Ngoại Truyện: Hoàng Hôn Cho Em
- Lập à, dậy đi con. Trễ rồi!
- Cho con ngủ thêm tý nữa đi.
- Con không định đi học sao? Dậy ngay cho mẹ!
Lập choàng tỉnh giấc, hôm nay đi học sao? Cậu quên mất. Tay thoăn thoắt gấp vội tấm chăn rồi nhảy phóc xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Lát sau, Lập vừa săn tay áo vừa ôm ba lô chạy xuống lầu. Mẹ đi đến chỉnh lại cổ áo, gài lại nút cho cậu, dặn:
- Mau đến trường đi con, mẹ có bỏ sẵn đồ ăn vào ba lô rồi. Nhanh lên kẻo trễ!
- Dạ.
Lập vừa mang giày vừa ngóng ra cổng, hôm nay Hồng Tú không đến sao? Chắc có lẽ mình dậy trễ quá nên hắn chạy đi rồi, đành bắt xe buýt đi vậy.
Tiếng bước chân cứ huỳnh huỵch nhanh nhẹn, cậu chạy như bay ra đầu hẻm bắt xe. Gió cứ thổi ù ù bên tai, tạo thành từng luồng mà thổi, mà sượt vào người Lập khi cậu chạy trối chết. Mấy chốc đã đến trạm dừng ở đường lớn cách con hẻm độ hai mươi mét, Lập ngồi đó mà thở hổn hển, tay nhìn đồng hồ liên tục. Xe buýt cuối cùng cũng đến, cậu nhanh chóng lên xe rồi tìm chỗ ngồi. Lâu lắm rồi Lập không đi xe buýt, xe hôm nay đông quá, đến một chỗ ngồi cuối xe cũng chẳng có, cậu chỉ còn cách tìm tay vịn mà đứng. Xe cũng chạy khá nhanh, chưa đầy mười phút đã dừng ở trạm dừng cách trường hai cửa hàng. Lập vội chen chúc xuống xe, theo sau có cả vài bạn học cùng trường. Chà, ít ra vẫn còn vài người đi trễ giống mình, đỡ bị quê. Tuy vậy cậu vẫn vắt chân lên cổ mà chạy, thân là lớp trưởng mà đi trễ như vậy thế nào cũng bị thầy cô quở trách.
May sao tiếng trống trường chỉ vừa mới dứt, Lập cứ chạy như bay về phía dãy phòng học, hì hục leo lên lầu hướng về phòng 17. Vừa vào lớp, các bạn đã ngồi gần kín chỗ. Quốc Khánh reo lên:
- Ấy, lớp trưởng vào rồi kìa. Mau vào chỗ đi Lập.
- Cảm ơn Khánh.
Lập cẩn thận đi xuống bàn cuối - Chỗ ngồi quen thuộc của mình mà thở phào. May là giáo viên chưa vào lớp, nếu không chắc cậu phải lên văn phòng trường kí giấy kiểm điểm. Nhưng sao hôm nay chỗ ngồi cạnh cậu lại trống vậy kìa? Tú nghỉ học sao? Hèn chi sáng nay không đến đón cậu. Lập vỗ vai Mạnh Quỳnh, hỏi:
- Hôm nay Hồng Tú không đi học hả Quỳnh?
- Đúng rồi, sáng giờ tui có thấy ổng đâu. Ổng không đưa Lập đi học sao?
- Phải, Lập tưởng vì đi trễ nên Tú đi trước rồi. Bình thường Tú có nghỉ học ngày nào đâu sao hôm nay lại nghỉ vậy kìa?
- Chuyện này Quỳnh cũng không biết nữa.
Chưa nói hết câu, cô giáo đã vào lớp. Lập cũng vội đứng lên chào cô rồi tiếp tục học.
Giờ ra chơi, Lập vẫn ngồi trong lớp ôn lại bài cũ, tiếng điện thoại rung phá tan sự tập trung của cậu. Lập vội mở lên xem, là tin nhắn của một số lạ.
"Thằng Tú đang nằm trong tay tụi tao, nếu mày muốn nó toàn mạng thì phải nghe theo lời tụi tao."
Tiếng tin nhắn lại đến, lần này là một dòng tin nhắn kèm một tấm ảnh.
" Người trong ảnh là Tú sao? Trời ơi, sao lại thành ra như vầy?" - Lập sững sờ.
Trong ảnh là Hồng Tú đang ngồi trên chiếc ghế, tay bị trói ra sau, người mềm nhũn, thân hình tả tơi, có cả máu dính trên áo. Dòng tin nhắn tiếp lại đến, lần này chúng lại đe dọa: "Bọn tao không cần tiền, bọn tao chỉ cần mày đến chỗ mà bọn tao chỉ định, sẽ có việc mày phải làm. Bằng không, tao không chắc thằng Tú có thể trở về mà đầu không bị lìa khỏi cổ đâu. Lát nữa tao sẽ gửi địa chỉ."
Lập hoảng sợ, tay run run nắm lấy quần. Chợt Mạnh Quỳnh đi vào, nhìn thấy Lập như vậy không nén nổi tò mò mà hỏi:
- Lập ơi, Lập sao vậy? Không khỏe sao?
- Không phải. Hồng Tú...Hồng Tú bị bắt cóc rồi Quỳnh Lý ơi. - Lập nói, giọng hớt hải.
- Cái gì? Ông Tú đánh đấm cũng được mà sao lại bị bắt cóc được? Lập có nhầm lẫn gì không?
- Làm sao mà nhầm được chứ? Bọn nó còn gửi cả ảnh đây nè. - Tay Lập run run mở điện thoại, chìa bức ảnh khi nãy cho Mạnh Quỳnh xem.
Quỳnh cầm điện thoại, tay zoom lên xem kĩ rồi hoảng hốt:
- Là Hồng Tú, là Hồng Tú kìa.
- Bây giờ phải làm sao đây hả Quỳnh Lý?
Chợt điện thoại Lập lại rung lên lần nữa, lại là tin nhắn của bọn bắt cóc. cậu vội mở lên xem, bên trên hiện lên dòng tin:
"Lát nữa đúng 11h30 mày nên đến cái chòi ở dưới gầm cầu Bình Lợi sẽ có tờ giấy dẫn mày đến chỗ tụi tao. Nếu mày báo công an, tao sẽ giết thằng Tú rồi tìm tới nhà giết luôn cả mày. Còn chậm trễ thì tao sẽ cắt từng bộ phận của nó ra để làm trò đấy."
Lập ngày càng hoảng hơn, tay nắm lấy áo Quỳnh mà lay:
- Quỳnh Lý ơi bây giờ phải làm sao đây? Bọn nó sắp giết Hồng Tú đến nơi rồi.
- Bình tĩnh, trước hết phải bình tĩnh đã rồi mới giải quyết được. - Quỳnh Lý nắm lấy vai Lập, trấn an.
Đám bạn khi nãy đứng ngoài cửa cũng đã nghe được phần nào. Cả đám vội chạy vào trong trấn an Lập, Trà Ngọc vỗ vai:
- Bình tĩnh đi Lập, phải bình tĩnh mình mới đi cứu Tú được.
- Đúng rồi, nhưng mà bọn chúng gửi địa chỉ chưa - Quốc Khánh hỏi.
- Gửi rồi, bọn nó kêu Lập đúng 11h30 xuống cái chòi dưới gầm cầu Bình Lợi tìm địa chỉ.
- Vậy để tụi tui đi cùng Lập, lỡ Lập có chuyện gì thì làm sao? - Ngọc Hoa đề nghị.
- Nhưng sẽ nguy hiểm cho mọi người lắm, để Lập tự đi được.
- Không được! - Cả đám đồng thanh.
- Lập cứ cho tụi tui đi theo với, tui đang đường Sài Gòn nhất nè. - Quỳnh Lý năn nỉ.
- Tui cũng biết đường tắt, để tui dẫn đường cho. - Hạo Nhiên cũng lên tiếng.
Lập im lặng một lúc, cậu gãi đầu bối rối rồi cũng gật đầu đồng ý. Thấy các bạn tận tình như vậy khiến Lập cảm động không kém. Nhưng bây giờ Hồng Tú bị như vầy khiến cậu chẳng còn tâm trí nào học nữa, chỉ mong cho thời gian qua mau để còn kịp đi cứu anh.
- Lập, cô gọi lên bảng kìa. - Quốc Khánh quay ra sau, thì thầm.
- Hả? À ờ...
Lập chầm chậm lên bảng, nãy giờ hồn phách cậu theo mây cả rồi nên có nghe được gì đâu. May mắn làm sao dạng bài cậu gặp lại chính là dạng đã giải rồi nên Lập làm trơn tru, thuận lợi về chỗ.
Tiếng trống vang lên đều đều báo hiệu kết thúc giờ học, Lập phi như bay ra cửa, theo sau là đám bạn nhao nhao chạy theo. Bọn họ gọi í ới:
- Lập, Lập ơi! Chờ tụi này với!
Dường như Lập chẳng nghe, cứ chạy nhanh xuống cổng. Cả đám cũng chạy hì hục, lát sau liền đuổi kịp Lập. Quỳnh Lý gọi:
- Lập, chờ tụi này đi chung với. Hứa rồi mà.
- Lập xin lỗi, tại Lập lo quá. Bây giờ phải nhanh lên kẻo trễ.
- Được rồi, để tụi nó dắt xe ra rồi tụi tui chở Lập đi. Lập đừng lo lắng quá, chắc chắn Tú sẽ bình an mà.
Cậu gật đầu, tuy vậy lòng vẫn còn bồn chồn lắm. Quỳnh Lý bảo cậu ngồi lên xe mình rồi chạy đi, cả đám cũng chạy theo sau. Dọc đường, Quỳnh vẫn trấn an Lập:
- Tui rành đường lắm, để tui chạy theo đường tắt cho nhanh. Yên tâm đi, tui nghĩ Tú vẫn ổn thôi mà. Cái cần bây giờ là tụi mình phải bình tĩnh.
- Cảm ơn Quỳnh.
Đi tầm độ mười lăm phút cuối cùng cũng đến, bọn họ dừng trước một bãi đất trống dưới dạ cầu Bình Lợi. Lập vội nhìn quanh tìm căn chòi mà bọn bắt cóc nói, reo lên:
- Kia rồi.
Trước mặt bọn họ là căn chòi cũ dột nát, có lẽ nó bị bỏ hoang đã lâu. Lập vội chạy đến, cả Quỳnh Lý, Quốc Khánh, Trà Ngọc, Hạo Nhiên, Ngọc Hoa, Hạnh Thảo,... đều chạy theo vào trong tìm kiếm. Bên trong, ngoài cái giường đã mục còn có một cái tủ hư, gãy cả một bên cửa. Còn có mấy con chuột cứ chạy lòng vòng khiến Hạnh Thảo và Trà Ngọc sợ chết khiếp. Ngọc Hoa cười lớn:
- Hahaha, có mấy con chuột cũng sợ nữa, đúng là mấy bà bèo. Mạnh mẽ như tui nè, không sợ trời không sợ đất.
- Vậy mày sợ con này không Hoa? - Lê Nhân cầm con gián trên tay, đợi Ngọc Hoa vừa quay lại liền đưa thẳng vào mặt cô.
- Aaaaaa, cái thằng chó. Mày chơi cái trò gì mất dạy vậy hả? Tao nắm đầu này! Mất dạy, mất dạy nè. Bỏ cái tật chơi chó nghe chưa?
Ngọc Hoa hét lên một tiếng, sau khi định thần lại liền vừa chửi vừa đánh bôm bốp vào người Lê Nhân. Anh vẫn cười khà khà:
- Sao mày nói mày không sợ cái gì mà tao mới đưa có con gián mày lại sợ? Con gián nó bằng ngón chân cái mày cũng sợ, ahaha!
- Tại vì mày chưa thấy gián bay, mày không thể hiểu được cái cảm giác sợ hãi tận cùng khi nó vỗ cánh và bay về phía mày đâu.
Lê Nhân vẫn ôm bụng cười to, mặc cho Ngọc Hoa chửi anh xối xả. Hạo Nhiên chợt lên tiếng khuyên ngăn:
- Thôi được rồi, đừng giỡn nữa. Bây giờ lo tìm kiếm manh mối ghi địa chỉ nhanh lên, thằng Tú bây giờ chẳng biết ra sao đâu.
Ngọc Hoa cuối cùng cũng im lặng, chỉ lườm Lê Nhân cháy mắt rồi "Hứ" một tiếng như chẳng ưa nổi rồi cũng tiếp tục phụ mọi người tìm kiếm.
- Mọi người ơi, hình như tờ giấy này ghi cái gì nè.
Quỳnh Lý lục lọi trong tủ một hồi liền tìm thấy một tờ giấy lạ liền gọi mọi người đến xem. Tay anh cầm lên xem kĩ , bên trên có viết một bài thơ lạ. Cả đám liền túm tụm lại nhìn, hết đứa này đến đứa kia gãi đầu rồi nhăn mặt khó hiểu.
"Nhà ai cửa đóng then cài
Hoang sơ vắng vẻ đã nhường bảy năm
Đường vào heo hút tối tăm
Chợ thì chẳng có, xóm làng cũng không.
Lớn lao đồ sộ ốc cao
Hẻm thì chín ngã, bẻ đầu ghép đuôi."
- Ý nghĩa bài thơ này rốt cuộc là gì? - Hạnh Thảo nhìn hồi lâu liền hỏi.
- Tui nhìn cũng không hiểu gì ráo. - Ngọc Hoa chép môi.
Cả đám cứ loay hoay tìm manh mối trong bài thơ này, người thì vò đầu bứt tóc, người lại vuốt cằm ngẫm nghĩ. Bỗng Lập reo lên:
- Mọi người, mau nhìn kỹ những chữ đầu của dòng thơ đi.
- Nhìn muốn nát mắt rồi mà có thấy gì đâu Lập? - Trà Ngọc hỏi.
- Nhìn kỹ các từ đầu câu thơ, nếu nhìn theo một hàng dọc chính là dòng có nghĩa.
Quỳnh Lý vội vàng xem lại, quả thật là vậy. Khi nhìn những chữ đầu thành một hàng dọc lại ghép được thành câu. Anh lẩm nhẩm đọc:
- Nhà hoang đường chợ lớn hẻm.
- Câu thì hiểu rồi, nhưng từ hẻm là ý gì?
Lê Nhân thắc mắc, các bạn cũng có cùng suy nghĩ như anh. Nếu có hẻm vậy là hẻm gì mới được chứ? Đường Chợ Lớn biết bao nhiêu hẻm, chẳng lẽ rẽ vào từng hẻm mà hỏi địa chỉ sao? Quỳnh Lý ngập ngừng:
- Mọi người...hình như còn có manh mối ở đây nữa.
- Ở đâu?
- Ở dòng này nè. - Anh nói, tay chỉ vào dòng cuối cùng của bài thơ.
Mọi người liền nhao nhao, dí mắt vào đọc dòng cuối cùng, nó kết thúc bằng câu "bẻ đầu ghép đuôi." Có vài người còn lẩm nhẩm lại xem còn kẽ hở nào chưa phát hiện hay không, cũng có vài người còn dí mắt vào tờ giấy xem đi xem lại.
- Bẻ đầu ghép đuôi vậy có phải là lấy câu cửa đóng then cài ghép với số chín trong câu cuối không? Vậy có nghĩa là đi tới con hẻm thứ chín gặp nhà nào cửa đóng then cài thì chắc là nhà đó.
Trà Ngọc vừa nói xong, mọi người liền nhìn cô một cách kì lạ. Ngọc Hoa nhăn mặt, bất mãn:
- Tao không ngờ mày có thể nghĩ ra được cái cách kì dị này luôn đó Ngọc. Mày có được bình thường không Ngọc?
- Bộ tao sai hả? - Ngọc dường như nhận ra gì đó, lí nhí hỏi.
- Sai lắm má, quá sai lầm luôn.
Hạnh Thảo lên tiếng, tiến đến vỗ vai Ngọc đòi dắt cô đi nơi khác chứ đứng đây lâu sợ lại thốt lên mấy câu kì lạ khiến mọi người cạn lời.
- Mọi người, có phải ghép số bảy và số chín lại tạo nên tên hẻm không?
Quỳnh Lý vẫn cầm tờ giấy, sau một bỗng reo lên rồi chỉ rõ hai dòng thơ. Quốc Khánh vỗ tay bôm bốp cười:
- Vậy là đúng rồi, theo tui biết thì đường Chợ Lớn có hẻm 79 đó. Coi như đã tìm được địa chỉ, bây giờ mau đi thôi.
Cả đám reo mừng, Lập lại là người mừng hơn cả. Cậu luôn mong Hồng Tú được bình an, mong trời đất luôn che chở cho anh. Vừa quay đầu lại chợt thấy bóng người đang nấp ở ngoài nghe trộm, Quốc Khánh quát lớn:
- Ai đó?
Biết bị lộ, hắn vội chạy đi. Khánh nhanh chóng ra ngoài đuổi theo. Cả đám chưa kịp ra đến cửa đã bị tiếng la làm giật mình, hình như là tiếng của Quốc Khánh. Đợi đến khi mọi người đuổi đến, Khánh đã bị hai tên bịt mặt một thấp một cao lôi lên xe, bất tỉnh. Quỳnh Lý chạy thật nhanh đến định bấu vào kính xe liền bị chúng nó hất tay ra, té lăn lông lốc. Lê Nhân chạy như bay đến đỡ lấy anh, chửi rủa:
- Mẹ cha cái bọn này! Tại sao lại bắt thằng Khánh chứ? Có sao không Quỳnh?
- Tao không sao, nhưng thằng Khánh bị nó đánh ngất rồi bắt đi mất. Tao lo cho nó quá.
- Tao nghĩ bọn nó nghe lén mình như vậy chắc chắn cùng phe với bọn bắt cóc rồi. Bây giờ mình đi nhanh đến địa chỉ bọn nó gợi ý để tìm thằng Tú, có thằng Tú chắc chắn sẽ có thằng Khánh.
- Được.
Cả đám vội lên xe rời đi, bọn họ cố gắng chạy nhanh nhất có thể để kịp đến nơi hẹn. Ngọc Hoa ngồi sau Lê Nhân, giục:
- Mày thấy mấy đứa kia chạy trước tụi mình không Nhân? Mày phải chạy nhanh lên chứ sao lại đi như rùa bò vậy?
- Mày không thấy xe tao có năm mươi phân khối hả? Gặp thêm cái thây mày như cái đòn bánh tét nhiều nếp nhiều mỡ thì thử hỏi sao xe chạy chậm?
- Mày chắc ít hơn tao quá ha? Nay còn dám body shaming tao nữa hả? Có tin tao kí đầu mày bằng cái nón bảo hiểm của tao không?
- Mày nói tiếng nữa tao cho mày đi bộ đó.
Nghe đến việc phải đi bộ, Ngọc Hoa liền im lặng. Thấy vậy Nhân được nước lấn tới:
- Sao vậy? Sao chửi tao dữ lắm mà? Bây giờ sao không chửi nữa đi?
- Để tao yên nghe chưa, đừng có ghẹo tao nữa.
Tuy ngoài mặt nói vậy, sâu trong lòng Ngọc Hoa vẫn gào thét đòi đấm vào mặt hắn. Chỉ là bây giờ phải nương nhờ xe mà đi đến chỗ Tú, bằng không cô đã đá Nhân một cái rõ đau rồi.
Cả bọn rẽ trái là đã đến đường Chợ Lớn, Lập nhìn quanh tìm hẻm 79 mà chẳng thấy đâu. Quỳnh Lý thấy vậy bèn nói:
- Để Quỳnh chạy thêm một đoạn nữa, Lập chịu khó nhìn nha.
- Được, Quỳnh cứ chạy đi.
Từ phía sau, mấy chiếc xe chở đám bạn của Lập cũng chầm chậm chạy đến, bọn họ khoát tay:
- Hai người cứ chạy đi, để tụi tui kiếm phụ cho.
- Làm phiền mấy bạn rồi.
- Đã đi đến đây rồi còn phiền hà gì nữa Lập? - Lê Nhân nói.
Cả bọn cứ chạy chầm chậm nhìn quanh tìm con hẻm theo lời bọn bắt cóc. Chợt Hạo Nhiên mừng rỡ:
- Mọi người ơi, hẻm 79 kìa!
Mọi người đồng loạt quay đầu lại chạy về phía hẻm 79. Lập vui lắm, cậu sắp cứu được Hồng Tú ra rồi. Chợt lòng cậu băn khoăn, hẻm này cũng lớn như vậy làm sao biết được căn nhà hoang đó nằm ở đâu cơ chứ? Hạnh Thảo gọi:
- Lập, bên trong bài thơ có nói chỗ cụ thể của căn nhà hoang không? Bây giờ cũng sắp về chiều rồi đó, hẻm này cũng không phải nhỏ đâu.
- Không có, bây giờ Lập cũng đang tìm cách. Hay hỏi người ở đây đi là biết chứ gì.
- Phải rồi ha. - Cả nhóm tán đồng. - Vậy thì đi mau thôi.
Họ đi vào sâu trong hẻm liền gặp một ông chú đứng tuổi đang tưới cây, Lập liền xuống xe tiến đến chào hỏi, Quỳnh Lý cũng vội theo sau.
- Con chào chú, chú cho con hỏi trong hẻm mình có căn nhà hoang nào không chú?
- Nhà hoang thì có đó, nhưng tới hai căn lận. Bây giờ tụi con đi tầm vài trăm mét nữa nhìn sang trái sẽ thấy một căn nhà một trệt một lầu bỏ hoang đâu cũng độ ba năm rồi. Còn một căn nữa thì ở cuối hẻm, căn nhà đó có tới hai lầu nhưng chủ cũ cũng bỏ hoang mấy năm nay rồi.
- Dạ con cảm ơn chú.
Lập cúi đầu cảm ơn, vừa định quay người rời đi liền bị ông chú gọi lại. Ông nói:
- Nè, có đi đâu thì ngày mai hẳn đi. Bây giờ cũng chiều rồi đi không tốt đâu, đặc biệt là căn nhà đầu tiên đó tụi con không nên ở lại đâu. Vong nặng lắm đó.
- Dạ con cảm ơn chú đã nhắc nhở, nhưng mà bạn con đang ở đó, tụi con phải nhanh chóng tìm được bạn ấy.
- Ui cũng tùy mấy đứa thôi.
Ông ta nói, tay khóa van nước lại rồi chuẩn bị cắt tỉa cây. Lập nhanh chóng chạy đến chỗ đám bạn đang đậu xe chờ, nói:
- Lập hỏi rồi, chú ấy nói trong đây đến tận hai căn nhà hoang. Bây giờ Lập với mọi người đi vào căn nhà đầu tiên tìm trước đi, cũng gần đây thôi.
- Nhưng mà...Quỳnh cảm thấy căn nhà đó không an toàn. Hay là tụi mình đi tới căn nhà cuối hẻm trước đi, lát nữa kiếm căn này sau cũng được. - Quỳnh Lý từ phía sau đi lên, lo lắng.
- Nè, bộ Quỳnh nghe chú kia nói xong nên Quỳnh sợ hả? Thôi mà, nam nhi trai tráng mạnh mẽ lên. Chúng ta đi chung nên đừng có sợ.
- Nhưng mà...
- Đừng có nhưng nhị gì hết, mau chạy đến chỗ đó lẹ đi. Bây giờ trời đã chiều rồi, sợ trời tối là chết cả lũ đó. - Ngọc Hoa lên tiếng, giục.
Cả nhóm tiếp tục chạy đến căn nhà hoang đầu tiên mà ông chú khi nãy chỉ đường. Đứng trước cổng, Lập vẫn quan sát một chút rồi tiến đến đẩy nhẹ cửa. Cánh cổng sắt lâu năm chẳng ai tra dầu nên cứ kêu lên tiếng két thật lớn làm cả đám phải bịt tai lại. Trà Ngọc có vẻ lo lắng, hỏi:
- Bây giờ ai vào trước đây?
- Để tui với ông Quỳnh vào đó trước cho. - Hạo Nhiên bước lên phía trước xung phong.
Bọn họ chầm chậm tiến vào bên trong, nội thất căn nhà đã ám bụi, có vài cái còn gãy vụn xập xệ nhìn khá u uất. Vừa tiến đến phòng khách, bỗng từ đâu mấy chục con dơi bay tán loạn ra ngoài làm cả bọn sợ hú vía, hét toáng lên. Song không vì đó mà bỏ cuộc, cả đám cũng cả gan tiến lên lầu tìm xem. Ở tầng trên chỉ có hai phòng cùng với ban công. Quỳnh Lý bạo gan mở cửa phòng, truong phòng chỉ có một chiếc giường đã xập xệ, bên cạnh còn có chiếc bàn trang điểm phủ đầy bụi cùng với cái gương bị nứt làm đôi. Trông cảnh ấy ai cũng chột dạ nhưng cũng phải xem hết trong nhà cái đã, lỡ như bọn bắt cóc bắt Tú và Khánh ở phòng khác thì sao? Chợt Ngọc Hoa và Hạnh Thảo la lên làm mọi người giật bắn mình, Lê Nhân vội hỏi:
- Làm cái gì mà hai người la làng lên vậy?
- Nhân ơi...có...có cái bóng trắng lướt qua ở ngoài ban công á. - Hạnh Thảo lắp bắp, mặt trắng toát vì sợ hãi, sợ Nhân không tin liền quay sang Ngọc Hoa đang run cầm cập - Mày cũng thấy mà phải không Hoa?
- Chắc hai đứa bây nhìn lầm rồi đó, làm gì có ma quỷ.
Vừa nói dứt lời, trong căn phòng Quỳnh Lý vừa mở bỗng vang lên tiếng cười kì dị. Nhìn vào phòng, đồ đạc trên bàn bỗng rơi xuống dù chẳng ai động vào. Trên chiếc gương nứt ở bàn trang điểm bỗng có bóng một cô gái đang xõa tóc mỉm cười. Cả đám lúc này sợ mất mật, mặt trắng bệch mà chạy bán mạng xuống lầu. Lê Nhân chạy chậm hơn liền gào lên:
- Tụi bây chờ tao! Tao sắp tè ra quần mất!
- Lẹ đi thằng quỷ!
Cả đám vừa hớt hải chạy ra khỏi cổng, cánh cổng dù chẳng có gió cũng đột ngột đóng lại như muốn đuổi cổ cả bọn ra khỏi nơi đó. Trà Ngọc sợ hãi bấu chặt lấy Hạo Nhiên, giọng run run:
- Bây giờ làm sao đây?
- Bây giờ nên đi nhanh thôi, vẫn còn một căn nữa. - Lập nói, tay vẫn còn run vì sợ.
- Nhưng mà tao sợ lắm, tao không muốn đi nữa đâu.
Hạnh Thảo bắt đầu mếu, có lẽ cô bị cái bóng ma khi nãy hù cho kinh hồn bạt vía rồi. Lê Nhân lại bắt đầu giở trò:
- Mày mà không đi thì cứ ở lại đây, tụi tao sẽ đi. Nếu mày ở lại mà gặp con ma đó lần nữa thì tao không biết đâu đó.
- Mày đừng có hù tao nữa được không? Được rồi, tao đi là được.
- Vậy thì mau đi thôi kẻo tối. - Lập giục.
Họ lại tiếp tục lên xe đến cuối hẻm tìm căn nhà hoang còn lại. Xuống xe, Lập vội vào trong tìm kiếm, cậu chắc chắn lần này phải tìm cho được hai người kia. Chợt một tên to khỏe mặt bịt kín mít chặn Lập lại, hắn cầm tấm bảng bắt mọi người đọc.
"Tao được đại ca kêu dẫn đường cho chúng mày, mau theo tao!"
Cả bọn cứ lấm lét nhìn nhau rồi đi theo tên kia. Dọc đường, Ngọc Hoa cứ nhìn hắn mà thủ thỉ với Lê Nhân:
- Nhân, mày có thấy thằng đó có tướng giống thằng Quốc Khánh không?
- Sao mà giống được? Mày quên nó cũng bị bắt hả?
- Tao thấy nó giống thiệt mà.
- Bớt khùng giùm tao đi Hoa.
- Chắc không phải đâu Hoa, Khánh bị bắt cóc đến đây rồi mà. Người giống người thôi. - Lập thủ thỉ.
Ngọc Hoa không nói nữa, cô vẫn lặng lẽ quan sát hắn ta. Đợi đến khi bọn họ được dẫn đến một đại sảnh rộng lớn, Hoa định tiến đến gỡ mặt nạ của hắn liền bị cản lại rồi bắt vào trong. Ngọc Hoa kêu gào, mọi người cũng vội chạy theo định cứu cô nhưng bị tên bịt mặt dùng dao uy hiếp. Quỳnh Lý tóm lấy hắn, hai bên giằng co quyết liệt rồi cũng bị lôi vào trong. Tên kia vừa đi vào, điện thoại Lập bỗng reo lên, cậu vội bắt máy liền nghe giọng nói kì lạ ở đầu dây bên kia:
- Giỏi, đến được đây luôn rồi sao? Bây giờ tao cũng hơi chán nên có trò chơi cho tụi bây đây.
- Cần gì nói luôn đi.
- Tao đâu cần gì, tao chỉ cần tụi bây chơi một trò chơi. Trò chơi này quyết định tụi bây có thể cứu mạng thằng Tú và thằng Khánh được hay không đó.
- Nói luật đi.
- Đơn giản thôi, trong vòng mười lăm phút tìm được chìa khóa tao giấu ở tầng này. Trước mặt chúng mày là cánh cửa bị khóa, bên trong là căn phòng hai thằng kia đang ở trong đó. Nếu tụi bây tìm được thì coi như may mắn, nếu sau mười lăm phút mà vẫn chưa tìm thấy thì cũng nên tiếc cho nó bạc mệnh đoản phần. Trò chơi bắt đầu!
Tiếng tút tút đột ngột vang lên ở đầu dây bên kia, Lập hốt hoảng nói với mọi người:
- Bây giờ phải tìm chìa khóa mở căn phòng bên kia trong vòng mười lắm phút, chỉ được tìm kiếm ở tầng này thôi. Mọi người mau chia ra tìm đi, nếu không tìm được thì tính mạng của hai người bọn họ gặp nguy đó.
- Được, mau đi tìm thôi.
Cả nhóm túa nhau ra đi tìm chìa khóa, chẳng mấy chốc cũng gần đến thời gian giao ước, Lập càng hốt hoảng hơn. Cậu vội lục tìm ngăn tủ màu vàng, quả nhiên đã tìm thấy. Lập reo lên sung sướng chạy thật nhanh về phía đại sảnh tìm mọi người nhưng chẳng có ai cả. Lập gọi tên từng người nhưng chẳng ai đáp lại, hết cách nên cũng đành mở cửa vào trong. Vào đến phòng, ngoài chiếc ghế dún máu và sợi dây trói ra Lập chẳng thấy ai cả. Chợt điện thoại lại reo lên, cậu bắt máy, giọng lo lắng:
- Alo, anh lừa tôi sao? Tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi mà?
- Tao không lừa mày, nhưng mày xem lại thời gian đi, đã trễ hai phút rồi. Tao đã báo trước thời gian mà không chịu nghe, bây giờ tao chỉ có nước lấy mạng bọn nó thôi.
- Dừng lại, anh không được làm hại họ. Tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì mà.
- Vậy sao? Vậy thì ngon mà lên sân thượng cứu nó.
Tiếng tút tút lại vang lên, Lập bất chấp tất cả chạy bán mạng lên sân thượng, vừa chạy vừa gọi tên Hồng Tú. Đến nơi, Lập vẫn réo gọi tên của cả hai người, nhìn quanh tìm bóng dáng. Lập thẫn thờ, chẳng lẽ tên bắt cóc lại lừa cậu hay sao?
- Hồng Tú! Hồng Tú ơi, anh đang ở đâu? Quốc Khánh! Ông đâu rồi?
Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, Lập bất lực đến góc tường mà ngồi phệt xuống đất, tay run run định lấy điện thoại gọi cho tên bắt cóc. Chợt cậu nghe tiếng hát ở đâu đó, nó đang tới ngày càng gần và ngày một lớn hơn. Vừa quay đầu lại, Lập vô cùng ngạc nhiên khi Hồng Tú, Quốc Khánh chẳng bị sao cả, bạn bè cũng đi theo phía sau. Trên tay Hồng Tú là chiếc bánh kem màu vàng tươi - Cái màu Lập luôn yêu thích. Bọn họ cứ từ từ tiến về phía cậu, miệng vẫn ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. Lập xúc động lắm, cậu cứ đứng đực ra đó nhìn, tay chân nhấc lên không nổi nữa vì ngạc nhiên tột độ. Đến khi tiếng hát vừa dứt, Tú cũng đến sát bên mình, cậu mới hoàn hồn lại. Tú thủ thỉ:
- Chúc mừng sinh nhật Lập Lập. Chúc em luôn bình an và hạnh phúc! Mau thổi nến đi em.
Cậu mỉm cười thổi nến, đôi mắt long lanh như chứa niềm xúc động vô bờ. Mọi người đều vỗ tay hoan hô, Lập nhìn Quốc Khánh, hỏi:
- Khánh, sao ông không bị gì hết vậy? Cả Hồng Tú nữa, rồi khi nãy ai là người nói chuyện với tui? Bọn bắt cóc đâu?
- Thật ra...người em nói chuyện khi nãy là anh. Anh dùng chuyển đổi giọng nói nên có lẽ em nhận không ra. Còn bọn bắt Quốc Khánh đi chính là Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng.
Hoàng Long và Tuấn Dũng nhanh nhẹn bước lên phía trước, chào:
- Chào Lập, tụi tui diễn cũng đạt chứ hả?
- Vậy là mấy người lừa tui hả? Được, mấy người giỏi lắm. - Lập hít một hơi thật sâu rồi bỏ đi chỗ khác, đám bạn cạu liền kéo lại.
Hồng Tú vội đưa bánh kem cho Quỳnh Lý cầm rồi chạy theo năn nỉ Lập, anh giải thích hết đầu đuôi câu chuyện rồi ôm cậu vào lòng như muốn dỗ dành. Cả đám như ong vỡ tổ, cứ ồ à rồi hò hét. Sau một lúc, Lập mới chịu tha thứ cho anh rồi cùng mọi người tổ chức tiệc. Trước khi vào phụ mọi người, Lập thủ thỉ:
- Mai mốt anh đừng có vậy nữa, biết em lo lắm không?
- Anh xin lỗi, lần sau anh không dám nữa. Nhưng anh cũng muốn em được vui thôi mà.
- Vui đâu không thấy mà thấy toàn bị hù cho hết hồn. Dám thông đồng với Quốc Khánh và Quỳnh Lý gạt em ha, xem ngày mai em xử tội anh thế nào. Bây giờ lo đi phụ mọi người đi.
Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, bởi vì Quỳnh Lý chung thuyền với Hồng Tú nên hết lần này đến lần khác đưa ra gợi ý cho mọi người mau tìm được chỗ này. Quốc Khánh cũng dám thông đồng dàn cảnh làm Lập hú vía. Xem ra phi vụ này thành công mĩ mãn nhưng hơi tốn sức và đau tim.
Nhân lúc mọi người nhập tiệc, Lập cầm ly rượu vang đứng ngắm nhìn hoàng hôn buổi chiều, cái ánh hoàng hôn rực rỡ pha chút u hoài chiếu rọi xuống nhân gian như lời từ biệt cuối ngày của ngài mặt trời trước khi nhường lại ngôi vương cho bà chúa mặt trăng. Ánh hoàng hôn dìu dịu, ánh hoàng hôn như soi trọn tâm can của cậu thiếu niên mười sáu tuổi muốn được hòa với đất trời, hòa với cái sức sống chan hòa của thế nhân. Hoàng hôn chứa nỗi buồn, chứa kỉ niệm đẹp đẽ và cũng chưa được niềm vui nơi đáy tim.
Tú chầm chậm bước đến, nhẹ luồn bàn tay mình qua tay người thương nắm thật chặt. Anh thủ thỉ cái lời ngọt ngào mà anh đã nói hàng trăm lần nhưng trong thâm tâm anh nó vẫn hiện hữu một lần duy nhất:
- Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh, anh yêu em nhất trên đời!
Hôm ấy không chỉ có những nụ cười vui vẻ đầy khoảnh khắc đẹp của hội bạn, còn có nụ cười của đôi tình nhân đang say đắm hương yêu, say cái gọi là men tình mà chẳng loại rượu nào có được.
______ Hết _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com