Chương 2
- Aki?
Tiếng gọi khiến Aki bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Từ sau khi Arthur rời đi, cậu đã thường xuyên ngẩn ngơ nghĩ về anh, ngay cả khi cậu đang tối mặt với công việc, hay cả khi cậu ăn và cả những lúc cậu hút thuốc, cả trong giấc mơ của mình, Aki vẫn luôn nghĩ về người cũ. Vậy mà đã hết một buổi sáng rồi, Aki chẳng hề để ý tới thời gian, chỉ đến khi Miller cất tiếng gọi, cậu mới nhận ra mình đang làm việc ở quán cafe.
- A...Xin lỗi mình hơi mất tập trung
- Không sao, mau làm việc đi, hôm nay đông khách quá trời
Aki quay trở lại với thực tế, Arthur vốn dĩ đã không còn ở cạnh cậu 3 năm rồi, cậu phải quên những điều đó đi thôi, nhưng rồi cậu lại thở dài "Gì chứ, nói quên là quên được sao", cậu lẩm nhẩm, Aki không quên được. Bằng chứng rõ nhất của điều đó chính là đã vài năm trôi qua, đến tận thời điểm này, cậu vẫn còn nhung nhớ về anh, một chuỗi ngày dài trôi qua, cậu đã quên mất lẽ sống của mình, quên cả khái niệm về thời gian, quên rất nhiều thứ, nhưng lại không thể quên được Arthur. Cậu thấy tội nghiệp cho chính mình, thấy mình thật ngốc nghếch, có lẽ bây giờ anh ấy đang hạnh phúc bên gia đình, và cả những đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt giống như anh ấy... Aki thấy thật chua xót.
Arthur đã trở thành một thành viên trong ban nhạc nổi tiếng, anh đóng vai trò sáng tác chính trong ban nhạc, những bài hát mà anh viết ra đã nổi tiếng khắp nước Mỹ, vậy là cuộc đời của Arthur đã được như những gì anh mong muốn, có sự nghiệp, có tình yêu, vốn dĩ Aki cũng chỉ là một điểm dừng chân để anh tấp vào trong những ngày bão tuyết, cậu lấy gì để đòi hỏi thêm từ anh đây? Có lẽ anh đã biết trước về điều đó, rằng họ sẽ xa nhau, nên anh đã không đánh dấu cậu, ngay cả khi cậu cho phép anh. Arthur đã đeo cho cậu chiếc vòng cổ bảo vệ của Omega, chiếc vòng màu đen có chốt bạc, phía sau chốt bạc ấy có khắc tên của anh, và chính chiếc vòng cổ đó đã thay anh ở cạnh cậu suốt những tháng ngày vừa qua.
Chớp nhoáng đã hết giờ làm việc, một ngày tuyết rơi như vậy mà quán cafe vẫn rất đông, Miller vươn vai ngáp dài
- Aki à, đi ăn luôn chứ
- Được thôi
Aki choàng khăn rồi cùng Miller đi ra khỏi quán, buổi tối mùa đông ở Chicago lạnh lẽo hơn ban sáng rất nhiều, cả hai tới quán fastfood gần đó để ăn tối, kể từ sau khi làm việc tại quán, Aki thường xuyên tới đây với Miller, đã trở thành một thói quen mỗi khi có những ca làm muộn. Hai người gọi 2 phần burger, Aki gọi thêm Milkshake
- Aki, mình được tặng 2 vé concert tại LA (Los Angeles), cậu muốn đi với mình không?
- Concert sao?
- Yeh, ban nhạc West Coast đó
Aki đơ mất vài giây, West Coast là ban nhạc của Arthur. Xung quanh bắt đầu trở nên tĩnh lặng, Aki dường như không nói nên lời, cậu không thể trách Miller vì đã nhạc tới điều đó, bởi chẳng ai biết gì về mối quan hệ của họ cả, sau khi chia tay Arthur 1 năm, cậu mới làm việc tại quán cafe và gặp Miller.
- Aki à, đi nhé, đi nhé, làm ơn đó, không ai đi với mình cả _ Tiếng năn nỉ của Miller làm Aki giật mình
- Thôi được rồi
- Tuyệt, vậy chúng ta sẽ xin nghỉ phép 1 tuần để đi chơi ở LA cho đã luôn _ Miller phấn khích nói
- Miller, có một điều mình muốn cậu biết
- Chuyện gì vậy
- Cậu nhất định không được nói với ai! Arthur trong ban nhạc đó là người yêu cũ của mình
Aki không nhận được hồi đáp, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Millẻ, quả thật cậu ta đang sốc không nói nên lời rồi. Aki phì cười rồi xua tay bảo rằng đó đã là chuyện cũ, giờ có lẽ Arthur đã có con rồi. Miller bình tĩnh trở lại rồi hỏi Aki về những chuyện trước đây. Aki cũng không ngần ngại nói ra, dù sao thì Miller cũng là bạn thân nhất của cậu ở nơi này. Hai người khỏi cửa hàng lúc 22:00, trời đã về đêm, Chicago với mùa đông khắc nghiệt như muốn chôn vùi con người trong tuyết trắng, Miller than vãn về thời tiết này và chỉ háo hức tới chuyến đi LA tuần sau, dù sao ở LA thời tiết cũng sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng rồi cậu quay sang nhìn Aki
- Aki à, cậu sẽ ổn với chuyến đi chứ
- Ừm
Aki nhẹ nhàng đáp lời, cậu thở dài, hơi thở kéo theo làn khói trắng mỏng manh vì tiết trời giá rét. Không ổn thì sao chứ, chuyện đã qua được 3 năm rồi, cậu không thể sống với quá khứ đã cũ mãi được, có lẽ khi tận mắt nhìn thấy Arthur đứng trên sân khấu, cậu sẽ yên tâm mà từ bỏ chuyện tình này thôi. Thật ra Aki chưa từng nghe một bài hát nào của West Coast, cậu chỉ biết rằng từ khi mới thành lập, nhóm đã nổi tiếng rất nhanh, biết được rằng nhóm có bao nhiêu thành viên, người yêu cũ của cậu đóng vai trò gì, chỉ vậy thôi, Aki không biết thêm điều gì nữa.
- Aki, cậu đã mua thuốc ức chế chưa? Đi mua luôn thôi _ Miller cũng là một Omega
- Ừ, mình quên mất đó
- Aki là đồ ngốc
- Nói gì vậy hả!!
Hai người đi khuất sau làn tuyết trắng, Aki cảm thấy thật may mắn, dù lòng cậu hỗn độn, nhưng từ sau khi quen Miller, cậu đã vui vẻ hơn rất nhiều, ở đất nước xa xôi này, cậu luôn cảm thấy thật cô đơn.
—
1 tuần sau:
- Tuyệt quá, LA!!!
- Chờ mình Miller!!!!
Aki và Miller đã đến LA, chỉ 1 ngày nữa thôi concert sẽ diễn ra, cậu chưa bao giờ thấy hồi hộp đến như vậy, ngày mai cậu sẽ nhìn thấy Arthur, sau 3 năm, chỉ khác rằng hai người họ đã bước đi trên hai con đường khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com