Chương 1
"Dear Aki
Aki yêu dấu của anh, khi em đọc được những dòng này, anh đã chẳng còn ở bên em nữa. Chicago bây giờ đang rất lạnh, anh mong em có thể sưởi ấm cho chính mình. Anh sẽ tới New York, và sớm thôi, anh sẽ phải kết hôn, vị hôn thê của anh đã được đính ước bởi gia đình từ rất lâu trước đây, anh buộc phải chấp nhận những điều đó. Aki, khoảng thời gian ở bên em là những gì quý giá nhất mà anh đã nhận được, anh nhớ chiếc mũi nhỏ của em mỗi khi nó đỏ ửng lên vì trời tuyết, anh nhớ làn da mịn màng của em khi chúng ta chạm vào nhau, nhớ cả đôi môi mềm của em khi em hôn lên mi mắt của anh vào ban sớm, anh nhớ đôi mắt đen láy của em mỗi khi nhìn anh với ánh nhìn đấy yêu thương, như thể em đã đánh cắp trái tim của anh rồi giấu ở đâu đó trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Em là kho báu mà anh đã luôn muốn chôn vùi ở một nơi không có ai biết đến, nhưng anh lại là người luôn tìm kiếm ánh hào quang, đến cuối cùng anh nhận ra rằng, anh không thể đi tìm thứ đó trong khi bản thân mình lại đang giam giữ em ở một góc tối. Anh biết rằng em sẽ rất khó chấp nhận những điều này, nhưng anh cầu mong Aki sẽ quên anh đi, em cần phải quên anh để tìm được hạnh phúc.
Arthur"
—
Một làn khói trắng được thổi vào không trung, Aki đăm chiêu ngồi bên khung cửa sổ, thở dài một hơi rồi dập điếu thuốc đang cầm trên tay. Cậu chẳng nhớ đã đọc bức thư cuối cùng mà người tình cũ viết cho mình bao nhiêu lần rồi, cũng đã 2 năm kể từ ngày hôm ấy. Sau cái ngày Arthur nói lời chia tay và để lại cho Aki vỏn vẹn một bức thư ngắn ngủi cùng sợi dây chuyền cặp mà cả hai đã từng mua trên chuyến đi tới California, Aki đã thu dọn tất cả những gì còn sót lại nhưng chưa từng vứt bỏ chúng đi, cậu chỉ giấu nó nơi góc phòng lạnh lẽo, kỉ niệm 2 năm bên nhau đến cuối cùng lại chỉ nhỏ bé vừa bằng một cái thùng xốp nhỏ. Aki gấp bức thư đã nhàu nát và dần ngả màu vàng úa vào chiếc hộp thiếc trên bàn, bên trong chứa đầy những lá thư của Arthur trước đây, là những gì ấm áp còn sót lại duy nhất mà anh đã để lại.
Aki đã tốt nghiệp đại học, cậu đã một mình xoay xở ở đất nước xa lạ này cũng được 4 năm rồi, hiện tại cậu chỉ là một thực tập sinh ở văn phòng xuất bản, ngoài ra còn là một nhân viên bán thời gian ở một tiệm cafe nhỏ ở góc phố. Aki cũng đã dần quen với cái lạnh khắc nghiệt ở Chicago, so với thời điểm mới đặt chân tới đây, cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu chỉ thở dài một hơi, nhìn nền đất phủ đầy tuyết trắng bên ngoài, hôm nay lại bắt đầu một ngày mới, nhưng lại chẳng khác gì những ngày cũ. Cậu với lấy khăn len trên móc treo rồi choàng vào cổ mình, đội chiếc mũ len màu đen rồi đi tới văn phòng, là một thực tập sinh, Aki có thể làm
việc gì ở đó cơ chứ, họ chỉ sai vặt cậu, rồi yêu cầu cậu chỉnh sửa bản thảo đến hàng trăm lần sao cho vừa ý họ, Aki sớm đã chán ngấy những điều đó, nhưng biết sao bây giờ, cậu vẫn phải cố gắng để tồn tại nơi xứ lạ thôi, một phần vì cậu là người Châu Á, nên mọi thứ ở đây cũng không thuận lợi như cậu đã từng tưởng tượng. Điện thoại bỗng reo, Aki loay hoay lục trong túi chiếc điện thoại gập màu xám của mình, đây là chiếc điện thoại mà Arthur tặng cậu vào sinh nhật đầu tiên họ ở bên nhau.
- Alo?
- Aki, chiều nay có thể đến cửa hàng làm giúp mình được không? Hôm nay thiếu người làm
Aki ngẫm nghĩ vài giây, cậu chỉ có việc ở văn phòng vào ca sáng, chiều nay cậu không có việc bận gì, nên cậu đã nhận lời người bàn cùng chỗ làm - Miller. Dù sao cậu cũng không muốn dành cả một buổi chiều vô nghĩa chỉ để ở trong phòng.
- Ừm, được
- Tuyệt quá, vậy hẹn gặp cậu vào buổi chiều _ Miller đáp
Aki cúp máy, cậu đứng im một vài giây, rồi nhìn lên trời tuyết trắng, Chicago hiện giờ đang rất lạnh, xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng. Cậu đã tự hỏi bản thân mình vô số lần, một câu hỏi chẳng có lời hồi âm suốt 2 năm qua
"Arthur, bây giờ anh đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com