Chương 4: Vạn Sự Khởi Đầu
Đến giờ cơm, Lập ăn vội vàng rồi kéo ghế đi lên lầu. Mẹ cậu gọi với:
- Lập, sao hôm nay con ăn nhanh vậy?
- Lát nữa con phải qua nhà bạn học nhóm rồi mẹ, giờ con phải sửa soạn.
- Vậy con ăn chút bánh mẹ làm đi, còn sớm mà con.
- Dạ thôi, chiều con về ăn sau nha mẹ. - Lập nói vọng xuống.
Cậu bước vào phòng đóng cửa lại, tiến đến bàn học sửa soạn đủ đồ dùng sách vở chốc nữa qua nhà Tú. Sửa soạn xong xuôi, Lập nằm ườn ra giường rồi chơi điện tử. Chơi mãi cũng chán nên lấy sách ra đọc, rồi lại gõ phím lạch cạch viết vài dòng văn thơ. Cậu có ước mơ làm nhà văn từ lúc bé, nhưng ngặt nỗi ba mẹ bắt cậu phải trở thành một giáo viên hay một bác sĩ trẻ tuổi làm trong bệnh viện, trường học nức tiếng Sài thành để sau này nở mặt nở mày. Nhưng cậu không làm được, cậu rất sợ phải nói chuyện với nhiều người, bản thân chỉ yêu văn thơ, yêu quan sát rồi viết nên từng dòng văn gây thương nhớ xốn xang. Thôi thì cứ chọn làm nghề giáo viên như ba mẹ muốn, nhưng sẽ làm một giáo viên ngữ văn. Ít nhất cũng được tự do với con chữ, dòng thơ còn hơn phải nghe những lời khuyên cậu cảm thấy thừa thãi từ các bậc cha chú chưa làm gì được cho đời nhưng thích khuyên răn trong dòng họ.
Gõ lách cách một hồi, cậu chợt nghĩ đến Tú. Cái tên đó bình thường dù trời có xuống khuyên ngăn cũng chẳng thay đổi được hắn, sau dạo gần đây tự dưng nhờ lời nói của cậu mà hắn chăm chỉ tột độ vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự ham cái giao kèo này sao? Thôi cứ mặc hắn, nhìn Tú chăm chỉ từng ngày nhờ sự chỉ dạy tận tình của bản thân cũng khiến cậu vui rồi, hắn cũng chẳng còn bắt nạt cậu nữa. Dẫu sau này khi hoàn thành kì hạn bị hắn đánh tơi tả Lập cũng tự vui vì đã làm bản thân có ích hơn.
Lập liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ mười hai giờ rưỡi, mắt cậu đã mỏi nhừ rồi, đành lên giường chợp mắt một chút. Rồi cậu nằm mơ, mơ thấy mình đang đi cùng một chàng trai lạ, được thưởng ngoạn đó đây, đi dạo khắp đất trời. Khi dừng lại tại một vách núi, chàng trai ấy hôn nhẹ trán cậu, Lập bất giác ửng đỏ cả mặt, môi mấp máy như muốn hỏi xem anh ta là ai. Nhưng ngón tay trỏ của người ấy nhẹ nhàng chặn ngang môi cậu dường như muốn Lập chẳng cần nói gì cả. Cậu nhíu mày nhìn anh ta thật kỹ, một làn khói trắng mờ ảo bao phủ cả khuôn mặt chàng trai ấy, chỉ chừa lại đôi môi đang mấp máy chẳng rõ lời. Bỗng nhiên trời đất sụp đổ, anh ta vươn tay nắm lấy cậu nhưng chẳng kịp. Lập cảm giác mình đang lơ lửng trên không rồi bay đến một vùng sáng trắng xóa nơi góc trời rồi choàng tỉnh.
- Giấc mơ này lạ thiệt, anh ta là ai nhỉ? - Lập tự thắc mắc.
Chân bước xuống giường rồi tiến đến chiếc đèn bàn còn chưa tắt, tay với đến gập máy tính lại rồi tắt đèn vang lên tiếng cạch. Phòng cậu chẳng có cửa sổ nên lúc nào cũng phải bật đèn, không thì cậu sợ chết được. Phải, Lập mắc chứng sợ bóng tối từ khi còn nhỏ, cái lần mà ba mẹ mải mê nói chuyện với đối tác mà để cậu đi lạc đến một nơi tăm tối, chẳng có ai giúp cậu cả. Trong bóng tối tĩnh mịch đến đáng sợ đó cậu khóc ré lên, nhưng làm gì có ai nghe được. Mãi một lúc sau ba mẹ mới tìm được cậu, từ đó cái nỗi ám ảnh bóng tối nó đeo đuổi cậu đến tận cấp ba, hoặc nếu sau này chẳng thể tập làm quen được thì có lẽ là cả đời.
Lập bước xuống cầu thang, không khí im ắng bao trùm cả căn nhà, mẹ cậu chắc đã đi bàn công việc từ trưa. Đĩa bánh được mẹ cẩn thận đặt trong tủ lạnh, cạnh bên là ly trà táo cậu thích. Lập bưng đĩa bánh cùng ly trà ra ngồi thưởng thức, bánh mẹ làm lúc nào cũng ngon cả. Phần bông lan thơm mùi matcha mềm mịn, tưởng như núng nính hệt mấy hũ bánh flan, ăn vào vừa ngọt dịu vừa mềm mềm trông thích thật. Phần mứt nho trát lên mặt bánh khiến cậu mê mẩn, mẹ lúc nào cũng hiểu được cậu luôn thích gì, ghét gì, sợ gì. Bởi vậy với Lập, mẹ là người hiểu mình nhất, chỉ có điều đôi khi mẹ hay bận công việc mà ít quan tâm khiến cậu khá buồn.
Đồng hồ điểm một giờ ba mươi, Lập lên lầu thay đồ rồi khoác ba lô chuẩn bị đến cổng trường đợi Tú. Dắt chiếc xe đạp thể thao màu vàng quen thuộc ra cổng, Lập quay lại khóa cửa cẩn thận rồi chầm chậm đạp xe rời đi.
Trời vẫn còn nắng chói chang, cái hơi đất cứ bốc lên nóng hừng hực cộng thêm cái nắng cháy thịt cháy da trên trời khiến con người không khỏi ngán ngẩm, một số vừa khó chịu vừa mang áo khoát, mũ nón che chắn thiếu điều hết cả người rồi thong dong chạy ra đường. Cũng phải, che chắn kỹ thế này thì sợ chi nắng nóng bụi đường nữa. Mà dường như che thế nào lại che luôn cái ý thức đi đường rồi, cậu thấy có vài trường hợp đứng giữa đường nghe điện thoại, đụng người ta nhưng chẳng xin lỗi ngược lại còn đánh người ta túi bụi, hay đá xi - nhan bên phải nhưng lại quẹo bên trái. Hầu hết những hành động khó đỡ kia lại đến từ các cô các dì che chắn kín mít chẳng thấy con mắt đâu chạy xe tay ga qua đường bạt mạng. Đến cả cậu đi xe đạp còn sợ các ả thì huống gì những người đi xe máy, xe hơi, xe tải.
Người ta thường nói vui rằng, Sài Gòn cũng có bốn mùa như Hà Nội. Đó là mùa nắng, mùa rất nắng, mùa mưa, mùa mưa nhiều. Nhưng dân Sài Gòn sợ nhất là mùa rất nắng và mùa mưa nhiều. Bởi nắng quá thì đen da, cháy tóc. Mưa quá thì chết máy, ngập đường, có khi nhà ai dưới mực đường thì chịu cảnh nhà cửa như hồ bơi thu nhỏ. Mà cũng nhiều khi Sài Gòn nắng mưa thất thường, mới vừa nắng chang chang mà lát sau lại mưa rả rích. Con người có cảm xúc đan xen, vậy có nên gọi thời tiết ở Sài Gòn là bốn mùa đan xen không nhỉ?
Suy nghĩ bâng quơ qua những con đường quen thuộc, mấy chốc đã đến cổng trường. Lập tấp xe vào một bóng râm mát rượi, nhìn về phía trường. Tiếng xì xào cười nói của các anh chị học sinh vang đến tận đây, cả tiếng bàn ghế, tiếng thước kẻ, tiếng giảng bài. Cậu vẫn ngồi xổm dưới gốc cây đợi Tú, tay hí hoáy ghi mấy dòng văn ngẩn ngơ mà mình vừa nghĩ được khi đạp xe đến đây. Có thể những dòng này chỉ có mình cậu xem được, nhưng chí ít nó cũng giải tỏa được niềm vui nho nhỏ qua những con chữ trong lòng cậu.
Ngồi viết một chút, ánh nắng vẫn còn chói chang lắm, chúng chiếu thẳng vào mặt cậu như thể một kẻ hung hăng chẳng sợ đất sợ trời mà lao vào bất kì ai nó muốn. Vừa nắng vừa nóng, Lập đứng lên nhìn quanh, vừa hay phía xa kia có gốc cây lớn hơn, tán xòe ra như ôm cả mặt đường nên mát mẻ vô cùng. Cạnh bên còn có tiệm kem, quả là tuyệt vời. Lập cất quyển sổ vào ba lô, đạp xe qua đó mua một cây kem rồi ngồi dưới gốc cây ăn ngon lành. Đang nhấm nháp mùi vị mát lạnh ngọt ngào từ cây kem vừa mua, bỗng Lập bị ba tên lạ mặt tiến đến hỏi đường. Chúng vừa cười cợt vừa giành lấy cây kem của cậu, quăng xuống đất. Một tên bỡn cợt:
- Thằng nhóc này đi đâu đây? Ăn mặc sạch đẹp như vầy chắc là con nhà giàu nhỉ? Cho bọn này chút tiền tiêu cái nào.
- Tui...tui không có đem tiền, mấy anh định làm gì tui? Tui không có tiền đâu mà.
- Mày không có tiền chắc cũng có điện thoại, đưa đây nhanh lên.
Bọn chúng giành lấy ba lô của cậu, toan mở ra. Lập cuống cuồng giật mạnh lại rồi tìm trong ba lô quyển tập to đùng dày cộm đánh vào đầu một tên trong đám ấy. Chúng như hóa điên, nhào đến đánh Lập túi bụi, còn phá hư chiếc xe đạp của cậu. Lập lấy ba lô che đầu lại, co rúm người nhằm tránh việc bị đá vào bụng và đầu. Chúng càng đánh càng hăng, thậm chí có tên còn lấy một khúc cây ven đường định đánh cậu. Bỗng nghe tiếng "rắc", khúc cây bị văng ra xa, tên kia ôm cánh tay đau đớn. Hai tên còn lại phát hiện có động liền quay lại, hóa ra là Tú. Anh tiến đến đạp chúng ra xa rồi dùng cùi chỏ sút vào đầu, đá vào cổ chúng. Thậm chí còn nắm tóc đấm liên tục vài cái rồi quăng vào gốc cây, có thằng còn bị đá thật mạnh vào chỗ hiểm, ôm la đau đớn lăn lộn dưới mặt đường vài vòng, cũng có thằng bị đánh đến hộc cả máu mồm, cứ nằm nôn khan. Lập lờ mờ bỏ ba lô ra khỏi đầu lồm cồm bò dậy, hình như có đứa còn bị đánh văng cả răng. Mặt cậu biến sắc, lần đầu tiên Lập thấy đánh người gần đến vậy. Tú nắm đầu một tên kê sát vào thân cây quát lớn:
- Mẹ mày, loi choi lóc chóc mà đi ăn cướp à? Ông bà già mày nghe tin mày đi ăn cướp chắc đẹp mặt lắm đó. Cút đi chỗ khác, từ nay về sau tao thấy tụi mày ở đâu tao đánh ở đó biết chưa?
Chúng nó lồm cồm bò dậy xin tha rồi chạy đi, để lại Lập vẫn còn ngơ ngác nhìn. Tú tiến đến, hắng giọng:
- Bộ mày định làm ăn mày ở đó hay sao mà ngồi hoài vậy?
- Ơ...
- Ơ cái mốc xì, đứng lên.
Tú chìa tay ra trước mặt cậu, Lập từ từ cầm tay mà đứng dậy, mở lời:
- Cảm ơn anh nhiều nha, không có anh chắc tụi nó đánh tui chết luôn đó.
- Tự dưng đi tới chỗ vắng tanh này ngồi vậy?
- Thì tại chỗ này mát, với lại kế bên có quán kem mà.
- Có thì sao? Mày không thấy khi mày bị đánh chẳng có ai ra can à?
- Thì tui đâu có biết. - Lập lí nhí.
- Đừng có xị cái mặt như chó bị chủ la nữa, xe mày hư rồi kìa, kiếm chỗ nào sửa đi rồi lên xe qua nhà tao.
- Được rồi, để tui dắt đi.
May cho cậu, ở đằng xa tầm năm trăm mét có tiệm sửa xe. Lập dắt đến nhờ ông chủ sửa lại rồi lên xe Tú trở về nhà anh.
Dọc đường, tiếng lách cách từ dây sên là tiếng động duy nhất giữa hai người. Tú vẫn im lặng đạp xe, Lập cũng im lặng ngồi phía sau. Được một lúc thấy không khí quá im lặng, Lập mở lời:
- Anh không sợ bị tụi khi nãy trả thù sao?
- Ông cố nội nó còn không dám đến tìm tao, mày nghĩ khi nãy nó suýt bị tao đá cho vô sinh, đánh cho gãy răng, đập đầu dưới mặt đường như vậy mà nó không sợ sao?
- Cũng đúng, nhưng khi nãy anh mạnh tay thiệt.
- Không mạnh tay cho nó có lần sau à? Phải đánh cho nó chừa.
Lập chẳng nói gì nữa, cậu chẳng biết nên nói điều gì. Chợt nghe tiếng Tú hỏi nhỏ, giọng trầm xuống:
- Khi nãy bị tụi nó đánh có sao không?
- Không...không sao, chỉ sây sát xíu thôi.
- Xíu mà tao thấy mày bầm cả má, lát nữa tới nhà tao rồi tao luộc trứng cho mày lăn. Mẹ, công tử bột.
- Tui...tui cảm ơn.
- Tao nói rồi, khỏi cảm ơn tao. Mai mốt mày sẽ trả thứ thích đáng, tao không làm không công điều gì đâu.
Tú im lặng, không khí lại một lần nữa chìm trong im lìm. Tiếng lạch cạch vẫn vang vọng từ chiếc xe anh, cứ đều đều chẳng dứt. Tú rẽ vội đường này, băng qua đường kia rồi đến trước một con đường vắng, xung quanh toàn là mấy ngôi nhà lầu sang trọng, biệt thự xa hoa. Lập trố mắt nhìn xung quanh rồi trầm trồ trước vẻ đẹp nghìn tỷ của mấy căn nhà này. Đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên, tiếng thắng xe của Tú đưa cậu về với thực tại. Anh quay ra sau nhìn cậu, giọng lạnh tanh:
- Nhìn cái gì nữa? Mày định ngồi chết ở yên sau luôn à?
- À thì từ từ chứ, chỗ này tui còn lạ nên ngạc nhiên một chút.
- Xuống lẹ rồi tao dẫn mày vô nhà.
Lập xuống xe, đi theo bóng lưng của Tú. Vừa đi vừa nghĩ:
"Đi xe đạp cà tàn mà nhà cũng giàu dữ thần. Nhà to gấp năm nhà mình."
Tiếng lét két của chiếc then sắt vang lên, cánh cửa lớn cũng he hé mở. Tú dắt xe vào nhà, theo sau là bóng dáng nhỏ nhắn của Lập chen vào, trông cậu vừa rụt rè vừa tò mò ngạc nhiên. Trong đầu cậu cứ hiện lên vô số câu hỏi mà chẳng có câu trả lời, cứ đứng đấy nhìn khắp nơi như chú chim nhỏ lần đầu tiên bước ra một thế giới mới, nó to lớn rất nhiều so với chiếc tổ bé tý của nó, rộng lớn và bao la hơn nó tưởng tượng rất nhiều.
- Mắc gì mày cứ đứng như trời trồng vậy? Vào nhà lẹ lên!
Tú khá mất kiên nhẫn khi cứ nhìn Lập trầm trồ mãi như vậy nên quát, Lập gật đầu rồi cũng lủi thủi theo vào trong. Vừa bước vào, cậu lại một lần nữa cuốn vào cảm giác ngạc nhiên trầm trồ hệt như khi còn ở cổng. Toàn bộ nội thất xa hoa đắt tiền, có mấy cái dát cả vàng đều được trưng bày hết trong nhà. Lập theo chân anh vào gian phòng khách, nơi đây được bày bộ bàn ghế và mang phong cách kiểu tây âu hiện đại sang trọng nhưng cũng có phần khá ấm cúng nhờ ánh đèn vàng âm trần chiếu xuống từng góc phòng. Tú ra hiệu cho Lập ngồi rồi gọi lớn:
- Dì Thu, lấy chút nước cho bạn tôi với.
- Dạ cậu chờ chút.
Tiếng người phụ nữ dưới bếp vọng lên, đó là tiếng dì Thu, một người giúp việc lâu năm trong nhà. Ngoài dì còn có chú Gia, vừa là quản gia kiêm luôn lái xe cho nhà Tú. Ông khá rành đường, lanh lợi lại còn tốt bụng. Nhờ có chú Gia mà gia đình Tú cũng đỡ đần hơn nhiều, nhất là có đợt chú còn bắt được trộm khi nó cả gan leo tường. Sau vụ ấy nhà Tú quý chú Gia hẳn. Chú Gia và dì Thu là vợ chồng, lấy nhau đã lâu nhưng mãi chẳng có con. Trước khi trở thành giúp việc cho nhà anh, hai vợ chồng từng buôn bán nhỏ nhưng chỉ được đồng ra đồng vô ít ỏi, chẳng mấy trang trải cuộc sống. Có đợt dì Thu bệnh nặng tưởng chừng chẳng qua khỏi, may mà có ba của Tú giúp đỡ nên mới toàn mạng đến bây giờ. Cả hai vợ chồng xin làm giúp việc cho gia đình để đền ơn, ba thương tình nên đồng ý. Thế là họ ở lại đến bây giờ.
Tú ngồi đó nhìn Lập, kể lại câu chuyện giữa dì Thu và chú Gia. Lập khá bất ngờ khi họ chẳng có con nhưng sống với nhau đã mấy chục năm rồi, thật đáng ngưỡng mộ. Bởi thông thường cậu thấy, nhiều đôi đến với nhau chẳng có con rồi đưa nhau ra tòa. Chỉ vì chẳng thể có con mà quên hết tình nghĩa bao năm sao? Con người đôi lúc cũng lạ thật, khi yêu thương nhau lại thề nguyền đủ điều, thề thốt dẫu cho đối phương có như thế nào vẫn nhất quyết chẳng buông. Rồi họ trải qua mọi thứ cùng nhau, vui buồn có nhau. Có những chuyện khốn nỗi tin rằng họ sẽ dứt áo ra đi, nhưng cuối cùng vì một cách thần kì nào đó họ vẫn bước tiếp. Bước tiếp chặng đường cho đến khi tiến đến hôn nhân, tiến đến cái ràng buộc pháp lý giữa hai người. Rồi đôi khi, trong lòng thật sự chán ngán đối phương, chỉ canh me một lỗi lầm nào đó lại như giọt nước tràn ly mà rời đi chẳng nuối tiếc, chẳng hạn như lý do một trong hai chẳng có con. Thật sự thì bản thân người ta cũng đâu muốn mình bị bệnh đâu nhỉ? Ai là muốn mình bệnh tật bao giờ? Có khi người ta chỉ nghĩ đến lợi ích cho chính bản thân mình mà quên đi một hoàn cảnh đáng thương khác, thậm chí là kẻ từng chung chăn gối với câu hứa đầu bạc răng long.
Vừa dứt câu chuyện, tiếng bước chân lịch bịch của dì Thu bước lên phòng khách. Tay dì cầm đĩa trái cây đã cắt gọt cẩn thận, tay còn lại bưng thêm chiếc khay đựng hai ly nước mát lạnh. Dì đặt xuống, khẽ khàng:
- Dạ xin lỗi hai cậu, do tui gọt trái cây nên hơi lâu một chút. Mời hai cậu dùng.
- Cảm ơn dì, dì ra sau dọn dẹp đi.
- Dạ tui xin phép.
Dì Thu quay lưng bước đi, Tú như khựng lại, hỏi:
- Dì Thu, sáng giờ dì có thấy bà má tui không?
- Dạ bà chủ đi ra ngoài từ sớm rồi cậu, chắc đến tối mới về. Bà có dặn tui chăm sóc cậu cẩn thận.
- Khỏi, dì cứ làm công chuyện của dì. Cái thằng này từ xưa đến giờ bả có thương yêu gì đâu? Bả chỉ lo thằng con trai mất tích yêu dấu của bả thôi.
Lập chưng hửng, hóa ra Tú còn có một người anh sao? Anh ấy mất tích rồi à? Lập gác lại mấy câu hỏi lởn vởn trong đầu, trầm tĩnh nhìn bức ảnh gia đình được phóng lớn treo ngay trung tâm phòng khách. Tú nhìn sang thấy vậy liền lạnh lùng:
- Mày ăn trái cây đi rồi lên phòng tao.
- À thôi, bây giờ cũng nên học liền chứ nhỉ?
- Ừ, muốn học sớm thì học.
Nói rồi toan bước đi, Lập vội chộp lấy ba lô đôi lẽo đẽo theo sau. Tú bước đến cầu thang được lát đá hoa cương, nắm tay vịn từ từ tiến lên lầu. Đến một căn phòng được khóa cẩn thận, anh rút chìa khóa mở cửa rồi vào trong bật đèn, quay sang nhìn Lập:
- Vào đi.
- Vâng.
Lập bước vào trong, căn phòng cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, chỉ được trang trí giản đơn. Cậu liếc nhìn xung quanh một lúc, mắt dừng lại tấm huy chương vàng giải vô địch bơi lội quốc gia. Chà! Tú cũng giỏi thật, đến cả huy chương vàng quốc gia anh còn đạt được thì hẳn là bơi xuất sắc lắm. Lập khen ngợi:
- Chà, đạt được cả huy chương vàng luôn sao? Chắc là gia đình tự hào về anh lắm ha.
Tú nhếch mép cười, anh cười một nụ cười chua xót rồi hướng mắt về tấm ảnh đã cũ được đóng khung rồi đặt cạnh bàn học - Là tấm ảnh anh hai và anh chụp chung khi còn bé. Cười khổ:
- Cái gia đình này làm gì có ai tự hào về tao đâu, họ luôn đặt trọn niềm tự hào vào ông anh của tao. Bây giờ ông ấy chẳng rõ sống chết mấy năm nay, đến cả tên tao mà bà già tao còn nhầm với thằng anh tao được mà. Mọi sự chú ý chỉ đổ dồn vào anh hai tao thôi.
Lập biết cậu lỡ lời nên chẳng dám ho he gì cả, Tú kéo chiếc ghế ở góc tủ đến bàn học, trầm giọng:
- Ngồi đi.
- Tui cảm ơn, anh mau lấy tập ra đi, tui chỉ anh ôn ngữ văn.
Tú không đáp, quay người lấy mấy quyển tập trong ba lô ra rồi ném lên bàn, cầm theo vài cây bút rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn chờ Lập. Cậu cũng lấy sách vở ra tận tình chỉ cho anh, cậu ôn rất kỹ, ôn từng đoạn, từng phầm cho Tú dễ nhớ và dễ hiểu. May mà Tú sáng dạ, chỉ vài lần là hiểu. Suốt cả buổi Tú học hành nghiêm túc lắm, Lập cũng mừng thầm. Rồi đến phân đoạn trả bài, phải thuộc tất cả các ý chính để nắm vững bài học sau đó vận dụng để viết tập làm văn. Về phần tập làm văn thì khá khó cho cậu, bởi lẽ kêu cậu viết bao nhiêu trang cũng được, nhưng chỉ tập làm văn cho người khác thì khá khó. Lập liếc nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn rồi. Cậu nhìn Tú, lịch sự nói:
- Cũng đã năm giờ hơn rồi, tui phải về sớm. Có gì ngày mai tui qua chỉ anh làm tập làm văn tiếp nha.
- Mày không định đợi tao à?
- Đợi anh làm gì?
- Mày nhắm mày đi bộ về nhà nổi không? Tao phải đưa mày về chứ.
- À, cảm ơn anh.
Tú dắt chiếc xe ra khỏi cổng rồi giục Lập leo lên còn đèo về. Dọc đường, xe cộ nườm nượp đổ dọc các con đường từ phía các ngã tư, bây giờ là giờ tan tầm mà, xe cũng tấp nập ùn ứ khá nhiều.
Sống ở Sài Gòn như sống trong vùng trời vội vã, đi làm cũng vội, ăn uống cũng vội, ngủ cũng vội, thậm chí yêu đương cũng vội vàng chóng vánh.
- Rồi ngày mai mày định đi học bằng cái gì?
- Thì chắc là đi bộ, chứ mẹ tui phải bận đi làm sớm rồi. Từ nhà đến trường cũng gần mà.
- Ừm.
Tú im lặng không nói nữa, tiếng cạch cạch vẫn đều đều vang lên cả lúc đi và lúc về, lâu dần nghe cũng quen tai.
- Để tao chở mày về nhà luôn, chỉ đường đi.
- Thôi không được đâu, thả tui xuống trước cổng trường tui đi bộ về được mà.
- Mày định để bọn móc túi đánh mày bầm dập nữa à? Tao nói chỉ đường thì chỉ đường cho tao đi. - Tú quát.
- Thì từ từ, đâu cần phải la lối om sòm như vậy. Đi hết đường này thì quẹo phải.
Lập nhướng người sang phải nhìn đường để chỉ cho anh, sau một hồi chỉ trỏ đó đây, cuối cùng cũng đến nhà Lập. Cậu bước xuống cúi nhẹ đầu cảm ơn Tú, anh khoát tay:
- Cảm ơn cái khỉ gì, mai nhớ dậy sớm.
Nói rồi đạp xe rời đi, sao hôm nay lại nhắc nhở cậu dậy sớm vậy nhỉ? À, chắc là muốn cậu vào lớp sớm để chỉ bài cho hắn thôi. Lập mở cửa vào nhà, tiếng ổ khóa lịch kịch va vào cánh cửa sắt tạo nên tiếng kêu khá lớn, vậy là mẹ vẫn chưa về. Bước vào căn nhà, không khí ảm đạm đến lạ. Mùi hoa oải hương mẹ cắm ở phòng khách mà cậu thích cũng phai dần rồi, chắc là nó đã tỏa hương hết sức mình rồi. Phục vụ cho đất trời, cho thế giới, cho nhân sinh đã cạn sức rồi. Có lẽ bây giờ nó cũng nhẹ nhàng héo rũ, hệt như con người yếu ớt theo năm tháng cuối đời.
Lập bỏ ba lô xuống, nằm dài trên ghế sô pha. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy hết, quan tâm con mình lúc nào cũng ít ỏi. Nhưng cậu biết mẹ luôn thương yêu mình, luôn chuẩn bị từng chút cho mình. Chỉ là công việc bộn bề lúc nào cũng ám ảnh lấy mẹ, lôi kéo mẹ ra khỏi những phút giây bên cạnh con mình. Cậu ước gì mẹ có thời gian bên cậu nhiều hơn một chút, ước gì, ước gì điều ước quý giá mà cậu tôn thờ trở thành hiện thực.
Lập tắm rửa sạch sẽ rồi tự nấu mì gói ăn, khi nào mẹ chẳng có nhà, cậu luôn ăn mì gói cho qua chuyện. Có khi siêng năng một chút thì ra đường mua đồ ăn về, tự ăn uống, tự dọn dẹp. Lập là người khá sạch sẽ và ngăn nắp nên việc nhà lớn nhỏ cậu đều sắp xếp gọn gàng. Mẹ cậu thường trêu: "Nếu sau này con lấy vợ, vợ con mà có lỡ bừa bộn một chút chắc con la tối ngày đấy." Lập chỉ cười ngại rồi bỏ qua.
Ăn xong thì căng da bụng chùn da mắt, Lập khệ nệ lếch cái thân xác rã rời sau khi bị đám cướp đánh cho tơi tả tự quăng mình vào phòng, nằm trên chiếc giường êm ái rồi đánh giấc nồng, mặc kệ cửa phòng còn chưa đóng. Mẹ cậu đã trở về, bà lên lầu thăm con trai phát hiện cậu đã say giấc, cũng đành mỉm cười đắp chăn rồi đóng cửa cẩn thận.
"Cái thằng nhóc này, buồn ngủ một cái là quên hết ý tứ à."
_______ Còn Tiếp _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com