Chương 6: Canh Chan Cơm Bới Tình Đầy
Sau cái lần bị dọa đến xanh mặt ở sau trường, Lập cũng khá sợ khi đi cùng Tú. Nhưng cũng may có anh mạnh tay, không thì một mình cậu chắc cũng nghẻo khi gặp mấy thằng hổ báo đó rồi. Lập ngồi ở phòng khách, tay cầm hộp đậu phộng vừa nhâm nhi vừa nhớ lại chuyện hôm đó. Khi Tú chở Lập về, anh kể cậu nghe khá nhiều về cái tên điển trai nhưng tính tình quái dị kia, trông hắn xem chừng còn quái hơn cả tên Hồng Tú này nữa. Tú kể rằng hắn và mình là bạn cùng lớp, ngày xưa nếu ví Tú như một kẻ ngông cuồng, dốt nát và coi như thằng sống dưới đáy xã hội thì Thành là một tên công tử nhà giàu thánh thiện, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt học lực luôn đứng đầu khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tú và Thành như hai thế giới đối nghịch nhau, một kẻ đứng trên đỉnh cao của tiền đồ, một kẻ cứ sống chui rúc mãi trong góc khuất mà làm đại ca.
Tuy được nhiều người mến mộ, được thầy cô và gia đình tự hào, danh gia vọng tộc nhưng rất ít ai biết được nó là một con người xảo trá quỷ quyệt đến nhường nào. Một người bạn lâu năm của Tú đôi co với nó vài câu sinh ra ẩu đả, nó không hề phản kháng nhưng khi thằng đó đang trên đường về, nó cử giang hồ đánh gãy cả tay. Nặng đến độ phải nằm điều trị gần tháng trời. Sau lần đấy thằng bạn Tú chẳng dám hó hé gì nữa cả, âm thầm chuyển trường.
- Nhìn nó tốt đẹp vậy thôi, nhân cách còn thua một con chó ghẻ. - Tú vừa đạp xe vừa nói.
- Trông anh liều thiệt, không sợ bị tụi nó hốt xác hả?
- Haha, nếu nó hốt được tao thì nó đã hốt lâu rồi thằng nhãi. Mày nghĩ tao dễ ăn lắm hả? Bớt xem thường anh mày lại.
Lập gật gù, một kẻ không sợ trời không sợ đất như Tú đương nhiên đối đầu được với cái tên thâm độc Đoàn Quốc Thành rồi, kẻ điên thì đâu sợ chết.
- Mày cũng nên cẩn thận, tao thấy nó bắt đầu để mắt tới mày rồi đó. Có gì thì đi chung với tao, bọn nó không làm gì được đâu.
- Tui hiểu rồi, cảm ơn anh.
- Ơn nghĩa cái quần, tao sợ tụi nó hốt mày rồi mắc công lại liên lụy đến tao nữa. Lúc đó tao biết ăn nói làm sao với má mày?
Cái giọng điệu cộc cằn đó lại vang lên, Lập biết ngay mà. Cậu chỉ bĩu môi rồi im lặng nhìn xe cộ ngược xuôi.
Hai ngày sau, Tú vẫn chở Lập đi học như thường lệ. Vẫn băng qua những con đường cũ, những hàng quán quen thuộc. Chợt Tú dừng xe trước một quán bún bò, giục:
- Xuống.
- Chi vậy?
- Đi ăn bún bò chứ làm gì? Thằng này hỏi nhảm ghê.
Tú gạt chống xe kêu tiếng cụp rồi phủi áo bước vào tiệm, anh gọi lớn:
- Một tô đầy đủ.
Lập rụt rè theo anh vào trong, như cảm giác Lập cũng theo sau mình, Tú quay đầu lại, hỏi:
- Mày ăn gì?
- Tui... Anh ăn gì tui ăn nấy.
- Vậy hai tô đầy đủ. - Tú gọi lớn với chủ tiệm.
Cả hai tiến vào chiếc bàn đối diện đường, gia vị và rau sạch được chuẩn bị đầy đủ phục vụ thực khách. Tú ngồi quay mặt ra phía đường, Lập ngồi đối diện anh. Cậu cứ ôm mãi ba lô mình, len lén nhìn Tú. Anh nhíu mày:
- Mày định bốc ăn à?
- Sao anh nói vậy?
- Đũa muỗng không chuẩn bị thì lát nữa lấy gì ăn?
Vừa dứt lời, chưa kịp để Lập lấy đồ, Tú đã nhanh nhẹn lấy sẵn hai đôi đũa, hai cái muỗng và hai chén nước chấm rồi lau chùi kỹ càng. Xong xuôi liền đưa qua cho Lập, giọng anh cứ gằng gằng:
- Nè, riết rồi tao thấy mày giống như bồ tao vậy, cái gì cũng lo cho mày hết. Cất cái ba lô qua kia đi, để như vậy làm sao mà ăn. Thôi đưa đây cho tao.
Lần này Lập cũng chưa kịp làm gì liền bị Hồng Tú lấy ba lô để sang bên hắn. Xong xuôi, anh cúi mặt xuống ăn lấy ăn để, cậu cũng từ từ động đũa. Đang lúc ăn, Tú bỗng ngước lên, nói:
- Ăn uống cẩu thả.
Tay anh rút khăn giấy, lau đi vết mỡ trên cằm Lập. Cậu lại ngạc nhiên. Chà! Hôm nay sao hắn chu đáo thế? Lại có ý đồ gì chăng? Lập cười nhẹ, tiếp tục cúi xuống nhanh chóng ăn hết phần còn lại. Vừa ngẩn đầu lên, cậu đã thấy Tú ăn xong từ khi nào, bây giờ lại đang chống cằm nhìn cậu. Tên này hôm nay làm sao thế nhỉ? Hắn cứ nhìn cậu, để ý từng chi tiết trên người cậu, quan tâm một cách lạ thường. Ma nhập hắn chăng? Không, người hắn cứng như Sơn Tinh, quỷ ma nào dựa cho được?
- Mày định ngồi đó nhìn tao tới chiều hả? Đi thôi, trễ rồi.
Tú lại tỏ ra vẻ mặt khó chịu rồi nhanh chóng lấy cặp ra thanh toán. Lập chạy theo, í ới:
- Nè, chờ tui với.
- Chậm như rùa. - Tú làu bàu.
Tiếng ro ro của chiếc xe đạp lại vang lên trên con đường quen thuộc, anh nhanh chóng lách qua những xe máy để đến trường nhanh hơn. Mỗi lần xe thắng, đầu Lập lại dựa nhẹ vào anh, tay nắm chặt lấy áo anh. Và điều đó đã làm Tú đỏ mặt trong suốt quãng đường.
- Ê, thấy gì không? Thằng dị hợm ở lại đó đi chung với lớp trưởng kìa.
- À, ngày nào hai người đó chẳng đi chung. Hình như thân thiết lắm ấy.
- Có khi nào nó nịnh hót không nhỉ?
- Úi trời ơi ai mà biết được, mà có ai quan tâm đâu. Thằng đó nó đã dị hợm và đáng ghét từ đầu năm học rồi. Dân lưu ban chẳng ra gì đâu mày ơi.
- Nhiều khi có người này người kia chứ.
- Thôi, một trăm người có được mấy người?
- Học hành thì không lo, ăn cơm nhà nói chuyện thiên hạ hả? Lát nữa tao kiểm bài không có là tụi bây no đòn nha.
Hạnh Thảo từ phía sau đi tới nhắc nhở, đám học sinh thấy vậy cũng dừng bàn chuyện phiếm, vội đi vào trong. Cô vuốt lại mái tóc ngắn được uốn kĩ lưỡng của mình, mắt liếc bọn chúng.
- Học hành thì chẳng đến đâu, nói xấu người ta thì hay lắm.
Cô thở hắt ra, chậm rãi bước vào lớp. Phía xa xa, Lập và Tú cũng đã đến. Lập cứ lon ton chạy trước như chú chim nhỏ đang háo hức với thế giới rộng lớn. Tú chỉ từ từ đi theo sau, hai tay chắp ra rau hệt như một ông lão đã nhìn đời một cách nhàm chán, nhưng khi thấy chú chim nhỏ kia, ông lại hy vọng một điều gì đó tốt đẹp.
Tiếng trống vang lên, các học sinh vội vàng về lại chỗ ngồi, Thế Bảo cũng từ từ bước vào lớp. Thế Bảo cũng là học sinh lưu ban cùng khóa với Hồng Tú, chỉ khác lớp thôi. Và thái độ của anh cũng không khác với Hồng Tú lúc đầu năm là mấy, vẫn bất cần đời. Nhìn Tú ngày một tiến bộ, anh có chút ngạc nhiên lẫn ghen tị. Anh ghen tị vì sao Hồng Tú lại tìm được một người chịu kèm cặp hắn đến thế, và cũng ghen tị sự kiên trì của hắn. Thế Bảo tự thấy mình không kiên trì đến vậy, cũng chẳng thiết tha việc học hành là mấy. Anh nghĩ sau này ra đường kinh doanh thì nhờ vào tài khôn khéo, ăn nói mạch lạc, chứ học mấy môn lê thê như ngữ văn hoặc hóa chất định luật như lý hóa thì anh ta không ham hố gì.
Hôm nay anh xịt một loại nước hoa mới, tóc được vuốt sáp, áo được ủi phẳng phiu kĩ lưỡng. Trông anh ta bảnh bao quá thể. Nhiều nữ sinh trong lớp cũng thích thầm anh, nhưng có vài người thấy được ngoài tiền của thì Thế Bảo chẳng có một chút ý chí cầu tiến nào nên dẹp sang một bên, còn vài cô còn lại chẳng quan tâm gì mấy, cứ đẹp trai nhiều tiền là được.
Thấy Thế Bảo cứ ngồi rung đùi, đồ đạc để lung tung lấn hết chỗ mình, Hạnh Thảo lịch sự nhắc nhở:
- Anh ngồi ngay ngắn lại chút, chừa chỗ cho người khác ngồi nữa.
- Tao ngồi sao kệ tao, không có mượn quan tâm.
Nghe thế, Hạnh Thảo bỗng nổi đóa, chẳng lịch sự gì nữa mà quát:
- Nè! Đồ đạc anh để lộn xộn, ngồi không ngay ngắn chiếm hết chỗ của tui nên tới mới nhắc nhở anh, anh còn lên giọng với tui hả? Tui nói cho anh biết, tui không có thèm quan tâm cái loại người vô tích sự như anh đâu. Anh còn ngồi bẹp lên hộp sao tui vừa làm kìa!
Thấy Hạnh Thảo làm dữ, Thế Bảo đành ngồi im, mắt vẫn nhìn cô một cách ngạc nhiên. Trước giờ anh toàn quát mắng người khác, bây giờ lại bị người khác quát ngược lại. Mấy cô cậu học trò ngồi gần đó cũng bàn tán không ngớt, vậy là thằng công tử hách dịch cuối cùng cũng bị chửi cho té tát, vậy cho nếm được mùi đời không khoan dung ai. Thấy Thế Bảo im ru, còn vội đứng lên dọn dẹp lại chỗ ngồi, họ càng xì xào nhiều hơn nữa. Chà! Hóa ra thằng lưu ban này cũng sợ "bà chằn lửa" như mình. Trông kìa, bị quát thấy mà thương!
Đợi đến khi bị Hạnh Thảo chửi như tát nước vào mặt, Thế Bảo mới nhận ra anh đã quá xem thường bạn cùng bàn của mình. Mạnh Quỳnh ngồi xem chuyện, cậu ta cười khoái chí:
- Tưởng gì, ai ngờ cũng bại trước con gái.
- Lạng quạng mốt mày cũng vậy thôi, cười cái gì.
Quốc Khánh ngồi cạnh, huých vào người cậu. Mạnh Quỳnh nhún vai, môi trề ra. Thấy thế, Lập ở phía sau nhắc nhở:
- Thôi, lo ôn lại từ vựng anh văn kìa.
- Ủa? Hôm nay có anh văn à?
- Ừ.
- Thôi bỏ mẹ rồi!
Mạnh Quỳnh kêu lên, vội xem lại đống tập sách trong ba lô mình. Hôm nay là thứ năm mà lại soạn thời khoá biểu thứ sáu, thế là chuyến này chết chắc! Quỳnh ôm đầu kể khổ, Quốc Khánh cười hả hê rồi cũng sẵn lòng cho cậu xem chung sách.
- Rứt giấy ra viết đại đi mày ơi.
- Làm biếng rứt lắm, cho xin một tờ đi.
- Có cái đách!
Hai người cứ thế cãi nhau chí chóe, cuối cùng Quốc Khánh cũng chịu mở quyển tập đang viết dang dở rứt một đôi giấy cho Quỳnh. Cậu ta cười toe toét, vỗ vai Khánh bôm bốp mà kêu: "Bạn tốt! Bạn tốt! "
Hồng Tú ngồi phía sau cứ liếc bọn họ rồi xì một tiếng, anh chúa ghét ồn ào, nay lại gặp hai thằng điên này chắc Tú đau đầu chết mất. Từ khi cô chủ nhiệm chuyển bọn họ qua đây, anh chưa ngày nào không nghe chúng nó cãi nhau. Từ việc đưa ra đáp án trong học tập đến xe cộ, bóng đá, phim ảnh,... Ngay cả đến việc nước lèo bún riêu có ngon hơn nước lèo bún bò hay không chúng nó cũng mang ra cãi cho được.
Thấy dáng vẻ đau khổ của Hồng Tú, Lập phì cười đưa cho anh vài viên kẹo cà phê:
- Nè, ăn đi cho đỡ căng thẳng. Anh đừng có trách hai người đó, tuy họ ồn ào thật nhưng cũng tốt tính lắm đó. Nếu anh cảm thấy trong giờ học có gì không hiểu thì ghi chú vào tờ giấy, để bữa nào tui qua nhà anh giảng lại.
- Tụi nó tốt với mày chứ đâu có tốt với tao - Anh xé vỏ kẹo bỏ vào miệng, quay sang cậu rủ rê - Thôi chiều nay mày qua nhà tao giảng bài đi, có mấy chỗ tao không hiểu cho lắm. Quyết định vậy nha!
Thấy dáng vẻ hăm hở của Hồng Tú, Lập trong lòng cũng vui. Cuối cùng cậu sắp sửa có thể được tự hào khoe với mọi người mình đã "đào tạo" một thằng lêu lổng trở thành học sinh chăm chỉ.
Tiếng trống tan trường vừa reo, hàng chục bàn ghế bỗng xê dịch vang lên những tiếng két thật chói tai, cứ liên tiếp nhau chẳng theo quy luật nào cả. Lát sau, bóng dáng của mấy mươi học sinh cứ rải rác trên sân trường được nắng chiếu xuống trắng xóa. Ở đâu đó, người ta thấy được bóng dáng hai cậu trai đang đuổi bắt nhau. Người chạy phía trước là Tú, người chạy thục mạng phía sau là Lập. Cậu vừa chạy vừa gọi với:
- Nè! Chờ tui với!
- Nhanh lên, không tao cho mày đi bộ ráng chịu. - Tú quay đầu lại, thúc giục.
- Quá đáng vừa thôi.
Tú không đáp lại, chỉ cười rồi tiếp tục chạy đến nhà xe. Lát sau, Tú dắt chiếc xe đạp quen thuộc bước ra. Lập lẽo đẽo theo sau anh, vừa đi vừa thở hổn hển. Lần nào cũng thế, anh luôn doạ bỏ cậu lại nếu không chạy theo kịp. Ấy vậy mà khi dắt xe, Tú luôn cố tình dắt chầm chậm ra cổng như muốn chờ "bạn thân" của mình theo sau.
- Đàn ông đàn ang mà chạy chậm rì, sau này làm sao gánh vác được gia đình?
- Kệ tui.
- Mày cứ lề mề tình tang như vậy hoài chắc tao phải lo cho mày cả đời quá.
- Xì, ai mà mượn anh lo cho tui? - Lập xì một tiếng, liếc anh.
- Thì tao chỉ sợ mày chậm chạp như vầy ra đường bị người ta cướp miếng ăn thôi.
Lập không lẽo đẽo theo sau nữa mà chạy lên đi song song với anh. Cậu quay sang nhìn anh, tủm tỉm:
- Sao dạo này quan tâm tui dữ vậy? Có gì đặc biệt hả? Hay muốn nhờ vả gì thì nói một tiếng đi đừng ngại.
- Không phải có gì đặc biệt, vì mày đặc biệt sẵn rồi. - Hồng Tú cười, nhanh nhẹn đẩy xe đạp qua khỏi cổng lớn - Lên đi rồi về nè thằng quỷ nhỏ.
Trời nắng chang chang nên đường ít xe hẳn, chỉ đông đen ở khu vực trường học thôi. Nắng Sài Gòn thì nóng phải biết, lâu lâu rẽ vào con đường rợp bóng cây thì sảng khoái vô cùng. Dọc đường, mấy gánh hàng rong đã tìm chỗ mát tự khi nào. Người người ra đường cũng che chắn kĩ hơn. Đến ngã tư, Lập lấy cặp che đầu rồi nhìn chung quanh. Chà! Đa số là người giao đồ ăn. Thời đại bây giờ tân tiến, dịch vụ giao hàng nhanh cũng được sử dụng phổ biến. Chỉ cần ở nhà quẹt quẹt vài cái là đơn hàng đã tạo, tầm nửa tiếng sau đồ ăn đến tận cửa, thích món nào cứ đặt món đó. Nào trà sữa, cơm trưa, bánh canh, hủ tiếu,... Chà! Lập nghĩ mà thèm. Cậu nhớ lại cái mùi bún bò khi sáng, cứ thơm thơm mùi xương lẫn mùi ớt khi cho vào ăn kèm. Chợt cậu đập nhẹ lưng Tú, nói:
- Anh Tú, hay là mai mốt mình ăn lại cái quán bún bò hồi sáng nghe.
- Mày ghiền rồi chứ gì? Quán ruột của tao đó. Nếu mày thích thì sáng tao với mày ăn sáng chỗ đó.
Có lẽ Lập không thấy nhưng gương mặt của Tú đã tươi tắn hẳn ra, không còn vẻ cau có khó gần lúc trước. Trời nắng, người anh hừng hực vì nóng, lòng cũng hừng hực vì một niềm vui khởi sắc.
Quanh co mấy lối cũng đến nhà Lập, tiếng thắng xe vang lên chói tai. Cậu nhanh chóng xuống xe mở cổng. Trước khi vào, Tú gọi với lại:
- Nè, đừng có quên qua nhà tao chỉ bài đó.
- Nhớ rồi ông ơi, nhắc hoài.
Chiều hôm ấy, Lập đang loay hoay sửa soạn tập sách đã nghe tiếng thắng xe trước nhà. Biết ngay là Tú, cậu vừa chạy ra vừa hỏi lớn:
- Sao anh tới sớm quá vậy?
Tú không trả lời, chỉ ngoắc tay, điệu bộ như hối thúc cậu nhanh chân lên vậy. Lập xì một tiếng:
- Xí, tới sớm thì làm ơn đợi một chút.
Cậu mau chóng vào trong thay quần áo, mang ba lô rồi chạy xuống. Sau khi khóa cổng xong xuôi, Lập ngồi trên xe Tú, reo lên:
- Đi thôi!
Chiếc xe đạp từ từ chuyển động, tiếng ro rõ cũng bắt đầu vang lên, lần nào đi với Tú cũng nghe tiếng này nên Lập cũng đã quen tai. Trời quá trưa nên nắng còn gắt lắm, dù Lập có đội cái nón rộng vành cũng cảm thấy nắng đang nướng cả má mình. Tú không đội nón, cứ im lặng và đạp xe. Lâu lâu cậu lại thấy được mấy vệt mồ hôi từ trán chảy xuống, mặt cũng đã đỏ ửng hết lên vì nắng. Lập hỏi:
- Sao anh không đội nón cho đỡ nắng.
- Kệ đi, không sao đâu.
Tú vẫn như thế, luôn gạt ngang mọi thứ. Lập thấy vậy đành im lặng, lấy trong túi ra cái nón lưỡi trai đội lên đầu anh.
- Làm gì vậy?
- Anh đội lên đi cho khỏi nắng.
- Cảm ơn nha. - Tú im lặng một lúc rồi tủm tỉm trả lời.
Lòng anh lâng lâng, chẳng biết do trời nắng hay sao mà người anh tăng nhiệt, mắt sáng rỡ. Lập vẫn ngồi vô tư nghịch cái chong chóng cậu mang theo trong ba lô mà không biết rằng Tú cười đỏ hết cả má, một nụ cười thật tươi, thật hiếm hoi kể từ khi Tú bắt đầu sống kiểu "bất cần đời".
Tú mở cửa phòng, Lập theo sau anh. Căn phòng quen thuộc mà tuần nào anh cũng đến ít nhất hai lần để làm bài tập cùng Tú, mọi thứ và cách bày trí dường như đã quá quen trong mắt cậu. Hôm nay bàn học Tú hơi lạ, hình như có món mới. À! Là một con robot lắp ghép. Thấy Lập cứ nhìn mãi, anh hỏi:
- Thích nó hả?
- À, không. Tại tui thấy nó là lạ.
- Con đó tao mới mua đó, thích thì lấy mà chơi. À mà đói bụng chưa? Tao xuống lấy đồ ăn.
- Cũng hơi đói.
Tú nhìn cậu rồi lẳng lặng ra ngoài, chắc đi lấy đồ ăn rồi. Lập quăng ba lô vào một góc, ngồi xuống giường thở một hơi rồi tiếp tục nhìn vào con robot. Không nén nổi tò mò, cậu tiến đến cầm lấy, sờ mó một lúc rồi thử cử động tay nó. Chà! Trông mượt mà quá! Hình như có gắn thêm cả phụ kiện. Lập nghiên cứu hồi lâu bỗng giật mình vì chuông điện thoại. Cậu vuốt màn hình, nghe:
- Dạ con nghe nè mẹ?
- Tuần này mẹ đi công tác gấp ngoài Hải Phòng, con nhớ ăn uống đầy đủ nha. Đồ ăn mẹ có mua đủ cho một tuần, tiền mẹ có nhét vào áo gối của con đó, cần gì thì mua nha con. Nhớ đi học về sớm rồi gọi cho mẹ, đừng có la cà ngoài đường rồi ăn đồ tầm bậy nha con. Cái gì không biết thì gọi cho mẹ.
- Dạ con biết rồi mẹ, con tự biết chăm sóc mình mà.
- Ừ, nhớ giữ sức khỏe nha con.
- Dạ.
Đầu dây bên kia ngắt kết nối, Lập cũng bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chơi với con robot. Cánh cửa từ từ mở, Tú bước vào với mâm cơm nho nhỏ. Anh đặt mâm cơm lên bàn nhỏ ở giữa phòng rồi phủi tay lép bép như hoàn thành nhiệm vụ. Lập trầm trồ:
- Chà! Mâm cơm đầy đủ quá ta. Dì Thu nấu sao?
- Không, hôm nay dì Thu nghỉ đi công việc nên tao nấu.
- Cái gì? Thiệt không tin được đó. - Lập ngạc nhiên.
- Ăn thử đi, sợ mày bị ghiền đó.
Lập trề môi tỏ vẻ không tin nhưng cũng ngồi xuống cầm đũa. Tú bới cho mình một chén cơm lưng, bới cho cậu một chén cơm đầy. Lập thắc mắc:
- Sau anh ăn có chút xíu mà bới cho tui nhiều vậy? Tui ăn không hết đâu.
- Yêu thương tới đâu thì đầy tới đó.
Tú trả lời một cách trống không làm Lập lại thắc mắc lần nữa, nhưng cậu không dám hỏi vì lúc này đây Tú đã gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi.
Bữa cơm nhỏ nhanh chóng xong xuôi, Tú cũng nhanh chóng dọn dẹp. Công nhận anh nấu ngon thật, Lập vừa ăn vừa tấm tắc mãi. Cậu muốn phụ anh dọn chén đũa nhưng bị Tú xua tay, anh bảo:
- Lau giùm tao cái bàn rồi soạn tập sách ra học đi, trễ rồi.
Lập gật đầu, lấy khăn giấy trên đầu tủ lau sạch mấy vệt nước của đồ ăn. Xong xuôi, cậu soạn sách vở, lôi luôn cả đống tập sách của Hồng Tú từ trên bàn học xuống. Có lẽ mối quan hệ của cả hai ngày càng gần hơn, càng thân thiết hơn. Tú có thể tự do lục đồ ăn của cậu mà không bị nhìn với ánh mắt khó chịu, Lập có thể đụng vào đồ của Tú mà không bị mắng. Và có những hành động dường như trên mức bạn thân, Lập biết rõ. Cậu gọi hành động đó là hành động của bạn thân nhất nhất vũ trụ thường làm với nhau.
Cả hai bắt đầu lao vào đống bài tập ở trường, Lập vẫn ân cần chỉ Tú mấy bài tập khi sáng. Mới đó đã hơn bốn giờ chiều, Lập lồm cồm ngồi dậy dọn tập sách cho vào ba lô. Tú hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Tui quên có lớp học thêm lúc bốn giờ, bây giờ trễ mất tiêu rồi.
- Vậy để tao đưa mày đi.
Tú vừa nói xong liền khoác vội chiếc áo khoác nỉ rồi chạy như bay xuống lầu, Lập cũng chạy theo. Xuống đến nơi, cậu đã thấy anh mở cổng, dắt ra chiếc xe đạp quen thuộc rồi giục:
- Lẹ lên đi cái thằng này!
- Chờ chút tui đóng cổng lại đã.
Lập vừa ngồi lên, Tú phi như bay băng ra đường lớn. Lập cứ co rúm người lại, tay nắm chặt lấy áo anh. Tú chạy đến ngã tư bỗng hỏi:
- Rồi bây giờ đi đường nào?
- Hết đèn đỏ anh quẹo trái rồi đi thẳng tới chân cầu tui chỉ tiếp.
Cứ thế, một người chạy một người chỉ cuối cùng cũng đến nơi. Lớp học đã bắt đầu mười lăm phút, Lập định chạy vào trong bỗng bị Tú kéo áo lại.
- Nè, khi nào về?
- Tui cũng không biết, vì hôm nay có tiết học bù nữa.
- Vậy chừng nào về nhắn tao biết tao qua đón. À, cho mày nè.
Tú chìa ra cây kẹo mút màu vàng, Lập cầm lấy, cười.
- Biết tui thích màu vàng luôn hả? Thôi tui đi học nghe, bái bai.
Lập vẫy tay chào anh rồi chạy vào nhà thầy giáo sau đó lên lầu - nơi mở lớp học thêm. Đợi đến khi cậu khuất bóng anh mới từ từ quay đầu xe trở về nhà.
Hai tiếng sau, buổi học cũng kết thúc. Lập uể oải mang ba lô rời khỏi nhà thầy giáo, cậu cầm lấy điện thoại định gọi cho Hồng Tú nhưng chợt nhớ ra quên trả lại cuốn truyện cho Quốc Khánh. Thế rồi đắn đo một lúc cũng tự thân về nhà, nhân tiện ghé nhà Khánh trả truyện. À, kiếm luôn vài quán bán đồ ăn nhanh mới được, bụng cậu lại đói meo rồi.
Lập đứng trước cổng nhà Khánh bấm chuông. Lập tức, một bóng dáng lù lù chạy ra. Khánh thấy Lập giờ này lại đến đây liền hỏi:
- Có chuyện gì mà tới đây tối vậy Lập?
- Tui mới đi học thêm về, sẵn ghé đây trả cho Khánh cuốn truyện.
- Vậy hả? Vậy Lập vô nhà chơi đi. - Khánh niềm nở.
- Thôi được rồi Khánh, Lập về nhà ăn cơm. Hẹn Khánh khi khác Lập qua chơi nghe.
Lập đưa cho Khánh quyển truyện rồi từ chối khéo để về nhà. Khánh thấy vậy cũng đành tạm biệt cậu lớp trưởng rồi đóng cổng quay vào nhà.
Đèn đường đã sáng từ khi nào, xung quanh không chỉ mang một màu trắng ngà mà còn xen lẫn thêm muôn vàn các ánh sáng khác nhau tạo nên cái rực rỡ chói lóa của cảnh đêm nơi phố thị. Đường về trung tâm thành phố chật ních các xe, tiếng rồ ga lẫn tiếng còi như một thứ âm thanh không thể thiếu, như hiện thân của sự sống, của dòng ngược xuôi những con người tất bật áo cơm. Chà! Mùi thơm từ vô vàn quán ăn đêm lại kích thích chiếc bụng của Lập rồi. Cậu sà vào một hàng bánh mì nướng muối ớt mua một phần rồi thong dong rời đi. Hôm nay Lập không đi đường chính mà chọn đi đường tắt về nhà vì muốn thưởng thức nhanh món bánh mì nướng nóng hổi. Trong con hẻm nhỏ, bóng dáng một cậu thành niên tay cầm bịch bánh mì tung tăng bước đi. Bỗng tay cậu như bị ai đó lôi đi, kéo vào một con hẻm cụt vắng người, chỉ có cái đèn cứ chập chờn như dự báo một chuỵên nguy hiểm sắp xảy ra. Một đám thành niên bịt mặt, tay cầm gậy với ánh mắt dữ tợn khiến Lập sợ hãi lùi lại. Cậu la lên:
- Mấy anh là ai? Mấy anh làm gì vậy? Bớ người ta cứu...
Lập chưa kịp nói hết câu đã bị đánh một gậy vào chân, cậu la oai oái, bọn chúng càng đánh. Chúng vừa đánh vừa đạp vào người khiến Lập đau thấu trời xanh, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đánh một lúc chúng lại ngưng, dường như bị ai đó ra lệnh tạm dừng. Quả đúng thật! Trong cơn đau dữ dội, đôi mắt Lập chỉ nhìn được bóng dáng mờ ảo của một thằng thanh niên hơn cậu vài tuổi, dáng người nó gầy nhưng tướng tá cứ kiêu căng quá thể. Hắn ta đạp lên lưng Lập, khom người xuống cười lớn, nụ cười mỉa mai làm sao.
- Xin lỗi nha, tao không đánh được thằng Tú nên đánh mày trả thù cho em tao đỡ vậy.
- Thằng...thằng chó Quốc Thành.
- Chà, còn sức để chửi tao sao? Vậy thì đánh tiếp!
Quốc Thành khoác tay, lùi ra sau. Nhận lệnh, đám đàn em lao đến đập điên cuồng vào người cậu, Lập cứ co người lại lăn mấy vòng, nhưng đến khi chịu không nổi nữa cũng buông xuôi.
- Đi thôi, đánh một xíu nữa là giết người đó.
Đợi khi Quốc Thành cùng đám đàn em rời đi trong sự hả hê, Lập dùng hết sức bình sinh ngồi dậy dựa lưng vào tường, tay lần mò mở điện thoại định gọi cho Hồng Tú. Chết tiệt! Chúng đập tan xác cái điện thoại rồi. Lập không đứng dậy nổi, chỉ biết dựa lưng vào tường rên rỉ rồi kêu cứu trong bất lực. Cái hẻm cụt này nhỏ nhưng sâu, có mấy căn nhà nhưng đóng cửa bít bùng. Lập cứ kêu cứu một cách khó khăn như nuôi một hy vọng có ai đó sẽ thấy mình, và quả thật là thế. Quốc Khánh đi xung quanh bỗng nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến. Anh hốt hoảng khi thấy Lập người sưng húp, be bét máu. Khánh la lên:
- Trời ơi? Sao vậy Lập? Ai đánh ra nông nỗi này?
- Thằng... Thằng Quốc Thành, là thằng Quốc Thành.
- Quốc Thành là ai?
- Gọi...gọi...gọi cho... Hồng Tú.
Lập nói một cách khó khăn, anh nắm chặt lấy vai Quốc Khánh, lay thật mạnh rồi ngất đi. Khánh càng hoảng hơn, tay anh run run cầm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
- Alo? Làm ơn cho một xe cấp cứu tới cuối hẻm 66 phường 3. Nhanh giúp tôi!
Nhờ chạy ra hẻm lớn la lên, mọi người mới hay tin mà vào trong sơ cứu cầm máu, chờ xe đến. Lát sau, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi trong con hẻm 66 chở theo nửa cái mạng của cậu thanh niên trẻ cùng bạn của cậu ta đến bệnh viện.
Tú vừa ngồi cạnh điện thoại lòng vừa bất an. Chợt tiếng chuông reo lên, anh vội bắt máy:
- Alo Lập hả? Sao học trễ quá vậy? Tao đón mày ở chỗ cũ nha.
- Tú! Tui Khánh nè. Lập bị người ta đánh đang ở bệnh viện 115 nè, ông tới liền nha.
Tú sững sờ rồi cúp điện thoại, khoác vội chiếc áo khoác rồi xuống gara lấy chiếc xe máy đã lâu không sử dụng rồ ga chuẩn bị đi. Chú Gia - tài xế trong nhà vội cản:
- Cậu ba, cậu đi đâu vậy? Cậu chưa có bằng lái đừng có chạy xe máy cậu ơi. Để tui chở cậu đi.
- Thôi khỏi, tui có việc gấp.
Nói xong, Tú chạy ra mở cổng rồi chạy xe mất hút. Vừa chạy lòng anh cứ chồng chéo muôn vàn câu hỏi xen lẫn nỗi tức giận. Rốt cuộc ai đã làm chuyện này?
____ Còn Tiếp ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com