Chương 5: Mặt Đối Mặt
"Tính tong...."
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ Lập hé cửa nhìn ra phía ngoài, là một cậu nhóc đô con, mặt tròn ú ụ đang đứng trước cửa, trên vai nó khoác chiếc ba lô cũng ú nu như thân hình mình. Thấy bà, nó đứng im như tượng, mặt cứ trơ ra hệt như mấy con búp bê vô hồn, chắc có lẽ nó đang sợ. Mãi một lúc mới khẽ chào:
- Con chào cô, con...con...con đến đón Lập đi học.
- Con là bạn Lập hả?
- Dạ.
- Được rồi, để cô vào kêu nó. Con chờ chút nha, mà con tên gì vậy?
- Con...con tên Hồng Tú. - Anh lắp bắp.
- Ừ, con chờ chút để cô vào trong.
- Dạ.
Mẹ Lập quay vào trong, đứng dưới cầu thang gọi vọng lên:
- Lập ơi, xuống bạn chở đi học nè con.
Tiếng cửa mở ngay tức thì, sau đó là bước chân vội vã của cậu chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hỏi:
- Ủa con đâu có nhờ ai chở đi học đâu ta?
- Mẹ không biết nữa, cậu ấy tên Hồng Tú đó. Nhanh đi con, người ta chờ ngoài cổng kìa.
Lập vừa nhai nhồm nhoàm chiếc sandwich mà mẹ vừa mới làm vừa mang vội đôi giày. Mẹ tiến đến sau, bỏ vào ba lô cậu hai hộp đồ ăn nhỏ, dặn:
- Chút điểm tâm mẹ để trong đây nha, lát nữa con chia cho bạn Tú ăn với.
- Dạ?
- Mẹ nói là chia cho bạn Tú ăn với.
- À....dạ con biết rồi.
Lập nghĩ thầm trong đầu:
"Vừa mới gặp mà sao mẹ thân thiện với tên kia nhiều quá vậy? Mình còn chưa dám nói chính hắn là kẻ bắt nạt và suýt giết mình tại khu thực hành nữa đó."
Tiếng két két vang lên, cánh cửa dần hé mở. Lập từ từ len ra ngoài, bắt gặp Tú đang ngồi trên chiếc xe đạp hôm qua nhìn cậu chăm chăm, nhếch mép:
- Bất ngờ chưa thằng nhóc?
- Thì ra hôm qua anh dặn tui dậy sớm để chở tui đi học đó hả? Sao hôm nay tốt dữ vậy?
- Rồi bây giờ mày có leo lên hay không?
- Từ từ đã nào.
Lập bám vào vai anh, leo lên xe. Tiếng lạch cạch từ xây xích cũng dần vang lên, ban đầu còn đứt quãng chẳng cố định, lát sau lại trở nên đều đặn tựa như một đoạn nhạc lặp đi lặp lại, cứ đều đều theo nhịp đạp, đều đều như thời gian trôi. Nó trôi lăn cuốn lấy bao mảnh đời, bao sự sống, bao cơ hội. Đôi khi con người lại trách thời gian trôi nhanh quá, nhưng có lẽ do họ quá bộn bề mà quên bẵng đi thời gian, đến khi nhận ra thì mới giật mình nhìn lại, thời gian đã thấm thoắt lướt ngang cuộc đời họ như một con sóng.
Thời gian chẳng thiên vị ai, chẳng lừa dối ai. Nó ban cho tất cả muôn loài một hạn định mỗi ngày như nhau, tất cả đều có hai mươi bốn giờ, đều có bảy ngày một tuần, đều có ba mươi ngày một tháng, mười hai tháng một năm. Quan trọng là mọi người dùng cái thời gian được phân chia đó làm được gì, sống thế nào. Nếu sử dụng nó lãng phí thì bao nhiêu thời gian cũng chẳng đủ, nếu biết trân trọng từng phút từng giây để làm những việc có ích thì hai mươi bốn giờ một ngày là quá đủ. Thật ra, khi ta biết hài lòng với điều mình có hiện tại thì bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu cũng là cơ hội.
Đường phố vẫn đông đúc như mọi ngày, vẫn là những dòng xe vội vã, những tiếng kèn inh ỏi, những hàng quán lề đường đông đúc các khách ghé thăm. Dường như đó là một thói quen của mọi người, và đó cũng là nhịp sống thân quen của chốn Sài Gòn đông đúc. Lập ngồi sau xe, thong dong ngắm nhìn từng cảnh vật, sắc trời buổi sớm. Lát sau, Lập lí nhí hỏi:
- Sao tự dưng hôm nay anh lại chở tui đi học vậy?
- Tại tao bắt mày đứng ở cổng trường chờ tao, rồi mày bị cướp đánh. Tao thấy hơi cắn rứt nên tới chở mày, hỏi hoài.
Thì ra hôm qua Tú đòi chở Lập về tận nhà là vì muốn biết nhà cậu để sáng qua đón. Mà Tú cũng hay thật, nhà Lập ở trong một con hẻm, đến trường cũng phải rẽ qua mấy con đường, thế mà hôm qua Lập chỉ đường có một lần mà anh nhớ đến giờ cũng thật bái phục.
- Hôm nay tốt quá ta.
- Khỏi khen, tao biết tao đang làm việc tốt rồi thằng nhãi. Mày nói thêm tiếng nữa tao bỏ mày đi bộ đó.
Tú vẫn cộc cằn như thế, dù cho ý chí có thay đổi nhưng tánh tình vẫn như vậy, chẳng biết sau này ai lấy nổi anh ta đây.
Mải mê ngắm cảnh sắc mơn man của từng tán cây, ngã rẽ mà cậu chẳng để ý chiếc xe đã dừng trước cổng trường từ khi nào, kể cả tiếng gọi của Tú cậu cũng chẳng để tâm.
- Lập!
- Hả?
- Xuống xe, mày bị điếc hả?
- Ấy chết tui lo nhìn xung quanh không để ý, xin lỗi anh nha.
Tú không nói gì, dắt xe vào nhà gửi xe rồi ra ngoài, cậu vẫn đợi anh phía xa gần cổng trường. Thấy Lập vẫn đứng đấy, Tú nhìn cậu chằm chằm, vỗ vai:
- Mới sáng sớm mày bị ngáo rồi sao? Còn không vào lớp đứng đây làm gì?
- Tui đứng đợi anh.
Tú ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cộc cằn vốn có:
- Đợi cái mốc xì, vào lớp nhanh lên.
Cả hai người một ú một gầy đi cùng nhau, tựa như đôi bạn thân lâu năm sánh bước đến trường. Có vài người cùng lớp đi phía sau, xì xào:
- Mày xem kìa, sao lớp trưởng lớp ta lại đi chung với thằng lưu ban đó vậy chứ?
- Ờ, tao cũng thắc mắc. Mà thôi, chắc là học chung bàn nên đi chung hỏi bài thôi mà.
- Chắc là vậy.
Tiếng xì xào vừa dứt, tiếng trống đều đều vang lên báo hiệu đã đến giờ học, bọn chúng hớt hải chạy lên đầu để đến lớp. Đúng là cái tội nhiều chuyện mà suýt nữa bị vào sổ sao đỏ rồi.
Trong các tiết học, hết giáo viên này đến giáo viên khác đều ngạc nhiên khi Tú chăm chỉ ngồi học, chẳng bất cần nhìn ra cửa sổ như mọi khi nữa. Thậm chí còn giơ tay phát biểu và hỏi lại những câu chưa hiểu, thật là một cú sốc quá đỗi đối với các giáo viên quen mặt anh ta.
- Câu này bạn nào làm được?
- Em.
- Ờm...Tú làm được không em?
- Dạ được.
Tú đứng phắt dậy nhanh nhẹn đi lên bảng, bài toán này không quá khó nhưng cũng không dễ dàng gì đối với một học sinh được đánh giá là học lực yếu như anh. Nào ngờ, thoắt cái đã giải xong, anh ung dung trở về chỗ ngồi. Cô giáo bất ngờ:
- Trời đất, lớp mình có chuyện lạ đó nha. Vậy là bạn Tú đã biết tự giác chăm chỉ rồi, chúc mừng em, cố gắng hơn nữa nha. Lớp vỗ tay cho bạn đi nào!
Tú không nói gì, chỉ mỉm cười như đã hài lòng với chính mình rồi nhìn sang cậu đang vỗ tay nhiệt liệt như một lời tán dương chân thành dành cho anh. Tiết học cứ thế vui vẻ hẳn.
Giờ ra chơi đã đến, Mạnh Quỳnh đến chỗ cậu, hớn hở:
- Lập, đi ăn với tụi tui không? Có bà Ngọc, ông Nhiên, ông Dự, ông Nhân với bà Phước nè. Đi chung cho vui nha.
- À cảm ơn Quỳnh nhiều, tui có đem theo đồ ăn. Quỳnh với mọi người cứ đi đi nha.
- À,vậy thôi. Hẹn khi khác tui rủ Lập đi nha.
- Mà... Tên Quỳnh đẹp quá, hay cho tui gọi Quỳnh là Quỳnh Lý được không?
- Ái chà, Lập cứ gọi tui là gì cũng được hết. Lần đầu có người đặt biệt danh cho tui đó, thôi tui đi nha.
- Chào Quỳnh.
Quỳnh quay lưng bước ra khỏi lớp, lát sau Tú đã vào, trên tay cầm hai chai nước ngọt mát lạnh. Tú vào chỗ ngồi, chìa một chai qua cho Lập, cách nói chuyện vẫn cộc lốc như thường lệ:
- Nè, cho mày đó.
- Hả?
- Dạo này tao thấy mày điếc lắm rồi nha. Tao nói là tao cho mày đó, nghe chưa?
- À tui nghe rồi, tại tui hơi bất ngờ.
- Bất ngờ cái mốc xì, mày hệt như mấy con công chúa trong truyện, cái gì cũng bất ngờ. - Tú bĩu môi - Uống lẹ đi cho tao nhờ.
Lập cầm chai nước bằng hai tay, nhỏ giọng:
- Tui cảm ơn, mà sao tự nhiên hôm nay mua nước cho tui vậy?
- Thì...để cảm ơn mày đã chỉ tao cái bài toán trên bảng.
- Vậy thôi sao?
- Rồi bây giờ mày có uống không? Hay để tao dâng đến tận miệng mày?
- Thì từ từ, mà tui có cái này cho anh nè.
- Cái gì nữa?
Lập lôi trong ba lô ra hai hộp đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị mời anh dùng. Tú nhướng mày:
- Là mẹ mày làm sao?
- Phải, mẹ tui nấu ăn ngon lắm. Anh ăn thử đi.
Tú cầm miếng sandwich cắn một miếng, ăn thêm phần salad trộn mà mẹ cậu làm rồi tấm tắc:
- Đúng là ngon thật, mày hạnh phúc lắm đó.
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Thì ít nhất mày còn có mẹ để nấu ăn cho mày, mày được thưởng thức những món do chính tay mẹ mày làm. Còn tao thì chẳng được như vậy, đến cả cái câu tự hào mẹ tao còn kiệm lời thì đến chi cực khổ mà làm đồ ăn cho tao. Từ nhỏ đến lớn toàn ăn đồ của giúp việc nấu, tao đâu có biết mùi cơm mẹ nấu là mùi thế nào. Chà, nhiều khi tao còn không nhớ lần cuối tao ôm bà ấy là bao lâu nữa.
Nghe Tú tâm sự, Lập cũng chạnh lòng. Hóa ra một kẻ quái dị như anh lại có tuổi thơ trống vắng như vậy, một kẻ thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn hơi ấm gia đình đến đáng thương.
Đôi khi những đứa trẻ chỉ cần một lời an ủi của mẹ, một bữa cơm đơn giản nhưng chứa đựng tình yêu thương, một cái ôm ấm áp từ đấng sinh thành, ấy vậy là đủ. Những đứa trẻ khao khát tình yêu thương đến nao lòng nhưng cha mẹ chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm về tiền bạc, của cải, địa vị. Khi có được của cải bạt ngàn, họ đặt những đứa con của họ vào hầm vàng hầm bạc, nhà đẹp xe sang, đầy đủ thiết bị tối tân mà bao người ao ước, họ nghĩ rằng con họ chỉ cần ở nơi đó, tận hưởng cuộc sống giàu sang như cái cách mà những người lớn như họ tận hưởng vậy là quá đủ. Nhưng than ôi, tâm hồn trẻ con nó đơn giản lắm, nó có ham muốn tiền tài địa vị như người lớn đâu? Ban đầu những đứa trẻ còn vui thích đó, nhưng lâu dần chúng cảm thấy cô đơn, nhớ hơi gia đình, nhớ vòng tay mẹ ôm lấy tâm hồn bé nhỏ còn non dại của nó. Nó buồn tủi, nó cô đơn, nó cần sự quan tâm. Khi sự van xin đã quá hạn, chắc chắn những hành động điên rồ sẽ xảy ra, chẳng hạn như con người của Tú bây giờ, luôn quậy phá bất cần để được sự chú ý, dẫu là sự quan tâm nhỏ bé cũng cam lòng.
Bất giác Tú ngửa mặt lên trời, môi mím chặt, vai run run. Dường như anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt tủi hờn từ sâu thâm tâm chực trào ra ngoài, anh sợ xấu hổ, sợ Lập nghĩ mình yếu đuối. Một đứa đầu gấu như anh mà lại rơi nước mắt trước một thằng nhóc kém mình ba tuổi thì nhục quá đi chứ. Thấy anh như vậy, Lập bèn lảng sang chuyện khác tránh cho Tú khó xử:
- Thôi sắp vô giờ rồi, anh mau ăn đi.
Tú không nói, tay cầm miếng sandwich gặp từ từ. Mọi người đều ra ngoài chơi, trong lớp trở nên im ắng, chỉ có tiếng náo nhiệt ở dưới sân trường vang vọng vào phòng. Trong chiếc bàn nơi góc lớp, hai bóng người ngồi cạnh nhau im lặng gặm bánh mì, chẳng ai nói cùng ai. Nhưng sự im lặng như vậy cũng tốt, nếu nói ra cũng chẳng biết nói điều gì, chỉ cần hiểu nhau một chút là đủ.
Bạn bè trong lớp ai ai cũng ngạc nhiên không kém các thầy cô khi nhìn thấy Tú đột ngột thay đổi, chẳng còn lười biếng như trước nữa. Thật ra Tú không phải thuộc dạng chậm hiểu hay có vấn đề về trí óc, chẳng qua do anh lười và hay tỏ vẻ bất cần nên học hành sa sút. Chứ nếu chăm chỉ học hành thì cũng thuộc dạng khá giỏi chứ chẳng vừa. Trong những tiết học tiếp theo, Tú vẫn nhanh nhẹn trả lời những câu hỏi một cách rành mạch khiến các bạn cùng lớp há hốc mồm. Tiếng xì xào vang lên khắp lớp, vài đứa cùng bàn tự bảo nhau:
- Này, sao hôm nay ông Tú giỏi quá vậy?
- Tui đâu có biết. - Một bạn nhún vai.
- Chắc là ai dựa ổng rồi đó, làm sao mà một học sinh yếu như ổng lại giải được bài toán ở mức khá giỏi như vậy?
- Hay là do có động lực gì chăng? - Một người khác thỏ thẻ.
- Bọn tui cũng không biết, chắc là nhờ lớp trưởng rồi. Lớp trưởng học giỏi như vậy, chắc chắn ổng cũng được thơm lây.
- Ừ, chắc là vậy rồi.
Thì thào xong, vài người quay lại nhìn Lập đang ngồi chăm chú nhìn lên bảng, Lập vẫn chăm chỉ và biết tuốt khiến bao bạn học ngưỡng mộ, là con cưng của các giáo viên trong trường. Bọn họ ắt cũng phải ngưỡng mộ và kiêng dè mấy phần.
- Tụi bây biết gì chưa? Hồi sáng này tao thấy ông Tú đèo Lập đi học đó. Không lẽ hai người trở thành bạn thân rồi sao? - Minh Dự kéo các bạn tụ lại thành một nhóm, chụm lại thì thào.
- Phải không đó ông nội? Đừng có nói tầm bậy bị ông Tú đánh ráng chịu đó nha. - Ngọc Phước lên tiếng.
- Cái con mắm này! Mày nhỏ tiếng thôi, ông Tú mà nghe không những đánh tao mà còn đánh vô mỏ mày nữa đó.
Ngọc Phước bĩu môi, hứ một tiếng rồi im lặng nghe mọi người bàn tán.
- Ê có khi nào ông Lập là tay trong cho ông Tú không ta?
- Mà thôi kệ đi ông ơi, chắc là xe hư nên quá giang thôi mà. - Quỳnh Lý thì thầm.
- Tui nghĩ ông Lập giỏi như vậy, không có chuyện đi làm đàn em cho tên lưu manh đó đâu - Quốc Khánh hắng giọng.
- Ừ, cũng mong là vậy. Chứ nhìn mặt thằng cha Tú tui đâu có ưa nổi, tối ngày đi kiếm chuyện đánh người ta, phải tui mà mạnh là tui đánh nó rồi. - Dự thở dài, liếc nhìn ra phía sau ngay chỗ Hồng Tú đang ngồi mà bĩu môi.
- Thôi đi trời ơi, lá gan nhỏ xíu mà cái miệng thì dữ dằn lắm. Để lát tao nói ông Tú mày không ưa ổng. Hồng... - Ngọc Phước chọc ghẹo, miệng định gọi Tú nhưng bị Dự chặn lại.
- Mày im đi con mắm này, có tin tao đem bao bố quấn mày lại thả xuống sông Sài Gòn không hả?
Quốc Khánh và Quỳnh Lý không chịu được mà bật cười, thật sự đôi bạn Minh Dự Ngọc Phước này là bạn từ lúc còn mẫu giáo, đến cấp ba vẫn học chung nhưng tính tình mãi chẳng thay đổi, cứ chửi nhau om sòm chó với mèo. Ấy vậy mà khi một trong hai xảy ra chuyện thì người kia cũng cuống cuồng lo lắng lắm.
Tiếng trống tùng tùng vang dội cả trường, từng đám học sinh kéo nhau ra phía cổng. Lập vẫn đi theo sau Tú, đầu hơi cúi nhìn từng bước chân mình. Chợt cậu đâm sầm vào Tú, thấy anh đứng im như tượng bèn lên phía trước hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Tao thấy có bóng người quen quen.
- Ở đâu?
- Mày không biết được đâu, về thôi.
Lập vẫn lủi thủi theo sau Tú, đến gần nhà xe, cậu dừng lại đợi anh dắt xe ra về. Chiếc xe đạp vẫn lạch cạch từng nhịp quen thuộc, đến đoạn đường vắng cách trường hơn một cây số, bỗng từ đâu lao ra bốn tên vây xung quanh xe. Tiếng két gấp gáp vang lên, chiếc xe đứng sững lại. Khuôn mặt Tú vẫn như cũ, đôi mắt vẫn sắc lẹm nhìn chúng chằm chằm. Một tên lên tiếng:
- Mày còn nhớ bọn tao không thằng chó? Ô, có cả thằng yếu đuối như con gái vẫn ở đây nữa sao?
- À, chúng mày là những thằng não ngắn tao mới đánh hôm qua chứ gì. Trông cái khuôn mặt sưng húp như mặt heo như vậy tội chưa kìa, vẫn chưa thấm thía bài học hôm qua tao dạy mày sao? Vậy thì ôn luyện tiếp thôi.
- Mày định đánh đàn em tao trước mặt tao hả Tú? Gan trời rồi đó.
Tiếng người dõng dạc vang lên, Tú nhìn sang phải liền trừng mắt, tay nắm chặt thành quyền, môi mím lại, lát sau liền gằng giọng:
- Xem ra tao lại gặp cái bản mặt chó tha của mày lần nữa rồi.
- Đã lâu không gặp, bạn cùng lớp. À không, là kẻ lưu ban mới phải. Tao còn nhớ cái đợt mày đánh tao thiếu điều chết đi sống lại, phải đi viện điều trị mấy tuần liền. Ấy vậy mà bây giờ tao vẫn đứng đây nhìn một thằng hạ đẳng như mày đây nè. Bất ngờ chưa? - hắn ta cười đểu. - Chà, nghe nói dạo gần đây mày hay chơi thân với thằng nhóc kia lắm sao? Thảo nào đàn em tao mách lại mày mới vừa cứu nó một mạng.
- Thằng Lập không có thù oán gì với mày, sao lại đánh nó? À, cái tính cưỡi trên đầu trên cổ kẻ yếu vẫn còn trong thân hình chó má của mày sao? Mày ngon thì ra chọi với tao chứ đừng có dùng những thằng gà mờ này múa rìu qua mắt thợ, tao buồn nôn lắm.
- Haha, mày đừng có rao giảng đạo lý giang hồ nữa tao buồn cười lắm. Tao với mày cũng một chín một mười thôi Tú à, mày hơn gì tao mà lên giọng? Hửm? Còn tao thì hơn mày gấp trăm lần rồi thằng khốn, tao là học sinh xuất sắc trong trường, được bao thầy yêu bạn quý, thành tích luôn ở đỉnh cao, gia đình luôn hạnh phúc. Vậy là tao cũng hơn mày nhiều đó chứ? - Hắn cười lớn.
- Đoàn Quốc Thành! Mày ngon mày bước ra đây tao với mày đấu nhau thì biết ai hơn ai, đừng có ba hoa nữa thằng công tử bột. - Tú quát lớn.
- Thôi, với cái thân thể mảnh mai của tao thì tao không dám đấu về thể lực với mày đâu. Nhưng về trí óc thì tao đây thượng thừa với mày, à mà quên, mày học ngu bỏ mẹ thì làm gì có cửa đấu với tao? Đúng là thằng vô dụng, hahaha.
Tiếng cười giễu cợt vang lên, thêm cả vài tiếng cười khằng khặc của đám đàn em làm cho đầu Tú như muốn bốc khói, tay siết lại thành đấm ửng đỏ như muốn vỡ cả mạch máu. Lập rùng mình tiến đến vỗ nhẹ vai anh, thủ thỉ:
- Bình tĩnh đi Tú, hắn đang khích tướng anh đó.
Tú chẳng quan tâm lời Lập nói, dõng dạc:
- Tao nói cho mày biết, những cái thứ trí tuệ mà mày nói tao đây không thèm. Đừng có tỏ vẻ thanh cao rồi lén nhổ nước bọt xuống kẻ thấp kém nữa. Hèn lắm Thành à.
- Vậy sao? Vậy thì dám chơi trò đấu trí với tao không? - Thành nhếch mép.
- Thích thì chiều.
- Được, quân tử phải vậy chứ. Tao với mày đánh cược đi, nếu kì thi cuối học kì mày đạt được học sinh giỏi, tao sẽ để mày muốn làm gì cũng được. Còn nếu mày không thể thì mạng của mày, kể cả của thằng nhóc kia, tất cả đều nằm trong tay tao.
- Mày muốn giết người à?
- Tao nào có như vậy, tao chỉ đánh mày người không ra người, ma không ra ma, sau đó đâm một nhát thật sâu vào đùi mày như cách mày làm với thằng em của tao vậy.
Từ phía xa, bóng người lếch thếch bước xuống xe hơi, trông chân hắn đi lại khó khắn, vừa ôm đùi vừa đi. Tú liếc nhìn, anh ngạc nhiên khi cái thằng nhóc anh đánh hồi lâu lại chính là em của thằng súc sinh này. Đúng là ông trời như sắp xếp từ trước việc anh và Quốc Thành phải đối đầu nhau một lần nữa.
- Mày vẫn chưa biết thằng em mày nó làm gì để tao đánh nó sao?
- Tao không quan tâm, mày đánh em tao thì mày phải trả giá. Nợ máu phải trả bằng máu, tao vẫn đang đợi mày quyết định vụ cá cược lần này đó thằng đầu gấu ạ. - Thành khoanh tay, mặt hơi hếch lên nhìn Tú.
- Được, tao chấp nhận. Nếu tao thắng, tao muốn bọn mày biến khỏi nơi đây, đừng có giở trò đểu cán nữa.
- Chà, quá dễ dàng nhỉ? Được thôi, tao chờ ngày con cá leo cây để mày có thể đạt được học sinh giỏi.
Nói xong, Thành cùng đám đàn em leo lên xe hơi rời đi, để lại Tú vẫn còn hậm hực và bóng dáng Lập vẫn hoang mang về việc vừa xảy ra. Hắn nói muốn đâm cậu sao? Cậu đã làm gì hắn đâu chứ?
- Về thôi.
- Nhưng mà chuyện vừa rồi là sao?
- Lên xe đi, chuyện dài lắm, dọc đường tao sẽ kể mày nghe.
________ Còn Tiếp _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com