🌸
Trước mặt Lee Sanghyeok là một người con trai m87 mang dáng vẻ trưởng thành nhưng lại đang khóc lóc thảm thiết.
•Sanghyeok...hức...làm ơn...hức đừng chia tay mà...hức
Dù có cứng rắn cỡ nào đi chăng nữa nhưng khi nghe được lời chia tay thốt ra từ miệng người mình yêu chết đi sống lại thì không ai có thể bình tĩnh. Và Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ
Trước đây họ từng rất hạnh phúc từng rất quấn quýt vậy sao giờ đây lại đi tới bước đường cùng này. Jihoon không hiểu anh thật sự không hiểu
Mặc kệ sự tự tôn của bản thân anh khóc lóc anh níu giữ tay Lee Sanghyeok cũng như đang níu giữ hy vọng mong manh cuối cùng.
Lee Sanghyeok nhìn đối phương đang rơi nước mắt vì mình nhưng trong lòng cậu lại không hề có chút gợn sóng. Cậu lạnh lùng gạt tay Jihoon và nhìn thẳng vào đối phương nói:
• Tuyển thủ Chovy à chúng ta được định sẵn là đối thủ không đội trời chung nên tôi nghĩ mối quan hệ này nên chấm dứt sớm để chúng ta không dày vò lẫn nhau nữa
Hoá ra trong Sanghyeok tình yêu này là sự dày vò lẫn nhau. Jihoon đau tận tâm can anh bịt tai lại không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy
• Sanghyeok em xin anh đừng bỏ em lúc này hãy cho em thời gian. Em xin anh đó
Sanghyeok không đáp lại rõ ràng đó là sự từ chối
Nhưng Jihoon vẫn không bỏ cuộc anh nghẹn ngào chất vấn:
•Hyeok anh chọn sự nghiệp thay vì em sao?
•Anh xin lỗi nhưng anh chọn sự nghiệp
Người mình yêu chọn sự nghiệp thay vì mình thì còn gì đau đớn hơn lúc này. Jihoon từ giây phút nghe lời chia tay cho đến giờ chỉ có sự đau đớn cùng cực như có ai đó bóp nghẹn trái tim anh
• Được em chọn buông tay để anh được bước đi trên con đường mà anh chọn
Sau khi Jihoon buông tay Sanghyeok nhẹ nhàng xoay người bước đi nhưng sau đó bị một lực từ phía sau kéo lại. Jihoon ôm chặt cậu từ phía sau cánh tay ôm lấy chiếc eo nhỏ ghì chặt cậu vào lòng.
• Cho em ôm anh lần cuối thôi chỉ lần này thôi anh nhé từ ngày mai chúng ta trở về với bản ngã của cuộc đời. Em vẫn là em anh vẫn là anh chỉ là chúng ta không có nhau.
Không biết anh đã ôm người ấy bao lâu nhưng khi buông tay ra người ấy vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn anh lần cuối
• Sanghyeok nhìn em lần cuối có được không
Bước chân Sanghyeok hơi khựng lại nhưng rồi anh lại bước đi rất dứt khoát bỏ mặc người con trai mình đã từng yêu sâu đậm.
Jeong Jihoon rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa anh bật khóc nức nở đôi mắt đỏ au toàn hình bóng của Lee Sanghyeok. Tim anh tan nát rồi. Giờ đây cả thế giới quay cuồng nhưng thế giới của Jihoon không còn nữa
Ở một góc nào đó mà Jihoon không thể nhìn thấy thì Sanghyeok đang lặng lẽ lau đi dòng nước âm ẩm nóng ấm chảy xuống má. Cậu vẫn rất yêu Jihoon nhưng mà ông trời đã định đoạt hai người không thể đến bên nhau
• Jihoon anh yêu em. Nhưng số phận đã sắp đặt. Kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh không mong sẽ tương phùng chỉ cần em hạnh phúc là được
Từ giây phút ấy Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chỉ là hai người xa lạ là đối thủ trong mắt công chúng. Nhưng trong tim họ vẫn luôn tồn tại bóng dáng đối phương. Tình yêu đẹp nhưng dăng dở rồi sẽ theo thời gian mà tan biến dần
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không thể sánh vai cùng nhau trong đời chỉ có thể sánh vai nhau trên sàn đấu với tư cách là đối thủ
Tình ta như mùa thu - thật đẹp và lãng mạn biết bao và nó mang mác nỗi buồn. Mùa thu qua đi rồi sẽ có mùa thu khác đến . Nhưng tình yêu đôi lứa dang dở của hai người khi đã kết thúc thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Trách sao ta lại gặp nhau trách sao ta lại động lòng vì nhau trách sao ta lại đến với nhau trách sao ta lại kết thúc đau buồn như vậy...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com