kiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com