Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sáng nay là lễ tốt nghiệp của các sinh viên tại ngôi trường đại học bậc nhất Hàn Quốc.

Ba chiếc siêu xe dừng lại ngay cổng trường rồi từng người trên xe bước xuống.

- Jun!

Jihoon từ chiếc xe bên cạnh đi tới chỗ Jun.

- Sao cứ cậu cứ động tí Jun là thế nào?

Soonyoung cũng theo sau nói.

- Kệ tớ chứ. Vô lí nhỉ?

- Thôi, bớt nóng.

- Đúng rồi đó, bớt giận đi Jihoon không là không cao lên được nữa đâu.

- Ya Jun, đến cậu mà cũng trêu tớ.

- Xin lỗi nhé. Giờ vào thôi, không muộn.

Soonyoung, Jun và Jihoon chơi thân với nhau từ lúc còn nhỏ. Cũng một phần là vì gia thế và sự thân thiết có sẵn của ba nhà.

Jihoon đã thích thầm Jun đến nay cũng được 3 năm. Nhưng vì sợ rạn nứt tình bạn nên cậu không dám tỏ tình.

Soonyoung cũng thích Jihoon và cũng chẳng dám nói ra. Anh cũng biết là Jihoon thích Jun mặc dù cậu không nói.

Tại sao anh biết cậu thích Jun á?

Vì ánh mắt không thể che dấu được khi cậu nhìn Jun và khi anh nhìn cậu.Ánh mắt đó như chứa đựng cả thế giới của mình.

Cả ba bước vào sảnh chính của trường rồi tiến đến chỗ ngồi đã được sắp xếp trước.

Năm nay Jihoon được vinh dự lên phát biểu trước toàn trường nói về cảm nhận của mình trong suốt quãng thời gian học ở trường.

Nhìn Jihoon trên sân khấu tươi cười Soonyoung cũng bất giác cười theo.

Sau khi Jihoon phát biểu xong đi xuống cậu liền quay sang nói với Jun:

- Jun!

- Hửm?

- Sao? Thấy mình phát biểu ổn chứ?

- Được lắm.

- Thế Soonyoung! Thấy mình như nào?

- Cậu phát biểu tốt lắm. Lần đầu thấy Jihoon vậy đấy.

Jihoon vui vẻ mỉm cười.

Kết thúc lễ tốt nghiệp. Gia đình của cả ba người cũng tới. Thế là liền tụ lại với nhau chụp một tấm ảnh.

- Jihoon. Nhìn này!

Jihoon nghe xong liền quay lại đúng lúc Soonyoung bấm chụp một cái.

Tiếng tách máy ảnh vang lên sau đó Jihoon liền tiến tới chỗ Soonyoung vờ trách móc.

- Này! Sao lại chụp lúc mình chưa kịp tạo dáng vậy.

- Đẹp mà!

Soonyoung liền đưa tấm ảnh ra trước mặt Jihoon.

Thấy bức ảnh cũng không có vẻ gì là xấu mà trong bức ảnh đó trông Jihoon rất tự nhiên nên cậu không nói gì nữa.

- Tạm tha cho cậu. May mà tấm ảnh đẹp đó.

- Này ba đứa.

Mẹ của Jihoon gọi.

- Dạ!

- Ra đây chụp một kiểu đi. Từ nãy giờ chụp với gia đình nhiều rồi. Ba đứa đứng vào để chụp đi.

- Vâng.

Thế là cả ba người đứng cạnh nhau. Jihoon ở giữa.

- Này, sao hai cậu cứ để mình ở giữa vậy?

- Trước giờ vẫn thế mà.

Chụp xong, Soonyoung liền nhanh nhẹn ra chỗ thợ chụp ảnh nói:

- Anh ơi.

- hả?

- Để lại riêng cho em tấm cuối được không, đừng để hai đứa kia thấy.

- À, ừ được.

- Soonyoung!

Jihoon gọi anh.

- Cái gì vậy?

- Đang làm gì đấy?

- Xem ảnh chứ làm gì. Cậu với Jun cũng ra xem đi.

- Đợi chút.

Thế là Jihoon gọi cả Jun ra xem ảnh. Jihoon rất ưng mấy tấm ảnh này. Ảnh nào cậu cũng ngả đầu nhiều hơn về phía Jun làm cậu thích lắm. Thêm cả việc Jun thấy cũng khen đẹp và không ý kiến gì nên cậu càng vui hơn. Có vẻ như càng ngày cậu càng thích Jun rồi.

- Hai người kia rời đi Sooyoung mới nói tiếp với anh thợ ảnh:

- Tí anh cứ đưa cho mỗi đứa một tấm nhé. Của em anh đưa tấm cuối cùng hộ em nha.

-Ừ, lát tôi đưa.

Một lúc sau, anh thợ ảnh đi ra đưa cho cả ba người mỗi người một tấm ảnh kèm thêm cả mấy tấm ảnh gia đình.

- Jun! Cho mình xem tấm ảnh ba đứa mình của cậu đi.

- Giống nhau hết mà. Cậu cứ xem thoải mái

- Cả Soonyoung nữa, đưa đây mình xem nào.

- Giống nhau cả mà, thôi mình về đây, tối nay ở 96 nhé.

Về đến nhà, Soonyoung liền lấy ngay tấm ảnh ra xem. Trong ảnh vẫn là hình chụp ba người có điều là anh không nhìn vào máy ảnh mà lại quay sang nhìn Jihoon nhưng trông cậu nghiêng đầu sang phía Jun cười thật tươi bỗng tim anh nhói lên.

Cậu thật rạng rỡ.

Tối đến như đã hẹn, cả ba người đến 96 - căn nhà riêng của ba bọn họ, mỗi khi tụ tập đều ở đây.

- Đến hơi muộn đấy nhé Soonyoung.

- Ngủ quên mà, xí xoá đi.

- Chính cậu hẹn mà cậu lại ngủ quên?

Jihoon bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói với Soonyoung.

- Thôi đừng doạ nó nữa Jihoon. Soonyoung tái hết mặt mày rồi kìa.

- Nhờ Jun nói tớ mới tha cho cậu đó nhé.

- Ừ, đợi chút tớ đi lấy rượu.

Soonyoung đi ra chỗ tủ kính đựng rượu ở góc nhà lấy ra một chai Whisky cùng vài chiếc cốc rồi đem ra bàn.

Jihoon nhanh nhảu với lấy chai rượu rồi rót cho mỗi người một cốc.

- Nhanh thật, mới đó đã hết thời sinh viên gian khổ rồi.

Jun than vãn.

- Khiếp,mày cứ làm như thời sinh mình thiếu thốn lắm ấy. Nói như trên mấy bộ phim sinh viên nghèo khó vậy.

Soonyoung bật lại câu nói của Jun với vẻ mặt khinh khỉnh.

- Mà mấy cậu định làm gì vậy?

Jihoon hỏi.

- Về tiếp quản công ty của ba mẹ chứ làm gì?

- Đúng ha, từ bé đến lớn chúng ta đều được sắp xếp cả rồi. Con đường trải toàn hoa hồng nhưng cũng đầy gai nhọn.

Jihoon nói xong liền cúi xuống thở dài. Từ trước đến giờ cả ba người luôn nghe theo sắp xếp của gia đình, đặt đâu ngồi đó, không ý kiến gì. Chỉ có đến bây giờ vẫn chưa quản chuyện yêu đương. Cậu mong luôn như vậy.

Từ nhỏ cậu đã bị sắp đặt mọi thứ rồi nên bây giờ cậu mong sẽ không bị quản thúc về chuyện tình cảm. Có thể lấy người mà mình yêu.

Không chỉ riêng gì cậu, cả ba người cũng đều vậy.

***

Mình muốn giải thích chút về cách xưng hô của 3 người trong bộ này.

Jihoon sẽ xưng hô với Jun và Soonyoung là mình - cậu

Còn Soonyoung và Jun xưng hô với nhựa là mày - tao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com