Chương 4: Chiếc Xe Đậm Máu (phần 2)
Lúc cậu tỉnh dậy, cậu nhìn thấy cảnh vật xung quanh, toàn là màn đen tối sâu thẩm, không chút ánh sáng, đầu cậu còn hơi choáng ngợp, miệng cậu không nói lên lời nào, vì bị dán bằng băng keo. Tay cậu không cự động được vì bị buộc chặt cố định với một bức tường phía sau, chân duỗi thẳng và bị Chói bằng dây thừng. Cậu nhớ lại sự việc xảy ra lúc đó...
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân rất bình tĩnh và đầy tự tin! Nghe tiếng bước chân như đang đi xuống cầu thang, người đó tiên lại gần cậu nói giọng khàn khàn.
- Lâu rồi, ta không gặp ngươi. Trần Tiểu Bảo!
Cậu mở to mắt ra! Run rẩy như đang nhận ra giọng nói quen thuộc.
Một dáng người lại gần, bỏ băng dính trên miệng, ngồi đối diện.
Tiểu bảo im lặng và nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra thì chiếc đèn chiếu vào mặt cậu và khiến cậu bị chói mắt, cứ như là mình chưa từng nhìn thấy ánh sáng bao giờ.
- Sao không nói được gì hả?, hay là ngươi im lặng để chờ đợi cái chết.
Tiểu Bảo bình tĩnh trở lại rồi, lên giọng nói.
- Xem ra đã hơn một năm rồi, ngươi vẫn không thay đổi cái thói quen cũ, chịu khó làm ăn và thay đổi cuộc sống mới, nhưng ngươi còn quay lại con đường cũ khi xưa!
- Đúng, là tao vẫn như xưa... như bây giờ, À phải rồi! tao có một món quà cho mày đây.
- Món quà sao? "cậu cười" tao coi nó là món đồ chơi thôi, trò chơi tử trần cái kiểu sống dở chết dở hả.
- Đúng! tao muốn mày giống như 1 năm trước, tao đã từng ý định giết mày trong chiếc xe đậm máu cũng với 11 thi thể, nhưng lại không thể làm vậy. Giờ thì tao sẽ cho mày từ từ chết trong chính chiếc xe mà tao đã chuẩn bị sẵn ở ngoài kia.
- Vậy mày có giỏi... Thì giết tao đi, xem chuyện gì sẽ xảy ra với mày?
Bóng người lướt lời không thèm nói gì nữa, quay ra chỗ chiếc bàn chọn chứ gì đó sau lưng, một lúc sau bóng người, lại gần cậu rút ra một chiếc gậy sắt, đánh vào đầu cậu với một lực tác động mạnh, nhưng sẽ không làm tổn thương phần đầu và chỉ mất đi ý thức tạm thời.
Một người đã từng sống chết với con người đó, từng bắt con người ấy vào tù khi đó chính là một đội trưởng cảnh sát hình sự Trần Lệ, nhưng không may anh bị người đó đâm 1 nhát chỉ mạng sau lưng, vì đang gỡ bom cứu 2 anh em trong chiếc xe đậm máu. Anh ra đi lại chính là ngày sinh nhật của con trai.
****************
Lâm Hoàng vội vàng lái xe đến đường cao tốc, nơi đó vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo thông báo của Giang An Tùng nói; có lẽ là xe của Tiểu Bảo thuộc công an Thành Phố P.
Xe của anh lao qua những sương mù ở trên con đường, những cột đèn chiếu qua lớp sương dầy đặc. Phía trước là một trạm thu phí đã bị hỏng bên trái do một va chạm mạnh nào đó, đã hỏng nghiêm trọng.
Thời tiết năm nay, sẽ giá rét hơn nhiều so với năm ngoái, năm nay sẽ kéo dài một trận tuyết rơi lớn cho đến hết tháng 1 năm 2015.
Tai anh vẫn đang nghe bộ đàm, cả hai tay nắm vô lăng hơi run rẩy, chiếc xe của anh đã gần tới nơi, trước mặt anh những ánh đèn mờ mờ với lớp sướng mù dày đặc, muốn xuyên qua không gian bị hạn chế tầm nhìn, tiếng còi xe kêu phía sau, trong màn đêm sương gió cũng với những bông tuyết phủ trắng khắp mặt đường... Cuối cùng là nhìn thấy những bóng đám đông đang xôn xao với ánh đèn lấp náy.
Anh đỗ xe gần hiện trường, anh nhanh chóng xuống xe, chạy qua những đám đông, thì đống nghiệp ở gần đó vội vã ngăn lại không cho anh qua.
- Lâm Hoàng Anh bình tĩnh lại đi có được không, chiếc xe đang cháy đó !.
Lâm Hoàng, anh đành bất lực, nhìn chiếc xe đang cháy bùng lửa, nhìn thấy điểm số xe P60... còn lại không nhìn thấy rõ.
Xe cứu hỏa giờ mới tới, khi tiếng nổ vang lên lần nữa, lửa to dữ dội đám thói bay nên không ngừng, vòi nước đang cố gắng dập tắt đám cháy, mất khoảng 1 tiếng mới dập tắt. Nhưng mùi khí độc vẫn còn, nhưng sẽ tan nhanh theo gió thổi bay đi.
Những gì còn xót lại chỉ là đống đồ nát, anh bước qua dây cảnh giới nhìn xung quanh, chính bản thân anh không ngờ rằng cậu ta có thể bị tai nạn, lúc cậu ta mới vào ngành tới giờ, lài xe rất là cần thận.
Tại sao lại thành ra thế này?
Lâm hoàng nhìn xung quanh chiếc xe, bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh bị cháy lém mặt sau chỉ thấy số 2013 và mã số PCST500397 trên chiếc áo cảnh phục bị cháy. Phia trước mặt anh cũng nhìn thấy một thi thể nạn nhân đang được nhân viên pháp y gỡ trong chiếc xe tải chứa đựng đầy xăng dầu đã bị cháy.
- Đội trưởng, chúng tôi không phát hiện ra người trong xe ô tô nhỏ đâu hết, ngoài trừ xe ô tô tải kia.
- Cậu nói vậy nghĩa là... Tiểu Bảo vẫn còn sống!
- Vâng! rất có khả năng, chúng tôi vừa xịn chất luminol phát hiện ra vết máu được nghi ngờ là của cậu ta, các vết máu từng giọt nhỏ, đến khoảng chỗ của bánh xe thứ 3, khi không còn dấu vết máu nữa.
Lâm hoàng thấy vết máu ki lạ và có một dấu vết của bánh xe khác.
Nhân viên giám định, khẳng định rất chắc chắn dấu vết bánh xe ôtô này, không trùng hợp với 2 bánh xe ở hiện trường.
- Chúng tôi thấy thời điểm xảy ra tai nạn không phải có 1 chiếc ôtô tài và xe Toyota Vios ở hiện trường, mà còn có một chiếc xe nữa xuất hiện.
Lâm Hoàng nghĩ "rất có khả năng Tiểu Bảo bị bám theo lúc trên đường này về, hơn nữa đây là con đường rất ít xe nhỏ vào, hậu hết toàn là xe tải."
- Tốt nhất hỏi nhân viên trạm thu phí đi, chắc chắn họ sẽ có thể biết được có đúng là ba chiếc xe đi vào đây không?
An Tùng đứng cạnh đó chợt nhìn thấy, tấm biển cấm đi ngược chiều, An Tùng nói !
- Cậu nghi ngờ chiếc xe tải chạy ngược chiều và nếu như muốn quay đầu xe lại chỉ có thể đi hết con đường này, lấy lời khai của nhân viên thu phí sẽ có chút mang mối.
Lâm Hoàng gật đầu, anh nhìn xung quanh chiếc xe Toyota Vios nói thì nhầm
"Cậu đang ở đâu?"
***************
Tại Cục Công An Huyện Phúc Thanh, Thành Phố P
3 giờ 15 phút rạng sáng, Thành Phố P xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân là Phong Đức Giang, lái chiếc xe tải chứa đựng thùng dầu mang điểm kiểm soát 79P59875. Chạy theo hướng ngược chiều đã đâm xe ôtô 4 chỗ ngồi Toyota Vios điểm kiếm soát 26P6048073 chạy đúng hướng.
Chiếc xe Toyota Vios bị lật ngược xa 2m, người trên chiếc xe Toyota Vios không thấy người bên trong...
Nói đến đây mọi người giật mình! ai cũng nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc, có người không tin nổi cậu ta lại xảy ra tai nạn, có người lại trần mặt không muốn nhìn nên màn hình.
Tiếp theo là một đoạn video 5 phút 30 giây. Từ máy của Lâm Hoàng, mọi người sắc mặt thay đổi nhiều cảm xúc khác nhau.
Đột ngột cửa phòng họp bị mở ra, nữ nhân viên phòng giám định vào cô nói !.
- Chúng tôi phát hiện ra dấu vân tay của hung thủ ở hiện trường Lâm Thành bị hại.
Lâm Hoàng đứng dậy, anh chạy ra chỗ nữ nhân viên giám định, giật lấy tờ giấy kết quả trên tay người giám định. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều nhìn hướng về Lâm Hoàng, có vẻ như đã biết hưng thủ là ai...
****************
Lưu Mã tỉnh dậy, sau ca phẫu thuật. anh nhìn nên trần nhà đảo mắt mấy lần, chỗ đùi bên phải bị thương vẫn còn hơi đau. Anh cứ tưởng phát đó nếu như là kẻ thù sai người tới sẽ ra sao?.
Vậy người báo tin đến cho tôi là ai, Lâm Thành là người báo tin cho tôi sao?
Trong lúc Lưu Mã đang suy nghĩ lại việc mình làm, một khi đã bước vào ranh giới tội phạm khó mà trở về như đêm nay, sau khi bị lộ thân phận và cái mã mật thư NZF ILR PSLR WZB ( MAU RƠI KHỎI ĐÂY) chính là cảnh báo trước để anh thoát khỏi nguy hiểm, nét chữ viết vội vàng hình như rất quen, nhưng nét chữ này tôi chắc chắn không phải chữ của Lâm Thành.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, người đàn ông khoảng tầm hơn 40 tuổi, râu hơi đậm và mặc cảnh phục, ánh mắt nhìn anh có vẻ một chút thất vọng và vui mừng.
Anh liền nhận ra, người đó là sếp Chình. Thuộc sở cảnh sát thành phố T, anh định ngồi dậy thì sếp Chình nói.
- Cậu nằm im đó đi, đừng có cử động.
- Vâng!
Lưu Mã nhìn thấy ánh mắt của sếp hướng ra cửa sổ, sắc mặt sếp hơi lo lắng, có vẻ mọi chuyện không muốn nói ra, 2 tay sếp run rẩy nắm chặt vào nhau, một hồi lâu sau mới nói.
- Nếu như biết sớm bản tính khó ưa của hắn, thì đã không xảy ra chuyện này rồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Cậu bất ngờ kinh ngạc, liền hiểu ra chuyện.
- Lâm Thành xảy ra chuyện rồi sao?
- Lâm Thành bị giết một cách thê thảm, Cậu xem đi, đây là tài liệu vụ án Lâm Thành bị sát hại dã man.
Sếp đưa cho tôi tệp tài liệu, rồi nói.
- Bình tĩnh, đừng có xúc động.
Lưu Mã đọc hồ sơ những bức ảnh lướt qua, ảnh chụp tử thi, trong lòng trào ra đau xót, tay anh run rẩy, miệng anh không dám nói thành lời.
- Ai... ai là người giết Lâm Thành... người anh em của tôi chứ, là ai hả sếp nói đi !
Lưu Mã ngồi dậy bất chợt.
Sếp chình không muốn nói, lại gần cậu chỉ vào tờ giấy kết quả dấu vết để lại hiện trường.
Lưu Mã trợn tròn hai đôi mắt và răng cắn chặt vào nhau
- Lê Mạnh Hải!, hắn được ra tù trước thời hạn vào mùa hè năm nay.
- Đúng vậy, hắn được trả ra trước thời hạn là một chuyện bất ngờ và vô lý. Trong khi đó tội của hắn phải đủ trên 35 năm mới ra tù.
Sếp chình thở dài và càng lúc càng lo lắng hơn, Lưu Mã liền hỏi.
- Người gửi hộp bánh kem ở quán cà phê central perk là chàng trai trẻ đó phải không?
- Đúng vậy, là con trai tôi, nó mạo hiểm lao vào vụ này, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi vì vụ án năm đó.
Lưu Mã biết đã xảy ra chuyện. Thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị bắt hành hạ cho tới chết, chỉ một lúc nữa nếu như không nhanh chóng tìm ra nơi của chúng, đặc biệt hơn là tên tội phạm độc ác Lê Mạnh Hải này sẽ chơi cậu ấy trước mắt cảnh sát mà không kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com