Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chiếc Xe Đậm máu (Phần cuối)

An Giang Tùng đi qua phòng của Tiểu Bảo, nhìn thấy đèn bật sáng, bên trong căn phòng những giọng nói quen thuộc.

Anh mở cửa vào thấy sắc mặt anh em, ai cũng lo lắng. Bởi vì sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều bất ngờ trước cảnh chiếc xe ô tô bị lật trong video đó chính là đồng nghiệp trong tổ và có người bắt cậu ta đi mất.

Giờ chưa thấy tin tức gì hết, anh ngồi bên cạnh Lâm Hoàng nói.

- Giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì với cậu ấy nữa?

Quang Triều và Trức Bạch nhìn Lâm Hoàng có thể ra phương án để sớm tìm được Tiểu Bảo.

Lâm Hoàng tiện tay đưa cho An Giang Tùng xem tài liệu về năm đó.

Anh lướt qua từng trang, cùng phải tái xanh khuôn mặt, 13 thi thể nạn nhân trong tư thế lộ xương bị phá hủy một cách nghiêm trọng, từng mẫu thịt.

Nội tạng bị lôi ra, dạ dày cùng với thức ăn chưa tiêu hóa, ruột non và ruột già bị cắt thành từng đoản.

Bức ảnh sau là não nát, nhìn rất giống như trong phim kinh dị, 1 đôi mắt của nạn nhân lồi ra, thấy cả sợi dây thần kinh, con mắt kinh dị đến mức anh không tả nổi.

Bên phải là lời khai của tổ đội phá án năm đó, trong số họ có cả Tiểu Bảo, Lâm Thành, Luu Mã, còn 3 người còn lại anh cũng biết.

- Liệu có chắc là hắn không?.

Lâm Hoàng đang định nói gì đó, Binh Giang đột ngột vào phòng mỗi người nói lớn.

- Không lẽ lại là Lê Mạnh Hải?

Lâm Hoàng không nói gì chỉ gật đầu và ngả về sau, động tác này cho thấy, anh có vẻ đang mệt và chán nói chuyện.

Binh Giang hiểu được chạm thái lúc này, cũng như điểu cảm của Lâm Hoàng, giữ im lặng tựa vào cửa ra vào lướt mắt, nhìn vào khoảng tối, ngoài căn phòng của Tiểu Bảo sáng đèn, không có phòng nào bật đèn nữa.

- Tại sao các anh lại vào được phòng của Tiểu Bảo?

Binh Giang hơi tò mò hỏi.

- Tiểu Bảo trước khi rời khỏi sở, có trả lại chìa khóa phòng, đưa cho phòng quản lý.

An Giang Tùng trả lời.

- Nếu không thì, tôi không vào được rồi, sở của anh không có quy định đó à?

Lâm Hoàng nói thêm và cũng tò mò.

Binh Giang lắc đầu và trả lời.

- Không, trừ khi đi làm nhiệm vụ là thu hồi chìa khóa, lúc về nhà là cầm theo.

Binh Giang thở dài, tiến tới ngồi xuống ghế bên Lâm Hoàng, mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng trừ một người có suy nghĩ khác hoàn toàn là Lâm Hoàng.

Binh Giang cùng cảm nhận được điều đó trong chính nội tâm của Lâm Hoàng,

**************

Tuyết vẫn cứ rơi, chưa có dấu hiệu ngừng.Cả bầu trời lúc đó chỉ là một màu tối sầm, không có nhiều ánh nắng như mọi hôm, mà chỉ điểm một vài tia nắng yếu ớt.

Những tia nắng ấm của mùa hè qua đi, nhường chỗ cho những bông tuyết lạnh giá của mùa đông. Con đường với những xe cộ tấp nập quen thuộc ngày nào mà giờ đây chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe và người đi bộ. Trời tối thật nhanh, tuyết rơi càng nhiều khiến cho cả con đường bị bao phủ bởi một lớp trắng xóa.

Một cô gái đi giữa làn người qua lại chen chúc, cô còn dắt theo chú cún cưng có màu hơi cam, phần dưới bụng có màu trắng. Nhìn qua tưởng nó giống như loại chó khác, nhưng nếu ai để ý tới dòng chữ POLICE ASAMI AYA trên bộ áo con chó đang khoác thì đều thấy lạ. Trong lòng họ thắc mắc tại sao cô ấy lại mang theo chó nghiệp vụ?

"Hay nơi gần chỗ mình có vụ gì?..."

Còn cô thì cứ đi, mà không để tâm tới mọi thứ xung quanh đang nhìn mình, những bông tuyết như đang nhảy múa, đớn chào mùa đông tới, cơn gió thoáng qua và cô hít một hơi khí lạnh.

Cô cảm giác như đang thiếu đi hơi ấm người đàn ông đó, đã từng đi cùng cô lúc trước, nhìn bàn tay mình, đã từng nắm tay người đó, đi dạo trên phố này.

Bình Đường bất chợt nhận thức được rằng mình đang đi đến sở cảnh sát nơi anh làm, một chiếc xe tuần tra vừa đi ra khỏi cổng cô định gọi !?...

Nhưng mà nhận ra là đó không phải bóng của anh ấy, mà là một người cảnh sát khác.

Cô đang nghĩ, có nên tới đó không hay là quay về?

Khi có người đang định lại gần Bình Đường, chú chó shiba liền vẫy đuôi sang 2 bên, như là quen biết một người.

- Ủa, sao em lại tới đây ?

An Giang Tùng

Bình Đường nhìn thấy người anh trai mình, cô bất ngờ ôm lấy anh trai, An Giang Tùng cảm thấy em gái chịu một cú sốc lớn, áp lực từ bố mẹ không cho lấy Cậu thanh niên đã từng cứu Bình Đường, chính là cái năm 2013 căn phòng định mệnh.

Ai đã từng trải qua chắc sẽ bị tốn thương tâm lý sau này, hành vi bị kích động ám ảnh cậu ấy suốt đời còn lại, nhưng mà dưới đáy lòng người cậu ấy đã mạnh mẽ vượt qua năm tháng điều trị tâm lý và được trở lại cuộc sống bình thường.

An Giang Tùng bất chợt trở lại nhận thức xung quanh mình, nói giọng nhỏ gọn.

- Bình Đường vào sở anh đã, rồi nói chuyện, ở ngoài này trời lạnh lắm.

Cô khẽ gật đầu, cô hỏi anh trai mình trên khuôn mặt vẫn còn nước mắt vì không biết các anh có tin tức gì chưa, An Giang Tùng lắc đầu.

****************

Có một chiếc xe đang chạy trong làn tuyết rơi trắng xóa khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Lúc đó trời đã gần sáng, những chiếc xe đang chạy rất bình thường trên đường thì, bất chợt một chiếc ô tô màu đen từ đâu chạy vù tới nhưng không bị cảnh sát truy đuổi, vì trên mái xe có chiếc đèn đỏ, người lái chiếc xe đó rất có thể, là một cảnh sát.

Người lái xe màu đen trông khá đẹp trai nhưng khuôn mặt thì không điểu cẩm khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy đáng sợ.

1 Tiếng trước lúc đó ở sở cảnh sát thành phố P.

- Ủa, mà ai trong phòng của Tiểu Bảo thế ?

Lâm Hoàng hỏi An Tùng.

An Giang Tùng thở dài một hơi rồi trả lời,

- Là Bình Đường, con bé đã 3 ngày không ngủ rồi, có lẽ vì Tiểu Bảo mà như vậy.

- Có phải thêm cả chuyện gia đình không cho phép lấy cậu ấy, mà phải lấy người giàu có sau này sẽ không vất vả.

Lâm Hoàng

An Giang Tùng lo lắng cho em gái mình, một lúc lâu sau nói.

- Cả đời nó rơi vào tay thằng nhà giàu không phải là sướng, mà một người đàn ông từng liên quan đến vụ án năm 2013, nhưng không có đủ chứng cứ nên thoát tội.

- Tôi hiểu được cảm giác của cậu, Tiểu Bảo có lẽ không để mình vào chỗ chết đâu.

Lâm Hoàng

Chú chó mở được cửa phòng Tiểu Bảo, lao vào người Lâm Hoàng. Anh ngã ngửa xuống dưới đất và chú chó shiba liếm láp nên mặt anh!

Mọi người cứ tưởng là chú chó shiba tấn công anh, không ngờ rằng đó là một cách thể hiện với người mình quý mến, sau đó chú chó Shiba quay 2 vòng tròn, vẫy đuôi mừng gặp được anh.

Lâm Hoàng xoa xoa đầu chú chó Shiba Asami Aya, nhưng mà có một thứ rất kì lạ, nó  lấy mũ lưỡi trai của Tiểu Bảo, chạy ra chạy vào rồi đánh hơi...

Khi Lâm Hoàng chợt nhận ra lời nói của Tiểu Bảo lúc trước ?!.

- Nếu như Asami Aya có chạy ra chạy vào, ngậm một vật gì đó rồi ngửi, có lẽ nó muốn tìm thấy mùi của ai đó đã từng sử dụng.

Tiểu Bảo

Anh lập tức hiểu được hành vi của Asami Aya, dùng hiệu lệnh với chú chó và cho chú chó đánh hơi.

Ngay lập tức chú chó chạy đi luôn, anh phải chạy theo nó!

Chiếc xe đi tới một con đường dài tới một ngôi nhà bỏ hoang, nhìn nên những bức tường có vết nứt, phía trước tôi là những cây gỗ nằm trong thùng hơn 2 mét và chiều rộng phải hơn 4 mét.

Chú chó cứ tiến về phía trước, làm tôi phải chạy theo cũng với đồng nghiệp, vừa đến kịp thời, khu nhà phía sâu bên trong ẩm ướt, có mùi ngấm mùi xông vào mũi tôi, khiến tôi lạnh xương sống !.

Chú chó ngồi thở phào lại ở một chiếc cửa sơn màu đen (chắc chắn), các lớp sơn đều đã bị bong, tôi nhìn qua che chở cửa sổ xem có người bên trong không?

Không ngờ nhìn thấy một vững máu trên tường chảy xuống dưới đất, lập tức phá cửa xông vào, cánh cửa gỗ bị phá vỡ tung và có một màn hình phản chiếu ánh sáng, một tiếng nói phát nên không ngờ !.

Phía sở cảnh sát thành phố P, đã nhận được tin xấu Lưu Mã trốn khỏi bệnh viện.

***********

"Tiếng cười vang vọng giữa căn phòng bỏ hoang, ánh sáng lọt qua cửa sổ che hở nhỏ, chính là nơi anh em tôi, năm xưa đã nằm xuống nơi này."

- Xem ra mày có bản lĩnh đối mặt với trò chơi của tao, khiến mày phải khiếp sợ, nhưng không ngờ thằng Tiểu Bảo nó xuất hiện!

"Lê Mạnh Hải hắn cười vui sướng khi Lâm Thành chết trong tay chính mình, cười 1 hồi lâu hằn nói tiếp."

- Lẽ ra mày đã bị loại trừ trong một ngồi nhà bỏ hoang cũ nát, không có điện nước, vẫn sống sót. Mày đám ra nhập lại đường dây ma túy, qua mắt được ông trùm, nhưng lại không qua mắt được tao.

"Lê Mệnh Hải nói."

- Tao không ngờ mày lại chơi bọn tao trở lại, không ngờ mày lại ra tù sớm hơn dị định.

"Lưu Mã nói với giọng nghiêm khắc."

Hàng loạt hồi ức hiện nên trong tâm trí mình, mọi thứ đều có thể nghe được tiếng súng đạn bay qua và một âm thanh nổ phát ra trong hồi ức, tất cả đã hiện ra rõ ràng, tất cả mọi việc đều là do Lê Mạnh Hải và cùng với một tên vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật.

----------------

Chiếc xe màu đen dưới ngầm cầu, bị che khuất bóng tối có một ánh sáng chiếu qua, không có một chút tiếng động.

Tiểu Bảo tỉnh dậy sau khi bị đánh, cố gắng tựa lừng vào vật cứng nhắc, ngồi dậy thở dốc và cảm thấy khó thở thêm là cơn đau vết thương chưa lành.

Một tiếng nói bất ngờ hiện ra và một quả bom chôn quanh người đó.

- Tiểu Bảo !, anh hãy tìm cách rời khỏi chiếc xe tử thần này đi, trong người em có bom.

Tiểu Bảo nhíu mày, nhìn thấy con số đang chuyển động đếm ngược lại, giống như một sự nổi dậy dòng khí ức quay lại, anh không muốn bỏ người nào khác nữa. Tuy là vẫn thấy cảm giác lỗi sợ hãi bao quanh mình, nhưng mà mặt anh không hề phản ứng điểu cảm và anh không muốn, chứng khiến sự việc xảy ra thêm lần nào nữa.

Anh quay lại dùng, đèn pin chiếu vào quả bom rồi nói khàn khàn giọng xuống.

- Còn 3 phút thôi sao ?

Tiểu Bảo nói.

- Ừm! Vậy anh hãy rơi khỏi đây đi...

Đức Huy trả lời lại.

Tiểu Bảo đứng dậy bước lại gần Đức Huy.

- Anh không thể bỏ em lại được!

Tiểu Bảo nói.

Đôi mắt nhìn qua bom đang đếm ngược lại, những sợi dây điện nhiều màu sắc lối vào chiếc đồng hồ hẹn giờ.

Ở bên ngoài kia hắn đang đi xa dần dần, tay trái đang có điếu thuốc lá hút dở và biến mất sau bóng tối.

Tiểu Bảo cậu vừa nói vừa nhớ lại người đội trưởng đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ gỡ bom. Cũng giống như anh Trần Lập, đã đẩy tôi ra khỏi đó và ... Chết trong căn phòng có bom và mìn."

- Lúc đấy, anh chỉ nghe thấy tiếng phát nổ ngay cùng một lúc của cả hai bên!

Tiểu Bảo nói.

Chiếc xe đậm máu và căn phòng điều nổ, chính mắt tôi đã phải chứng khiến...

ĐOÀNG!

- Anh sẽ cố cứu em ra, đừng nói thêm gì nữa.

Tiểu Bảo nói.

Đức Huy tin tưởng, Tiểu Bảo gần chạm nhẹ vào vai, như một lời an tâm.

Lâm Hoàng trong lúc này đang lo lắng cho cả 2 anh em, Lưu Mã trốn khỏi bệnh viện cảnh sát thành phố P. Còn tinh mạng của Tiểu Bảo sẽ ra sao đây, video trên màn hình là một quả bom hẹn giờ là 5 phút.

Nếu như tính trong khoảng thời gian này, còn lại là 3 phút nữa, quả bom sẽ phát nổ và người bị quấn bom chính là em trai ruột của Lưu Mã.

Chú chó Asami Aya! đột ngột chạy đi khiến cho mọi người phải đuổi theo nó. Lâm Hoàng biết được ý định liên đuổi theo nó, không ngờ lại dẫn đến một sở cơ khí bỏ hoang cách đây 3 năm trước là hiện giết người giống như một vụ án đồi Braemar.

Ngày 21/4/1985, một người dân chạy bộ trêи khu đồi Braemar đã phát hiện ra thi thể hai thanh niên người nước ngoài bị sát hại một cách tàn bạo không tưởng. Thi thể người nam găm đầy vết thương khắp nơi, trong khi đó phần xác của người nữ không còn chút nguyên vẹn với vết gậy đánh, xương hàm gãy và mắt trái tổn thương rất nặng.

Đồi Braemar là khu dân cư vô cùng sang trọng, vậy nên ít ai ngờ rằng một vụ án mạng lại có thể diễn ra tại đây, đặc biệt là nạn nhân còn là người phương Tây. Sau khi xác định, cảnh sát đã tìm thấy danh tính của cả hai nạn nhân.

Nạn nhân nam là Kenneth McBride (17 tuổi) và người nữ là Nicola Myers (18 tuổi), cả hai đều là học sinh và mang quốc tịch Anh. Kết quả giám định cho thấy Kenneth đã bị trói, đánh đập và bóp nghẹt cho tới chết bằng chính miếng băng tay của bản thân. Thân thể cậu bầm dập với 100 vết đánh.

Còn Nicola, bạn gái của cậu, còn thê thảm hơn với 500 vết đánh, xương hàm hoàn toàn gãy lìa và mắt trái thì đã bị khoét ra khỏi tròng, đặc biệt bộ phận sinh đực của cô có dấu hiệu bị phá nát bởi gậy và chai nước và vẻ mặt vẫn còn biểu cảm rúm ró vì đau đớn khủng khϊế͙p͙. Cuối tháng 11, cảnh sát mở cuộc vây bắt Pang Shun-yee cùng 4 đồng phạm của hắn trong vòng 48 giờ.

Thi thể của 2 nạn nhân Giai Kỳ(nữ) và Thịnh Nam (nam) bị giết giống như vụ án năm 1985, trong số 15 thi thể và người đứng đằng sau tất cả vụ việc này, cho đến giờ vẫn là 1 ẩn số không có lời giải thích rõ ràng.

2 tiếng nổ "Đoàng! " vang lên, khi chúng tôi chạy tới tất cả đã chậm, Lưu Mã ngã xuống đất và trước mặt chúng tôi là nghi phạm chính là Lê Mạnh Hải.

Hắn vẫn còn cười, định nổ súng lần nữa bị đội đặc nhiệm bắn vào tay phải, ngã ngửa xuống dưới đất và bị khống chế tại chỗ.

Lâm Hoàng chạy tới chỗ Lưu Mã lay người đồng đội dậy, 2 tay anh giữ máu trước ngực nhưng mà Lưu Mã chạm vào tay Lâm Hoàng và nói giọng khàn khàn.

- Lâm Hoàng, tôi tin tưởng vào cậu đó... Cậu hãy sát cánh cùng Tiểu Bảo bằng mọi giá phải bắt tên tội phạm giết người kinh rợn, trả lại cho những người bị... chết oan.

Lưu Mã nói và chưa kịp đưa USB cho Lâm Hoàng, thì cánh tay anh rơi xuống đất, đôi mắt đã nhắm lại trong lòng người đồng chí Lâm Hoàng.

Chú chó Shiba đột nhiên đứng dậy, mọi người nhìn, ngay trước mặt mình là đồng chí Tiểu Bảo và Đức Huy còn sống sót, quả bom chắc chắn là do Tiểu Bảo gỡ cách an toàn.

Tiểu Bảo giờ nhìn thấy trong lòng bàn tay Lâm Hoàng đang ôm người đồng chí sát cánh với mình suốt mấy năm trời. giờ đây chỉ còn lại là thi thể lạnh lẽo trong tay đội trưởng Lâm Hoàng.

Một quả bom không biết từ đâu ra đột nhiên phát nổ và khiến cho chúng tôi bị bắn ra xa rồi bất tỉnh trong bóng tối bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sdat