Chương 30: Lời nói cuối cùng để lại.
- Nhật Phong, cậu có sao không?
Nhật Phong mở mắt ra, những ánh sáng đèn pin chiếu mặt cậu, khiến cậu trói mắt.
Cậu giật đầu và đáp.
- Tôi ổn.
Đồng Đội đỡ dậy và chuẩn bị bước đi nhưng cậu nhìn xung quanh, khắp nơi là xác người chết.
- Mọi người đâu hết rồi.
Anh Trần Lập không một lời giải thích, anh nói với cậu.
- Bây giờ cậu phải rời khỏi đây, cùng với mọi người.
" Tôi nhìn dưới chân anh Trần Lập lúc này, dưới lớp gỗ sàn đó là một quả mìn. Tôi nhìn phía sau anh, có một vừa được gỡ bom xong, người hình như là Lâm Hoàng. "
- Trần Lập, Trần Lập nghe rõ chứ?
Bộ đàm của anh vang lên.
- Em vẫn đang nghe đây.
- Phía sau bên này có thể không gỡ được, còn bên em thì sao?
Nhật Phong nhận ra đó là giọng anh Trận Lệ.
- Đa gỡ được ra khỏi hai người an toàn, như thì dịch chuyển chất nổ, nó tự động đếm ngược lại.
Em nghi ngờ rằng, nó là một loại bom cảm biến. Chỉ cần bên kia gỡ được, thì bên này sẽ ngừng lại.
" Tôi rất muốn hỏi Trận Lệ một điều, nhưng chỉ sợ không còn cơ hội. "
Trần Lập đưa cho tôi cái tai nghe gắn với bộ đàm, sắp mặt anh Trần Lập không hề lo sợ là mình gặp nguy hiểm.
- Nhật Phong, cậu nghe những gì tôi nói ngay bây giờ, tôi e rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Trận Lệ ngừng lại, rồi hít một hơi sâu.
- Cục công an Tokyo năm đó, có cử 2 người giám diệp đột nhập vào tổ chức. Bên cục công an thành phố T cũng cử đi một người trong thời gian dài.
Nhưng vào tháng năm 1993, một quân nhân cũng đang làm nhiệm vụ điều tra nghi phạm truy nã, nhưng đã không nhận ra người của mình.
Đó là Mạnh Hải, đã nổ súng chỉ để cứu Vũ Nhất. Hắn sau đó là người vận chuyển thịt người không xương cũng là người thủ tiêu Lý Quốc Cảnh để bịt đầu mối.
Trong thời gian Mạnh Hải đang phải chịu mức án 7 năm tù tại trai giam của quân đội, thì có một người đứng ra thả thù, cho Mạnh Hải ngày 18 tháng 2 năm 1994.
Từ năm đó các vụ án bắt đầu xảy ra, tất nhiên là 13 thi thể không xác định danh tính, mỗi một thi thể đều có một nét hoa văn và viết tắt " Căn Phòng Đỏ " đặc trưng,
Trận Lệ lấy lại hơi rối nói thêm một điều.
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2005, 2 nước Nhật và Trung tiến hành Vũ Bạch Linh, tên thường gọi ở Nhật Bản là "Akina". Cũng chính là người yêu của một giám diệp có tên Dosu Yoshida, thương gọi ở Trung " Vũ Tấn Trọng".
Bạch Linh bị bắn vào đầu, nhưng không phải chết hẳn. Cô ta được giam giữ tại một sở công an thành phố P.
Anh Trần Lệ nói xong câu này, sắp mặt tôi tối sầm lại và nhận ra một điều.
- Anh biết gì về tôi rồi, đúng không?
Nhật Phong hỏi.
- Có thể hoặc là không.
Trận Lệ đáp lại rồi cũng nói thêm.
- Sau này, cậu lên tìm giám diệp Dosu. Trước khi kết lộ cho người bạn thân của cậu, ngoài Dosu ra thì còn một giám diệp hơn 30 tuổi vẫn âm thầm hoạt động trong tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com