Chương 1: Quán cafe
Tại căn 222 đường Baker, London, Anh
Một chàng nhạc sĩ lâu ngày không bước ra khỏi nhà, ánh sáng chiếu vào gương mặt làm đôi mắt của chàng hơi chói. Chàng ta lấy tay che mắt, nhưng rồi lại tạo một kẽ hở để nhìn ngắm những tia nắng mà lâu rồi chàng chưa được thấy. Chàng nhạc sĩ chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu nâu sẫm, trên vai khoác lên một chiếc áo măng tô màu be dài tới nửa bắp chân. Oliver mang theo một chiếc ba lô nhỏ, đựng một cuốn sổ, một cây bút chì. Trên vai chàng ta là cây đàn guitar cổ điển. Oliver len lỏi qua dòng người tấp nập trên phố, sải bước đến một quán cafe sách gần đó để tìm những nguồn cảm hứng tươi mới cho bài hát của mình. Không như dòng người tấp nập kia, quán chỉ có thưa thớt người ngồi. Quán cafe ấy được xây bằng gỗ và bức tường có những viên gạch nhô ra, mang một màu sắc cũ kĩ nhưng cũng đầy hoài niệm. Những chiếc cửa sổ kính nhẹ nhàng để nắng ấm chiếu vào, phô ra vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy của London ngoài kia. Oliver chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, nhưng bên cạnh là một ô cửa sổ để những tia nắng vừa vặn chiếu vào cuốn sổ, cây guitar, chiếc bút chì, và cả người chàng.
"Leng keng, leng keng"
Âm thanh chuông cửa trong trẻo vang lên, một cậu họa sĩ dáng người nhỏ nhắn đang xách bao nhiêu là thứ bước vào. Trên tay cậu là một chiếc giá vẽ gỗ lỉnh kỉnh, một túi đựng đầy những cây bút chì, những tuýp màu dầu, cọ vẽ và vài tấm canvas còn trắng tinh, cả một giá vẽ to gần bằng nửa người cậu nữa. Cậu bước tới chỗ ngồi quen thuộc, cũng cạnh bên một ô cửa sổ nhỏ, chỉ cách chàng nhạc sĩ một cái bàn nhỏ. Trông cậu rất khó khăn khi xách những món đồ kia, nhưng gương mặt cậu hiện rõ vẻ tươi cười, không một chút sự khó chịu nào trong đáy mắt kia. Cậu cẩn thận đặt giá vẽ xuống, tiếng gỗ chạm vào sàn vang lên lạch cạch. Dù mồ hôi lấm tấm trên trán vì phải mang vác nặng, nhưng đôi mắt cậu họa sĩ lấp lánh niềm vui khi được đắm mình trong không gian nghệ thuật yêu thích. William hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi sách cũ và cà phê hòa quyện cùng nhau. Cậu nhẹ nhàng đặt tấm canvas lên giá vẽ, mái tóc bạch kim khẽ rũ xuống, che đi một phần gương mặt tập trung cao độ. Cậu cầm cây bút chì, những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên mặt canvas trắng tinh. Thi thoảng, cậu chàng lại ngước lên để nhìn giá sách...hay người nhạc sĩ đối diện kia?
Quán vắng khách nên sự hiện hữu của đối phương càng hiện rõ
Chàng nhạc sĩ kia dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình. Oliver khẽ ngước mắt lên khỏi những dòng nhạc dở dang. Chàng sững người. Trước mắt chàng, dưới khung cửa sổ tràn ngập nắng, là một cậu họa sĩ với mái tóc bạch kim rực rỡ đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là một thiên thần nhỏ đang đi lạc giữa lòng London cổ kính.
Đúng lúc ấy, William cũng ngước lên để nhìn tỉ lệ của "mẫu vẽ" đang ngồi đối diện. Bốn mắt chạm nhau, ánh nắng chợt hắt lên người cả hai khiến cả Oliver và William ngơ ngẩn vài giây trước vẻ đẹp của đối phương. Đôi mắt của cậu họa sĩ, khi những tia nắng len lỏi vào, sắc sẫm kia đã được thế chỗ bởi một màu xanh biếc như bầu trời London. Không phải là sắc xanh ảm đạm của trời mưa, đó là một sắc xanh trong vắt của ngày nắng đẹp nhất năm ở thủ đô tấp nập này. Vẻ đẹp mê người ấy khiến những nốt nhạc trầm lặng trong tim của chàng nhạc sĩ bỗng lỗi nhịp. Còn Oliver, chàng như một bức tranh sơn dầu được thượng đế tỉ mỉ vẽ nên. Trông chàng bây giờ như một quý ông lịch thiệp bước ra từ những thước phim kinh điển mà ngày nhỏ William thường hay xem.
C-cậu đang vẽ tôi đấy à?"
"T-tôi chỉ đang nhìn cái giá sách phía sau anh mà, n-nhưng anh cũng đang nhìn trộm tôi đấy thôi"
Cả hai đều ngượng ngùng cúi mặt xuống, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nghe rõ mồn một nhịp tim của chàng nhạc sĩ và cậu họa sĩ. Trong đầu Oliver luôn cố gắng nghiêm túc viết từng nốt nhạc, nhưng tay chàng lại phản chủ, viết ra những lời hát ngọt ngào, đối lập với màu sắc âm nhạc tối tăm của chàng trước đây.
William tự nhủ sẽ vẽ chiếc kệ sách sau lưng anh chàng kia, nhưng đôi tay cậu lại vô thức vẽ nhưng lọn tóc xoăn dài, sống mũi cao thẳng, và chiếc kính gọng bạc mỏng của Oliver. Chợt, tờ giấy viết những lời nhạc kia của Oliver bay theo gió, đậu dưới chân ghế của William. Oliver đi tới, với tay định nhặt, thì lại chạm phải đôi tay bé xíu kia cũng định nhặt giúp chàng.
"Để tôi nhặt cho"
Đôi tay của Oliver nhanh nhẹn nhặt lên, không muốn "thiên thần" kia thấy những lời ca tình tứ đó. Khi đứng thẳng dậy, chàng nhạc sĩ vô tình thấy những đường nét sắc sảo của mình đang nằm gọn trên khung canvas của William.
"T-tôi chỉ đang vẽ kệ sách phía sau anh thôi"
"Thế sao cậu lại vẽ luôn chiếc kính của tôi vậy, cậu họa sĩ?"
"Vậy anh viết gì trong tờ giấy soạn nhạc kia, nhành bạch kim, đôi mắt biếc, là đang tả tôi à?"
Cả hai đều đang bối rối vì bị người kia phát hiện, bỗng đồng thanh đề nghị : "H-hay là, cậu/anh qua ngồi chung bàn với tôi nhá"
Trong lúc William mặt đỏ đến tận mang tai thì Oliver đã sắp xếp đồ đạc qua ngồi kế bên cậu họa sĩ. Ngồi chung một chiếc bàn, cả hai thi thoảng lại ngước mắt nhìn người kia, đôi khi lại chạm mắt. Vì chiếc bàn không mấy rộng nên hai người cứ chạm tay vào nhau, mỗi lần như một dòng điện chạy qua trái tim của hai tâm hồn nghệ thuật.
"Tôi là Oliver Brooks, rất vinh hạnh được làm mẫu vẽ của thiên thần bé nhỏ, à nhầm, cậu họa sĩ ngồi kế bên tôi."
"T-tôi là William Avery, rất vui được gặp anh"
Cậu lại tiếp tục vẽ Oliver. Những vệt màu dính trên chiếc áo hoodie trắng tinh kia, nhưng William nào để ý, cậu chỉ mãi mê vẽ người nhạc sĩ kế bên một cách sống động và chân thật nhất mà thôi. Chàng nhạc sĩ thì lấy cây guitar ra, đàn một bản tình ca mình vừa sáng tác khi nhìn vào đôi mắt kia. Chàng chỉ dám hát khẽ, sợ thiên thần kia nghe thấy thì có mà độn thổ xuống lồng đất cùng chuột chũi. Cậu chỉ vô tình nghe được thoang thoáng như "đôi mắt biếc", "nhành bạch kim" hay "thiên thần", nhưng khóe môi lại không kìm được mà nở nụ cười.
Oliver thấy nụ cười cùng đôi mắt biếc, nhịp tim chàng đập loạn xạ đến mức quên cả gảy đàn.Chàng nhạc sĩ thấy ống tay áo của cậu dính vệt màu, liền lấy giấy thấm nước rồi lau cho cậu họa sĩ, không quên trêu
"Cậu mãi mê vẽ tôi đến mức quên cả xắn tay áo lên à, cậu William"
Mặt William đỏ lên. Cậu vẽ Oliver rất tỉ mỉ, nhưng cậu cũng đang cố gắng hoàn thành nhanh bức tranh để về nhà trước khi bị nhan sắc này mê hoặc. Vẽ xong, cậu nhanh chóng thu dọn để về, nhưng từ đâu trời lại âm u, rồi trút mưa xuống ào ạt, như không muốn cho cậu về. Oliver cũng thu dọn đồ đạc của mình.
"Tôi có mang ô đấy, hay... để tôi đưa cậu về?"
Lời đề nghị của chàng nhạc sĩ như phao cứu sinh cho cậu. Cậu gật đầu đồng ý, cùng bước ra khỏi quán cafe với Oliver. Mưa rơi như trút nước, nhưng cậu cảm giác chiếc ô cứ nghiêng về phía cậu. Vai áo chàng ướt sũng. William cứ cố ý đẩy ô qua chàng một chút, nhưng sức cậu làm gì bằng được chàng. Càng đi, Oliver càng thấy đường xá quen thuộc.
"Nhà tôi ở đó, căn 221, cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Nhà tôi ở căn 222, sát vát nhà cậu đấy"
"Vậy ra anh là gã nhạc sĩ ma cà rồng không bao giờ thấy ra khỏi nhà vào ban ngày, cứ tối đến là đàn những bản nhạc u ám khiến tôi rùng mình à??"
"Vậy ra cậu là họa sĩ kế bên nhà tôi, suốt ngày cứ đi đổ màu dính sang vách nhà tôi à?"
Rồi cả hai ai về nhà nấy, nhưng trong lòng lại cứ thổn thức không yên vì hình ảnh đối phương còn rõ mồn một trong tâm trí.
"Thì ra gã ma cà rồng lại đẹp đến vậy, cứ tưởng gã ta trông đáng sợ lắm"
"Biết sớm hơn có một hàng xóm là thiên thần như vậy thì đã không ru rú trong nhà để bỏ lỡ nhan sắc đó rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com