Bắt đầu
- Jeon Jungkook-
Cậu nhìn anh mấy giây chớp mắt xinh, rồi nằm lăn quay ra ngủ ngon lành. Để lại một Kim Taehyung đang ngơ ra vài giây, anh lay gọi cậu dậy nhưng lại không thành. Đành xốc cậu lên trên vai đưa ra bên ngoài, khi đưa được Jungkook ra khỏi quán bar cũng đã hơn 12 giờ khuya. Ánh đèn sáng trưng tô điểm cho hai bóng hình một lớn đang cõng một bé. Cảm giác được gần cạnh người mình thích thật khiến Taehyung không khỏi vui sướng trong lòng.
- Jeon Jungkook bố mẹ của cậu có ở nhà không, gọi cho hai bác ra mở cửa nhà đi được không-
Anh khẽ gọi người nhỏ ở trên lưng với giọng điệu cưng chiều, jeon mơ màng tỉnh giấc toan trèo xuống khỏi người của anh. Dáng người chập choạng đứng dựa vào cánh cửa nhà :
- cảm ơn cậu nhiều nha vì chuyện hôm nay - Jungkook cúi đầu xinh cảm ơn, không khỏi khiến người ta cảm thấy trở nên dễ gần và thích thú hơn bao giờ hết
- à không có gì đâu, chúng ta cùng trường mà. Tôi đi về trước-
Tay cậu nắm hờ lấy vạt áo khoác của Kim Taehyung mân mê, giọng nói ngập ngừng - tôi thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai của tôi được không kim Taehyung-
Gương mặt thoáng hiện lên vẻ mặt sửng sốt không tin , ấy vậy mà Jeon Jungkook đây đang tỏ tình anh đây ư . Bao nhiêu cảm xúc như vỡ oà trong phút chốc, cảm giác được người mình thích tỏ tình nó khó tả biết bao nhiêu. Có lẽ trong 18 năm cuộc đời đây là giây phút hạnh phúc nhất của anh kể từ khi mẹ mất
- Tôi đồng ý, nhưng.. nhưng mà, cậu đang say... tôi sợ- anh thoáng nét sợ hãi, ai biết trước được rằng sáng mai cậu tỉnh rượu thì có nhớ chuyện hôm nay hay không. Anh sợ, sợ niềm vui nằm trong tay sẽ vụt mất qua từng giây phút. Sợ tất cả chỉ là cơn mộng đẹp do chính anh tưởng tượng ra. Biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lần lượt hiện lên trong đầu
- Jeon Jungkook em đây rất thích anh, anh làm bạn trai của em đây được không. Không được quyền từ chối vì đây là lệnh- cậu dẩu môi xinh lên nói, ánh mắt long lanh như hai viên chân châu
* Đoàng * não bộ như chịu thua lý trí và trái tim . Kim Taehyung xúc động đến nỗi đôi mắt đỏ hoe. Em nhỏ đã tỏ tình mình rồi. Anh có thể cảm nhận được bây giờ anh thua vị thần hạnh phúc mỗi cái tên
- vậy anh về trước, em vào nhà nhớ uống nước chanh pha cùng mật ong giúp giảm cơn đau đầu vào ngày mai vì uống hơi nhiều rượu- nói xong xoa tóc mềm của em rồi rời đi.
* sao nào thấy tao đây thể hiện như thế nào chưa, chưa đầy hai tiếng mà đã tỏ tình thành công. Hắn ta có tư cách gì mà đòi yêu tao, tên mọt sách. Mô tô phiên bản giới hạn đợi anh đây nha* . Điện thoại hiện ra cuộc gọi có thời hạn hơn một tiếng đồng hồ, đúng vậy từ khi còn ngồi trong quán bar jeon Jung kook đã kết nối điện thoại với nhóm bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com