Mỹ mộng [2]
Anna bước vào cuộc hôn nhân ấy như bước vào một bản hợp đồng được ký sẵn từ lâu. Không phải tình yêu sét đánh, không phải những lời thề thốt dưới ánh trăng, mà là một quyết định lạnh lùng của hai gia đình quyền lực: Victor - con trai duy nhất của một tập đoàn tài chính khổng lồ, và Anna - con gái lớn của một doanh nhân đang trên bờ vực phá sản vì tham vọng quá lớn.
Cha cô, ông ấy luôn nói: "Tình cảm là thứ xa xỉ nhất trong kinh doanh. Đừng bao giờ để nó cản đường lợi ích." Ông dạy cô điều đó từ nhỏ, qua những bữa tối im lặng, qua những cuộc họp kín trong phòng làm việc, qua cách ông nhìn mẹ cô như nhìn một đối tác đã hết hạn sử dụng. Anna nghe theo, học theo, trở thành cô gái thông minh, khéo léo, biết cười đúng lúc, biết im lặng đúng chỗ. Nhưng trái tim cô không học được cách chết đi.
Cô gặp Victor lần đầu trong một buổi tiệc từ thiện, hắn mặc vest đen cắt may hoàn hảo, nụ cười lịch sự nhưng lạnh lẽo, ánh mắt lướt qua mọi người như đang tính toán giá trị của từng món đồ. Hắn không nhìn cô lâu, chỉ gật đầu chào khi cha cô giới thiệu. Nhưng Anna lại nhìn hắn rất lâu. Cô thấy ở hắn một sự cô đơn giống hệt mình, một khoảng trống mà không ai dám chạm vào. Và cô nghĩ, có lẽ nếu mình yêu hắn đủ nhiều, khoảng trống ấy sẽ lấp đầy.
Hôn ước được ký kết nhanh chóng. Không cầu hôn, không nhẫn cưới, chỉ có hai bản hợp đồng dày cộm và một buổi gặp mặt ngắn ngủi giữa hai gia đình. Anna tự chọn nhẫn cưới, một cặp bạc mảnh mai, mặt trong khắc hai chữ cái lồng vào nhau: A & V. Cô chọn vì nghĩ nó đơn giản, tinh tế, giống như tình yêu cô dành cho hắn, không phô trương mà chỉ lặng lẽ tồn tại.
Ngày cưới diễn ra trong một khách sạn sang trọng, khách mời toàn là đối tác kinh doanh. Không hoa cưới tung bay, không váy cô dâu trắng muốt, không nụ hôn dưới vòm hoa. Chỉ có lễ ký giấy, vài cái bắt tay, và một bữa tiệc rượu kéo dài đến khuya. Victor để cô đeo nhẫn lên tay theo nghi thức, nhưng ngay sau đó, hắn tháo nó ra, bỏ vào túi áo vest, rồi không bao giờ đeo lại lần nào nữa.
Họ không có tuần trăng mật. Ngay tối hôm đó, Victor trở về phòng làm việc riêng, để lại Anna một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự. Cô ngồi trên giường, mặc chiếc váy cưới tự mua lấy, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, rồi khóc thầm.
Những năm sau đó, cuộc sống của Anna xoay quanh công việc và những mối quan hệ lợi ích. Cô làm việc ở công ty của gia đình chồng, xử lý hợp đồng, đàm phán, cười nói với những người mà cô biết chỉ đang tính toán giá trị của mình. Ban ngày cô là người phụ nữ hoàn hảo, ban đêm cô nằm bên cạnh người đàn ông không bao giờ chạm vào cô trừ khi cần thiết, những lần quan hệ ngắn ngủi, lạnh lùng, không ân cần, không lời yêu thương. Sau mỗi lần như vậy, hắn luôn đưa cho cô một viên thuốc tránh thai, giọng đều đều: "Uống đi." Cô uống, không phản đối, vì cô biết nếu có con, mọi thứ sẽ phức tạp hơn, và hắn sẽ càng xa cách hơn.
Cô từng nghĩ mình có thể thay đổi hắn. Cô nấu ăn cho hắn, chờ hắn về khuya, ngồi bên bàn ăn dù hắn không ăn. Cô hỏi han công việc, lắng nghe những câu trả lời ngắn gọn. Cô cố gắng chạm vào hắn, một cái ôm từ phía sau, một nụ hôn nhẹ lên má, nhưng hắn luôn né tránh, hoặc đáp lại bằng sự thờ ơ khiến cô đau đến tê dại.
Rồi mọi thứ sụp đổ.
Cha cô tham ô một khoản tiền lớn từ công ty liên kết với gia đình Victor. Bằng chứng được thu thập kỹ lưỡng, không một kẽ hở. Ông bị bắt, bị giam giữ, và trong phòng thăm nuôi, ông điên cuồng đập phá qua lớp kính dày, gào thét với Anna:
"Cút đi! Mau cút đi! Tại sao tao lại nuôi một thứ vô dụng như mày chứ? Cút hết đi!"
Những người canh gác phải lao vào kéo ông lại. Anna đứng bên kia, tay run rẩy đặt lên mặt kính, nước mắt lăn dài. Ông, người cha chưa từng ôm cô một lần nào, giờ đây đổ hết tội lỗi lên đầu cô, vì chính tình yêu ngu ngốc của cô đã khiến ông mất hết.
Anna quay về nhà, đối diện Victor trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng lạnh lẽo.
"Tôi biết cha con cô ban đầu đã có ý định gì," hắn nói, giọng bình thản. "Cô không thể kiện tôi được đâu. Mọi bằng chứng đều đang tập trung vào hai người."
"Em biết."
Giữa hai người là một khoảng lặng dài, giống như mỗi lần họ vô tình chạm mắt dưới một mái nhà.
Anna hít sâu, giọng bình tĩnh đến lạ.
"Chúng ta ly hôn đi."
Cô từng nghĩ câu nói này sẽ là nỗi đau lớn nhất đời mình, nhưng lúc này nó lại nhẹ nhàng như mua một gói kẹo ở cửa hàng tiện lợi.
"Em không cần cái gì cả," cô tiếp tục. "Chỉ mong anh có thể để cho cha em một con đường sống."
Victor nhìn cô hồi lâu, ánh mắt không chút dao động.
"Được."
Chỉ một từ. Không do dự, không tiếc nuối.
Anna mỉm cười, nụ cười buồn bã, mơ màng. Cô nhìn bóng lưng hắn lần cuối khi hắn quay đi, rồi bước ra khỏi căn nhà ấy. Không quay đầu lại. Không khóc thêm giọt nước mắt nào nữa.
Khi nhìn lại, Anna chợt nhận ra, thế giới này chưa bao giờ có ai thực sự yêu cô. Cha cô yêu sự nghiệp. Victor yêu lợi ích. Và cô, cô đã yêu một người không bao giờ thuộc về mình, đến mức vứt bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy sự trống rỗng vĩnh viễn.
Cô bước đi, một mình, trên con đường dài vô tận, không còn gì để mất nữa.
Anna đã đến một nơi rất xa, xa đến mức bản đồ dường như quên vẽ nó lên. Thị trấn nhỏ nằm giữa vùng đất khô cằn, sa mạc dần nuốt chửng những con đường đất đỏ, không có điện lưới ổn định, không có nước máy, không có tên trên bất kỳ biển chỉ dẫn nào. Ở đây, người dân sống bằng những gì đất đai cằn cỗi còn cho phép: trồng ít rau khô, chăn dê, và dạy con cái đọc chữ bằng những cuốn sách cũ kỹ được gửi từ thiện.
Cô mở một lớp học miễn phí trong căn nhà vách đất đơn sơ, mái lợp tôn cũ. Mỗi sáng, bọn trẻ chân trần chạy đến, ngồi xếp hàng trên sàn đất, mắt sáng rỡ khi cô kể chuyện bằng thứ ngôn ngữ địa phương mà cô đã học vất vả trong những tháng đầu tiên. Chúng gọi cô là "Cô giáo Anna", giọng ngọng nghịu nhưng đầy yêu thương. Cô dạy chúng chữ cái, dạy chúng số đếm, dạy chúng cách vẽ những giấc mơ trên giấy tái chế. Và trong những khoảnh khắc ấy, cô tìm thấy chút bình yên, thứ bình yên mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có.
Anna ngồi trước bàn gỗ thấp trong căn phòng học nhỏ xíu, ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa sổ bằng lá cọ chiếu những vệt sáng dài trên sàn đất. Cô đang xếp lại những cuốn sách cũ kỹ, vài cuốn truyện tranh đã sờn mép, vài quyển vở tập viết chữ cái bằng tay, động tác chậm rãi, bình thản như mọi ngày.
"Cô ơi..."
Cánh cửa gỗ thô kêu cọt kẹt. Đứa trẻ mặt đen nhẻm, chân trần dính đầy bụi đất, rụt rè núp nửa người sau cửa, chỉ dám thò đầu vào.
Anna ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng.
"Sao vậy, bé?"
Cậu bé xoắn vạt áo rách, lí nhí bằng ngôn ngữ địa phương.
"Có một chú người nước ngoài muốn tìm cô. Chú đó dẫn theo bốn người, có một người biết nói tiếng ở đây."
Anna khẽ gật đầu, không chút ngạc nhiên.
"Cô biết rồi. Mau về nhà đi nhé. Chiều nay nói với mọi người không cần đến lớp đâu. Cô có chút việc bận."
"Vâng ạ."
Cậu bé chạy biến, để lại dấu chân nhỏ trên nền đất. Anna đứng dậy, phủi bụi trên váy, rồi sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ như mọi khi. Sự xuất hiện bất ngờ này gần như chẳng đả động gì đến cô.
Cửa mở, Victor bước vào, theo sau là bốn người đàn ông mặc đồ đen, vệ sĩ, phiên dịch, và có lẽ là người lái xe. Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua căn phòng, những chiếc bàn gỗ thấp kê sát nhau, ghế đẩu cũ kỹ, tủ sách nhỏ góc phòng, tường dán đầy tranh vẽ nguệch ngoạc bằng sáp màu của trẻ con. Không khí khô khan, nóng bức, mùi đất và mồ hôi thoang thoảng.
Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn cô hồi lâu. Anna đứng sau bàn gỗ, tay vẫn cầm cuốn sách cũ, ánh mắt bình thản.
"Lâu quá mới gặp," hắn ngập ngừng mở lời trước. "Em sống ở đây sao?"
Căn phòng nhỏ sạch sẽ, bàn ghế xếp gọn gàng. Một tủ sách truyện nhỏ nằm ở góc, trên tường dán đầy những bức vẽ ngoệch ngoạc bằng màu sáp của trẻ con, mặt trời cười, cây cối xanh, và những người cầm tay nhau. Mọi thứ đơn sơ, nhưng ấm áp theo cách mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ biệt thự nào.
Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, chiếu lên mái tóc Victor. Hắn đã để tóc dài hơn nhiều so với lần cuối cô nhìn thấy, không còn cắt ngắn gọn gàng, chỉn chu như một doanh nhân thành đạt nữa. Những lọn tóc rối bù, dài quá tai, vài sợi dính bụi đường đỏ, vài sợi khác bạc sớm ở đuôi tóc như dấu vết của những đêm dài không ngủ. Chúng khiến hắn trông già đi, mệt mỏi, và... quen thuộc đến lạ lùng.
Trong khoảnh khắc ấy, một thói quen cũ đột ngột trỗi dậy trong cô, mạnh mẽ đến mức khiến tay phải cô vô thức nhấc lên.
Cô nhớ những đêm muộn ở căn biệt thự cũ. Victor thường ngủ quên trên bàn làm việc, đầu gục xuống đống giấy tờ, tóc rối bù, mắt thâm quầng vì những cuộc họp kéo dài. Cô từng lặng lẽ bước vào, nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, một cử chỉ nhỏ, dịu dàng, như thể nếu cô vuốt đủ lâu, hắn sẽ nhận ra có người đang ở bên, đang quan tâm mình. Hắn chưa bao giờ tỉnh giấc lúc ấy, nhưng cô vẫn làm, vì đó là cách duy nhất cô có thể chạm vào hắn mà không bị đẩy ra.
Bây giờ, tay cô đã nhấc lên nửa chừng, ngón tay khẽ run rẩy, hướng về phía mái tóc hắn như muốn lặp lại cử chỉ ấy.
Rồi cô khựng lại.
Ngón tay dừng giữa không trung, cách mái tóc hắn chỉ vài phân. Tay cô run nhẹ hơn, không phải vì lạnh, mà vì một cơn đau cũ kỹ đột ngột dâng lên, khiến các đầu ngón tay tê dại. Cô cắn chặt môi dưới, răng ép mạnh đến mức cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt của máu. Mắt cô mờ đi một thoáng, nhưng cô không để nước mắt rơi. Cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt hắn một lần nữa.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng dàn xếp lại hơi thở đang rối loạn. Tay cô chậm rãi hạ xuống, siết chặt thành nắm đấm bên hông đến mức móng tay cắm vào da thịt. Cơn run vẫn còn sót lại ở đầu ngón tay, nhưng ánh mắt cô đã trở lại lạnh lẽo, bình thản.
"Tóc anh dài hơn rồi," cô nói, giọng đều đều như đang nhận xét thời tiết, dù trong lòng đang có một cơn bão.
Victor giật mình, đưa tay lên vuốt tóc theo bản năng, như thể hắn cũng vừa nhận ra sự thay đổi ấy. Hắn cười gượng, giọng khàn khàn.
"Anh... không còn thời gian cắt nữa. Những tháng qua, anh chỉ nghĩ đến việc tìm em."
Anna không đáp. Cô quay lưng lại, bước về phía tủ sách nhỏ ở góc phòng, tay chạm vào một cuốn sách cũ kỹ.
"Victor, nói thẳng đi. Mục đích của anh là gì?"
Giọng cô lạnh nhạt, không còn chút dao động nào. Cơn run tay đã biến mất, thay vào đó là sự kiên định sắt đá. Cô không quay lại nhìn hắn nữa, chỉ tiếp tục sắp xếp sách, như thể hắn chưa từng tồn tại.
Hắn lúng túng, tay siết chặt, cố tìm lời.
"Ở đây... quá kém."
Hắn vụng về đánh lạc hướng, ánh mắt lướt qua căn phòng, qua những bức vẽ, qua chiếc bàn gỗ sứt mẻ.
Anna nhìn hắn, không đáp ngay. Cô bước lại gần cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng đất trống đầy cát bụi.
"Tôi cảm thấy tốt là được rồi."
"Tốt?"
Victor nhìn cô, ánh mắt hiện lên nét hoang mang khó hiểu. Thị trấn này nằm cách xa mọi tuyến đường chính, người dân hầu hết không biết chữ, đi lại bằng chân hoặc xe bò, nước uống phải lọc từ giếng sâu, điện chỉ có vài giờ mỗi ngày. Cô, một người từng sống trong biệt thự sang trọng, sử dụng những thứ tốt nhất, từng mặc những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, gặp gỡ những người đứng trên đỉnh cao danh vọng nhất, từng lái xe qua những con phố xa hoa bậc nhất, giờ ngồi đây dạy trẻ con nghèo viết chữ cái, dạy chúng cách rửa tay bằng xà phòng tự làm, dạy chúng hát những bài hát đơn giản bằng ngôn ngữ địa phương. Có gì gọi là tốt đẹp ở đây?
Hắn nuốt khan, giọng khàn đi.
"Cha em được xóa tội rồi. Ông ấy đã ra tù tháng trước. Anh đã lên tiếng đính chính toàn bộ lời đồn xấu về em, đảm bảo sau khi trở về sẽ không ai còn dám theo dõi, chụp lén em nữa."
Anna im lặng một lúc. Rồi cô bật cười nhẹ, tiếng cười ngắn, khô khốc, giống như vừa nghe phải một trò hề ngu ngốc.
Victor bước tới một bước, giọng khẩn khoản hơn.
"Em có thể theo anh cùng về được không?"
"Tại sao tôi phải theo anh trở về?"
Cô hỏi lại, giọng đầy châm biếm, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ.
Hắn cúi đầu, tay run nhẹ.
"Anh biết anh đã hại em. Em phải bỏ xứ đi xa, đánh mất mọi thứ... Tất cả là lỗi của anh. Nhưng bây giờ anh đã sửa sai. Anh chỉ muốn... đưa em về nhà. Nhà của chúng ta."
"Nhà của chúng ta?" Cô nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt không còn là sự căm phẫn dữ dội nữa, mà là sự khinh miệt mệt mỏi.
"Vậy là anh nghĩ... chỉ cần xóa tội cho cha tôi, dẹp bỏ vài tin đồn, là tôi sẽ vui vẻ quay về bên anh? Quay về cái nơi mà anh từng coi tôi như một món hàng, như một thứ để trao đổi lợi ích sao? Anh nghĩ tôi còn muốn sống bên cạnh người đàn ông chưa từng đeo nhẫn cưới một lần, chưa từng nhìn tôi như một người vợ, hay thậm chí là một con người biết đau đớn, biết tổn thương sao, tôi phải trở thành một phần của hợp đồng nào nữa?"
Victor cứng người, không đáp được.
Anna lắc đầu chậm rãi. "Anh không hiểu gì cả, Victor." Cô bước đến gần cửa sổ, nhìn ra khoảng sân đất khô nứt nẻ, nơi mấy đứa trẻ đang chạy nhảy đuổi nhau, tiếng cười vang vọng.
"Ở đây, tôi có mục đích. Tôi dạy chúng đọc, dạy chúng viết tên mình, dạy chúng rằng dù nghèo đến đâu cũng có thể mơ ước. Chúng gọi tôi là cô giáo, chúng ôm tôi mỗi sáng, chúng cười khi tôi khen. Chúng không quan tâm quá khứ của tôi, không quan tâm tôi từng là ai. Chúng chỉ cần tôi ở đây."
Cô quay lại nhìn hắn, giọng nhẹ nhưng sắc.
"Còn anh? Anh đến đây để cứu tôi khỏi cái 'cuộc sống tồi tàn' này? Anh nghĩ tôi cần được cứu sao? Anh nghĩ tôi đang khổ sở đến mức phải cần đến kẻ như anh?"
Victor đứng im, ánh mắt đau đớn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại ở cổ họng.
"Anh về đi. Đừng quay lại nữa."
Hắn đứng im, ánh mắt đau đớn. Bốn người phía sau khẽ cử động, như chờ lệnh. Nhưng hắn chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc.
"Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ chờ."
Anna không đáp. Cô quay lưng, tiếp tục sắp xếp sách, như thể hắn chưa từng tồn tại. Victor đứng đó thêm vài giây, rồi chậm rãi quay đi. Bóng hắn khuất dần sau cánh cửa gỗ thô sơ.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Anna đứng yên một lúc, rồi ngồi xuống ghế, tay vuốt ve một bức vẽ trẻ con trên tường, một người phụ nữ cầm tay một đứa trẻ, bên cạnh là mặt trời cười. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười thật sự, không còn gượng ép.
Bên ngoài, gió sa mạc thổi qua, cuốn theo bụi cát mịt mù. Victor bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau những đồi cát, mang theo nỗi hối hận không thể nói thành lời.
Còn Anna, cô sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, ở nơi chẳng ai biết cô từng là ai, và cô cũng không còn muốn nhớ lại.
Victor đã rời đi được chưa đầy một giờ, nhưng hắn không thể rời khỏi thị trấn ngay lập tức. Chân hắn như bị níu lại bởi một sức hút vô hình, bởi nỗi đau và sự ghen tuông đang gặm nhấm từng thớ thịt. Hắn lang thang quanh những con đường đất đỏ, tránh ánh mắt của người dân địa phương, rồi dừng lại bên một thân cây keo lớn, thân cây sần sùi, cành lá rậm rạp che khuất gần hết cơ thể hắn. Từ đây, hắn có thể nhìn rõ lớp học nhỏ của Anna mà không bị phát hiện.
Ánh chiều tà đỏ rực chiếu qua kẽ lá, rọi vào căn phòng vách đất. Anna ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, trước mặt là một học trò đặc biệt, Zaruba, một người đàn ông địa phương cao lớn, da đen nhẻm, quần áo vá chằng vá đụp. Gã ngồi khoanh chân trên sàn đất, trước mặt là mấy tờ giấy tái chế và cây bút chì ngắn ngủn. Zaruba không còn trẻ, nhưng ánh mắt hắn sáng lên như đứa trẻ khi nhìn Anna.
Anna cầm tay hắn, nhẹ nhàng hướng dẫn từng nét chữ. Giọng cô dịu dàng, chậm rãi, dùng ngôn ngữ địa phương mà cô đã thành thạo.
"Z... A... R... U... B... A."
Cô đọc từng chữ một, ngón tay chỉ theo nét bút. Zaruba tập trung, lưỡi thè ra một chút vì cố gắng, rồi viết lại theo. Chữ cái ngoằn ngoèo, nhưng rõ ràng hơn lần trước.
"Zaruba."
Anh ta lặp lại, giọng trầm ấm, đầy tự hào. Rồi hắn ngẩng lên nhìn Anna, mắt long lanh.
"Viết đúng rồi. Đó là tên của anh đấy."
Anna mỉm cười, một nụ cười ấm áp, không chút gượng ép. Cô đưa tay lên, xoa nhẹ đầu gã, động tác tự nhiên như mẹ xoa đầu con.
Zaruba cười toe toét, dụi đầu vào cánh tay cô như chú cún lớn.
"Cái này không được mà," cô nói khẽ, giọng trêu đùa. "Nó chỉ dùng với trẻ ngoan thôi."
"Anh học được hết bảng chữ cái rồi. Viết được tên của mình rồi. Cô giáo khen thưởng cho anh đi."
Anna bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ. Cô xoa đầu gã thêm lần nữa, rồi lấy từ túi ra một chiếc kẹo que dúi vào tay hắn.
"Đây, phần thưởng cho học trò giỏi."
Zaruba cầm lấy, mắt sáng rỡ, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, một cử chỉ thuần khiết, biết ơn, đầy tình cảm không che giấu. Anna không rút tay lại, chỉ mỉm cười dịu dàng, để hắn làm vậy.
Từ sau thân cây, Victor nhìn thấy tất cả.
Tay hắn siết chặt vào vỏ cây đến mức móng tay cắm sâu vào lớp vỏ sần sùi, máu rỉ ra mà hắn không hay. Cơ thể hắn run lên không phải vì lạnh, mà vì cơn giận dữ đang dâng trào như sóng dữ. Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, từng nhịp như muốn xé toạc lồng ngực.
Hắn nhìn Anna xoa đầu Zaruba, nhìn nụ cười dịu dàng của cô dành cho gã đàn ông chân đất ấy, và trí óc hắn bắt đầu vẽ nên những bức tranh sống động, chi tiết đến mức khiến hắn muốn hét lên để xua tan chúng đi.
Hắn thấy nụ cười của Anna, nụ cười mà hắn từng nghĩ chỉ dành cho mình giờ đang dành cho một kẻ khác. Hắn tưởng tượng gã sẽ ngày càng gần gũi với cô hơn, đêm nào cũng sẽ đến để học chữ, sẽ nhìn Anna bằng ánh mắt thuần khiết nhưng đầy tình yêu. Rồi một ngày nào đó, gã sẽ cầu hôn cô, bằng một chiếc vòng tay làm từ vỏ sò hoặc dây thừng cũ. Anna sẽ mỉm cười, sẽ gật đầu, sẽ sống với gã trong căn nhà vách đất nhỏ bé, sinh con cho gã, chăm sóc gã, yêu thương gã bằng tất cả những gì cô từng dành cho Victor.
Hắn thấy Anna và Zaruba sống chung dưới một mái nhà vách đất nhỏ, chỉ có một hai gian phòng đơn sơ, mái tôn cũ kỹ, sàn đất nện, nhưng được cô sắp xếp gọn gàng, ấm áp. Buổi sáng, Anna dậy sớm, nhóm bếp củi, nấu cháo loãng với ít rau rừng và thịt dê khô. Zaruba thức dậy, ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy cô, thì thầm những lời yêu thương mà hắn chưa từng nói với cô dù chỉ một lần. Cô cười, quay lại hôn gã, rồi hai người cùng ăn sáng trên chiếc chiếu cũ, không bàn ghế sang trọng, không cà phê máy pha, chỉ là hạnh phúc giản dị mà hắn từng khinh thường.
Hắn thấy Anna mang thai. Bụng cô dần tròn lên dưới lớp váy cotton mỏng, da dẻ vẫn trắng nhưng rám nắng nhẹ vì nắng sa mạc. Zaruba luôn ở bên, tay to lớn đặt lên bụng cô, thì thầm với đứa con chưa chào đời. Hắn thấy cô ngồi ngoài hiên nhà, tay vuốt ve bụng, mắt long lanh hạnh phúc khi cảm nhận những cú đạp đầu tiên. Zaruba quỳ xuống, áp tai vào bụng cô, cười toe toét như đứa trẻ lớn xác. Anna xoa đầu gã, thì thầm: "Con chúng ta sẽ khỏe mạnh, sẽ học chữ sớm, sẽ không phải sống thiếu thốn như chúng ta."
Hắn thấy cảnh sinh nở chỉ có bà đỡ làng và vài người hàng xóm. Anna đau đớn, cắn chặt môi đến bật máu, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng khi đứa bé khóc oe oe, cô ôm chặt lấy, nước mắt lăn dài vì vui mừng. Zaruba quỳ bên giường, hôn lên trán cô, lên má đứa con, thì thầm cảm ơn cô đã cho gã một gia đình. Anna mỉm cười mệt mỏi nhưng rạng rỡ, ôm con vào lòng, ôm cả gã đàn ông mà cô yêu.
Hắn thấy những năm sau đó, Anna dạy con học chữ, dạy chúng vẽ tranh, dạy chúng cách yêu thương. Zaruba làm việc tay chân, mang về những thứ ít ỏi nhưng đủ để cả nhà no ấm. Họ già đi cùng nhau, tóc Anna bạc dần, nhưng vẫn cười dịu dàng khi nhìn Zaruba. Đứa con lớn lên, cao lớn như cha, nhưng có ánh mắt buồn bã tha thiết giống mẹ. Họ sống nghèo, thiếu thốn, nhưng hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà Victor từng nghĩ là "tồi tàn", "kém cỏi" hay thậm chí là "rác rưởi", nhưng giờ hắn mới nhận ra đó là thứ hắn khao khát nhất.
Và trong tất cả những hình ảnh ấy, không có chỗ cho hắn. Không có Victor nào xuất hiện trong cuộc đời Anna nữa. Cô đã quên hắn, đã tha thứ cho quá khứ bằng cách xóa sạch hắn khỏi ký ức, và thay vào đó là Zaruba, người đàn ông không giàu có, không quyền lực, nhưng lại yêu cô bằng tất cả những gì gã có, không điều kiện, không tính toán.
Hắn muốn lao ra, muốn kéo Anna đi, muốn đấm vào mặt Zaruba, muốn phá nát lớp học này, phá nát mọi thứ để không ai được chạm vào cô nữa.
Nhưng hắn không thể.
Vì hắn biết, nếu hắn bước ra bây giờ, Anna sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn như nhìn thấy kẻ thù. Cô sẽ bảo vệ Zaruba, bảo vệ bọn trẻ, bảo vệ cuộc sống này mà không do dự. Và hắn sẽ lại là kẻ phá hủy, kẻ khiến cô đau thêm lần nữa.
Victor đứng im sau thân cây, cơ thể run rẩy vì giận dữ và bất lực. Hắn cắn chặt răng đến mức hàm đau nhức, nước mắt lăn dài trên má mà hắn không lau. Hắn nhìn Anna cười với Zaruba, nhìn cô xoa đầu hắn, nhìn cử chỉ ân cần mà hắn từng khinh thường, và giờ hắn mới nhận ra, đó là thứ quý giá nhất mà hắn đã tự tay vứt bỏ.
Hắn đã mất cô. Và giờ đây, hắn còn phải chứng kiến người khác có được những gì hắn từng không biết trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com