Chẳng còn chung lối
Minhyung yêu Minseok, đó là sự thật.
Minhyung hận Minseok, cũng là sự thật.
Minseok là tình đầu, là mối tình dở dang đầy vương vấn mà Minhyung khảm sâu vào tâm can.
Cậu cũng là người cuối cùng anh trao đi trái tim ngây dại ấy, là bóng hình anh khao khát xóa nhòa dẫu trái tim này vẫn đập những nhịp chỉ vì cậu.
Mối tình của họ nở rộ đẹp như những đóa anh đào tháng Tư, nhưng cũng tàn nhanh khi những cánh hoa chưa kịp rơi hết. Nó kết thúc chỉ ba tháng sau khi họ rời ghế nhà trường, trong một buổi chiều nắng tắt.
Minhyung nhìn thấy Minseok, tay trong tay với một cậu trai khác. Nụ cười trên môi Minseok rạng rỡ, đôi mắt nheo lại trong tia nắng cuối ngày, lấp lánh một thứ hạnh phúc mới mẻ mà Minhyung chưa từng được thấy.
Cùng ngày hôm ấy, Minseok nói lời chia tay. Những lời nặng tựa đá tảng lại được cậu thốt ra nhẹ nhàng, bình thản đến lạ. Cậu không ngụy biện, không bịa cớ, thẳng thừng thừa nhận đã có người mới.
Minhyung đứng đó, thân hình cứng đờ như tượng đá. Anh không níu kéo, cũng chẳng buông lời trách móc, chỉ lặng im nhìn bóng lưng Minseok khuất sau dòng người hối hả, tan biến như một giấc mộng đẹp mà ngắn ngủi.
Trong lòng anh, một câu hỏi đau đớn xé toạc mọi lý trí.
Có chăng một khoảnh khắc nào, Ryu Minseok đã thật lòng yêu những mảnh vụn chân thành của Lee Minhyung?
.
.
Đêm ấy, thành phố chìm trong cơn mưa như trút nước. Minseok hớn hở băng qua con phố vắng để đến với người tình mới. Ánh đèn pha từ một chiếc xe tải lao tới, chói lòa cả không gian.
Trong giây phút sinh tử, một bóng hình lao ra từ vỉa hè.
Một cú đẩy mạnh, Minseok ngã dúi dụi vào vũng nước lạnh ngắt. Tiếng thắng xe rít lên chói tai, âm thanh kim loại va vào thịt da nặng nề vang lên, át cả tiếng mưa rơi.
Khi Minseok hoảng hốt ngẩng đầu, máu trong người như đông đá. Minhyung nằm bất động giữa lòng đường, dòng máu đỏ thẫm từ người anh loang ra, hòa vào làn nước mưa như một bức tranh ảm đạm.
"Minhyung!" - Tiếng thét của Minseok nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bò dậy, ôm lấy thân hình dần lạnh giá của người cũ.
Đôi mắt Minhyung mở hé, ánh lên nỗi đau đớn tột cùng, nhưng đồng tử ấy vẫn dõi theo Minseok. Một nụ cười yếu ớt, nhạt nhòa nở trên môi anh.
"Thật kỳ lạ..." - Giọng Minhyng yếu ớt, từng từ như vụn vỡ.
"Dù... căm hận cậu... nhưng tôi vẫn không thể... đứng nhìn cậu chết..."
Minseok run rẩy, nước mắt hòa cùng mưa, giọng nức nở.
"Tại sao? Sao anh phải làm vậy? Tôi đã đối xử tệ bạc với anh như thế..."
"Bởi vì..." - Minhyng thở gấp, hơi thở yếu dần.
"Dù trái tim này... từng bị cậu chà đạp... thì nó vẫn không cho phép tôi... thờ ơ trước sinh mạng của cậu."
Xung quanh, tiếng còi xe cứu thương vang lên xé toạc màn đêm. Minhyung nắm chặt tay Minseok, dùng hết sức lực cuối cùng thì thầm.
"Tôi đã yêu cậu... bằng tất cả trái tim mình có... Giờ thì... tốt rồi... cuối cùng... tôi cũng có thể... tự do..."
Bàn tay anh buông lỏng. Đôi mắt khép lại.
Minseok đứng đó, đầu tê dại, ôm chặt lấy cơ thể dần nguội lạnh, như một kẻ vô tội ôm lấy bản án của chính mình.
.
.
Về sau, khi đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo của Minhyung, Minseok mới biết rằng anh đã ra đi trong sự cô đơn đến tột cùng. Không gia đình, không bạn bè bên cạnh, chỉ có duy nhất một trái tim vẫn âm thầm cháy hết vì một người, cho đến hơi thở cuối cùng.
Và Minseok sẽ chẳng bao giờ biết được, trong túi áo Minhyung ngày hôm ấy, có một lá thư viết vội, thấm đẫm nước mắt như một lời trăng trối.
/Mong rằng nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng ta gặp lại nhau. Đừng còn chung một lối đi, để trái tim biết yêu này không phải rỉ máu thêm một lần nữa./
Có lẽ, trước giây phút ấy, Minhyung đã định rẽ sang một hướng khác, một hướng không có Minseok, cũng không có bất kỳ ai. Nhưng bản năng đã khiến đôi chân anh lao về phía trước.
Rốt cuộc, cho đến tận giây phút cuối cùng, vẫn tồn tại một Lee Minhyung với tình yêu vẹn nguyên dành cho một Ryu Minseok.
Coi như... đó là món quà cuối cùng anh dành tặng cho cậu, cho một thời thanh xuân đã từng trọn vẹn.
-----
ehe, các bạn ngon miệng
#guria #gumayusi #keria #fyp #xuhuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com