11_20. Bị cô cắn lần thứ hai
11. Bị cô cắn lần thứ 2
Chung Tình nắm lấy chiếc trâm bằng ngọc, hơi cau mày lại, cẩn thận quay đầu, suy nghĩ một chút mới mở lớn hai mắt, tìm được trọng điểm, chị Tử Uyển nói, Thiếu tướng để cho cô đi... Thiếu tướng... Thiếu tướng nhà họ Dịch danh tiếng, dĩ nhiên là cô đã nghe qua, đã từng có thể cùng nhà họ Chung chống lại một trong những gia tộc lớn.
Nhưng mà, anh tavới mình, có quan hệ gì đâu... Cô lại không nhớ rõ, mình biết anh lúc nào.
Nhà họ Dịch mở yến tiệc thật lớn trong sân, cũng chính là trong viện của bà chủ, nơi đó vô luận Xuân Hạ Thu Đông đều có sắc màu rực rỡ.
Đi bộ tới phía cuối hành lang, chính là chòi nghỉ mát nằm trên núi giả, xây dựng cực kỳ sống động, mơ mơ màng màng, xa hoa tinh sảo.
Chung Tình theo những người hầu được chọn khác, ở phía cuối hành lang chậm rãi đi về phía trước.
Bên cạnh những hầu nữ kia, mọi người phải ăn mặc xinh đẹp trang điểm lộng lẫy, mặc dù mặc đồ giống nhau, nhưng mà, những người đó từ , đều có cách riêng để khiến mình khác hẳn so với những người còn lại.
Mục đích của bọn họ, thật ra thì chỉ có một, chính là vì người đàn ông trong nhà họ Dịch, cho nên mới cố tình sặc sỡ loá mắt như vậy.
Ai không muốn phất lên làm Phượng Hoàng, ai không muốn từ phục vụ người khác trở thành được phục vụ.
Lúc nhóm người của Chung Tình đến, bên trong đã bắt đầu nổi lên khúc nhạc Nhã Nhiên, được thổi bằng sáo trúc thật tỉ mỉ, làm cho người nghe không tự chủ được cảm thấy say mê, giống như là bản nhạc trên trời.
Thời gian bắt đầu bữa tiệc chỉ còn có nửa canh giờ, nhưng những chủ nhân ở đây cũng chưa đến, Tử Uyển đứng ở đó, sắp xếp hướng dẫn cho nhóm người củaChung Tình phục vụbàn nào.
Tử Uyển dĩ nhiên là muốn phục vụ bà chủ, số còn lại đương nhiên cũng muốn phục vụ bàn của cậu chủ nhà họ Dịch.
Thời gian bình thường, Tử Uyển có thể nhận được rất nhiều quà tặng, nhưng hôm nay, những người hầu kia nói hết lời ngon ngọt, nhét lễ vật vào tay cô, nhưng Tử Uyển không chịu nhận.
Những người hầu kia đương nhiên cũng kinh ngạc, duy chỉ có Chung Tìnhmột mình một nơi không nhúc nhích.
Tử Uyển đã sớm chú ý tới biểu tình của Chung Tình, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, khó trách Thiếu tướng lại chú ý đến cô ấy, vô luận là không phải theo kiểu lạc mềm buộc chặt, nói tóm lại, đổi lại là người đàn ông nào, cũng sẽ muốn chinh phục phụ nữ nhìn mình với ánh mắt thờ ơ.
"Chung Tình, cô phục vụ bàn của Thiếu tướng, Ngọc Hương, cô phục vụ bàn của cậu Hai..."
12. Bị cô cắn lần thứ 2
"Chung Tình, cô phục vụ bàn của Thiếu tướng, Ngọc Hương, cô phục vụ bàn của cậu Hai..."
Tử Uyển sắp xếp xong đi mất, những người nữ hầu khác không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.
"Chung Tình? Mới tới mà có thể phục vụ Thiếu tướng?"
"Đúng vậy, cũng không biết cô ta dùng thủ đoạn gì, mua chuộc chị Tử Uyển!"
"Ta đoán chắc yến tiệc này cũng phải một tháng, xem ra chỉ có thể chờ tháng sau rồi!"
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Những người khác đều mang theo tiếc nuối nói những lời này, duy chỉ có Ngọc Hương nhìn về phía Chung Tình, ánh mắt hiện lên tia độc ác ghen tỵ.
Thường ngày, từ trước đến nay đều là cô phục vụ bàn của Thiếu tướng, hơn nữa, mỗi lần đó cô đều có được sự châm chước của chị Tử Uyển, mà người kialại đoạt đi nguồn hi vọng duy nhất của cô ở nhà họ Dịch!
Chung Tình từ trước đến nay rất mẫn cảm với ánh mắt như vậy , cô sợ nhất là đắc tội với người khác, đắc tội với người, thì có thể nguy hại đến tánh mạng của mình, hơn nữa là đại gia tộc như thế, mỗi ngày cũng có thể chết người, mà cô bây giờ chỉ là một người hầu yếu đuối với bàn tay trắng, một khi bị người ta bóp chết, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra thay cô giải oan.
Không nhịn được Chung Tình vươn tay, kéo váy của Tử Uyển, muốn nói chuyện, ai biết Tử Uyển cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nói chuyện, liền vội vội vàng vàng thúc giục: "Chung Tình, cô nhanh nhẹn lên, Thiếu tướng gần tới rồi, nhanh chóng chuẩn bị hầu hạ."
Vừa nói, vừa ném cho Chung Tình một ánh mắt cảnh cáo.
Chung Tìnhvội vàng đi phía trước, chờ Thiếu tướng đến.
Hành lang trăm bước, têncũng như ý nghĩa, chính là 100 bước có thể đi hết hành lang, rất ngắn, hơn nữa chiều rộng cũng chỉ có một thước.
Thường thường, tham gia người nhà tham gia yến tiệc, đều đi bộ tới.
Nhưng mà, Thiếu tướng lại khác.
Thiếu tướng rất lười, hơn nữa bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, cũng có thể ngủ được.
Giống như hiện tại, sạp kiệu đơn giản được người ta khiêng đi, Thiếu tướng mặc một bộ tây trang trắng noãn, tư thái nhàn hạ ngồi ở phía trên, yên lặng tựa vào phía sau, hơi híp mắt, tựa như có lẽ đã tiến vào trạng thái ngủ say.
Cỗ kiệu đi vào rồi được đặt trên mặt đất.
Không có một người nào dám phát ra âm thanh gì.
Chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của Thiếu tướng.
13. Bị cô cắn lần thứ 2
Không có một người nào dám phát ra âm thanh gì.
Chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của Thiếu tướng.
Người nhà họ Dịch đều biết, bình thường Thiếu tướng lạnh như một ngọn núi tuyết, rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, đáy mắt không hề tồn tại một điều gì, nhưng lúc anh ta ngủ, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu.
Qua chừng một phút, Thiếu tướng mới chậm rãi mở mắt, sự tuyệt mỹ trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, trên vầng trán thanh tú, trơn nhẵn không nhìn ra một chút gợn sóng nào.
Cảnh vậtxung quanh anh ta, chiếu tới một vòng hào quang, phảng phất khiến anh cùng thế giới này, cách ly thật xa.
Khắp cơ thể cũng tỏa một sự mãnh liệt, cảm giác xa cách.
Thiếu tướng đứng dậy.
Một thân tây trang thẳng tắp đứng ở trước mặt mọi người.
Những người nữ hầu kia, rõ ràng cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập dữ dội.
Thật sự là... . . . . Rất đẹp ... . . . . So với phụ nữ, còn muốn xinh đẹp hơn, để cho tất cả mọi người không có cách nào hít thở.
Vậy mà, những thứ ánh mắt hâm mộ cùng kính ngưỡng này, lại cũng chưa từng khiến cho Thiếu tướng có bất kỳ phản ứng nào, anh ta chỉ chậm rãi bước đi, vẻ lười nhác đi vào bên trong.
Lúc đi ngang qua Chung Tình, bước chân của anh hơi chậm đi, thậm chí, đầu khẽ nghiêng qua, liếc mắt nhìn cô.
Ngay sau đó, liền quay đầu về, đi tới ghế của mình rồi ngồi xuống.
Cử động nho nhỏ của Thiếu tướng, cũng không bị những người đó phát hiện, mọi người đều biết, Thiếu tướng làm cái gì, đều hơi chậm chạp, nếu như trời sập xuống, anh ta cũng sẽ bày ra bộ dạng không nhanh không chậm.
Sau khi Thiếu tướng đến, rất nhanh sau đó đại thái thái, Nhị di thái, Tam di thái... Còn có con gái cùng con rể của nhà họ Dịch, tất cả chủ nhân, cũng nhanh chóng xuất hiện.
Mà những người nữ hầu vốn đã được phân công, cũng đều khéo léo đứng ởsau lưng người mà mình sẽ phục vụ.
Duy chỉ có, Chung Tình cùng Ngọc Hương, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.
Ngọc Hương chờ tiểu thiếu gia.
Mà Chung Tình là bị ánh mắt kia của Thiếu tướng hù sợ.
Cô chưa từng thấy qua người lạnh như thế, cũng chưa từng thấy qua người đẹp như vậy, vừa sợ, lại hưng phấn, thậm chí, tốc độ tim đập của mình, cũng nhanh vô cùng.
Cũng cảm thấy, mình dường như không giống là mình nữa.
Hơn nữa thật lâu sau, cô vẫn không thể hít thở.
14. Bị cô cắn lần thứ 2
Cũng cảm thấy, mình dường như không giống là mình nữa.
Hơn nữa thật lâu sau, cô vẫn không thể hít thở.
Ai ngờ, những động tácthật nhỏnày, cũng rơi vào đáy mắt của Thiếu tướng, trong nháy mắt, sự nghiêm nghị hơi tan đi, nhìn gương mặt thoáng hồng của Chung Tình, chỉ cảm thấy đáng yêu, ánh mắt không khỏi dừng lại.
Ngọc Hương vẫn chú ý đến Thiếu tướng, mà Thiếu tướng vẫn luôn giữ nét mặt lạnh lùng, không người nào có thể đoán được tâm tư của anh, chẳng qua là Chung Tình không đi phục vụ Thiếu tướng, chọc cho Thiếu tướng tức giận, mà Ngọc Hương đứng ở một bên, cũng không nhịn được bắt đầu nhìn có chút hả hê cười lạnh.
Chung Tìnhnhận ra được ánh mắt của Thiếu tướng, rõ ràng nhịp timmới vừa vững vàng, lại bắt đầu dồn dập khiến cô khó chịu, không thể hít thở, cũng cảm thấy mình muốn chết rồi.
Không phải là ngã bệnh chứ?
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế.
Hoặc là, Thiếu tướng có ma lực? Có thể vô hình làm cho người ta chết?
Nghĩ đến đây, nỗi sợ chết trong lòng Chung Tình lại xuất hiện.
Cộng thêm ánh mắtmới vừa rồi của Ngọc Hương, giống như là hận không giết được cô, Chung Tình vì tánh mạng của mình mà suy nghĩ, nhất thời, cô suy nghĩ một biện pháp vô cùng an toàn.
Chung Tình lập tức kéo kéo Ngọc Hương ở một bên, nhỏ giọng nói: "Ngọc Hương, nhờ cô đi phục vụ cho Thiếu tướng... . . . Tôi với cô thay đổi, có được hay không?"
Ngọc Hương vốn bởi vì không thể phục vụ Thiếu tướng mà mất hứng, vừa nghe đến Chung Tình nói như vậy, lập tức gật đầu một cái nhận lời, nhẹ lắc lắc chiếc eo nhỏ, đi tớibànThiếu tướng.
"Thiếu tướng, đây là trà ngài thích nhất, Ngọc Hương rót cho ngài một chén."
Giọng nói sắc bén của Ngọc Hương, trong lúc bất chợt ở bên cạnh Thiếu tướng, liền trở nên vô cùng mềm mại.
Thiếu tướng không lên tiếng, nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cũng từ trên người Chung Tình chuyển đi, hơi thở trên cơ thể trở nên vô cùng lạnh lùng.
Cô... Đang tránh né anh!
Ánh mắt của cô nói cho anh biết, cô đã không nhớ rõ anh!
"Thiếu tướng, Ngọc Hương giúp ngài uống... ... ." Ngọc Hương bưng chén trà, cố ý kéo tay áo lên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngần ở cánh tay,lúc ẩn lúc hiệntrước mắtThiếu tướng.
Thiếu tướng rất lười, đương nhiên lúc ăn cơm, cũng có thói quen người khác giúp mình.
Cho nên, đôi môi mỏng hơi mở ra, đôi mắt hẹp dài vẫn trong suốt, đôi câu vài lời đều lười nói.
15. Bị cô cắn lần thứ 2
Thiếu tướng rất lười, đương nhiên lúc ăn cơm, cũng có thói quen người khác giúp mình.
Cho nên, đôi môi mỏng hơi mở ra, đôi mắt hẹp dài vẫn trong suốt, đôi câu vài lời đều lười nói.
Nhưng mà, cổ tay của Ngọc Hương vừa đưa tới nửa chừng, lại bị một bàn tay với móng tay được gọt dũa tinh xảo bắt lấy, Ngọc Hương ngẩng đầu lên, lại thấy đó chính là Hà An Viện, cô ấy thật xinh đẹp lộng lẫy, khắp người phục trang đẹp đẽ, hoa lệ tôn quý không thể nói được, sự lộng lẫy lóe lên đâm vào mắt người khác.
"Tôi khát."
Nói xong, liền siết lấy cổ tay trắng noãn của Ngọc Hương, móng taythật dài, cố ý đâm vào da thịt của người kia, từng chút từng chútcầm lấy chén trà Thiếu tướng đưa lên miệng chuẩn bị uống, chuyển đến bên miệng mình.
Đôi môi màu đỏnhấp một ngụm trà, sau đó đột nhiên hướng trên mặt Ngọc Hương mà ói tới: "Trà gì vậy, vừa đắng vừa chát, là cho người uống sao?!"
Ngọc Hương sớm đã sợ đến mất bình tĩnh, chỉ có thể đứng ở một bên, không dám nói một tiếng nào, ủy khuất trong vành mắt đều là nước mắt, cũng không dám rơi xuống.
Trong nháy mắt,nụ cười của Hà An Viện liền trở nên dịu dàng, cô ta khéo léo ngồi ở bên ngườiThiếu tướng, toàn thân tỏa ra khí chất thuần khiết, vươn tay, cầm trái cây lột ra, đưa đến khóe miệngThiếu tướng, giọng nói mềm mại, cố ý thấp giọng, nói với Thiếu tướng: "Thiếu tướng, ăn cái này."
Đôi môi mỏng của Thiếu tướng hơi mở ra, nuốt vào, ánh mắtlạnh nhạt, thật lâu sau mới chậm rãi nhìn Hà An Viện ở bên cạnh, bên trong mắt cũng chỉ có lạnh lùng, không có bất kỳ sắc tháiphức tạp nào, ngay sau đó lại quay qua, dường như cảm thấy không thú vị, liền híp mắt, theo thói quen bắt đầu ngủ.
Hà An Viênh không cam lòng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thiếu tướng, đáy lòng quặn đau.
Vốn là như vậy... . . . . Vốn là coi thường mìnhnhư vậy, không có bất kỳ tình cảm nào, đối đãi tất cả mọi người luôn như tảng băng, coi như là vào giờ phút này, anh ngồi thật gần bên cô, cô cách anh như vậy gần, nhưng vẫn để cho cô cảm thấ khoảng cách.
Cô thương anh.
Giống như phát điên với người đàn ông như núi băng kia.
Anh chưa bao giờ lộ ra sự lạnh lùng với cô ngoại trừ nét mặt, nhưng là mỗi lần anh trả lời cô một chữ, cô cũng cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp tan ra.
Mà Chung Tình đứng ở phía xa, lại âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, xem ra quyết sách của mình, thật sự là đúng đích.
16. Bị cô cắn lần thứ 2
Mà Chung Tìnhđứng nơi xa, lại âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, xem ra quyết sách của mình thật sự đúng đích.
Thiếu tướng này, không được dính vào.
Nhìn vào Hà An Viện cũng biết, toàn thân cô ta đều chỉ chứa một câu nói, đó chính là, ai dám đến gần Thiếu tướng, người đó hẳn phải chết, không thể bàn cãi!
Đại phu nhân đương nhiên cũng nhìn thấy một màn vừa rồi kia, nhưng đó là chuyện của Thiếu tướng, bà nhưng cũng không dám quản, chỉ có thể làm như không thấy, đọc đoạn thuyết trình đã được chuẩn bị đểbắt đầu bữa yến tiệc.
Mãi cho đến khi yến tiệc được một nửa, ngoài cửa mới truyền đến một trận cười lớn.
Sau đó liền thấy ba thiếu niên mặc đồ gấm đi vào.
Người tới, dĩ nhiên là là tiểu thiếu gia cùng hai người bạn của anh ta, dĩ nhiên là là do Chung Tình hầu hạ.
Chung Tình vừa nhìn thấy tiểu thiếu gia đã cảm thấy có một loại mình đi vào hang sói, theo bản năng liền muốn xoay người chạy đi, nhưng đã không kịp rồi.
"A, tiểu thiếu gia, đây không phải là người đụng phải cậu ngày hôm đó, nhìn thấy cô ấy xinh đẹp như hoa, cậu ra lệnh bắt lấy, lại bị cô ta cắn một cái phải không?"
Một người kinh ngạc nói.
"Chính là cô ta, cô ta thấy thực sự rất đẹp, không bằng chuyển cho tôi đi, dù sao cậu cũng không bắt được!"
Một người khác nhìn tiểu thiếu gianửa đùa nửa thật.
"Ai nói tôi không bắt được?!" Tiểu thiếu gia nhíu mày một cái, nghiêng đầu, nhìn Chung Tình, ánh mắtnheo lại, thật sự chính là cô ta... ...Anh ta cũng chưa quên, nếu không phải là ngày đó bị cậu của mình ngăn trở, thật đúng là đã để cô ta chết đuối rồi, hôm nay vừa nhìn, nhưng vẫn đẹp mê hồn như vậy.
"Bắt lại?Bằng không, tiểu thiếu gia đánh cuộc một lần cùng tôi đi?Nếu cậu bắt được, tôi sẽ đưa người phụ nữ của tôi cho cậu, nếu cậu không bắt được, phải đưa cô người hầu kia cho tôi, như thế nào?"Người mặc đồ tím khoa trương hét lớn lên.
"Đánh cược thì đánh cược, tôi có thể thua sao?!"Tiểu thiếu gia xem thường trả lời một câu, đáy mắt kích động.
Chung Tình nghe rõ ràng lời nói của ba vị thiếu gia kia, trong lòng lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh rót rượu cho ba người.
Rót xong, tay của cô còn chưa rời đi, lại bị tiểu thiếu gia bắt được , anh ta khinh bạc nói: "Nói cho tôi biết, tên của cô."
17. Bị cô cắn lần thứ 2
Rót xong, tay của cô còn chưa rời đi, lại bị tiểu thiếu gia bắt được , anh ta khinh bạc nói: "Nói cho tôi biết, tên của cô."
Gia quy của nhà họ Chung từ trước đến nay rất nghiêm, cho nên từ nhỏ Chung Tình tam tòng tứ đức, tất cả việc của nữ giới đều hiểu rất rõ, từ trước đến nay biết nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên dưới tình thế cấp bách, cô liền đẩy tay tiểu thiếu gia ra, lui về sau hai bước.
"Tiểu thiếu gia, xem ra cậu không có chút trọng lượng nào trong mắt cô ấy rồi!"
"Một nữ hầu cá tính đó!"
Hai người bạn của tiểu thiếu gia nhìn cảnh này, không nhịn được cười khẽ.
Mà nét mặt của tiểu thiếu gia, lại trở nên hơi bất định, anh ta bất chợt đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chung Tình.
Chung Tình mơ hồ cảm giác được tiểu thiếu gia sẽ làm gì đó với mình, theo bản năng muốn lui về phía sau hai bước.
Ánh mắt Tiểu thiếu gia chợt lóe lên, trong lúc bất chợt vươn tay ôm Chung Tình, kéo vào trong ngực của mình, hai người ở trong mắt mọi người, cực kỳ mập mờ đứng sát nhau.
Đáy lòng Chung Tìnhsợ hãi, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng mà, tiểu thiếu gia lại nâng cằm của cô lên, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Bên trong đại sảnh yên tĩnh.
Đầu óc Chung Tìnhtrống rỗng.
Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh này.
Không biết qua bao lâu, tiểu thiếu gia mới buông Chung Tìnhra, môi của anh ta vẫn dán lên môi của cô, nhẹ giọng nói: "Môi của cô rất ngọt... . . . . ."
Sau khi nói xong, tiểu thiếu gia còn nhẹ nhàng liếm lên khóe môi củaChung Tình.
Trong đầuChung Tình hoàn toàn trống không, cô sợ chết, cũng sợ mất mặttrước mặt mọi người, bị người ta ghét,cô cảm thấy cánh môi của mình trơn mượt, giống như có con rắn nhỏ chui vào trong miệng mình.
Rất ghê tởm.
Dính dính, lại ấm nóng.
Cô không muốn.
Côtheo bản năng liền mở to miệng, đưa hàm răngra, cắn lên cánh môi kia.
Cô dùng hết sức lực.
Tiểu thiếu gia hoàn toàn không có phòng bị, lập tức trúng chiêu, bị Chung Tình cắn lần thứ hai.
Anh ta lập tức che miệng, nhảy ra cách xaChung Tình, cô ta là chó sao?Sao cứ phải cắn người.
Tiểu thiếu gia đau dữ dội, tức giận lan tràn, lời nói ra cũng không rõ ràng: "Rút từng chiếc răng của con tiện nhân này cho ta!"
18. Bị cô cắn lần thứ 2
Tiểu thiếu gia đau dữ dội, tức giận lan tràn, lời nói ra cũng không rõ ràng: "Rút từng chiếc răng của con tiện nhân này cho ta!"
Trong nháy mắt, Chung Tìnhcũng định thần lại, đầu tiên là cô ngạc nhiên nhìn máu trong miệng tiểu thiếu gia chảy xuống, mới nhớ tới mình làm chuyện gì, đáy lòng không tự chủ được sợ hãi.
Người của Dịch gia cũng biết rốt cuộc tiểu thiếu gia tàn nhẫn như thế nào, cô tuyệt đối không muốn chết.
Chung Tình từ trước đến nay đều rất thông minh, ở nhà họ Chung cũng coi như không ai bằng, hơn nữa thích nắm trong tay ý định của mọi người, như vậy, mới có thể bảo đảm tánh mạng của mình.
Cho nên, lúc ấy, Chung Tình liền nghĩ tới Thiếu tướng, có lẽ còn có cơ hội sống, Chung Tình cũng không để ý đến ánh mắttất cả mọi người, lập tức mở miệng, kêu một câu: "Thiếu tướng... ..."
Chung Tình lời còn chưa dứt, lại bị tiểu thiếu gia hung hăng đạp một cái, đá vào trên ngực, cô đau đếnhít một hơi.
Mà Thiếu tướng vẫn đang nhắm mắt ngủ, nghe được giọng của Chung Tình, đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt xinh đẹp của Thiếu tướng vừa thấy Chung Tìnhđang chật vật nằm trên đất.
Tay của anh, từ mềm mại không xương,lập tức nắm thành quyền, xương ngón taylộ ra rõ ràng.
Mi mắt anh hơi híp lại, hiện lên sự lạnh lẽo âm u.
Hà An Việnở một bên, đôi mắt sắc xảo thấy được biểu tình nhỏ này của anh, không nhịn được xuất hiện một tầng uất hận trong lòng, từng điểm từng điểm ghìm chặt trong lòng của cô.
Tiểu Vân nói không sai.
Quả nhiên, Thiếu tướng để ý cô gái kia.
"Nữ hầu lớn gan, lại dám cắn tiểu thiếu gia, thật đúng là nên phạt!"
Lời nói này của Hà An Viện, không phải là không có sự châm chọc.
Mặc dù nét mặt của cô, thoạt nhìn trầm tĩnh như nước, nhưng sát khí không che giấu được, liếc tới Chung Tình.
Tiểu thiếu gia nghe cô ta nói như vậy, cộng thêm bạn tốt của mình nhìn mình cười khẽ, trong lòng tức giận, cũng nổi nóng vớiChung Tình.
"Cũng còn ở chỗ này làm gì! Không nghe thấy tôi nói gì à, rút răng của người này cho tôi!"
19. Bị cô cắn lần thứ 2
"Cũng còn ở chỗ này làm gì! Không nghe thấy tôi nói gì à, rút răng của người này cho tôi!"
Thiếu tướng nghiêng người dựa vào ghế, ngáp một cái, ngón tay nhẹ nhàng khôi phục lại như bình thường, ánh mắt lạnh lùng như tuyết bắn tới tiểu thiếu gia, "Ồn."
Đây là chữ đầu tiên Thiếu tướng nói từ khi bắt đầu buổi tiệc.
Lại làm cho mọi người đều vô cùng chú ý, từ tiểu thiếu gia đếnChung Tìnhcũng chuyển ánh mắt đến anh ta.
Anh vươn tay, chỉ vào đầu mình, mí mắt rũ xuống, bộ dáng buồn ngủ lười biếng, môi đỏ mọngthật mỏng, không cần phải trải qua bất kỳ miêu tả nào, cũng hoàn mỹnhư vậy, miễn cưỡng ngáp một cái, lại bắt đầu không nói một lời rồi.
Tiểu thiếu gia vừa nghe đến Thiếu tướng nói chuyện, ngẩn người, mới vội vàng giải thích: "Cậu, tiện tỳ này cắn cháu, cậu,người nói có nên phạt hay không."
Tiện tỳ.
Thiếu tướng đột nhiên ngước mắt lên, bên trong nơi đó có sự mệt mỏi, nhưng toàn bộ tồn đều là sự lạnh lẽo.
Tiểu thiếu gia vừa nhìn, cũng biết Thiếu tướng tức giận, khí thế cũng yếu đi rất nhiều, "Cậu, trước kia cô ta cũng cắn con một lần , đây là lần thứ hai, lần đó cũng không phạt, chẳng lẽ lần này vẫn không thể phạt sao?"
Thiếu tướng mở trừng hai mắt, vẻ mặt cũng là không quá thay đổi, trong đôi mắtlạnh lùng, thoáng hiện một tia sáng không dễ thấy, ngay sau đó, mới chầm chập mở miệng: "Con, làm đi!"
Vậy mà, bên trong câu đó là sự uy hiếp, nhịp nhàng ăn khớp.
Đương nhiên đại phu nhân hiểu được ý củaThiếu tướng, lập tức nói, "Dịch Hân, đương nhiên nên phạt, nhưng không nên nhổ răng, mẹ làm chủ cho con, phạt cô ta quỳ ở sân một đêm. Tử Uyển, môi của tiểu thiếu gia chảy máu rồi, nhanh chóng đưa đi đi."
Tử Uyển nghe lời củađại phu nhân, lập tức đi tới trước mặt tiểu thiếu gia Dịch Hân, kéo tayanh ta, rồi đi ra ngoài.
Thiếu tướng lạnh lùng rũ mi mắt, dường như mới vừa rồi đều không có chuyện gì, đầu ngón taylạnh như băng, từ từ đem chén trà để xuống, xương ngón tay thanh tú, từ từ vuốt ve chiếc ly, trong chốc lát, đứng lên, hơi thở nhàn nhạt lạnh như băng dường như lan ra xung quanh, chầm chậm nhìn xung quanh một lượt rồi đi ra cửa.
"Thiếu tướng."
Hà An Viện thấy Thiếu tướng rời đi, không nhịn được đứng lên, kêu một câu.
TrướcSau
20. Bị cô ấy cắn lần thứ 2
"Thiếu tướng."
Hà An Viện thấy Thiếu tướng rời đi, không nhịn được đứng lên, kêu một câu.
Thiếu tướng vẫn bước, không dừng lại, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Dịch Giản, Tiểu Viện gọi con kìa." Đại phu nhân gọi tiếp.
Thiếu tướng Dịch Giản dừng lại, ánh mắt sắc bén như kiếm bắn tới chỗ Hà An Viện. Gương mặt sắc sảo mang theo tia chán ghét.
"Thiếu tướng... ... . . . . Anh đi sao? Em còn có việc... ... ."
Dịch giản không hề chờ xem Hà An Viện nói những gì, giọng nói lạnh như băng, giống như là lưỡi đaotàn nhẫn, đâm vào trong tai của mọi người: "Cô, khó ngửi!"
Hà An Viện lo sợ vội đứng lên, chật vật nhìn bóng lưng của Dịch Giản, toàn thân không tự chủ run lên, thật ra cô muốn khóc, nhưng mà, trước mặt nhiều người như vậy không khóc được, chỉ có thể hung hăng siết tay của mình, siết thật chặt, giống như muốn nắm tay mình đến gãy đi.
=========================
Tin tiểu thiếu gia Dịch Hân hôn Chung Tình, trong một đêm, liền truyền khắp cả đại việnDịch gia, đương nhiên, tin Chung Tình cắn Dịch Hân tin tức, cũng truyền ra ngoài theo.
Chung Tình bị đại phu nhân phạt quỳ ở trong sân, nữ hầu khác đi qua lại thấy, cũng lập tức truyền đi.
"Đúng là lá gan không nhỏ, lại dám cắn tiểu thiếu gia, khó trách phải quỳ ở chỗ này chịu phạt... ..."
"Số cô ta thật xui xẻo, nhưng mà ông trời cũng thương, mưa không to lắm... ... . . ."
"Quên đi, chúng ta không nên nhìn, chọc tiểu thiếu gia, cũng không biết có thể sống qua tối nayhay không, không chừng ngày thứ hai lạitrở thành xác chết... ... ."
Sấm sét vang dội, mưa tầm tả, mưa to từ trời rơi xuống, toàn thân Chung Tìnhướt nhẹp.
Mưa càng rơi càng lớn, những đám người hầu kiacũng đều biến mất không thấy.
Ngày chuyển thành đen chẳng qua là thỉnh thoảng có thể thấy một vài tia chớp, ngay sau đó chính là tiếng sấmđinh tai nhức óc.
Chung Tình vẫn quỳ ở nơi đó, yên lặng quỳ xuống.
Đáy lòng, cũng nổi lên lo lắng.
Cô từ nhỏ đến lớn, cũng chưa bao giờ dầm mưa, nếu dính vào gió rét, cũng có thể mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com