Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 9: Giận

Vương Tiểu Ngọc

Gần 1h chiều, sau khi đánh nhau với Phạm Hương xong thì Tiểu Trúc mặt mày khó chịu trở về nhà.


"Mặt của cô bị làm sao vậy?"

"Tiểu Trúc không trả lời Tuyết Nhi mà đi thẳng lên phòng, Tuyết Nhi cũng đi theo.

"Nè, có phải là cô vừa đánh nhau với ai đó hay không?"

"Không phải chuyện của cô"

"Mặt của cô sưng hết lên rồi kìa, để tôi đi lấy đá lạnh chườm cho cô nha"

"Không cần đâu, ra ngoài đi"

"Nhưng mà........"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ RA NGOÀI RỒI MÀ, CÔ KHÔNG NGHE THẤY HAY SAO?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền"
Tuyết Nhi cố gạt nước mắt, chạy nhanh về phòng đóng cửa lại rồi khóc.

Hức Hức Hức......... "Đúng là cái đồ đáng ghét mà, tự nhiên lại giận dữ với mình là sao"

....

Đến giờ cơm tối ông Vũ không nhìn thấy Tuyết Nhi thì mới nhìn Tiểu Ngọc hỏi.

"Dì con đâu?"

"Con không biết"

Cô giúp việc lên tiếng.
"Dạ thưa ông chủ, bà chủ nói là hơi mệt nên không muốn ăn cơm"

"Cô ấy bị mệt sao, không lẻ là bị ốm?"

"Chắc là dì ấy không sao đâu, ba mau ăn cơm đi"

"Không được rồi, ba phải lên xem cô ấy có bị sao không thì mới yên tâm được"

Ông Vũ đi rồi thì Tiểu Ngọc mới tức giận đập đôi đũa xuống bàn.

"Cô út có thấy không, ba quan tâm cô ta nhiều như vậy đó"

"Đúng là anh hai rất là quan tâm đến chị dâu nhỏ"

"Con ghét cô ta, và ghét luôn cả ba nữa"

"Thôi mà cháu gái xinh đẹp của cô út, đừng có tức giận nữa mà"

"Con ăn hết thấy ngon rồi"

Thấy Tiểu Trúc muốn ra ngoài thì Tiểu Băng mới hỏi.

"Con không ăn cơm sao Tiểu Trúc?"

"Con có hẹn rồi"

"Vậy à"

Tiểu Băng khẽ lắc đầu một cái.

"Hai đứa là chị em mà tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một đứa thì vui vẻ dễ gần, còn một đứa thì như tảng băng lạnh ngàn năm vậy"

"Tính cách của chị hai con từ xưa nay đã là thế rồi, khó mà thay đổi được"

"Tất cả cũng tại vì....."

"Vì sao hả cô út?"

"Không có gì đâu......Mà sao ba con còn chưa xuống, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa"

"Chắc là cô ta nhõng nhẽo không cho ba xuống chứ gì, càng nghĩ càng bực"

Nhìn thấy đĩa thịt bò xào sắp hết, Tiểu Băng cười cười chọc cháu gái.

"Hồi nãy hình như có ai nói là ăn không thấy ngon miệng mà ta?"

"Dạ thì tại......"

"Tại sao?"

"Thì tại nó ngon quá, ba mà không xuống nhanh là con ăn hết luôn đó, cô út cũng mau ăn đi"

"Ừ"

.

"Tuyết Nhi em bị làm sao vậy, thấy khó chịu chỗ nào mau nói cho anh biết"

"Tôi không sao, chỉ là thấy hơi mệt nên muốn ngủ"

"Có phải là em bị ốm rồi phải không, để anh xem nào"

Ông Vũ định đặt tay lên trán thì Tuyết Nhi vội tránh né.

"Tôi không có bị sao hết, ông mau xuống nhà ăn cơm đi"

"Sao mắt em đỏ hoe vậy, em vừa mới khóc sao?"

"Không có"

"Mau nói cho anh biết, là ai bắt nạt em"

Tuyết Nhi vội chùm chăn lại kín mít rồi xoay người qua một bên.

"Tôi đã nói là không có rồi mà, ông mau ra ngoài đi tôi muốn ngủ"

"Anh biết rồi, lát nữa em khỏe rồi thì nhớ xuống nhà ăn cơm đó"

"Tôi biết rồi"

Ông Vũ buồn bã bước xuống dưới.

"Anh hai mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa"

"Hai đứa cứ ăn đi, anh không muốn ăn"

Hai người nhìn nhau.

"Ba con bị làm sao vậy, hình như là không được vui?"

"Còn sao nữa, chắc chắn nguyên nhân chỉ có một, là tại vì con nhỏ xấu xa đó"

"Không được rồi, chúng ta phải giúp ba con gạo nấu thành cơm thôi"

"Ý của cô út là gì, gạo nấu thành cơm là sao?"

"Là vậy đó"

...

Tiểu Trúc lái xe đến nhà chở Lan Khuê đi ăn tối.

Nhà hàng.

"Tiểu Trúc, mặt của em bị làm sao vậy?"

"Em không sao, chỉ là không cẩn thận nên bị té thôi"

"Có thật không vậy, sao chị nhìn vết thương của em giống như là bị người ta đánh vậy"

"Em nói thật mà, ai mà dám đánh em chứ"

"Tất nhiên là không ai dám rồi"
Phạm Hương vừa nói vừa bước lại gần chỗ hai người"

Cả 2 đều không vui, mặt mày khó chịu khi thấy Phạm Hương bước lại gần.

"Chị làm gì ở đây?"
Lan Khuê là người hỏi.

"Tất nhiên là đi ăn cơm rồi, tôi ngồi chung bàn ăn cơm với em có được hay không?"

"Không được"
Tiểu Trúc là người lên tiếng.

"Tôi không có hỏi cô, tôi đang hỏi người yêu cũ của tôi"

"Tốt nhất là chị nên biến đi, đừng có ở đây mà chọc tức tôi"

Phạm Hương cười đểu.
"Sao vậy lại muốn đánh nhau à?"

Lan Khuê nhìn thấy trên mặt Phạm Hương có vết thương thì cũng đã hiểu.

"Hai người đã đánh nhau sao?"

Tiểu Trúc im lặng không trả lời, nên Phạm Hương nói.

"Đúng vậy chúng tôi đánh nhau là vì em đó"

Lan Khuê tức giận đứng dậy cầm ly nước tạt thẳng vào mặt của Phạm Hương.

"Ai cho chị cái quyền dám đánh người yêu của tôi chứ"

Phạm Hương cũng tức giận.
"Không cần ai phải cho phép hết, thích thì đánh thôi?"

"Tôi cảnh cáo chị, sau này tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của hai chúng tôi nữa"

"Tôi cứ thích xuất hiện đó thì sao, em làm gì được tôi?"

"Chị đúng là đồ mặt dầy, không biết tự trọng hay xấu hổ là gì hết"

"Tôi trở thành như vậy tất cả không phải là do em ban cho hay sao"

"Đủ rồi, chúng ta mau về nhà thôi chị Lan Khuê, không cần vì loại người như thế này mà phải phí lời thêm nữa"

"Được"

"Em nghe cho rõ đây, tôi nhắc lại thêm một lần nữa"

Phạm Hương hét thật to.

"ĐÃ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA PHẠM HƯƠNG NÀY, THÌ MÃI MÃI LÀ CỦA PHẠM HƯƠNG NÀY"

Ra đến xe rồi, Lan Khuê ôm mặt khóc nức nở.

"Chị ta là người mà mình đã từng yêu sao"

Tiểu Trúc ôm Lan Khuê vào lòng.

"Đừng khóc mà Chị Lan Khuê"

"Chị ta là người xấu xa, chị ghét chị ta.....HỨC hức hức......."

Tiểu Trúc đưa tay lâu nước mắt, rồi dịu dàng nhìn Lan Khuê nói.

"Sau này không cho phép chị khóc vì người khác nữa"

"Chị biết rồi"

"Chị hứa đi

"Chị hứa"

"Lan Khuê à"

"Sao vậy Tiểu Trúc?"

"Trúc thích em"

"Hả......UM........"

Lan Khuê ngạc nhiên quá, nói không nên lời cứ để im cho Tiểu Trúc ôm hôn thật lâu.

"Tiểu Trúc à"

"Chúng ta về nhà thôi"

"Ờ......được"

Trên suốt quãng đường trở về nhà cả hai đều im lặng. Tiểu Trúc chỉ chăm chú lái xe, còn Lan Khuê thì cảm xúc lẫn lộn.

Em ấy vừa mới nói thích mình sao, còn hôn mình nữa, chuyện này là sao?

Đến nơi Tiểu Trúc bước xuống xe mở cửa cho Lan Khuê.

"Chị mau vào nhà nghỉ đi, cũng đã trễ rồi"

"Được"

"Tạm biệt chị"

"Tạm biệt em"

Tiểu Trúc vừa quay người lại, thì Lan Khuê đã nói.

"Tiểu Trúc à"

"Sao vậy chị?"

CHỤT......."Ngủ ngon"

Lan Khuê hôn xong thì bỏ chạy thật nhanh vào nhà, tim còn đập rất nhanh nữa.

Tiểu Trúc đặt tay lên môi, rồi nở nụ cười thật tươi.

"Chị ấy thật là đáng yêu"

Gần 11h hơn Tiểu Trúc mới về đến nhà.

"Sao hai về trễ vậy?"

"Ờ, tại hai có chút chuyện, em đang làm gì vậy?"

"Em đang hâm nóng lại thức ăn"

"Con gái ăn đêm nhiều không có tốt đâu"

"Có phải là em ăn đâu, là ba nhờ em hâm nóng thức ăn rồi đem lên cho cô ta đó chứ"

"Ai cơ?"

"Còn ai nữa, mụ dì ghẻ đó"

"Đã giờ này rồi mà cô ta còn chưa ăn cơm sao?"

"Đúng vậy, không biết là cô ta dở chứng gì nữa, từ chiều đến giờ cứ nằm trong phòng không chịu ăn uống gì hết"

"Sao lại thế?"

"Em không biết, cũng không muốn đem đồ ăn lên cho cô ta một chút nào hết"

"Được rồi để đó, hai đem lên cho"

"Cảm ơn hai, vậy em đi ngủ trước nha hai"

"Ừ"

Tuyết Nhi thấy Tiểu Trúc bưng khay đồ ăn vào phòng thì quay mặt qua một bên nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

"Mau dậy ăn cơm đi"

Không trả lời.

"Có nghe tôi nói gì hay không?"

"Tôi không muốn ăn"

"Tại sao lại không muốn ăn?"

"Không đói thì không ăn thôi"

"Thái độ của cô như vậy là sao, cô dám nói chuyện với tôi cái kiểu như vậy hay sao?"

"Có gì mà không dám nói chứ"

"Con nhỏ này hôm nay cô bị làm sao vậy?"

"Không cần cô bận tâm, mau ra ngoài đi tôi muốn ngủ"

"Cái con nhỏ này thật là......mau ngồi dậy cho tôi ngay"

"Không muốn"

"Có mau ngồi dậy hay không, đừng để tôi đếm đến 3 đó"

"Cô là cái đồ đáng ghét, mau cút ra khỏi phòng của tôi ngay

"Còn dám bảo tôi cút sao, muốn ăn đòn phải không?"

"Có giỏi thì cô đánh chết tôi luôn đi, tôi ghét cô"

Tuyết Nhi khóc nấc lên.......hức hức.......

Thấy Tuyết Nhi khóc, Tiểu Trúc đành dịu dọng lại.

"Được rồi, đừng khóc nữa mà"

"Tôi ghét cô"

"Sao lại ghét tôi?"

"Tại vì cô là đồ đáng ghét"

Tiểu Trúc nhớ lại chuyện lúc trưa.

"Có phải là vẫn còn giận tôi hay không?"

"Ai thèm giận"

"Còn nói là không giận, nhìn cái mặt là biết vẫn còn giận rồi"

"Kệ tôi"

Tiểu Trúc phì cười nhẹ cốc lên đầu Tuyết Nhi một cái.

"Còn nói không phải là trẻ con, có vậy thôi cũng giận không chịu ăn cơm luôn sao?"

"Là tại tôi không đói nên không muốn ăn thôi"

"Thế bây giờ đã thấy đói hay chưa"?

"Không đói"

ỘT ỘT......

HA HA HA.......

Tuyết Nhi xấu hổ vội lấy chăn chùm đầu lại kín mít.

"Xấu hổ chết đi được, cái bụng đáng ghét này sao mày lại bán đứng tao"

"Không chọc cô nữa, mau ngồi dậy ăn cơm đi"

"Tôi không ăn đâu"

"Vậy thì tôi ăn hết nha, nhìn đồ ăn ngon như vậy bỏ thì tiếc......Ùm.....ngon quá"

Ực....Có người đang nuốt nước miếng.

"Ngon thật đấy, trời ơi ngon quá"

Tuyết Nhi không thể chịu đựng được nữa, vội tung chăn ra rồi bước lại dành lấy đồ ăn.

"Cơm này là của tôi mà, đừng có ăn nữa"

"Không phải là cô nói không muốn ăn hay sao?"

"Ai nói không muốn ăn chứ, đói chết đi được"

"Vậy thì mau hôn tôi một cái nhanh đi, rồi tôi trả đồ ăn lại cho"

"Hôn thì hôn".....Chụt Chụt......."Được chưa trả đây?"

"Ờ......."

Cô ta hôn thật à, mình chỉ đùa thôi mà.

"Ngon quá"
Tuyết Nhi đang đói nên ăn rất ngon.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"

"Biết rồi"

"Nước nè"

"Cảm ơn"

"Con gái gì mà ăn như heo vậy đó"

"Ai ăn như heo chứ?"

Tuyết Nhi vừa mở miệng cơm đã văng ra tùm lum rồi.

"A......Bẩn chết đi được"

"Ai bảo cô nói tôi ăn giống heo làm chi?"

"Được rồi cô mau ăn đi, không giống heo mà chỉ giống con lợn thôi được chưa?"

"Được rồi........ Cái gì, con lợn với con heo là một mà?"

Tiểu Trúc cười cười bước ra khỏi phòng.

"Biết vậy là tốt"

"Aisha.......tức quá mà, lại bị cô ta đùa giỡn nữa rồi"



             ------------Hết chấp 9------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com