Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Căn nhà Bỏ hoang hơn 20 năm (Phần 4)

3 Giờ dạng sáng, nhóm chứng tôi bắt đầu hành động. Mưu Lượng thay Trận Lệ chỉ huy chúng tôi, theo lời nói cuối cùng trong điện thoại Trần Lệ... " Tôi biết cậu đang định nói gì, Việc còn lại giao cho cậu." Khiến anh cảm thấy rất lo lắng cho sự an toàn của sếp. Tổ hình sự FZ của anh, phối hợp với tổ hình sự phòng chống tội phạm về ma túy.

Trong một căn nhà bể bơi bị bỏ hoang, là một khoảng trống tối om, chỉ còn lại tiếng thở gấp của 2 người chúng  tôi. Tôi bật đèn pin soi sáng khoảng trống phía trước, trên những cột tường có một số dấu vết lỗ thủng khoảng 2cm, nhìn qua là thấy rõ ràng sự việc đã từng xảy ra. Là những dấu vết của viên đạn của khẩu súng lục K54 và khẩu súng trường M4A1.

- Tôi nghĩ nơi đây từng xảy ra cuộc đấu súng thì phải.

Nhật Phong nói.

- Tôi cũng nghĩ như cậu, dưới sàn nhà có gì đen đen, tôi nghi ngờ là máu. Vì có vết kéo lê một vật gì đó.

Anh Giang Sơn nói xong, Nhật Phong cau mày.

- Không lẽ là thi thể người.

Giang Sơn  gật đầu.

- Rất có thể. Hơn nữa nhà bể bơi này chưa sử dụng được bao lâu thì bị bỏ hoang, vào năm 1993, và trùng hợp với ngày cảnh sát Lý Quốc Cảnh mất tích, không tìm thấy xác, những gì chúng tôi khi đó tìm thấy là một chiếc áo khoác và chiếc thẻ, sáng hôm sau cục cảnh sát huyện Sùng Minh nhận được bưu phẩm là cuốn băng ghi hình hành quyết.

Nhật Phong và Giang Sơn bất ngờ nhìn thấy bóng người, 2 người lập tức úp sau bức tường tắt đèn pin đi. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng bước chân của đám người càng lúc càng gần chỗ chúng tôi. Phải chăn, chứng tôi bị lộ thân phận rồi sao?

Bước chân đó ngừng lại, một âm thanh của cánh cửa sắt đóng lại, tất nhiên là chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện lối thoát cũng có bị bịt lại.

- Ra đây đi, những con chuột nhắt!

Tôi nhận ra giọng nói này là Mạnh Hải, hắn mang một nụ cười mang rợn trong căn nhà bỏ hoang này.

" Pằng " Một phát đạn bay sát vào tường, nơi chúng tôi đang đứng, Giang Sơn dùng kí hiệu ngôn ngữ bằng tay, tôi hiểu khẽ gật đầu. Thật ra chúng tôi làm theo kế hoạch của Trần Lệ từ cái hôm ở phòng hội đồng...

- Nhật Phong và Trần Lập, 2 cậu vào tổ chức trước, sau đó Giang Sơn sẽ vào sau, nếu như trong trường hợp Trần Lập và Nhật Phong bị lộ thân phận, khi buộc một trong hai người phải đối mặt. Đồng thời Tôi và Mưu Lượng là người yểm trợ bên ngoài, còn một điều này nữa...

Trần Lệ lấy ra một tập hồ sơ và một tấm ảnh có hình một ngôi nhà bị bỏ hoang hơn 20 năm, mà cùng ngày gián điệp của cục công an thành phố Sùng Minh mất tích.

- Hãy giúp tôi đột nhập vào nơi này, Lý Quốc Cảnh vẽ sơ đồ và có một  lối thoát riêng biệt trong căn nhà này.

Hôm đó phải hơn 4 giờ dạng sáng mới giải tán, tôi, Trần Lập và Giang Sơn định lên xe, thì thấy Mưu Lượng đứng im rồi cúi người xuống, nhìn vào gầm xe cùng Trần Lệ.

- 2 Người sao vậy?

Giang Sơn lên tiếng.

- Không có gì, chỉ là tôi đánh rơi đồng xu thôi.

Từ hôm đó tôi không thấy Trận Lệ tham gia trong công việc, mọi chỉ huy chúng tôi thì giao cho Mưu Lượng. Trừ khi ở khu chung cư để giám sát.

Tiếng súng bắt đầu nổ ra không ngừng, anh Giang Sơn bắn hạ mấy tên, nhưng tôi cảm thấy không ổn, tôi cũng bị trúng đạn.

- Chỗ này là đường cùng rồi, mau ra đây đi!

- Mạnh Hải à, mày chơi ác quá.

Giang Sơn nói giọng khàn khàn, khiến cho Mạnh Hải phát hiện ra một điều.

- Giang Sơn, có vẻ như mày trúng đạn rồi.

Lúc này, tôi cố gắng tìm lối thoát duy nhất.

- Tao xem chúng mày chịu được bao lâu, chỉ một lúc nữa thôi. Căn nhà này sẽ bốc cháy.

Giang Sơn cười.

- Vậy sao? Tao chưa chắc mày thủ tiêu được tao.

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên, hắn rời đi, không quên nói chúng tôi rằng.

- Trần Lệ giờ đang trong tay tao, tao cũng không cần phải nói nhiều làm gì, ở đó chơi vui vẻ "Ha ha"

Tôi và Giang Sơn bất ngờ nghe vậy, gần như bỏ cuộc giữa chừng. Giang Sơn không vì thế mà bỏ cuộc, anh kêu tôi cố gắng đẩy cửa hầm ra. Nhưng mọi mỗi lực đều thất bại, khí độc lan khắp mọi nơi, khiến chúng tôi gần như kiệt sức hoàng toàn.

Trong lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, có một ánh sáng nhỏ lóe lên. " Tôi nhìn thấy một bóng người đang chạy trốn, phía sau người đó là đám người duổi theo, anh ta cố gắng chạy. Tiếng súng vang lên, anh ta bị trúng đạn ở chân rồi ngã xuống đất, mặt dù bị thương vẫn cố gắng chút hơi thở cuối cùng. Vết thương chí mạng là ở đầu, và cô gắng bảo vệ một đứa bé chạy được tới đây rồi đóng cửa, dùng những vật nặng chặn cửa" Lúc này, anh Giang Sơn lay tôi tỉnh lại, anh ấy mặt dù bị thương nhưng đã kéo tôi vào một căn phòng rồi đóng cửa lại.

- Phong, cậu ổn chứ?

Anh Giang Sơn, phát hiện ra tôi bị trúng đạn phía sau lưng, bên phổi trái, tôi không nói chỉ gật đầu.

Tôi gắng sức ngồi dậy, thì một thứ đã khiến tôi phải trắng bệch khuôn mặt.

- Nhật Phong, cậu sao vậy ?

Anh Giang Sơn hỏi, tôi nói.

- Phía trước có hai bộ xương người.

Anh Giang Sơn ngơ ngác nhìn, tôi lúc này định thần lại bản thân mình đứng dậy. Giang Sơn dựa vào kinh nghiệm trong ngành, đã đủ để xác định bước đầu.

- Hài cốt một người trưởng thành khoảng hơn 30 tuổi  và một đứa trẻ tầm 7 đến 10 tuổi. Anh chắc chắn một điều là họ từng bị giam giữ ở đây một thời gian khá dài, dựa vào nhiệt độ xung quanh môi trường thì phải hơn 20 năm rồi.

Tôi nói ra thân phận của hài cốt trưởng thành kia.

- Tôi nghi ngờ đây là hài cốt của đồng chí Lý Quốc Cảnh.

- Cậu dựa vào đâu mà nói...

Anh Giang Sơn gục xuống đất, Tôi quay lại theo phản xạ tự nhiên thì bị một người lạ đánh vào đầu, rồi động tác của người lạ nhanh đến mức tôi không kịp trở tay để đỡ một vật, đó là kim tiêm.

Người lạ đó nói vào tai tôi.

- Chợt mắt một chút đi, rồi các cậu sẽ an toàn.

Một thứ chất lỏng từ trong kim tiêm, được bơm vào người tôi chưa đầy lăm giây. Chiếc kim tiêm nó được cắm giữa ngực rồi rút ra, rất nhanh tôi mất ý thức và không còn biết chuyện xảy ra tiếp theo.

Lúc tỉnh táo thì tôi đang ở trong xe cấp cứu... Và có một vật trong túi áo khoác, chính là một xương ngón tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sdat