Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

 Ở tại tầng thượng Biệt Phủ của Thu Phương 

Gió đêm nhẹ quét qua mái tóc đen nhánh của Trang Pháp khi cô bước ra ban công. Đầm satin trễ vai màu champagne ôm sát thân hình uyển chuyển, cổ tay đeo chiếc lắc bạch kim Diệp Anh từng lén tặng nàng vào một đêm yên lặng sau khi nàng ngủ thiếp.

Sau khi nhập tiệc đặt biệt của cổ đông lớn nhất Nguyễn Gia (Khánh Vân) cách cỡ 15 phút.

  Trang Pháp ra đây để hít thở, nhưng cô không ngờ lại chạm mặt người mà trái tim cô từng một thời đau khổ, chịu đựng vì hắn – Quang Minh 

"Em vẫn như cũ. Mọi nơi em bước đến đều trở thành sân khấu riêng của em." – Giọng hắn trầm, nửa xuôi chiều, nửa bỡn cợt.

Trang không quay đầu. Đôi mắt cô lặng như gió đêm, đáy sâu như đã khép lại tất cả ký ức với người đàn ông ấy.

"Vậy anh là khán giả bất đắc dĩ à?" – Cô đáp, lạnh.

Hắn nhún vai, bước đến gần, ánh nhìn cố dò xét.

"Nghe nói... em và cô ta công khai rồi? Em thực sự nghĩ cô ta yêu em à? Một người như Diệp Lâm Anh, có thể dùng quyền lực để chiếm lấy bất cứ thứ gì."

Trang bật cười. Nhưng đó không phải tiếng cười vui. Mà là âm thanh tan rã của một ảo vọng cũ bị xé bỏ hoàn toàn.

"Anh nói như thể anh chưa từng dùng quyền lực để có được tôi vậy."

"Tôi khác. Tôi từng thật lòng yêu em." – Quang Minh cố đẩy câu nói thành niềm tin.

Trang quay lại. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao được rèn bởi tháng năm chịu đựng.

"Hứ, thật nực cười, anh nói anh yêu tôi hả,  vậy mà vẫn có thể lên giường với một con đàn bà khác?  và anh đã biến những niềm tin lớn lao của tôi dành cho anh thành một mớ tồi tàn. Anh nghĩ tôi có thể quên và tha thứ cho một kẻ khốn nạn như anh à!"

Hắn sững người. Cô đã không còn là cô gái trẻ tin vào những hứa hẹn lấp lánh nữa.

"Còn chị ấy..." – Trang mím môi, giọng chậm rãi – "Đúng, chị ấy đã từng cướp lấy tôi như một kẻ săn mồi... nhưng chị ấy là người duy nhất dám quỳ gối trước tôi, xin lỗi bằng cả linh hồn."

Gió đêm hất mái tóc cô ra sau, để lộ chiếc bông tai hình giọt lệ – thứ Diệp đã tự tay chọn, nói rằng: "Em là vết thương đẹp nhất đời chị."

"Và chị ấy cũng là người duy nhất làm tôi quên cảm giác bị phản bội là gì đấy."

Quang Minh bước lùi. Hắn câm lặng. 

Trang Pháp vì kẻ tồi kia mà làm mất đi hứng hóng gió tại sân thượng của Biệt phủ to nhất Sài Thành của Khánh Vân. Sau khi chửi hắn một tràn thì cô hất tóc rồi đi xuống bên dưới. Cô không muốn Diệp Lâm Anh phải lo lắng. 

Phía dưới sảnh, Diệp Lâm Anh vừa rời khỏi phòng họp riêng của Thu Phương. Cô mặc sơ mi trắng , vest đen, ánh mắt sắc lạnh như dã thú vừa thoát khỏi rọ. Vệ sĩ bước đến, ghé tai nói nhỏ:

"Cô Trang Pháp vừa xuống từ sân thượng, theo sau đó là cậu Quang Minh, có lẽ cậu ta lại tiếp cận cô chủ nữa rồi ạ!"

Diệp gật đầu. Không cần hỏi thêm. Không cần nổi giận. Cô sải bước như gió, từng bước chân mang theo sự sắc sảo của một kẻ đang nắm chắc phần thắng một trận chiến ngầm. Bước đến phòng hợp đặc biệt.

****** 

Biệt thự của Thu Phương , 9 giờ tối.

Căn phòng hội nghị bao trùm một bầu không khí căng như dây đàn. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống bàn họp dài phủ gỗ mun bóng loáng. Ghế chủ tọa đã có người ngồi – Diệp Lâm Anh – mái tóc búi gọn, bộ suit đen ôm trọn thân hình cao gầy nhưng đầy uy lực. Đôi mắt cô lạnh lẽo như thể sẵn sàng thiêu rụi kẻ phản bội chỉ bằng ánh nhìn.

Ngồi bên trái là Trang Pháp. Cùng với chiếc đầm satin trễ vai màu champagne mái tóc xõa nhẹ điểm hoa tai giọt nước. Cô không nhìn ai ngoài Diệp Lâm Anh 

Cửa phòng bật mở, Quang Minh – chồng cũ của Diệp Anh – bước vào, vẻ mặt nửa tự tin, nửa ngạo mạn. Gã nghĩ hôm nay sẽ là ngày lật ngược thế cờ, khi các cổ đông bị hắn mua chuộc sẽ đồng loạt chuyển quyền.

Nhưng khi ánh mắt gã quét qua toàn bàn họp, chỉ nhận lại một tràng im lặng đầy mỉa mai. Rồi hắn nghe giọng Diệp Anh , lạnh như băng tan rơi xuống đáy ly:

Diệp Anh:" Oh, xem ai tới kìa... kẻ thua cuộc sao,  Quang Minh à, anh chính thức bị sa thải khỏi tập đoàn của Diệp Lâm Anh này" 

Gã chau mày. "Cô nói gì?"

Cô đặt lên bàn một tập hồ sơ.

"Tập đoàn đã chính thức đổi tên. Tất cả cổ phần mà anh tưởng anh sở hữu, đã bị chuyển nhượng cho tôi từ một tháng trước. Còn những kẻ anh tin tưởng – giờ là đồng minh của tôi."

Trịnh Vũ bật cười. "Cô nghĩ mình thông minh lắm sao? Cô chỉ là một con đàn bà bị phản bội. Cô giữ được tập đoàn rồi sao? Trang cũng đã từng là của tôi. Cô nghĩ cô thay đổi được điều đó?"

Tiếng cười rít lên trong không gian.

Và rồi Trang đứng dậy.

Cô bước chậm đến gần Trịnh Vũ, từng bước giày gõ lên sàn đá như giáng từng nhát roi vào quá khứ. Rồi dừng lại trước mặt hắn, môi cô nhếch lên nửa cười, nửa khinh bỉ.

"Anh từng có tôi. Nhưng giờ anh chẳng có gì. Tôi đã từng ngu ngốc nghĩ mình là người anh yêu. Nhưng hoá ra tôi chỉ là một trong những thứ anh thích chơi đùa. Giờ tôi chọn người yêu mình thật sự – người dám cưỡng đoạt tôi bằng cả trái tim."

Trang quay sang nhìn Diệp – không còn sợ hãi, không còn hận thù, chỉ còn ánh mắt chất chứa thứ tình cảm âm ỉ thiêu cháy cả lòng cô.

"Em thuộc về Diệp Lâm Anh."

Trịnh Vũ giận tím mặt, gầm lên: "Cô là đồ bệnh hoạn!"

Diệp đứng dậy. Chỉ một bước, cô đã đứng đối diện hắn. Không dao, không súng, không cần dùng sức – ánh mắt cô đủ để gã co rúm.

"Đừng gọi người phụ nữ tôi yêu bằng cái giọng dơ bẩn của anh. Nếu anh là đàn ông, anh nên biết mất đi một người như tôi là cái giá lớn nhất đời anh."

Diệp quay lưng. Không cần nhìn lại. Hắn đã thua – toàn diện.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com