Kiếp sau...
Không phải tuyết năm nay dày hơn năm trước sau. Ta nhìn bầu trời, tuyết rơi trên mặt đất, rơi trên nhánh cây rụng lá trong viện, làm người ta cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Ta nhìn cứ nhìn, chờ một hạt tuyết, hai hạt tuyết rơi trên tay ta, lạnh băng, nhưng nó có thể lạnh bằng tâm ta giờ đây không.
" Chủ tử trời lạnh rồi, chúng ta nên vào thôi". Hồng Lụy khoác áo cho ta, đỡ ta đi vào, ta vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bông tuyết lúc nãy rơi trên tay ta, giờ đã tan từ bao giờ, nó thật nhỏ, thật mỏng manh.
Ta như người vô hồn ngồi trên ghế nhìn ngoài trời, Hồng Lụy bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài. Thời gian trôi qua cứ như mấy thế kỷ, ta ngồi đây vẫn không thể làm gì. Hồng Lụy liền đi ra ngoài lấy điểm tâm cho ta, thức ăn vẫn bình thường, nhưng ta biết họ sẽ không dễ gì tha cho ta, một phi tần thất sủng, đang bị giam cầm.
"Chủ tử dùng bữa thôi", Hồng Lụy đặt đũa vào tay ta, nhìn ta chờ đợi. Ta nhìn đồ ăn, rồi lại im lặng. Lâu rồi ta không cất giọng nên có chút khàn đặt:" Khụ... Hồng Lụy, hôm nay thức ăn có chút đặc biệt thì phải?". Hồng Lụy đi theo ta từ nhỏ, chuyện trong hậu cung này làm sao em ấy không rõ:" Chủ tử, đó là thức ăn ....của Viêm Tần ban tặng".
Ta khẽ động đũa gắp một miếng cá:" Không ngờ, nhân sinh biến đổi vô thường, hôm qua là ta ban cho nàng ấy, giờ là nàng ấy ban tặng ta, khụ.... có phải là ông trời đang trêu khụ... chúng ta". Hồng Lụy thương xót nhẹ xoa lưng cho ta:" Chủ tử người cũng có thể lật ngược tình thế mà".
Ta cười nhẹ:" Được sao? kịp sao? hôm nay em ăn chung với ta đi". Hồng Lụy đi bên ta đã lâu nên đã quen, cũng không từ chối, mà ngồi xuống bàn. Hai người chỉ im lặng không nói gì. Ta cảm thấy sao mà lạnh thế, cứ vậy ta cứ ho suốt bữa ăn Hồng Lụy lo lắng :" Hay là em đi gọi thái y". Ta giữ tay em ấy lại:" Em nghĩ họ sẽ đến sao? không cần đâu, thân thể ta, ta biết rõ".
Ta biết rõ, nên không muốn người khác đau lòng, ta biết rõ, thân thể này sẽ không giữ được lâu. Năm xưa ta huy hoàng bao nhiêu, giờ lại tàn tạ bấy nhiêu. Ta lúc trước quá ngang bướng, kiêu ngạo. Ta vì quá tin người mà mất đi người mình yêu thương, phải sống như bây giờ. Là tại ta không tốt với người hay là ông trời vốn dĩ công bằng, sẽ cho ta rồi sẽ lấy lại cho kẻ khác, ân ân oán oán, cuối cùng cũng xem như xong đi.
Ta ăn xong liền đến nằm xuống,không có sức để nói chuyện, không biết tại sao ta lại nhớ đến chuyện trước đây, chuyện lần đầu tiên gặp chàng, lần đâu tiên biết tình yêu nam nữ là gì. Năm xưa, chuyện đã qua,liệu chỉ có mình ta nhớ tất cả, cố nhân giờ đã không còn nhớ nữa rồi.
Ta, Ngọc Cách được hoàng thượng yêu mến từ Tiệp dư phong thành Tuệ Phi, sủng ái vô hạng. Năm xưa ta còn con nít nên có chút cố chấp, ta nghĩ đến giờ ta vẫn còn cố chấp chỉ là một phần nào đó đã buông bỏ vì mệt mỏi. Ta và chàng ấy có kỷ niệm với nhau nhiều bao nhiêu, đẹp bao nhiêu, những thứ đó làm ta quên mất, chàng ấy là hoàng đế , là người nắm quyền sinh sát của thiên hạ. Người ta thường nói gần vua như gần hổ, có lẽ không sai.
Ta cứ cố chấp, chàng ấy là đế vương làm gì có chuyện làm lành trước. Chúng ta chỉ cãi nhau vì chuyện nhỏ như hạt cát, nhưng vì cả hai người cố chấp nên mới thành chuyện như ngày hôm nay, ta hối hận cũng không kịp. Lúc đó người muốn hạ bệ ta có rất nhiều liền lấy lý do này nọ mà bẩm báo với thái hậu là ta phạm thượng, hoàng đế lúc đó vì tức giận ta cũng chấp nhận phạt ta ở trong viện của mình suốt đời để hối cải.
Thật nực cười, không ngờ vì tính cố chấp của ta mà phải ngồi đây nhìn chàng ấy cùng người khác ân ái. Chàng ấy từng hứa sẽ yêu ta, chăm sóc, bảo vệ ta, đây chính là chăm sóc bảo vệ ta sao? Ta đang cô độc ở đây chàng ấy có biết không? ta đang bị bệnh đau dằn vặt chàng ấy có hay ? Ta càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng ho dữ dội hơn. Đế vương vô tình, lời hứa với một nữ tử yếu đuối làm gì có thể để vào mắt người. Ta từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi mở mắt trời đã sập tối, muốn lên tiếng gọi Hồng Lụy cũng không thể, ta chỉ có thể tự mình ngồi dậy, nhưng lại có chút khó khăn, chỉ ngồi dậy thôi mà đã làm ta phải ho khan cả cổ, khẽ che miệng lại, nào ngờ miệng mình lại thấy có chút ngọt tanh, ta liền chỉ biết nhìn bàn tay mình và cười. ta chỉ có thể cười khổ, lấy khắn tay lau đi vết máu trên tay, ta cũng không muốn Hồng Lụy thấy rồi lại lo lắng.
Vừa cất khắn tay vào tay áo, thì nghe tiếng động bên ngoài, ta liền nhìn ra cửa, không biết là ảo giác hay là thật mà ta thấy chàng ấy bước vào phòng nhìn ta xót xa. Ta chỉ cười khẩy nói với bản thân mình, mày mơ mộng nhiều rồi, nên biết thân phận mà ngừng vọng tưởng đi. Ta khẽ kéo chăn, khăn tay trong áo liền bị gió làm bay ra khỏi ống tay, chỉ thấy trên đó có một đóa hoa bỉ ngạn bằng máu. Nó cứ bay đến chân của người kia.
Ta có chút ngạc nhiên liền nhìn bàn tay nhặt khăn tay của ta lên, ta theo từng động at1c của người đó mà câm nính. Long bào, tuấn mị, uy nghiêm, kiên định, đó không phải là người ta đã mơ không biết bao nhiêu lần trong mộng sao? sao lại ở đây? ta có phần ngạc nhiên. Chàng ấy bước nhẹ đến gần ta, lau vết máu còn sót lại trên khóe miệnh ta
" Cách nhi, nàng làm sao lại thế này?", Ta không trả lời chàng mà nhìn chàng chăm chăm, chính là chàng, chính là người con trai ta yêu kiếp này, ta không trả lời chàng, nhìn chàng cười, ta đưa tay với tới chàng:" Chàng là thật sao?" , ta vừa hỏi vừa biết đáp án của nó sẽ làm ta đau mà thôi. Chàng cũng theo ý ta bước đến ngồi xuống trên giường bên cạnh ta, để mặt ta chạm vào mặt chàng, trong mắt chàng có lo lắng, xót xa, bất lực, ta chỉ cười nhạt:" Thật quá, thật đến nổi ta không thể nào nhận ra".
Chàng ấy cầm tay ta lại, siết nhẹ:" Là thật là trẫm đây, nàng yên tâm có trẫm ở đây rồi". Ta khẽ cười khinh:" Không, chàng sẽ không xuất hiện ở đây đâu, sẽ không", ta có chút mệt khẽ khép hờ mắt, trên gương mặt thanh tú lúc trước giờ đã xanh xao hao gầy, môi trắng bệch, khô nức,nhưng nhờ dính chút máu nên đỡ dọa người hơn. Ta khép hờ mắt, bên cạnh liền có tiếng nói của chàng cùng cái ôm đã lâu :" Cách nhi, tỉnh, nàng tỉnh lại cho ta".
Lần đầu chàng ấy không xưng trẫm, là do chàng ấy thật sự quý ta, nên mới xưng ta sao? Ta lúc đó không có nhiều ý nghĩ quá, chỉ khẽ nói:" Lạnh, lạnh quá". Chàng ấy liền ôm ta vào lòng chặt hơn:" Không sao, sẽ hết lạnh thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi, đã có ta ở đây rồi". Chàng cầm tay ta, ma sát nhẹ, nhưng tay ta vẫn lạnh như cũ.
" Chàng là thật..... hay là ảo mộng, ta đều không quan tâm, chỉ cần chàng chịu.....chịu xuất hiện ....nhìn ta lần cuối là được rồi", hơi thở ta ngắt đoạn, làm câu nói của ta cũng chập chững, ta không tài nào mở mắt ra được, chỉ cảm nhận được chàng đang lo lắng, tay chàng đang nhẹ run:" Không, ta không cho nàng nói những điều đó, mọi chuyện sẽ qua thôi, ta không cho phép, thì nàng sẽ không thể đi, tỉnh lại, tỉnh lại mở mắt nhìn ta, ngoan". Nhưng ta không thể, mắt ta rất nặng, rất nặng, như đang đeo mây cân tả, ta thở mạnh:" Ta e là không được rồi".
Chàng ấy liền gọi ngự y, gấp gáp như ngồi trên đống lửa ta nằm trong lòng chàng ấy không nhúc nhích, chỉ có hơi thở mỏng manh là cách nhận biết ta còn sống, ta khẽ siết tay chàng ấy, cảm nhận hơi ấm cùng vết chai chân thật trên tay chàng ấy, thật là chàng ấy rồi, không phải mơ, dù vậy ta cũng rất cố gắng mong là có thể nhìn chàng ấy lần cuối:" Chàng đến là..... tốt rồi, ta .... ta vui rồi, chỉ là ta biết rõ.... mình không thể .....cứu được nữa, đành đi..... trước một bước vậy... chàng.... chàng hãy tha thứ cho ta nhé..... lúc trẻ tính tình có chút không tốt, có được không?". Ta không nghe tiếng chàng một lúc, bỗng cảm nhận được nước đang rơi trên má ta, ta không biết là do trời bên ngoài mưa làm dột mái nhà hay là của vị " hoàng đế" cao cao tại thượng năm xưa.
" Không , ta không cho nàng đi, chưa có ý của trẫm, không ai có thể bắt nàng đi, ta đã tha thứ cho nàng, chỉ cần nàng khỏe lại cái gì ta cũng chấp nhận, cầu nàng mở mắt nhìn ta một chút thôi, được không? mọi chuyện đều là lỗi của ta, nàng mới là người nên tah thứ cho ta mới phải". Nhưng ta giờ đã mệt không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh.
Cuối cùng thái y cũng tối, đến bắt mạch cho ta, một lúc lâu, liền lắc đầu:" Bẩm hoàng thượng..... là tâm bệnh,tình trạng đã không tốt, lại còn phát hiện quá trễ, có lẽ....", vị thái y đó chưa nói xong liền bị chàng quát:" Tại sao các người không phát hiện ra nàng ấy bị bệnh? đến giờ lại nói như thế, cút cho trẫm, cút".
Ta khẽ cầm tay chàng:" Đừng trách.... họ... đó là ...thiên mệnh, thần thiếp từ lâu ....đã tha thứ cho người rồi, chuyện năm ...xưa là do người.... cùng thần thiếp cố chấp .....nên mới như thế này, giờ người ở đây..... thần thiếp cũng thấy..... nhẹ rồi, người ......đã tha lỗi cho thần..... thiếp, thần thiếp...... thấy rất vui", ta còn cố gắng nặng ra một nụ cười nhạt. Đúng là chàng ấy rồi, đúng là tính cách nóng nãy không thay đổi, ta khẻ cười. Lần này không phải là mơ, hay là do ta tưởng tượng ra rồi, ta rất muốn mở ra nhìn chàng ấy.
Nhưng đành bất lực, chỉ có thể dựa trên bàn tay cảm nhận từng nhịp đập của chàng ấy. Chàng ấy thấy ta bất động chỉ còn hơi thở mỏng manh liền hoảng sợ, đây là lần đầu tiên chàng ấy sợ mất đi thứ gì đó:" Ngoan nàng mau mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta, nàng biết ta nhớ nàng lắm không, nhớ nàng nhưng vì ta là đế vương nên chỉ có thể giấu nó tận xâu đáy lòng, ta biết tất cả những gì ta làm nàng rất hận ta, nhưng ta vì bảo vệ nàng mà thôi, nàng ngây thơ dễ tin người, cuối cùng cũng sẽ bị họ hãm hại. Ta không ngờ họ lại ra tay nhanh như vậy, ta chỉ có thể đẩy nàng ra xa, để bảo toàn tính mạng của nàng, nào ngờ..... nàng có hận ta không?".
Ta cười, nhẹ lắc đầu, muốn nói, nhưng cổ họng lại đau đớn, chỉ có thể nghe tiếng rên nhẹ đau đớn từ cổ họng của ta. Hoàng thượng vui mừng khi thấy phản ứng của ta liền tựa đầu vào tóc ta, đặt lên đó một nụ hôn:" Nàng có biết không người ta yêu nhất, quý nhất là nàng đó, nàng hãy mau khỏe lại mà trở lại bên ta, không phải nàng bảo ta nhìn rất côn đơn sao? đúng ta rất cô đơn từ khi thiếu nàng ta mới cảm nhận được nó rõ ràng như thế"
" Ta mới biết tình cảm của mình dành cho nàng có bao nhiêu, nhưng ta lại sợ, nếu ta bộc lộ ra, nàng sẽ nguy hiểm, vì thể chỉ có thể nhẫn. Nhưng nàng biết không ở đây đau lắm, nhớ nàng làm nó đau", chàng ấy cầm tay ta đặt lên lòng ngực của mình, ta có thể cảm nhận được trái tim chàng ấy đang đập, ta liền cười hạnh phúc:" Nơi này đập là vì nàng, nàng có thể hứa với ta không, kiếp sau ta không còn là hoàng đế nữa, nàng sẽ vẫn muốn ở.....".
Chàng ấy chưa kịp nói xong câu hỏi liền thấy ta gục trên ngực chàng ấy, cánh tay buông lỏng, thoát khỏi bàn tay chàng ấy, như vậy rời xa chàng ấy. Cứ như vậy giống số mệnh của ta, liền biến mất. Dù lúc đó ta đã cố, nhưng vẫn không được, ông trời dường như rất ghét ta, nên mới không cho ta nghe xong hết câu chàng ấy nói, mà đi như vậy.
Linh hồn ta liền bay đi vào vũ trụ. Nào biết ở đây có một đế vương, không màng địa vị, không màng lòng kiêu ngạo, danh dự đế vương, một nam nhân mà ôm ta vào lòng khóc, khẽ hôn lên môi ta, cảm nhận vị mặn của nước mắt.
Thế là kết thúc một đời người, kết thúc một cuộc tình. Người ta thường nói người ở lại mới là người đau khổ nhất, cũng xem như là sự trừng phạt dành cho chàng ấy vì mấy năm nay không đến gặp ta. Nếu chàng ấy đến sớm, có lẽ mọi chuyện không đến nỗi như hôm nay, một người khóc thương , dằn vặt, cắn rứt. Vì thế nếu sống thì nên quý trọng những gì mình đang có đừng cố chấp để rồi mất đi, ta cũng vì cố chấp nên mới mất chàng ấy, còn chàng ấy vì quyết định sai lầm mà mất ta mãi mãi. Chỉ có thể hẹn kiếp sau, nếu nhận ra nhau, thì hãy tạo ra một cuộc tình đẹp hơn, hoàn mỹ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com