Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa...


Cuối cùng, tôi và đồng đội đã vượt qua khóa huấn luyện khắc nghiệt. Chỉ còn vài ngày nữa, chúng tôi sẽ chính thức tham gia lễ tuyên thệ. Đặc biệt, tôi còn được đơn vị bình xét đi học lớp Tiểu đội trưởng chuyên ngành Trinh sát—một vinh dự lớn lao khiến tôi vô cùng tự hào.

Tuy nhiên, cũng đã gần một tháng kể từ khi Tường sang Nhật. Chúng tôi không có nhiều thời gian để liên lạc. Chỉ khi tôi mượn được điện thoại thông minh của cán bộ để gọi Zalo, hai đứa mới có thể trò chuyện với nhau. Còn gọi bằng điện thoại nút bấm thì cước phí quá đắt.

"Bên đó em sao rồi? Ổn không?" Tôi hỏi khi cuối cùng cũng có cơ hội gọi cho em sau nhiều ngày bận rộn.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi em khẽ thở dài. "Khó khăn lắm anh à... Múi giờ lệch, ăn uống cũng không quen. Mọi thứ đều khác quá. Mà em vẫn chưa tìm được ai làm thân nữa."

Nghe giọng em đầy mệt mỏi, tôi chợt thấy lòng nặng trĩu. "Ráng lên em, đừng buồn. Có anh đây rồi. Dần dần sẽ quen thôi. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha. Còn nếu có gì không ổn, cứ nói với anh."

"Anh cũng vậy đó, đừng chỉ lo cho em mà quên giữ sức khỏe. Học Tiểu đội trưởng chắc vất vả lắm hả?"

Tôi bật cười nhẹ, cố tình nói giọng thoải mái để em bớt lo. "Cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà hành quân thì đúng là cực."

Từ khi được cử lên trường Quân sự học lớp Tiểu đội trưởng, lịch huấn luyện của tôi ngày càng dày đặc. Tuy không còn khắc nghiệt như giai đoạn tân binh, nhưng vẫn đầy gian nan. Ngoài các buổi huấn luyện về võ tay không, cơ động vượt vật cản và những bài tập rèn sức khỏe, chúng tôi còn phải tham gia những đợt hành quân với cường độ cực kỳ cao. Trên lưng là chiếc ba lô nặng hơn 25kg, kèm theo súng, chúng tôi phải vượt qua những chặng đường dài tới 10km—một thử thách không hề dễ dàng.

Tối hôm đó, khi vừa hoàn thành một ngày huấn luyện mệt mỏi, tôi lại tranh thủ gọi cho Tường.

"Anh vừa hành quân về hả? Có mệt lắm không?" Em hỏi ngay khi bắt máy.

Tôi dựa người vào vách giường, cười nhẹ. "Cũng quen rồi, không sao đâu. Bù lại, giờ buổi tối của anh rảnh hơn, lại dễ xin mượn điện thoại cán bộ hơn, nên hai đứa mình nói chuyện cũng thường xuyên hơn nè."

Em cười khẽ. "Vậy thì tốt quá. Mỗi lần nói chuyện với anh, em thấy nhẹ lòng hơn nhiều."

Nghe vậy, tôi bỗng thấy mọi khó khăn mình trải qua đều đáng giá. Chỉ cần có em và gia đình bên cạnh, tôi tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách phía trước.

Trong đơn vị tôi đang huấn luyện, có một cậu bạn mà tôi khá thân—Hùng. Không hiểu vì hợp tính hay do cách nói chuyện có duyên, mà chỉ mới gặp nhau hai ngày, chúng tôi đã thân thiết như đôi bạn từ thuở nhỏ.

Một hôm, trong buổi học chuyên ngành, Hùng bất giác quay sang hỏi:

"Nghe nói ông có người yêu đang bên Nhật hả? Yêu xa vậy có mệt không?"

Tôi bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

"Cũng bình thường thôi. Chỉ tiếc là không thể ở bên chăm sóc cho người ta được." Tôi thở dài, rồi hạ giọng nói tiếp: "Với lại dạo này, tôi nghe thông tin về việc có thể xảy ra bạo loạn ở bển. Tôi lo cho em ấy quá, ông ạ."

Hùng im lặng một chút, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Sau đó, cậu ấy bất ngờ tiết lộ:

"Ừm... Tôi cũng có người chị đang sống bên Nhật. Đợt rồi, chị vừa dắt cả bố mẹ tôi sang đó nữa." Hùng khẽ nhíu mày. "Tôi đã cố ngăn họ rồi. Tình hình bên đó bất ổn lắm, nhưng họ không chịu nghe."

Câu nói cuối của Hùng rất nhỏ, như một lời lẩm bẩm với chính mình. Nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tôi vỗ vai cậu ấy, cố trấn an:

"Thôi, chúng ta ở đây lo lắng cũng không giải quyết được gì. Tôi nghĩ cùng lắm chỉ là biểu tình có quy mô thôi, chắc không nghiêm trọng quá đâu..."

Nhưng ngay lập tức, Hùng quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày.

"Ông biết gì mà nói?" Cậu ấy đột ngột lớn tiếng, khiến cả khu thao trường đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. "Ông có biết tôi đã ra sức ngăn cản như thế nào không? Chuyện này... không đơn thuần chỉ là biểu tình đâu!"

Tôi sững người trước phản ứng gay gắt của Hùng. Đây không giống cậu ấy chút nào.

Nhận ra mình đã quá kích động, Hùng chậm rãi hít một hơi sâu rồi vuốt ngực để bình tĩnh lại. Cậu ta lắc đầu, giọng nhỏ hơn:

"Xin lỗi nha, Trương. Tôi lo cho gia đình quá nên mới vậy. Cậu đừng để tâm."

Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ lởn vởn.

"Không sao đâu. Nếu là tôi, chắc tôi cũng lo lắng như vậy thôi. Dù gì cũng là gia đình cậu mà."

Nhưng dù miệng nói vậy, trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói khi nãy của Hùng.

"Chuyện này không đơn thuần chỉ là biểu tình?"

Là sao nhỉ...?

Và điều tôi băn khoăn hơn cả, là trong khoảnh khắc Hùng bị kích động, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của cậu rất lạ. Ánh mắt không chỉ là sự giận dữ hay lo lắng đơn thuần...

Mà còn có một chút gì đó giống như...sợ hãi.

Nó dấy lên trong tôi một dự cảm vô hình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com