Chương 2: Quay Lén
Sáng sớm hôm sau, cậu vẫn ăn uống rồi đi học như mọi ngày. Chỉ có điều thâm tâm vẫn lo sợ về tin nhắn hôm qua.
" Chẳng lẽ hắn muốn hẹn đánh mình sao? Nhưng mình có làm gì đâu?"
Trên đường đi, Lập tuy sợ nhưng vẫn cố gắng đến trường sớm, cậu dắt xe vào rồi đến phòng 17. Vừa bước vào đã thấy Tú đang ngồi khoanh tay, chân gác lên bàn nhìn ra cửa sổ. Lập từ từ bước đến, có chút kiên dè đặt ba lô xuống ghế ngồi. Nghe thấy tiếng động, Tú quay đầu lại liền bắt gặp cậu đang rón rén chuồn ra ngoài. Anh quát lớn:
- Mày định trốn đi đâu đó thằng nhóc?
- Ơ....tui....tui đi ra canteen ăn sáng thôi mà.
- Mày nghĩ mày trốn được tao suốt đời à?
- Tui....
Hắn bước tới gần cậu, nhìn trừng trừng rồi ném một cây chổi cho cậu, quát:
- Hôm nay cô phân tao với mày trực nhật, mày định chuồn để khỏi làm à?
- Ủa có hả?
- Bớt giả ngu lại, lo mà làm đi.
Cậu thở phào một hơi, hóa ra là hẹn cậu đến sớm để trực nhật. Làm cậu cứ tưởng...mà thôi, trực lớp nhanh còn phải đi ăn sáng nữa.
Tú quét được vài ba bàn liền quăng chổi vào một xó, vươn vai:
- Nãy giờ tao quét cũng nhiều rồi, tới mày quét đó.
- Nhưng mà nãy giờ bạn quét được có vài chỗ à, còn phải lau bảng nữa.
- Im mồm! Tao nói tao quét rồi là tao quét rồi, còn bao nhiêu mày cứ làm!
Nói xong hắn bình thản rời đi, Lập chẳng biết phải nói sao, mới vừa đầu năm đã bị giang hồ ghim mặt rồi. Bây giờ phải quét hết lớp rồi phải đi lau lớp, lau bảng nữa, xem ra hắn không muốn cho cậu được ăn sáng rồi. Đúng là ép người quá đáng.
Dù bực tức nhưng cậu vẫn phải quét, nếu không sẽ bị nói rằng lớp trưởng lười nhát không chăm chút cho lớp. Lập quét xong lớp liền lấy cây lau lớp cho sạch, sau đó lau bảng. Với thân hình nhỏ nhắn như cậu thì lau bảng khá khó khăn vì chẳng với tới. Xong việc, cậu viết sĩ số lớp lên bảng rồi phủi tay chuẩn bị đi ăn sáng.
" tùng....tùng....tùng"
Tiếng trống vang lên rồi dứt hẳn, Lập thẫn thờ, đã vào học rồi sao? Trời ơi là trời! Các bạn đã vào gần hết, cậu cũng ôm cục tức vào chỗ ngồi lấy sách ra đọc.
Hồng Tú bước vào, đá ghế cậu một cái rồi ngồi vào trong. Trông có vẻ như hắn chẳng có gì hối hận khi bắt cậu làm hết cả, vẫn dửng dưng nhai kẹo cao su rồi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay tiết đầu tiên là Lịch sử, thấy Lập ngồi ôm bụng, Quốc Khánh quay người ra sau hỏi:
- Bộ chưa ăn sáng hả Lập?
- Đúng rồi, hôm nay tui trực nên chưa ăn gì hết.
- Trời đất, không ăn là đau bao tử đó, thôi tui có cái bánh bông lan nhỏ nè, Lập ăn đỡ nha.
- Tui cảm ơn nhiều.
Lập vươn tay đón lấy cái bánh bông lan, xé vỏ rồi nhai nhồm nhoàm. Cậu ăn nhanh đến độ nghẹn ứ cổ, nhìn xung quanh tìm nước nhưng chẳng thấy đâu, Lập liền tự vuốt ngực mình cho thức ăn trôi xuống. Chợt một chai sting đưa đến, là của Hồng Tú. Anh đưa chai nước ra trước mặt, cậu liền chộp lấy tu vào miệng. Khi đã hoàn hồn, Lập nhìn sang anh, Tú chẳng buồn nhìn lại. Cậu có hơi ngại vì chưa xin phép đã uống hết nước, đành phải mở lời:
- Tui...tui xin lỗi nha, tui chưa xin mà đã lấy rồi.
- Lỗi phải con mẹ gì, mai mốt mua lại cho tao.
- Ơ....
- Vô tiết rồi, học đi.
Lập gật đầu, nhìn hắn thận trọng rồi giở sách ra học. Hắn vẫn ung dung nhai kẹo, trên bàn để sách cho có. Các thầy cô đã quen với cái thái độ của hắn rồi, nếu năm nay không cố gắng nữa thì có khi bị đuổi khỏi trường. Tuy vậy, Tú chẳng quan tâm cho lắm, đuổi thì đuổi, cùng lắm ra ngoài kiếm sống là được. Chứ ở trong cái ngôi trường chỉ biết đánh giá con người qua điểm số thì chẳng phù hợp cho hắn một chút nào.
- Nghe nói mày đói bụng hả?
- Phải, nhưng bây giờ tui cũng đỡ rồi.
- Cầm lấy.
Tú ném gói xôi qua cho cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng chẳng khác. Cậu hơi bất ngơ đến khi bị giục mới lén lút ngồi ăn.
- Ăn đi sợ cái gì, tao với mày ngồi bàn cuối nên chẳng ai để ý đâu.
- Tui cảm ơn.
- Tao đã nói rồi, đừng cảm ơn tao. Tao đã cho mày cái gì thì mai mốt tao sẽ lấy lại cái đó.
Lập nín thinh, hắn vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ, chẳng đoái hoài gì đến buổi học hôm nay, cũng chẳng quan tâm gì đến cậu.
Tiếng trống vang lên lần nữa, giờ ra chơi đã đến, Quốc Khánh chầm chậm bước tới chỗ Lập, tay cầm cái bánh bao nhỏ, bộ dạng rụt rè trông tội nghiệp. Mãi lâu sau mới cất tiếng:
- Lập ơi, cho...cho Khánh xin lỗi vì hồi sáng làm Lập mắc nghẹn nha. Khánh có mua bánh bao chuộc lỗi nè, à có cả chai nước để Lập không bị nghẹn nữa. Lập tha lỗi cho Khánh nha, Khánh không cố ý.
Quốc Khánh để đồ trên bàn Lập, cậu mỉm cười nhìn anh:
- Không sao đâu Khánh, do Lập tham ăn quá thôi. Bánh Khánh đưa ngon lắm đó.
- Thật sao?
- Thật.
- Cảm ơn Lập, thôi có bánh bao nè, Lập ăn đi cho Khánh vui. - Anh nói, tay đẩy hộp bánh bao về phía cậu.
- Cảm ơn Khánh, nhưng vừa nãy Lập mới ăn xôi nên chắc một chút nữa Lập sẽ ăn sau.
- Vậy cũng được. À, mà cho Lập cái này nè.
Khánh nói, tay lấy ra một vài viên kẹo từ túi áo, chìa ra trước mặt cậu. Là vài viên kẹo trái cây, Lập cảm ơn anh rồi nhận món quà nhỏ mà Khánh để dành cho mình.
- Nhà Lập ở đâu?
- Nhà tui ở đường Lê Duẩn á, cách trường mình mấy con đường lận.
- Vậy sao? Nhà tui ở Đường Phạm Ngũ Lão, cách trường mình một con đường thôi.
- Chà, gần vậy sao? Chắc Khánh đến trường sớm lắm ha?
- Không đâu, tui hay ỷ nhà gần trường nên cấp 2 hay đi trễ hoài chứ gì, lên cấp 3 ý thức được rồi nên cũng dần cải thiện.
Họ ngồi nói chuyện một lúc rồi ai về chỗ nấy, lát sau, tiếng trống vào tiết cũng vang lên đều đặn. Lập ngước nhìn xung quanh lớp, các bạn học mới vừa quen biết đã dần thân thiết với người bạn cùng bàn rồi, đặc biệt là cặp Tuấn Dũng - Hoàng Long, hai cậu ấy là bạn thân nên luôn chuyện trò và cười nói cùng nhau. Còn cậu, đến giờ cái việc bắt chuyện với tên lưu manh chung bàn còn khó khăn thì nói gì đến việc nói chuyện cùng cơ chứ.
Chợt chiếc ghế cạnh cậu bị kéo ra, mới vừa nhắc đã vào lớp rồi. Tú vẫn thái độ cũ, ung dung gác chân lên bàn rồi nhìn ra cửa sổ, lát sau liền quay sang hỏi Lập:
- Giờ có môn gì?
- À, môn vật lý đó. Bạn lấy tập ra đi rồi học bài.
- Tao lớn hơn mày 3 tuổi đó nhóc, bớt kêu anh mày là bạn lại.
- Thì...anh.
- Biết nghe lời đó, lấy hộ tao cuốn sách vật lý.
- Nhưng mà...sách để trong cặp của anh thì anh tự lấy đi, gọi tui làm gì?
- Tao kêu mày lấy thì mày cứ lấy đi, điếc à?
- Thì từ từ.
Lập hơi giật mình khi bị hắn quát, đành phải lấy cho hắn không là có chuyện lớn. Tiếng bước chân đến gần cửa lớp, là thầy dạy Lý, thầy vừa vào liền chào cả lớp rồi tự giới thiệu tên sau đó bắt đầu vào bài học. Thầy Toàn dạy rất dễ hiểu, các kiến thức cơ bản được thầy giảng dạy kĩ lưỡng. Lập ngồi chăm chú nghe giảng, Tú vẫn ngồi vắt chân rồi nhai kẹo cao su, thật không coi ai ra gì.
Mới đó đã hết một ngày ở trường, Lập gom sách vở chuẩn bị ra về, Tú đã chạy mất dạng từ lúc nào khi xem được tin nhắn của một người bạn. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, một kẻ bắt nạt như hắn thì không bị nhìn trúng đã may lắm rồi, để ý làm gì. Lập khoác ba lô rồi đi xuống cầu thang, có lẽ cậu ra về hơi trễ nên học sinh cũng thưa dần. Trời nắng chang chang, ai nấy cũng đội mũ nón chạy nhanh vào chỗ mát. Cậu cũng vậy, nhưng bây giờ phải đến lớp học thêm cách đây không xa nên chẳng thèm đội mũ mà dắt xe chạy ra cổng trường. Khu học thêm là của một thầy giáo trung niên có kinh nghiệm lâu năm, thầy chuyên giảng dạy toán cho một ngôi trường có tiếng ở thành phố, ai được thầy giảng dạy tận tình là một may mắn lớn. Lập khom lưng len qua từng dòng xe, rẽ từng ngả đường để đến nhà thầy. Sau một thoáng đạp xe loanh quanh, cậu cũng đã đến nơi. Nhà thầy ở ngay mặt tiền trên con đường Lý Chính Thắng, đi vào còn có thêm hai ba hẻm nhỏ. Lập đậu xe trước cửa nhà thầy rồi xách ba lô vào học.
- Huỳnh Ngọc Lập.
- Dạ có.
Tiếng thầy giáo điểm danh lớp, hôm nay vẫn như mọi ngày, tiếng điểm danh đầu giờ vẫn đều đặn như một thông lệ trước khi vào học.
- Vậy là đủ, lớp chúng ta bắt đầu học nha.
- Dạ.
Thầy lấy sách vở cùng một vài cây bút lông để trên bàn, sau đó thuận tay lấy một cây bút viết lên tấm bảng trắng bài học mới, lớp cũng vội lấy tập ra viết theo. Nét chữ của thầy trên giấy rất đẹp, viết trên bảng còn đẹp hơn nữa, tính thầy hiền, thật thà, còn hay cười mỗi khi học sinh chọc ghẹo. Ông bà ta nói nét chữ nết người quả không sai.
- Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ học bài hàm số bậc nhất nha. Vậy bạn nào cho thầy một ví dụ về hàm số bậc nhất đã học ở lớp 7 xem nào.
Thầy nhìn quanh lớp, có vài cánh tay đưa lên, bèn chọn một bạn để trả lời:
- Gia Hưng, em trả lời thầy xem.
- Dạ thưa thầy, hàm số bậc nhất có ví dụ như y= 3x + 1.
- Tốt, bạn nào có ví dụ khác không? Thầy mời bạn Ngọc Lập.
- Dạ thưa thầy, ví dụ như y = 4x + 2.
- Tốt, vậy là đủ rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ học lý thuyết về hàm số bậc nhất trước.
Thầy viết lên bảng vài dòng kèm theo vài ví dụ, các học sinh cắm cúi viết theo. Thầy viết xong, ngồi vào ghế dặn:
- Do trong sách lý thuyết khá dài và khó hiểu, nên thầy đã lược bỏ bớt và thêm vài từ để các em dễ hiểu hơn.
Rồi buổi học lại tiếp tục diễn ra, thầy vẫn tâm huyết giảng từng câu, từng ví dụ. Học sinh vẫn chăm chú lắng nghe, đôi khi thầy giảng phần nào không hiểu sẽ hỏi. Lập không như vậy, cậu cẩn thận đánh dấu từng phần mình không hiểu rồi tiếp tục chép bài, đợi đến khi hết tiết học mới đến hỏi thầy để thầy giảng lại, không ồn ào nhao nhao như khi ngồi với lớp. Bởi cậu biết sau tiết của cậu thì thầy trống lịch nên sẽ tận tình giảng lại cho cậu, và nếu giảng lại một mình thì dễ hỏi hơn, nói thẳng ra là cậu ngại.
Sau khi các bạn đã về hết, cậu vẫn còn ở nhà thầy. Thầy giảng rất nhiều và cặn kẽ, đôi khi còn hỏi rằng cậu đã thật sự hiểu chưa rồi mới tiếp tục giảng. Lập rất thích cách thầy quan tâm học sinh và cách giảng bài của thầy nên cậu vẫn đeo học thầy từ năm lớp 9 đến bây giờ. Có một người thầy luôn tận tụy và hết mình thì còn gì bằng.
Lập chào tạm biệt thầy rồi dắt xe đạp ra khỏi cổng, men theo con đường Lý Chính Thắng chạy về nhà. Đã hơn 3 giờ chiều, cậu phải đạp xe nhanh về nếu không lại gặp cái cảnh tắt đường giờ cao điểm thì khá phiền phức. Bụng đói mốc meo, chẳng kìm lòng nổi cậu ghé vào tiệm bún riêu gần đó gọi một phần rồi cắm cúi ngồi ăn. Đây là lần đầu tiên cậu ăn tại quán này, mấy hôm đi học ở nhà thầy toàn chạy ngang nơi đây mà chưa có dịp. Bây giờ vì quá đói nên vào ăn luôn, tính ra quán này có nước dùng bún riêu đậm đà hơn mấy chỗ khác mà Lập hay ăn. Chủ quán cũng nhiệt tình thân thiện lắm, quán cũng khá đông khách nhưng ai ai cũng nhiệt tình và chu đáo. Chắc sau này cậu phải ghé thêm vài lần nữa để ăn, bởi từ món ăn đến cách phục vụ đều làm cậu hài lòng.
Lập đạp xe đi về, nhờ sự rành rọt từng con đường nên cũng tránh được mấy khu lớn hay xảy ra tắc đường. Cậu đạp xe ngang qua ngôi trường mình học, chưa đến giờ ra về nên các anh chị khối buổi chiều vẫn chưa thấy bóng dáng. Cổng trường im lặng, lâu lâu lại nghe vài tiếng lao xao của mấy cây lớn mà cậu chẳng biết tên, tiếng xì xào của lớp học cùng tiếng giảng bài của giáo viên. Lập ngó quanh một hồi rồi cũng đạp đi, rẽ qua con đường quen thuộc về nhà mình. Đang đạp ngon trớn, chợt cậu dừng lại vì một tiếng động nghe như tiếng đánh nhau ở một con đường vắng người, xung quanh toàn là những bụi cây lớn tựa như mấy cánh đồng hoang ở quận 2.
Cậu định rời đi nhưng nhìn quần áo sao giống đồng phục của trường mình quá, đành ngừng lại xem một chút. Là hai người đang đánh nhau, tên kia to khỏe cứ đè đầu một cậu trai ra mà đánh. Cậu ta cố chống cự nhưng chẳng được gì, tên kia khỏe quá. Lập nheo mắt nhìn kĩ lại, thì ra là Hồng Tú. Hắn lại đi đánh nhau nữa, đúng là cái tính bạo lực không bao giờ bỏ. Trông cậu ta bị hắn đánh đến chảy cả máu miệng thấy mà xót, thân hình bầm dập, quần áo rách bươm. Hồng Tú chẳng có dấu hiệu nương tay, hắn hết đấm rồi đá, đá vào bụng, vào đầu, vào chân tay cậu ta. Dường như chưa thỏa cơn giận, Tú nắm cổ áo cậu ấy lên rồi đấm vài cái vào mặt.
Như có ma xui quỷ khiến, Lập chợt lấy điện thoại ra quay lại. Cậu cố tình phóng to lên để có thể nhìn rõ hơn, đương nhiên Hồng Tú và cậu kia chẳng hề biết. Hắn vẫn tiếp tục đánh đấm chẳng thương tiếc, cậu kia chẳng còn sức lực để chống cự nữa đành buông xuôi mặc cho Tú đấm đến bầm tím mặt. Chợt hắn rút trong túi ra con dao găm, miệng nở nụ cười, từ từ tiến gần đến cậu trai kia. Cậu ta cảm nhận được nguy hiểm liền ngồi dậy lùi ra sau, vai có chút run run, gương mặt hoảng sợ, lắp bắp:
- Không....không....
- Một thằng láo như mày thì nên có sự trừng phạt thế nào đây ta?
Tú tay xoay lưỡi dao trái phải, nhìn đăm đăm rồi quay sang cậu ta nở nụ cười khiến Lập cũng phải rùng mình.
" Phập"
" Aaaaaaaaaaa"
Tiếng hét đau đớn phát ra từ cậu thanh niên kia, Hồng Tú đâm một nhát vào đùi hắn, một nhát dao dùng hết sức bình sinh để đâm. Chắc cậu ta gây oán hờn gì khá lớn với hắn nên hắn mới ra tay nặng như thế, hắn ôm lấy đùi rồi la hét ầm ĩ, Tú bình thản rút dao ra khỏi đùi cậu ta. Lại một tiếng hét vang lên, cậu ta cố lếch ra như muốn chạy trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi tên điên thích bạo lực này. Tú nhìn con dao, lầm bầm:
- Máu chó của mày làm dơ dao tao rồi, hên cho mày là tao đâm cạn. Chứ tao mà đâm sâu thì mày khó mà giữ cái chân của mày lại. Biết đây là cái gì không? Là hậu quả của việc mày thách tao đó. Nếu mày dám nói với bất cứ ai việc hôm nay, không chỉ cái chân mày bị đau đâu, mà còn cái này nữa.
Hắn đưa ngón trỏ chạm mạnh vào ngực trái cậu ta, một người dám đâm vào đùi người khác như hắn thì đâm vào tim là điều quá dễ dàng. Hắn dám làm như vậy thì còn sợ cái gì nữa chứ.
Sau khi cậu ta lếch thếch chuẩn bị rời đi, Lập cũng nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Cậu đạp nhanh từng con ngõ trở về nhà, lòng sợ hãi không thôi. Hồng Tú hắn dám làm việc tày đình như vậy ư? Hắn không sợ đi tù sao? Thật chẳng thể tưởng tượng nổi. Cậu vừa đạp xe vừa suy nghĩ lan man như thế, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.
Mấy chốc đã về đến nhà, Lập thắng xe rồi mở cổng vào nhà. Mẹ cậu đang ngồi đan len nhìn con trai bộ dạng hớt hải liền hỏi:
- Sao vậy con?
- Dạ không có gì đâu mẹ.
- Sao con hớt hải quá vậy? Có chuyện gì nói mẹ nghe đi. - Bà vẫn tiếp tục hỏi, vẻ mặt băn khoăn.
- Dạ...con...con gặp con chó ở ngoài đầu ngõ, nó dí nên con chạy.
- Trời đất, lần sau đừng có lại gần nó nữa, lỡ nó bị dại là khổ lắm nha con. Thôi vào rửa tay rồi ăn bánh xèo đi, mẹ mới làm xong đó.
- Dạ.
Lập bưng dĩa bánh xèo cùng chén nước mắm lên phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu sà vào bàn mà ngồi ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện kinh hoàng vừa rồi, chợt với tay đến chiếc ba lô mở ra lấy điện thoại rồi mở lại video khi nãy xem lại. Trong clip, tuy cậu không nghe rõ hết mọi câu nhưng cũng nghe loáng thoáng được những câu chửi mắng thậm tệ của Hồng Tú đối với cậu bạn kia. Và đương nhiên kèm theo đó là từng cú đấm huỳnh huỵch, từng đòn đá hiểm vào người cậu ta, trông đau đớn lắm nhưng chẳng còn sức để chống cự nữa. Đến đoạn Tú đâm vào đùi cậu ta, Lập nheo mắt lại, cậu vẫn còn sợ hãi về hắn. Chợt tắt video, nằm trên giường nghĩ lan man.
"Bây giờ mình có được bằng chứng này rồi, mình nên làm gì bây giờ? Nên báo cô giáo hay là báo công an đây ta? Hay là...lấy bằng chứng này dọa nó."
Lập nghĩ đến đấy liền lắc đầu, nó quá điên rồ với một cậu học sinh luôn chăm ngoan chẳng dám đụng đến giang hồ như cậu. Nhưng cậu vẫn trăn trở về những ngày tháng phải chép giùm bài hắn, trực vệ sinh thay, bị hắn làm khó dễ, bây giờ chính là cơ hội tốt để ép hắn.
"Mình không muốn tiếp tục những ngày tháng đó nữa, có cái này như nắm thóp được hắn, hô mưa gọi gió gì cũng được. Phải rồi, ngày mai chắc chắn hắn sẽ không thoát được."
Tuy thâm tâm có phần lo sợ nhưng lý trí lại thôi thúc cậu làm như thế, dẫu gì mạo hiểm một lần cũng không sao, nếu có mệnh hệ gì thì cậu sẽ dùng ghi âm, chắc chắn Tú chẳng biết được. Ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bước đến ngồi vào bàn học chăm chỉ làm bài.
______ Còn Tiếp ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com