Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

☆ Chương 5 ☆
{ Bạn Ghen À? }

Sau một ngày học toàn những môn Tự nhiên, Kiên thấy những bài giảng của giáo viên ở đây có hơi hạn hẹp so hơn với trên thành phố cậu học. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Kiên vì cậu có thể tìm hiểu mọi thứ trên mạng để bù vào kiến thức bị thiếu.

Ting

Tiếng chuông của Zalo vang lên, có vẻ là từ nhóm lớp.

11B5 - HSL

Gv Quang: đã gửi 1 file
: @All các em chiều nay có tên có mặt trên trường lúc 2h để đăng kí trực tiếp môn thi với thầy Xuyên nhé.

VManh: Thầy ơi em đăng kí thêm một môn nữa được không?.

Gv Quang -> VManh: Em hỏi thầy Xuyên nhé.

Hân Bbi: Chiều nay em không đi được thầy ơiii.
: [ sticker huhu ]

Đặng H.Anh: Em muốn đăng kí bóng chuyền nam thầy ơi

Gv Quang: @Hoài Tâm em thống kê lại những bạn tham gia hội thể thao nhé.

Hoài Tâm: Vâng thầy.

Trong file có 20 lớp, mỗi lớp đều có hai đến ba người tham gia một hoạt động. Cờ vua, Cầu lông, Bóng Chuyền đều đã có người tham gia. Chỉ có Bóng đá là chưa tổ chức, hẹn gặp lại vào tháng tới.

Kiên nhìn một lượt, thấy lớp mình có tổng 15 người tham gia. Trong đó, Cầu lông nam là Đỗ Minh Kiệt với Ma Văn Mạnh
Cầu lông nữ là Hà Linh Lan với một bạn nữ khác
Cầu lông đôi nam nữ là Đỗ Minh Kiệt với Hà Linh Lan;
Cờ vua một bạn nam;
Bóng chuyền nữ là Lê Gia Hân, Phan Hoài Tâm cùng ba bạn nữ khác
Bóng chuyền nam là Đặng Hữu Anh và bốn bạn nam khác.

Dự kiến môn Cầu lông nam chiều ngày 12/9, nữ chiều ngày 15/9, đánh đôi nam nữ ngày 22/9.

Minh Kiệt: "Kiên, nhìn gì chăm chú thế?"

Trung Kiên cất điện thoại vào túi: "Tin nhắn lớp thôi."

Lúc này đã về đến nhà, chỉ thấy cổng nhà đóng chặt, còn xuất hiện thêm một cái ổ khóa đã khóa. Không phải ông bà quên mình có thằng cháu còn chưa vào nhà đó chứ?

Ông bà cũng không biết đi đâu từ sáng. Kiên thậm chí còn không có chìa khóa riêng hay số điện thoại của họ, chưa rõ trưa nay họ có về hay không hay Kiên ngồi ngoài vỉa hè dưới thời tiết bắt đầu chuyển mây như sắp mưa này mà chờ ông bà về mở cửa.

Ban sáng trời còn nắng nhẹ mà gần về trưa mây đen lại thi nhau kéo tới, gió bắt đầu thổi bay vài chiếc lá dưới đường lên không rồi rơi xuống tạo ra âm thanh xào xạc.

Những người lái xe từ đường trên xuống qua đây còn mặc áo mưa, che ô đã thẫm nước mưa cho thấy từ trên kia trời đã bắt đầu từ kia về.

Trong lúc Kiên còn đang nghĩ cách thì Minh Kiệt kéo góc áo cậu, như cố gắng khiến đối phương chú ý tới mình qua hành động nhỏ ấy.

"Hay qua nhà tôi đi, dù gì ông bà cậu cũng không biết khi nào mới về mà." Minh Kiệt nói tiếp: "Trời sắp mưa rồi, tôi cho cậu ở ké một chút coi như cảm ơn hôm nay đã giúp tôi giải Toán ha?"

Trung Kiên định từ chối, bất chợt tiếng sấm vang ầm ĩ vài cái làm cả hai giật mình. Kiên đưa tay ra cảm nhận, vài hạt mưa li ti dần rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Minh Kiệt nôn nóng, nếu Kiên gật một cái hay chỉ "Ừ" một cái thôi là cậu sẽ kéo người này chạy một mạch về nhà tránh mưa ngay lập tức.

Kiên thấy kính mình hơi lấm tấm vài giọt nước mưa, liếc nhìn cánh cổng rồi chấp nhận lời mời của Kiệt: "Ừm... Cảm ơn, phiền nhà cậu..."

Chưa kịp dứt lời, Minh Kiệt đã gấp gáp nắm lấy cánh tay Kiên mà chạy một mạch về nhà mình dù chỉ cách ba căn nhà.

Kiên nhìn tay mình lại bị bàn tay đó nắm lấy, có chút gân xanh nổi lên trông khá lực. Là người cầm vợt cầu lông sẽ có cánh tay khỏe vậy sao?

Khi tỉnh táo lại, Kiên đã ngồi trong nhà của Kiệt. Là một quán tạp hóa bán đồ ăn, nhìn sạch sẽ và rộng rãi, có những đồ ăn vặt mà Kiên thấy lạ.

Minh Kiệt: "Bố tôi chút nữa về, mẹ tôi trong bếp á. Không lo đâu, họ sẽ quý cậu lắm."

Trung Kiên: "?" Nói với tôi làm gì?

Trong lúc cậu lau lại kính, Minh Kiệt không biết lấy đâu ra hai sữa chua túi, đưa cho Kiên một cái xong lại chạy đi đâu mất hút.

Trung Kiên cầm túi sữa chua trong tay, còn mát lạnh và cứng. Nước bên ngoài túi còn hơi tan xuống, hơi khói nhè nhẹ lạnh buốt cả đầu ngón tay Kiên.

Đang loay hoay không biết nên ăn luôn hay chờ cậu kia ăn cùng thì Minh Kiệt chạy tới kéo theo cả mẹ cậu ấy.

Minh Kiệt: "Mẹ! Mẹ thấy chưa, là con trai đó!."

"Cháu là bạn thằng Kiệt nhà cô đúng không?" Cô vẫn mặc tạp dề, mỉm cười dịu dàng: "Phiền cháu quá rồi, ở lại chơi tí rồi hẵng về nhé."

Trung Kiên: "Dạ chào cô, cháu tên Trung Kiên cháu ông bà Hiếu Nhung mới chuyển tới đây. Cháu mới phiền nhà cô mới đúng ạ."

Minh Kiệt nắm lấy tay mẹ mình đung đưa làm nũng: "Mẹ ơi mẹ đẹp như hoa, con biết mẹ thương con nhất mà, mẹ nha nha nha."

Ba từ "nha" cùng chất giọng nũng nịu đúng chuẩn con trai cưng của mẹ, cô Hoa đành chấp nhận vì cái cái tính "nếu không được thì mặt dày lên" này của Kiệt.

Cô Hoa rời đi để không gian hai đứa chơi, không khỏi thấy tò mò về cậu bạn mà con trai mình đưa về.

Minh Kiệt quay người lại, ngồi đối diện nhìn Kiên đầy e thẹn như con gái về nhà chồng. Thấy bạn chưa ăn sữa chua túi, nước còn nhỏ giọt xuống ướt cả bàn tay trắng trẻo rõ khớp ngón tay ấy.

Minh Kiệt cười khúc khích nói: "Tộ tưởng cậu ăn rồi chứ, sao thế? Không biết ăn à."

Kiên hơi nhíu mày, khóe môi không tự chủ mà giựt nhẹ hai cái. Không định đôi co với cậu ta thì những lời tiếp theo của Kiệt làm Kiên thấy cả nghĩa đen lẫn bóng trong từng câu chữ...

"Hay để tôi dạy cậu cách ăn sữa chua túi nhé? Bạn học sinh mới."

Còn bồi thêm quả nháy mắt như đưa tình đầy khiêu khích.

Trung Kiên có thể cảm nhận một luồn sét chạy dọc ngang lưng mình, lông tơ trên tay nổi lên thoáng chốc, không biết ma xui quỷ khiến ra sao mới khàn giọng cảnh cáo: "Đừng nói mấy cái dễ gây hiểu lầm như thế."

Minh Kiệt như thấy phải một điều thú vị, cười khoái chí nhìn Kiên: "Cậu thiếu hiểu lầm thật đấy."

Trung Kiên cứng họng, thấy bản thân thiếu suy nghĩ như vậy tức thời đỏ mặt, không biết nên làm gì.

Minh Kiệt lấy ra một túi sữa chua khác, thuần thhục tháo dây chỉ buộc rồi đẩy sữa chua từ túi lên cắn một cái.

Trung Kiên á khẩu nãy giờ, biết mình không làm gì được đành tháo dây thuộc giống Kiệt rồi đẩy sữa chua lên.

Dù để ngoài trong một thời gian không dài nhưng sữa chua túi của Kiên đã tan một ít, ngậm trong miệng còn tan ra ngay lập tức ăn rất ngon.

Ăn xong, Minh Kiệt quay qua dáng vẻ nghiêm túc thành thật: "Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

À, ra là cho người ta ăn xong hết rồi mới nhờ. Cũng ranh đấy.

"Nghe nói chương trình lớp 11 rất khó, tôi lại kém môn Tự nhiên. Mẹ muốn ba dạy kèm nhưng ông ấy chỉ là giáo viên cấp hai thôi...."

"Cũng chẳng giấu gì cậu, hồi lớp 10 tôi học sinh trung bình vì môn Tự nhiên dưới 5 điểm tổng đó. Với tình hình học tập như này sợ mình không đỗ cấp ba mất."

Nghe tới đây Trung Kiên lờ mờ hiểu ra vấn đề, cậu không định dạy kèm ai cũng như không có nhu cầu nói chuyện nhiều với người mới quen như Kiệt. Nghĩ tới bản thân còn rất bận và chẳng có thời gian cho người khác thì chỉ thấy lo ngại.

Chưa kịp nghĩ cách từ chối khéo Kiên đã choáng váng khi nhìn Kiệt với nước mắt lưng tròng, tay còn bấu góc áo trông chẳng khác nào "giúp tớ đi, cầu xin cậu đó. Tương lai của tớ giao hết cho cậu đấy."

Tình huống này, Kiên đỡ không nổi.

Em trai cậu còn chưa nài nỉ cậu như này, huống chi người trước mặt còn là người mới cũng là "bạn" đầu tiên ở đây của cậu.

Trên đầu Kiên xuất hiện hai tiểu nhân, một bên đại diện lý trí và một bên là tình cảm.

Bên lý trí: "Cậu còn không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian dạy kèm người khác hả?"

Bên tình cảm: "Kiên ơi không lẽ cậu định cô đơn tới chết sao? Mau giúp bạn ấy đi."

Bên lý trí: "Không được! Thời gian là vàng là bạc đủ để cậu tự nâng cao bản thân rồi, cậu ta đang lợi dụng cậu đó!"

Bên tình cảm: "Cậu ấy rất tốt mà, nhìn cậu ấy đâu phải loại người đó đâu chứ."

Bên lý trí: "Không nên dành thời gian cho người mới gặp đã thân!"

Bên tình cảm: "Rõ ràng cậu muốn có bạn mà!"

"Ờm... Nếu không được thì thôi vậy, cậu chắc không có nhiều thời gian đâu ha." Kiệt thấy cậu trơ cái mặt khó coi ra, Kiên không muốn dạy kèm mà không biết từ chối.

Định lẩn sang chuyện khác thì Kiên nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt Kiệt. Trả lời nhanh một từ:

"Được."

"Hả?"

"Tôi nói được. Muốn học khi nào?"

"Thật à?."

"Ừ."

"Cậu không phải không có thời gian à...?"

"...."

"Biết điều thì nên im lặng hộ cái."

"Ủa tưởng cậu ấy bận???"

Chiều hôm đó, bằng một cách thần kì nào đó cả hai ở trên trường cùng nhau. Một thì đi đăng kí môn thể thao một thì lên trường được mời đi ôn thi học sinh giỏi.

Kiệt vừa đăng kí xong với thầy Xuyên, hớn hở định đi tìm Kiên về chung thì gặp Linh Lan - phó lao động lớp cùng đám bạn của nhỏ.

Kiệt biết nhỏ crush mình cũng ba năm mà không chịu tỏ tình nghiêm túc vì ngại, bản thân cũng không thích nhỏ nên giả như không biết. Không lọt vào mắt được nên cũng chỉ coi như bạn xã giao.

Lan được đám bạn đẩy về phía cậu, rất vui vẻ mà ship sủng này nọ. Từ lâu Kiệt chỉ đùa lại chứ chẳng hề đáp lại nghiêm túc. Ba năm hơn trăm lời tỏ tình nhận lại câu trả lời mơ hồ không vào trọng tâm thì ai cũng hiểu rồi từ bỏ. Đằng này nhỏ mặt dày lại chẳng hề ngượng, rất vô tư tự nhiên.

Lan đứng trước mặt cậu, tóc thắt nơ hai bím rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn nàng thơ hợp gu bao người. Vẫn dáng vẻ ngại ngùng, hai tay còn nghịch nhau, giọng be bé lời thổ lộ quen thuộc:

"Chiều nay cậu rảnh không? Qua nhà tôi ăn cơm nhé?...."

"Hm? Nơ của cậu xinh thật, hợp với kiểu tóc này của cậu lắm đó." Kiệt nói xong thấy ngượng cả người, định rời đi.

Nghe được câu trả lời không như ý, cô nàng còn chưa lên tiếng thì đám bạn đã lên tiếng bất bình thay cô. Nào là tra nam, có không biết hưởng, sĩ gái,....

Kiệt nghe mà sôi máu, nếu không phải cách biệt giới tính thì cậu đã một mình chấp hết đám người tự cao tự đại đó không kiêng nể rồi.

Nhưng vì hình tượng bản thân xây nên suốt cả hè không thể bị tan vỡ bởi mấy lời ra tiếng vào kia của nhóm con gái kiêu ngạo ấy. Đành ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười thương hiệu như mọi khi đáp qua loa.

"Đại ca ơi, hai thằng quái vật lớp B1 đòi solo Liên Quân với anh em mình kìa anh." Thằng Mạnh nói lớn khi thấy thằng Kiệt lại đối mặt với nhỏ Lan.

Giọng nó rất to, vang cả nhà đa năng làm mọi người phải quay lại nhìn một cái. Kiệt ra dấu OK, quay ra khen ngợi mấy cái kẹp tóc trên đầu nhỏ rồi say bye bỏ chạy kệ nhỏ mặt mũi đỏ cả lên.

Cả hai bá vai cùng chạy ra trước sân trường nhìn rất khó coi. Ra khỏi sau trường hai người mới buông ra đi bình thường.

"Lần bao nhiêu rồi sao ông không từ chối thẳng đi? Để con gái nhà người ta tương tư lâu thế."

"Ông không chơi ông biết cái gì, người ta gọi là friendzone đó. Không phải gu tôi nên không thích thôi, nói thẳng ra mất lòng nhau lắm. Còn học với nhau đến cuối cấp đấy."

"Nghe nói 90% con trai yêu người không đúng gu đó haha. Biết đâu sau này lại khoe anh em người yêu tôi là cô ấy."

"Stop, bỏ qua. Hai thằng kia đâu? Cho xin cái hẹn solo."

"Tối 8 giờ quán À Lôi."

"Được, tối nay cho chúng nó biết ghế nào là lễ hội!"

Mạnh qua nhà xe tiện đường định đưa Kiệt về, sắp ra khỏi cổng trường Kiệt chợt nhớ ra còn Kiên chưa xong vội bảo "ông về trước đi, tôi chờ Kiên." rồi mất hút.

"Lại bỏ bạn theo trai!" Mạnh gầm lên khi thấy Kiệt vụt mất.

Kiên lần theo dọc hành lang các tầng tìm lớp học có giáo viên và học sinh đang ôn, nghĩ chắc có Kiên trong đó. Quả thật trong lớp 11B1 thầy Quang và Kiên cùng bọn ôn học sinh giỏi Toán của thầy ở đó.

Kiệt đứng bên ngoài, định bụng chờ Kiên ra hù một cái, tiện nghe xem họ nói gì với nhau.

"Thầy ơi thầy dụ bạn vào đi thầy ơi."

"Tháng 2 năm sau thi rồi, thầy dụ bạn vào chạy nước rút cùng bọn em cho vui đi ạ."

Kiên đứng trước năm người trong đội tuyển kêu thầy dụ mình vào. Thầy Quang ngồi ở bàn giáo viên nhâm nhi cốc trà sữa nhìn tụi nhỏ như báu vật, nghe vậy cũng muốn mời Kiên vào sau khi xem học bạ năm ngoái.

"Em muốn vào đội tuyển thầy không? Thầy rất muốn thấy được tài năng ẩn của em như phương trình x đó."

"...."

Kiệt đứng ngoài khẽ cười, gì mà tài năng ẩn như phương trình x chứ? Đoán chắc thầy trượt điểm Văn nên vào Sư phạm Toán đây.

"Tân này, em hỏi giáo viên chủ nhiệm xem còn đề cương nào không nhé? Rồi gửi cho thầy thầy cho bạn làm thử."

"Vâng thầy!."

"Hả?". Nghe giọng thấy ngứa đòn quen quen, Kiệt lén nhìn thử. Quả thật là thằng hay gạ solo Liên Quân với bọn Kiệt.

Chẩu Gia Phúc Tân - một trong hai con quái vật ban Tự nhiên lớp B1. Học lực giỏi hạnh kiểm trung bình mạnh nhất trường Minh Quốc đang trong đội tuyển học sinh giỏi Toán.

"Em chờ bạn à Kiệt?"

Giọng thầy Quang hỏi cậu, Kiệt lắc lắc đầu phủ nhận. Vô tình chạm mắt với thằng Tân, nó cười cợt rồi giơ ngón giữa "thân thiện". Kiệt cũng không thua lén giơ lại tránh thầy Quang thấy.

Trung Kiên thấy cảnh ban nãy thì nghĩ mối quan hệ hai người này có vẻ thú vị. Như oan gia ngõ hẹp ấy.

Thầy Quang: "Thôi cũng muộn rồi, em về trước kẻo bạn chờ Kiên nhé. Có gì thầy sẽ liên lạc với em sau."

"Vâng thầy." Kiên nói xong cầm bút đút túi quần đi về phía cửa.

Hai người vẫn đang đấu hình tay với nhau bằng một nghìn hình dạng khó nhằn. Thấy Kiên đi lại về phía mình Kiệt mới lườm Tân một cái mới bỏ đi không thèm chấp nữa.

"Cậu vào đội tuyển thi Toán à?". Kiệt lên tiếng hỏi trước.

"Cũng không định."

"Tưởng cậu thi Sinh để vào Y cho tiện chứ?"

Trung Kiên hơi nhíu mày nhìn Minh Kiệt. Việc mình vào chuyên ngành Y cũng chỉ có gia đình biết rõ, còn lại không ai hỏi Kiên cũng chẳng tự nói, không lẽ cái cô nàng tên Loan kia cũng là bạn Kiệt rồi kể cho à?

"Cậu quen ai tên Loan không?"

Kiệt thản nhiên trả lời: "Lớp mình có hai đứa tên Loan, còn Loan lớp khác cũng chẳng nói chuyện mấy."

"...."

"Sao thế? Cậu ghen gì à? Hay là thấy ai hợp mắt rồi?"

Mắt Kiệt xếch lên, cảm giác gian xảo như sắp trêu chọc cậu. Kiên đưa tay bịt tai sẵn, không muốn nghe.

Đúng là Kiên có hơi ghen thật. Ghen vì Kiệt được mọi người biết đến, ghen vì tính cách hướng ngoại vô tư, ghen vì trong các mối quan hệ Kiệt đều giữ cân bằng,...

Người như Kiệt quả thật trái ngược hoàn toàn với Kiên.

"Ờm...tối nay chắc không học được. Mình hẹn cuối tuần được không?"

Kiệt thấy Kiên như đang thu mình lại trong thế giới nội tâm của mình, hệt như mấy con mèo hàng xóm thấy cá là tới không thấy thì hóa bánh mì mặt đen xị.

"Cái người tên Tân kia với cậu là gì?"

Kiệt hơi sững lại vì câu hỏi bất ngờ này. Chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện ban nãy. Bây giờ Kiên mới buông tay ra, vừa đi vừa đá sỏi.

"Chắc là bạn thân? Hoặc kẻ thù Liên Quân gì đó."

"?"

Thấy cũng chẳng thân lắm. Nhìn nhau như nhìn kẻ thù như thế ai nhìn vào còn tưởng họ sắp đánh nhau luôn không chừng.

Tới ngã ba đường trước nhà, Kiệt vẫy vẫy tay tạm biệt Kiên. Cậu cũng chào lại đáp lễ. Thấy người dần xa Kiên mới về nhà.

"Được nhiều người yêu quý như vậy là cảm giác như nào?"

Ban chiều sau khi bước vào lớp B1, thầy Quang đã cho cậu làm thử một bài kiểm tra trắc nghiệm đánh giá năng lực đầu vào.

Trời chiều không còn gió với mưa nữa, dù không có nắng nhưng ít ra trời vẫn sáng hơn buổi trưa không có giấu hiệu mưa. Đúng là trêu ngươi thật.

Kiên cầm sẵn cây bút tự chuẩn bị, là cái bút thay được ngòi mà bố đã tặng đầu năm cấp ba với tất cả sự kì vọng, hy vọng con trai của ông chăm chỉ học hành viết nên tương lai mà ông muốn cậu trở thành.

Làm được nửa đề thì lại bí công thức, thời gian còn lại 25 phút nửa đủ cho 20 câu cuối. Đành đặt bút xuống, nhìn ngắm núi, trời một lúc lấy lại sự tập trung.

Ở quê bốn bề toàn núi với nhà thấp, không như dưới thành phố nhà cao tầng sắp che được cả trời. Cây cối cũng toàn trồng lưa thưa nên khi nào mưa bão lớn là bật cả gốc rễ.

"Không biết tên sao biển kia làm gì?"

Nhắc tới tào tháo tào tháo xuất hiện, Minh Kiệt và một bạn nữ nhìn quen mắt đứng bên dưới nói gì đó. Từ trên tầng hai nhìn qua cửa sổ không rõ họ như nào nhưng khoảnh khắc ấy Kiên lại thấy hụt hẫng tới bất ngờ.

"Đại ca ơi, hai thằng quái vật lớp B1 đòi solo Liên Quân với anh em mình kìa anh."

Giọng nói to vang cả nhà đa năng, Kiên hơi giật mình.

"Uầy, thằng đấy mồm to thật, y như cái loa phát thanh của thôn luôn."

Người bên cạnh cậu đánh giá, cũng là người ban nãy đưa đề cho cậu làm, giờ ngồi giám sát cậu thay thầy Quang đi công chuyện.

"Ý? Thằng Kiệt lại được nó tỏ tình rồi. Thích thật."

Người bên cạnh cười đầy thích thú, nhìn chẳng khác gì tên điên bị nghiện. Kiên muốn tránh xa.

"Cậu tên Kiên à? Học sinh mới chuyển tới B5 đúng không?"

Bây giờ mới thấy nói chuyện đàng hoàng, Kiên giữ phép lịch sự trả lời. Cầm bút lên làm bài tiếp thì cậu bạn kia tự giới thiệu.

Tân B1.

Cái tên nghe quen quen, không biết từng nghe ở đâu rồi. Khoanh tay lên bàn nằm xuống, nhìn ngắm Kiên một lúc nói nhỏ:

"Sau này còn gặp nhau dài dài đấy. Rất hân hạnh được làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com