VII.
Đã mấy ngày rồi cả hai không được gặp nhau , chỉ bày tỏ nỗi nhớ nhung qua những dòng tin nhắn gõ vội mà cảm thấy thực không thoả mãn . Nàng muốn được người nọ ôm ấp , yêu thương , biết bao giờ cô mới đi công tác về đây .
Bên kia cũng chẳng khác gì , nhưng bởi vì quay cuồng trong đống công việc kia nên nỗi nhớ có vẻ nguôi dần . Một ngày cô hết hát trên sân khấu thì lại đi quay ở đài truyền hình, giấc ngủ bình thường tám tiếng thì giờ đây rút gọn trong số 3 , chỉ mới mấy ngày thôi mà có thể thấy cô gầy đi thấy rõ.
Giờ giải lao , uống vội ngụm nước , Minh Hằng tranh thủ mở điện thoại nhắn tin cho người thương , đôi tay run run lướt qua hàng chữ , chẳng ai biết nỗi nhớ cồn cào trong cô ra sao , da diết nghĩ về hình bóng người con gái mà thẫn thờ .
Tin nhắn được gửi đi cô còn chưa được đọc tin phản hồi lại thì tiếng quản lý đã vọng vào , chẹp miệng cất điện thoại trong sự không tình nguyện, Lê Ngọc Minh Hằng rời đi .
Phạm Quỳnh Anh nằm ôm gối ở nhà đọc tin nhắn , chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà lòng nàng thấy ấm áp vô cùng ' em sắp xong việc rồi , về nhà liền cùng chị không rời phòng ba ngày!' .
Mặt đỏ lựng , cô nhóc này càng ngày càng bạo , rất hư nhưng nàng thích . Dòng tin nhắn ' chị nhớ em ' đã được gửi đi từ bao giờ mà vẫn chưa thấy cô xem , chắc là bận quá nhỉ ?
Nghĩ ngợi một chút , nhoẻn miệng cười , nàng nghĩ mình nên làm gì đó để chào mừng bé yêu về nhà đi .
***
Ở khu phố nho nhỏ trong cái phòng to to , cô gái mặc bộ váy màu hồng phấn soi đi soi lại mình trong gương , cặp mắt to cùng với đôi môi hồng cánh đào ngọt lịm như một miếng cupcake ai nhìn đều xiêu lòng .
" bộ váy này ổn chưa nhỉ ?"
" túi xách này có màu mè quá không?"
" ơ sao tóc lại vểnh lên thế này !!"
Bàn tay với mấy cái móng xinh xinh vuốt vuốt chỏm đầu có mấy sợi tóc tơ dựng đứng mà cọc cằn , sao nó lại cứng đầu thế nhỉ ?
Ting !
Tiếng động nhỏ bé nhưng làm giật mình Hoàng Yến , em căng thẳng nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng chữ bé ti hin mà em chẳng nhìn rõ . Nhưng cái ảnh đại diện của ai đó thì em thấy rõ mồn một , em nhảy tưng tưng trên đôi dép bông trông đến là trẻ con , vội vàng bước đến đọc tin nhắn .
/ Yến ơi xong chưa , Quỳnh dưới nhà Yến rồi này !/
Đọc đến đấy em bất ngờ, vén rèm cửa ra xem thì đã có ngay chiếc ô tô đỏ đang đậu ven đường , bên cạnh còn có một cô gái mặc sơ mi đeo cà vạt đang bấm điện thoại , cả thân người tựa vào thân xe khiến em nhất thời bị hút hồn .
" con người .... cũng có loại vừa đẹp gái vừa đẹp trai như vậy sao ?"
Chân đi đôi giày búp bê màu đen xinh xắn, cầm thêm một chiếc cardigan mỏng em vội vàng ra ngoài. Trước đây Hoàng Yến chẳng cần vội vã với ai hay để ý vẻ ngoài của mình bởi , em vốn đã xinh đẹp nên em nghĩ mọi phương diện hay góc độ nào của bản thân về vẻ bề ngoài của em đều ưa nhìn cả , nhưng từ khi biết đến cô gái này , tính nữ trong em tăng lên đáng kể . Không biết từ bao giờ mà em thấy em dịu dàng hay kiên nhẫn với ai đó đến thế , hay là trẻ con nũng nịu với người ta đến vậy , nguyên nhân là gì ?
Chỉ bản thân em biết thôi .
Nhưng em mong người ta cũng biết ...
" ái chà , nay xinh quá vậy !"
Đồng Ánh Quỳnh thốt lên khi thấy Hoàng Yến bước đến , làn da vốn đã trắng nay lại đứng dưới ánh mặt trời hắt lên trông lại càng trắng hơn , có lẽ , nụ cười ấy còn toả sáng hơn cả mặt trời .
" bà đợi tôi lâu rồi đúng không? Chúng ta mau khởi hành thôi !"
" ấy từ từ , Yến không muốn nhận quà của tôi à ?"
" có quà á ?"
" trước Yến nhắn tin cho tôi nói muốn quà còn gì , đợi chút nhé . "
Nói rồi Đồng Ánh Quỳnh chạy ra phía cốp xe , chẳng hiểu sao em lại có chút mong chờ , miễn là Đồng Ánh Quỳnh tặng thì dù đồ không thích cũng phải thích !
" đây , tặng Yến !"
Một hộp quà to bự được bọc cẩn thận nhưng nhìn qua thì có chút không hoàn chỉnh , có chỗ còn dán băng dính bị lệch nữa , chỗ nào làm ăn kém vậy? Có cái bọc quà mà cũng làm không ra hồn ! Nghĩ thế thôi chứ em có gan nào mà nói ra, người ta mất công chọn quà , mua quà rồi lại mất công tìm người gói quà cho mình rồi thì mình lí nào lại đòi hỏi nữa.
" hơi xấu đúng không? Xin lỗi nha ! Tại tôi về trễ quá nên gói có chút không được đẹp , nhưng quà bên trong đẹp lắm á , đừng vì cái vỏ xấu mà không để ý đến cái bên trong nha !"
Gì ?
Đồng Ánh Quỳnh đích thân gói quà rồi lại đến tận nơi để dẫn em đi chơi á ?
Tự nhiên Hoàng Yến cảm thấy hai mấy năm cuộc đời mình cố gắng sống chỉ để được trải nghiệm khoảnh khắc này , sao mà hạnh phúc thế !? thế thì đây có được coi là bước tiến thành công trong việc rút ngắn mối quan hệ của cả hai không ?
" nếu Yến chưa muốn bóc thì mau cất vào nhà đi , rồi ra đây , Quỳnh chở Yến đi ăn kem nhé !"
***
" kem hợp khẩu vị của em chứ ?"
Dưới tán cây xanh ngát , hai chiếc ghế lười được đặt song song với nhau . Bùi Lan Hương đeo kính râm chậm rãi ăn từng thìa kem một , nhẹ nhàng " ừ " một tiếng rồi lại tiếp tục chăm chú lướt điện thoại .
" sao chị cứ cảm thấy mình đang già đi trước tuổi vậy nhỉ ?"
" sao cơ ?"
" thì như em thấy đấy , ở độ tuổi này mọi người đều nhiệt huyết với các dự định cá nhân của họ còn mình thì ừm ... có ca sĩ nào từ chối hết các job vào cuối năm để ra nước ngoài nghỉ mát không?"
Cô đặt ly kem xuống chiếc bàn gần đó , tay kéo chiếc mũ vành rộng xuống che nửa khuôn mặt , đôi chân dài duỗi ra lấp ló hình xăm đo đỏ của một đôi cánh đang rang rộng , vừa phá cách vừa bí ẩn . Ái Phương mắt lấp lánh nhìn người yêu chờ đợi câu trả lời , sự lười nhác của cô được ai đó bao dung và cưng chiều nên chẳng việc gì mà phải cố gắng chạy việc để kiếm tiền , tiền ai đó đủ tiêu cả đời rồi.
" mình phải dành thời gian cho bản thân chứ ? Cuối năm bận bịu dễ khiến em mệt mỏi và stress lắm , chị không thương em à ?"
" rồi chị chịu thua em rồi , mà ... kéo cái áo lên đi .."
" sao vậy , cái này là niềm kiêu hãnh của em thì phải khoe chứ , với lại .... chị thích nó nhất mà ! hơn cả em ."
" em ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com