Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng khóc

Phải mất cả phút Sieun mới nhớ ra cách thở.

Người phía trước cậu đang quay mặt đi, ngồi trên xe lăn dưới bóng cây. Nhưng Sieun biết đó là anh. Cậu có thể nhận ra anh ở bất cứ đâu.

Tóc anh ấy giờ dài hơn, hơi rối ở phía sau. Da anh ấy trông nhợt nhạt, gần như ốm yếu, rất khác so với làn da rám nắng mà Sieun thường thấy. Anh ấy cũng gầy hơn nữa—vai anh ấy, cánh tay anh ấy. Nhỏ hơn so với trí nhớ của Sieun.

Nhưng dù sao thì đó vẫn là anh ấy.

Suho.

Cuộc gọi đến từ hư không. Điện thoại của cậu reo lên trong túi, và cậu nhấc máy mà không cần nhìn.

Cậu không nhớ mình đã nói gì. Chỉ nhớ rằng ngực Sieun vừa thắt lại vừa trống rỗng cùng lúc. Rằng cậu đã đứng dậy đủ nhanh để làm bàn rung chuyển, đủ nhanh để khiến Hyeontak chửi thề và Jun Tae gọi theo. Cậu không dừng lại. Không giải thích. Không ngoảnh lại.

Sieun chạy.

Bây giờ, anh ấy đã ở đây. Và Suho vẫn còn sống. Tỉnh táo. Ngồi bên ngoài trong vườn bệnh viện.

Sieun không thở được. Giống như phổi của anh không biết phải làm gì. Chân cậu bám chặt xuống đất, như thể nếu cậu di chuyển, mọi thứ có thể biến mất. Giống như Suho có thể biến mất nếu cậu chớp mắt quá mạnh.

Sieun ta không để ý đến Baku đang bước tới bên cạnh mình cho đến khi một giọng nói khẽ vang lên: "Đi đi."

Cậu gật đầu, hầu như không nhận ra mình đã làm vậy. Cơ thể cậu di chuyển trước khi tâm trí cậu bắt kịp. Một bước. Rồi một bước nữa. Mỗi bước đều nặng hơn, như thể mặt đất đang kéo chân cậu. Tim cậu đập quá nhanh, quá to. Tay ẩm ướt, nắm đấm siết chặt rồi lại buông lỏng ở hai bên.

Sieun , bản thân cậu  không biết mình phải nói gì. Không biết liệu anh ấy có thể nói được hay không.

Cậu thậm chí còn không chắc đây có phải là sự thật hay không - nếu có - cho đến khi Suho nhìn cậu

Sieun ấy cần điều đó. Cần nhìn thấy đôi mắt của Suho ấy. Cần bằng chứng.

Và bằng cách nào đó, như thể đọc được suy nghĩ của anh, Suho quay lại.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Mọi thứ dừng lại.

Khu vườn thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng, tiếng ồn ào xa xa của bệnh viện, tiếng vo ve của thứ gì đó nặng nề và không thực trong không khí.

Mắt Suho hơi mở to, như thể anh ấy vẫn đang cố gắng ghép lại những gì mình đang thấy. Và Sieun cảm thấy như mọi thứ bên trong anh ấy đang đổ ập xuống cùng một lúc. Tay cậu ấy run rẩy. Ngực Sieun  thắt lại. Nhưng chính cậu  không thể rời mắt.

Ánh mắt của Suho thay đổi. Chỉ một chút thôi. Sự căng thẳng trên khuôn mặt anh dịu đi, sự cứng nhắc cũng dịu đi. Đôi mắt anh mất đi lớp sương mù xa xăm. Chúng nhìn về phía Sieun như thể cuối cùng chúng cũng nhìn thấy anh.

Sau đó anh ấy nói.

“cậu  có khỏe không?”

Giọng nói của Suho giáng một cú đấm vào Sieun. Sieun gần như gục ngã ngay tại đó. Cổ họng cậu khép lại, và mắt cậu bắt đầu cay xè. Sieun nuốt nước bọt, cố gắng gật đầu nhẹ và phát ra âm thanh nghẹn ngào, im lặng. Đó không phải là câu trả lời thực sự, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể đưa ra.

Suho nhìn qua Sieun ta, chỉ một thoáng, về phía nhóm con trai đang đứng xa hơn một chút. Baku, Juntae và Hyeontak.

"Những người đó là ai vậy?" anh ấy hỏi.

Sieun liếc nhìn lại mà không quay hẳn lại. “Bạn của tôi.”

Một nụ cười nhỏ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Suho. Nó yếu ớt. Cẩn thận. Nhưng nó là thật.
"Thật tốt khi nghe điều đó."

Sau đó Suho nói tên của mình. Tên đầy đủ của anh ấy.

“Yeon Sieun.”

Và thế là hết. Đó là khoảnh khắc khiến Sieun vỡ vụn. Nước mắt bắt đầu rơi trước khi anh kịp ngăn lại. Anh cũng mỉm cười, một chút, nhưng nó run rẩy và đầy sự hoài nghi.

“cậu định bắt tôi ra khỏi chiếc ghế này à?” Suho hỏi, “Hay là để tôi đến đây?”

Có điều gì đó bên trong Sieun vỡ ra. Đôi chân cậu cuối cùng cũng di chuyển, và một khi chúng di chuyển, cậu phải đến được Suho. Phải thu hẹp khoảng cách. Ngực cậu  thắt lại, hơi thở nông, và Sieun cảm thấy tuyệt vọng, như thể nếu không chạm vào anh ấy bây giờ, Suho có thể lại biến mất. Khi cậu đến được với Suho khi cậu nhìn thấy Suho ở gần, thấy rằng anh ấy thực sự ở đó—

“Suho,” câuh thở dài, rồi lại thở dài, lần này có vẻ tan vỡ hơn, “Suho.”

Sieun ta ngã mạnh xuống đất trước ghế của Suho.

“ Suho ,”  Một hơi thở. Một lời cầu nguyện. Một vết thương.

Sieun cúi người về phía trước mà không suy nghĩ, trán gần chạm vào chân Suho, vai run rẩy.
"Suho," anh lặp lại, rồi lại lặp lại.

Như thể cậu ấy nói vậy là đủ, nó có thể bù đắp cho những ngày anh ấy không biết liệu Suho có bao giờ mở mắt hay không.

Bản thân Sieun không nhìn lên. Nhưng anh cảm thấy điều đó khi Suho cúi xuống, khi một bàn tay đưa ra và nhẹ nhàng kéo anh vào. Anh đẩy mặt Sieun để nó nằm trên đùi Suho.

Sieun nắm chặt chiếc áo choàng bệnh viện mỏng bằng đôi tay run rẩy, nắm chặt tay vào vải.

Suho thở ra run rẩy, đặt một tay lên sau đầu Sieun.
"Eish," anh nói, giọng nhẹ nhàng.  " cậu sẽ làm tôi khóc mất. Cậu cũng biết là tôi không chịu nổi khi cậu khóc mà."

Sieun thốt lên một tiếng - nửa cười, nửa nức nở - nhưng cậu vẫn không ngẩng mặt lên.

"Tôi xin lỗi," Sieun thì thầm lần nữa. "Tôi rất xin lỗi."

Bàn tay của Suho dừng lại một giây, rồi di chuyển - nhẹ nhàng vỗ tóc Sieun , chải tóc ra sau theo một cách gần như không chắc chắn.

“Này,” Suho thì thầm. "Sieun. Nhìn tôi này."

Sieun không muốn. Không nghĩ mình có thể. Nhưng cậu buộc mình phải ngẩng mặt lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Và Suho cũng khóc.

Thật yên tĩnh. Chỉ có vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Suho di chuyển bàn tay, chậm rãi và cẩn thận, cho đến khi nó chạm vào khuôn mặt Sieun. Ngón tay cái của anh lướt qua dưới một bên mắt, lau đi một giọt nước mắt, rồi một giọt nữa.

“Sieun-ah,” anh thì thầm.

Cách Suho gọi tên anh khiến tim Sieun hẫng một nhịp. Anh nghiêng người về phía cái chạm mà không suy nghĩ, mắt nhắm nghiền, như thể anh đang cố gắng ghi nhớ hình dạng bàn tay của Suho trên da mình.

Trong giây lát, không ai trong số họ nói lời nào.

Sau đó Sieun lại mở mắt ra. Giọng cậu nhỏ dần.

"Tôi xin lỗi."

Suho vẫn chạm vào anh như thể chạm vào một vật gì đó mong manh.

“Vì sao?”

“Vì mọi thứ.”

Ngón tay cái của Suho lại di chuyển, chậm rãi và đều đặn, dọc theo xương gò má của Sieun. Anh hít vào, rồi thở ra một cách cẩn thận.

“Không phải lỗi của cậu” Suho nói, bình tĩnh và vững vàng.

Sieun nhìn anh chằm chằm, hầu như không chớp mắt. Miệng cậu mở ra như thể cậu có thể tranh luận, chính cậu  cần phải nói ra, cần phải giải thích Suho đã mang trong mình bao nhiêu thứ—nhưng những lời nói không bao giờ thốt ra.

Bởi vì trước khi cậu  kịp nói gì, Suho đã dùng tay còn lại ôm lấy mặt Sieun, giữ Sieun ở đó.

Suho nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này mặt anh gần hơn.

"Không phải lỗi của em" anh lặp lại, lần này giọng nhẹ nhàng hơn.

Nước mắt chảy nhiều hơn, không còn im lặng nữa mà là thở hổn hển, run rẩy. Không phải vì sợ hãi nữa.
Mà là vì sự giải thoát, sức nặng đột ngột khi nghe những lời đó và tin rằng có lẽ chúng là sự thật.

Suho không nói gì thêm nữa. Anh chỉ giữ Sieun ở đó và để cậu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com