Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 18: Ghen

Thấy ông Vũ bước vào làm Tuyết Nhi cảm thấy sợ hãi.

"Ba à......."

"Có chuyện gì vậy Tiểu Ngọc?"

"Chuyện là......."- Tiểu Ngọc chỉ tay về phía Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi làm sao?"

"Cô ta dám........ưa....."
Tiểu Trúc bịt miệng Tiểu Ngọc lôi vào phòng tắm.

"Mau thả em ra, em phải nói cho ba biết sự thật"

"Nếu em muốn ông ta tức chết thì cứ nói"

"Em ghét Hai, sao Hai có thể làm ra chuyện tồi tệ đó, tại sao chứ?"

"Bởi vì Hai hận ông ta"

"Hai à......"

"Tất cả là lỗi của Hai, Tuyết Nhi chỉ là người vô tội thôi"

"Đến lúc này rồi mà Hai vẫn còn muốn bảo vệ cô ta, Hai đã làm cho em quá thất vọng rồi?"

"Hai xin lỗi"

"Chuyện gì vậy Tuyết Nhi?"
Ông Vũ biết chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Tuyết Nhi không có trả lời mà chỉ thút thít.

"Tôi xin lỗi"

"Rút cuộc là có chuyện gì, em mau nói cho anh biết nhanh đi?"

Ông Vũ đã bắt đầu thấy bực mình rồi đó.

"Không có chuyện gì đâu ba"

Hai người kia bước ra ngoài.

"Vậy tại sao Tuyết Nhi lại khóc?"

"Con không biết, đã trễ rồi con về phòng ngủ đây"

Tiểu Ngọc lườm Tuyết Nhi một cái rồi mới bỏ về phòng.

"Chuyện này chưa xong đâu, là vì Hai nên tối nay tôi mới tạm tha cho cô, đừng có mà vội vui mừng"

Tuyết Nhi cũng lặng lẽ bỏ về phòng rồi trùm mền lại khóc.

"Rút cuộc mày bị làm sao vậy Tuyết Nhi.......hức hức hức......"

"Ba biết chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi"

"Không có chuyện gì hết"
Tiểu Trúc làm mặt lạnh lùng.

"Có phải là 2 chị em con lại bắt nạt Tuyết Nhi phải không?"

Tiểu Trúc cười đểu.
"Phải đó thì sao, tôi mệt rồi nên muốn đi ngủ"

"Con......."- Ông Vũ tức giận bỏ về phòng lấy tấm hình của người vợ quá cố ra ngồi khóc.

"Tôi biết là tôi sai và có lỗi với mình nhiều lắm, nhưng mà con bé nó càng ngày càng quá đáng, nó trừng phạt tôi như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"

"Anh trai à, đừng như vậy mà"
Tiểu Băng bước vào phòng an ủi anh trai.

"Anh thật sự mệt mỏi lắm, anh sắp chịu hết nổi rồi"

"Nếu anh muốn khóc thì hãy cứ khóc đi"

"Anh hối hận lắm, anh thật sự hối hận"

"Em biết"

Lúc Tiểu Băng trở về phòng vẫn thấy Tiểu Ngọc còn thức.

"Sao còn chưa ngủ nữa cháu gái?"

"Con đợi cô Út vì có chuyện muốn hỏi"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cháu gái làm Tiểu Băng cảm thấy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy Tiểu Ngọc?"

"Con muốn biết sự thật"

"Sự thật gì chứ?"

"Quá khứ"

"Quá khứ gì chứ, cô Út không hiểu là con đang nói gì hết"

"Con muốn biết vì sao mẹ con chết, vì sao Hai lại hận ba?"

"Tiểu Ngọc à......"

"Cô Út đừng có giấu con nữa, con muốn biết sự thật"

"Cô Út không biết gì hết"
Tiểu Băng leo lên giường trùm mền lại kín mít rồi giả vờ ngủ.

"Cô Út à, mau nói cho con biết đi mà......"

"Cô Út không biết gì hết, đã khuya rồi con mau nằm xuống ngủ đi"

"Cô Út à.......A......bực mình quá đi, tại sao không ai nói cho tôi biết hết vậy?"

Tại mọi người chỉ muốn tốt cho con thôi, cô Út sợ khi con biết được sự thật, thì con cũng sẽ hận ba giống như chị Hai của con.

______

Sáng hôm sau, Thiên Tài đến chở Tiểu Trúc đi ăn sáng.

"Anh Thiên Tài"

"Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, mình hẹn hò nha em"

"Hẹn hò sao, em......."

"Đi đi mà năn nỉ đó"

Thiên Tài làm mặt đáng yêu khiến Tiểu Trúc không thể từ chối được nên gật đầu đồng ý.

"Year, mời công chúa của anh lên xe"

"Công chúa sao?"

Tiểu Ngọc và Tiểu Băng nhìn nhau cười cười.

"Anh ấy vừa gọi Hai của con là công chúa đó cô Út"

"Chàng trai này cũng dễ thương đó chứ"

"Con chưa bao giờ thấy hình ảnh dịu dàng và nữ tính của Hai như vậy luôn đó"

"Cô Út cũng thế, đúng là khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, người con gái có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ trở nên mềm yếu"

"Đúng vậy đó cô Út"

Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu khi nghe 2 người nói như vậy.

" ta thật , mới sáng sớm mà đã đi hẹn hò với tên đáng ghét đó rồi"

"Ra ngoài gặp tôi một lát"

A.......

Tiểu Ngọc đột ngột xuất hiện làm Tuyết Nhi giựt mình cái đụi.

"Đúng là người làm việc xấu thì thường có tật giật mình"- Tiểu Ngọc cười mỉa mai.

Quán cafe.

"Mún nói gì thì nói nhanh đi?"

"Được thôi"

Tiểu Ngọc hỏi vào thẳng vấn đề luôn.
"Cô thích Hai của tôi sao?"

"Tôi........"- Tuyết Nhi không biết phải trả lời câu hỏi của Tiểu Ngọc thế nào nữa.

"Sao không trả lời?"

"Không có"

"Không có sao?"- Tiểu Ngọc cười khinh thường.

"Cô còn định chối nữa sao, những gì xảy ra vào tối qua cô giải thích sao đây, cô và Hai của tôi đã làm ra những chuyện tồi tệ dơ bẩn gì rồi?"

"Tồi tệ dơ bẩn sao?"- Tuyết Nhi cười cay đắng. "Nếu có trách thì nên trách các người trước, nếu không phải tại ngày hôm đó thì quan hệ của tôi và Tiểu Trúc đã không......."

"Cô nói vậy là sao?"

"Người hôm đó giúp tôi hết khổ sở chính là Tiểu Trúc"

"Sao cơ, không thể nào?"
Tiểu Ngọc thật không dám tin.

"Đúng là tôi thích Hai của cô đó"
Tuyết Nhi gật đầu thừa nhận luôn.

"Cô bị điên thật rồi"

Tiểu Ngọc tức giận hất thẳng ly nước vào mặt của Tuyết Nhi.

"Cô có bị điên hay không mà thích Hai của tôi, đồ mẹ kế xấu xa?"

"Đúng vậy, tôi là người xấu xa"

"Ba của tôi thật là đáng thương, cô mau đi chết đi, CHẾT NGAY ĐI"

Tiểu Ngọc tức giận bỏ đi trước, còn Tuyết Nhi thì ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt bật khóc.

"Đúng là mình nên chết đi sẽ tốt hơn"

...

Sáng nay Lan Khuê đi siêu thị thì tình cờ gặp Phạm Hương.

"Em vẫn còn tâm trạng để đi siêu thị mua đồ hay sao?"

"Tránh xa tôi ra"
Lan Khuê làm mặt lạnh lùng không quan tâm.

"Em thật là ngốc và đáng thương, sắp bị cô ta bỏ rơi rồi mà đâu nào hay biết"

"Chị đang nói chuyện điên khùng gì vậy?"

"Nếu em muốn biết thì mau đi theo chị"

Phạm Hương kéo tay Lan Khuê đi thật nhanh.

"Chị đang làm gì vậy, mau buông tay tôi ra"

Phạm Hương nhét Lan Khuê vào xe rồi chạy đi thật nhanh.

"Rút cuộc là chị muốn đưa tôi đi đâu?"

"Rồi em sẽ biết ngay thôi"

Phạm Hương đưa Lan Khuê đến một trang trại đua ngựa.

"Chị đưa tôi đến đây làm gì?"

"Vào trong đi rồi em sẽ biết ngay thôi"

Lan Khuê ngoan ngoãn theo Phạm Hương vào trong, và rồi thì......

"Đó không phải là Tiểu Trúc hay sao, còn người đàn ông đó là ai.....?

Lan Khuê vô cùng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Tiểu Trúc cười nói vui vẻ với anh ta, hai người còn cưỡi chung một con ngựa nữa, nhìn cứ như tình nhân vậy.

"Đó là vị hôn phu của người em yêu đó"

"Sao cơ?"

Lan Khuê thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa.

"Chị đừng có mà lừa tôi"

"Chị không có lừa em, đó là sự thật, người đàn ông đó là em trai của chị"

"Không thể nào, không thể nào"

A.......lúc Tiểu Trúc xuống ngựa xém bị té, cũng may là có Thiên Tài đỡ kịp.

"Em có sao không bé Thỏ?"

"Em không sao?"

Hai người nhìn nhau say đắm.

Lan Khuê đứng từ xa chứng kiến cảnh này trong lòng càng thêm tức giận.

"Họ là mối tình đầu của nhau đó"

Phạm Hương nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.

Gương mặt của Lan Khuê nhìn đã mún khóc rồi.

"Em thử hỏi xem cô ta đang ở đâu, để xem cô ta có dám trả lời thật hay không?"

Lan Khuê tay run rẩy bấm điện thoại gọi điện thoại cho Tiểu Trúc.

"Alo"

"Em đang ở đâu vậy, gặp chị một lát được không?"

"Bây giờ em đang bận, có gì tối gặp nha chị"

"Chị biết rồi"

Lan Khuê cúp máy xong rồi bật khóc bỏ chạy thật nhanh.

"Lan Khuê à......"
Phạm Hương đuổi theo sau.

......

10h tối Thiên Tài mới đưa Tiểu Trúc về nhà.

"Hôm nay anh cảm thấy rất vui, ước gì ngày nào cũng được hạnh phúc như vậy"

"Thôi anh về đi đã trễ rồi"

"Anh không muốn về chút nào hết, cho anh ở lại ngắm em thêm một chút nữa có được hay không?"

Tiểu Trúc khẽ cười.
"Hôm nay ngắm cả ngày rồi vẫn không thấy chán hay sao?"

"Không chán, anh chỉ muốn ngắm cả đời thôi"

RẦM.

Tuyết Nhi say rượu nên bị té.
"Hạnh phúc quá nhỉ"

Tiểu Trúc vội bước lại đỡ Tuyết Nhi đứng dậy.

"Có sao không?"

"Buông tôi ra, không cần cô quan tâm"

Tiểu Trúc nhăn mặt.
"Lại bị gì nữa vậy trời?"

"Dạ chào Dì"

Thiên Tài lễ phép cuối đầu chào Tuyết Nhi.

"Ai là Dì của anh?"

Tuyết Nhi khó chịu ra mặt với Thiên Tài, làm cho cậu cứng họng không biết phải nói sao.

"Ờ thì........"

Tiểu Trúc chỉ biết thở dài với thái độ của Tuyết Nhi.

"Em thay mặt cô ấy xin lỗi anh nha, tại cô ấy say quá"

"À không có gì đâu, anh hiểu mà"

"Thôi anh về đi, để em còn đưa cô ấy vào nghỉ"

"Anh biết rồi, tạm biệt em"

"Tạm biệt anh"

"Dạ chào........."
Thiên Tài không biết phải gọi Tuyết Nhi là gì nữa.

Tiểu Trúc ra hiệu cho Thiên Tài là không cần phải chào Tuyết Nhi làm gì.

"Anh về đây"

"Dạ"

"Về thì về đại đi, cứ đứng đó mà chào hoài, bực mình gì đâu á"

Tuyết Nhi khó chịu lên tiếng.

"Rút cuộc là cô bị làm sao vậy, sao tự nhiên lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Không sao hết, thích thì uống thôi"

Tiểu Trúc không thích cái thái độ hờ hững của Tuyết Nhi lúc này một chút nào hết.

"Hôm nay cô bị sao vậy?"

"Không sao hết"

"Vậy tại sao lại tỏ ra khó chịu với người ta, có biết như vậy là mất lịch sự lắm hay không?"

"Tôi khó chịu với anh ta làm cô không được vui sao, hôm nay đi chơi cả ngày chắc là vui lắm nhỉ"

"Con nhỏ này, cô bị làm sao vậy?"

"Không bị sao hết, chỉ là cảm thấy rất tức giận, rất khó chịu trong lòng"

"Sao lại tức giận, sao lại khó chịu?"

"Tôi không biết, tôi không biết"

"Cô đang ghen sao?"

"Phải, tôi đang ghen đó, bởi vì tôi đã yêu cô mất rồi"

Um........Tuyết Nhi nhón người hôn ngấu nghiến lên môi Tiểu Trúc.


             -----------Hết chấp 18-----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com