Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mộng

Thiên Bình lại mơ thấy nữ tử nọ.

Vẫn là tà áo dài phiêu dật cùng cánh đồng tam giác mạch trải dài đến vô tận. Nàng đứng dưới ráng chiều vàng rộm, khuôn mặt nhìn nghiêng như đang có điều suy tư. Không còn dáng vẻ tiêu dao tự tại như ban ngày, khi mặt trời đã ngả về tây, ở nàng lại có chút gì đó man mác buồn, cô liêu.

Xung quanh nàng không một bóng người, đến cả chim muông cũng tung cánh bay xa. Cánh đồng mênh mông chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt của bạch y nữ tử. Không gian rộng lớn nhưng vắng lặng ấy như đang dần nuốt chửng lấy thân ảnh nàng.

Nàng không cử động, bóng lưng vẫn thẳng tắp như tùng. Ánh mắt trước sau kiên định nhìn về một hướng, tựa như ngóng trông, lại tựa như đang ao ước một thứ hết sức xa vời.

Không biết qua bao lâu, Thiên Bình bỗng cảm nhận được sự xuất hiện của người thứ ba trên cánh đồng. Nàng quay qua nhìn người nọ.

Đó là một phụ nhân đã trung tuổi. Bà khoác trường bào đen thêu chỉ bạc, khuôn mặt thanh tú, diễm lệ đến mức khiến nàng phải sửng sốt tự hỏi, thế gian này thực sự có người đẹp đến vậy sao? Dù đuôi mắt đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng cũng chẳng thể xoá nhoà được linh quang rực rỡ lưu động trong đôi mắt bà. Đường nét trên khuôn mặt phụ nhân dẫu mềm mại, uyển chuyển, song lại không mất đi vẻ tinh tế, sắc xảo dù đã bước vào tuổi xế chiều.

Bà cất bước khoan thai về phía nàng. Thiên Bình ngây người rồi chợt nhận ra đây là mộng. Ở nơi này, nàng vốn vô hình vô dạng, không ai biết đến sự tồn tại của nàng. Nếu vậy, người bà tìm chỉ có thể là bạch y nữ tử mà thôi. Nàng thất thần nhìn theo phụ nhân nọ. Ngay đến cả bóng lưng cũng toát lên vẻ thanh tao, bất phàm, không cho phép bất cứ ai mạo phạm như chính con người bà vậy.

"A Tâm, con có chuyện gì đang giấu ta?"

Bà khẽ mở miệng nhưng giọng nói lại truyền đi rất xa. Đó là thanh âm thanh thuý nhất mà nàng từng nghe. Rất xứng với nhan sắc kiều diễm của bà.

Người thiếu nữ tên A Tâm dường như sớm đã biết đến sự hiện diện của bà. Nàng chần chừ một hồi mới lặng lẽ quay người lại. Tuy nhiên chỉ một mực cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng tinh tường ấy.

Thiên Bình cũng không biết tại sao nàng có thể thấy rõ dung mạo người phụ nhân, nhưng lại chẳng thể nhìn ra nửa điểm trên khuôn mặt nữ tử nọ. Vẫn là làn sương mỏng che khuất dung nhan, dù đang đối diện mà ngỡ như đã cách cả một đời. Nàng muốn chạm lên ngũ quan ẩn sau màn sương đó, vậy mà thứ nàng cảm nhận được lại chỉ là hư không. Bàn tay trong suốt xuyên qua gương mặt người thiếu nữ, tựa như một làn gió khẽ thổi bay mái tóc nàng.

Không nhìn được cũng không chạm được, vậy mà Thiên Bình lại có cảm giác dường như A Tâm đang khóc, khóc rất thương tâm.

Người phụ nhân nhíu mày nhìn về nơi A Tâm vừa dõi theo. Như hiểu ra điều gì, nét mặt bà đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị.

"Con đã động lòng trần?" Bà cau mày, giọng nói cũng sắc bén hơn vài phần.

A Tâm không trả lời. Nhưng Thiên Bình lại vì năm chữ ấy mà đau đớn vô cùng. Nàng lắc đầu, muốn xua tan cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, nhưng những lời phụ nhân nói như một hồi chuông gõ liên tục bên tai nàng. Đầu nàng ong lên, không còn nghe được hai người sau đó đã nói những gì. Chỉ thấy cánh đồng tam giác mạch mờ đi, phụ nhân cùng bạch y nữ tử dần tan biến trong hư vô.

Nàng rơi vào vực đen vạn trượng, bão tuyết quét qua người nàng từng cơn lạnh căm. Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, cơ thể cứ dần chìm sâu xuống đáy vực, sợ hãi, bất lực đến tột cùng.

Sư phụ, cứu con...

Thiên Bình choàng tỉnh. Đối diện với nàng là chiếc đèn lưu ly ngọc bích đang toả ra những tia sáng thanh nhẹ, ấm áp. Khung cảnh quen thuộc ấy khiến mọi muộn phiền của nàng đều bay biến sạch sẽ. Nàng đang ở Vô Thần điện, điều này đồng nghĩa với việc sư phụ trở về rồi.

Nàng vẫn còn nhớ y nguyên cảnh tượng trước khi ngất. Nàng bị bạch hổ truy đuổi một đường từ Vô Thần điện đến Trầm Thuỷ cung. May thay được một tiên nhân ra tay cứu giúp mới không bỏ mạng. Sau đó nàng cứ vậy rơi mà vào trạng thái vô thức. Sư phụ làm sao tìm được nàng, tiên nhân kia là ai, tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, nàng không hề hay biết. Khi tỉnh lại, nàng đã bình an vô sự đã nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc suốt ba trăm năm.

Thiên Bình vốn là một ngọn linh thảo thành tinh có khả năng tự chữa lành vô cùng mạnh. Miễn không phải vết thương chí mạng đều sẽ rất nhanh bình phục. Hơn nữa lần này chỉ là xây xát ngoài da không ảnh hưởng tới căn cốt, nàng ngủ một lát đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.

Thiên Bình giơ hai tay lên cao, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua kẽ ngón tay phủ lên khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ của nàng. Sư phụ nói ánh sáng bên ngoài quá mạnh vốn không tốt cho quá trình quang hợp. Vậy nên người đã đích thân làm đèn lưu ly, giúp nàng điều chỉnh ánh sáng thích hợp, khiến căn phòng bốn mùa đều ấm áp như gió xuân.

Ngoài sở thích bám lấy sư phụ nghe người kể chuyện thì nàng cũng chỉ hứng thú với việc quanh năm phơi mình dưới ánh đèn mà quang hợp. Đây cũng là cách giúp nàng giết thời gian mỗi khi rảnh rỗi. Dù sao ba trăm năm nay nàng cũng chưa từng rời khỏi Vô Thần điện. Quãng đường xa nhất nàng đi được chính là từ Vô Thần điện đến Trầm Thuỷ cung, hơn nữa còn do bạch hổ đuổi đến suýt mất mạng. Vậy mà khung cảnh bên ngoài bức tường kia còn chưa kịp ngắm đã ngất đi rồi. Thiên Bình tiếc nuối lắc lư chiếc vòng ngọc nơi cổ tay.

Như nhận ra có điều khác thường, nàng chợt khựng lại.

Nếu không nhờ ánh đèn lưu ly chiếu vào, nhất thời Thiên Bình cũng không phát giác ra. Trên chiếc vòng từ bao giờ đã xuất hiện hai vết nứt mảnh như hai sợi chỉ. Là do khi vấp ngã, cổ tay nàng đập xuống sàn khiến nó vỡ ư?

Đây là vật đầu tiên sư phụ tặng cho nàng. Thoạt nhìn vốn không có gì đặc biệt, chỉ là vòng ngọc hết sức bình thường, thậm chí chất lượng còn không bằng loại ngọc trên chiếc đèn lưu ly. Nhưng dường như sư phụ lại rất thích nó. Lúc người xỏ vào tay nàng còn không quên đe doạ:

"Ngươi mà tháo ra, vi sư sẽ ném ngươi về Hư Vân sơn cho ngươi tự sinh tự diệt."

Đó là lần đầu tiên có người tặng quà cho nàng. Thiên Bình vui đến nỗi nói cười ríu rít cả ngày. Nàng vẫn luôn cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp, hơn nữa lại là vật sư phụ tặng, vì vậy vẫn luôn đeo nó trên tay nửa khắc cũng không rời. Thấm thoát nó đã gắn bó với nàng ba trăm năm rồi.

Vật tuỳ thân bỗng nhiên bị hỏng khiến nàng có chút bồn chồn. Có nên nói cho sư phụ biết không? Nhưng sư phụ là người hẹp hòi, biết vật mình tặng không còn, chắc chắn sẽ không để yên cho nàng. Cái tính thất thường sáng nắng chiều mưa của sư phụ, nàng rõ hơn ai hết. Nàng không đoán được người đang nghĩ gì, cũng không bao giờ đoán được cơn giận của người sẽ lớn tới đâu. Việc mạo hiểm như vậy, hay là thôi đi.

Dù sao vết nứt nhỏ như vậy, chỉ cần nàng giấu kĩ, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Sau này lựa lúc sư phụ cao hứng, nàng thành khẩn khai báo với người. Sư phụ từ bi đại lượng, sẽ không vì một chiếc vòng mà ném trả nàng về Hư Vân sơn đâu.

Có tật giật mình, Thiên Bình làm gì cũng trong trạng thái thấp thỏm lo sợ. Nàng đẩy cửa, ngó đầu ra ngoài tìm kiếm một tà áo tro quen thuộc.

Không ngoài dự đoán của nàng, sư phụ đã về rồi. Người đang nằm phơi nắng trên chiếc võng nhỏ mắc giữa hai cây xoan già trong tiểu viện. Thiên Bình vẫn nhớ, đó là cái võng nàng tự tay đan.

Trước đây sư phụ từng nói nằm võng dễ ngủ, vì vậy nàng đã không quản ngày đêm, cặm cụi đan võng cho người. Sau đó, chọn lấy hai cây xoan có khoảng cách tương xứng nhất với thân hình cao lớn của sư phụ, mắc lấy hai đầu của võng. Khi thấy thành quả của nàng, rõ ràng tâm trạng người vô cùng kích động. Thiên Bình đắc ý chờ được khen, nhưng sư phụ lại chỉ chỉ vào một lỗ thủng trên võng rồi trề môi: "Vụng về quá."

Tuy người không nói thích, nhưng kể từ khi có chiếc võng đó, nàng thấy người chăm phơi nắng hẳn. Sư phụ là kiểu người khẩu thị tâm phi điển hình, vậy nên nàng sớm đã quen nhìn vào hành động chứ không để tâm đến lời nói cay độc của người. Dựa vào tần suất phơi nắng của sư phụ, Thiên Bình lập tức đưa ra kết luận. Thật ra người rất, rất, rất thích.

"Ngươi lén lút làm gì đó?"

Song Tử không cần mở mắt cũng biết kẻ đang thập thò bên ngoài là ai. Hắn lười biếng úp cuốn sách đang đọc dở lên mặt, che lại ánh sáng chói mắt đang chiếu rọi trên đỉnh đầu.

Thiên Bình cười đến cứng nhắc. Nàng vội chạy lại bóp chân cho hắn, bộ dạng nịnh nọt cực kỳ không có tiền đồ:

"Sư phụ, người về sớm vậy. Không phải hai ngày nữa mới về sao?"

"Hai ngày nữa về để nhặt xác ngươi à?"

Hắn không chút lưu tình gạt tay nàng ra rồi trở mình quay lưng về phía nàng, bày ra dáng vẻ thờ ơ không màng thế sự vô cùng giả tạo.

Giận rồi sao? Thiên Bình bĩu môi nhìn bóng lưng sư phụ. Nhưng nghĩ đến việc tự ý ra khỏi Vô Thần điện, lại còn làm hỏng vòng tay người tặng, nàng bỗng có cảm giác dường như mình đã phạm phải tội lỗi vô cùng lớn. Nàng chột dạ, vội xum xoe vòng qua gốc xoan, lấy sách trên mặt người xuống rồi quạt lấy quạt để.

Song Tử bị luồng gió đột ngột ấy thổi đến tóc tai toán loạn. Hắn đen mặt giật lấy cuốn sách trong tay nàng rồi gối đầu lên. Nhất quyết không chịu mở mắt ra nhìn nàng.

"Sư phụ, con sai rồi. Con không nên rời khỏi Vô Thần điện. Chỉ là con ngồi trước hiên đợi người về, không nghĩ tới con thần thú đó đột nhiên xông ra. Con không còn cách nào khác mới phải chạy trốn. Sư phụ đừng giận nữa mà." Thiên Bình gác cằm lên mép võng, ấm ức kể lại chuyện ngày hôm đó.

Một hồi lâu sau, Song Tử mới khẽ thở dài. Hắn chớp mắt, yên tĩnh nhìn nàng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, bàn tay đưa ra muốn chạm lên khuôn mặt nàng nhưng chợt khựng lại, ánh mắt có chút xao động nhẹ nhàng.

"Sư phụ?"

Thiên Bình ngơ ngác nhìn bàn tay giơ ra giữa không trung của sư phụ. Người định... đánh nàng sao?

Nàng theo phản xạ vội né ra xa. Nhưng Song Tử là ai chứ? Cuối cùng nàng vẫn không thoát khỏi ma chảo của hắn. Cái má trắng trẻo bị hắn véo không thương tiếc, hệt như đang nhào một miếng bột vậy.

Thiên Bình đau đến trào nước mắt. Nàng ôm má ai oán nhìn sư phụ.

Cho đến khi thấy hai dấu tay đỏ ửng trên má nàng, Song Tử mới hài lòng buông tay. Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Nín! Cười lên."

Nàng quệt nước mắt, mếu máo nhe răng ra cười.

Song Tử thấy bộ dạng ngờ nghệch của nàng, cũng không thèm so đo nữa. Hắn hừ lạnh: "Chuyện như vậy không có lần sau." Rồi nằm thẳng người lại, tiếp tục phơi nắng.

Thấy mặt trời cũng sắp lặn mà người bên cạnh vẫn chưa có ý định rời đi, hắn đành bất lực thở ra một hơi: "Chuyện gì?"

Quả đúng là nàng đang đợi sư phụ mở lời, nhưng lúc nói ra lại hơi do dự. Thiên Bình cắn môi, giọng nói có chút ngập ngừng: "Sư phụ, con..."

Song Tử mở mắt, im lặng không đáp.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, nói ra nguyện vọng từ tận đáy lòng mình "Con đã ở Vô Thần điện hơn ba trăm năm rồi. Những năm qua chưa từng được ra ngoài, cũng không biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào. Sư phụ, ngươi đưa con ra ngoài một lúc có được không? Con đảm bảo khi trở về sẽ chăm chỉ tu hành, quyết không làm xấu mặt người."

Hắn càng nghe, mày nhíu lại càng sâu.

Nhưng trái với tưởng tượng của nàng, hắn không những không tức giận, ngược lại còn vô cùng sảng khoái đồng ý ngay tắp lự: "Được."

"Hả? Sư phụ không cần suy nghĩ sao?" Thiên Bình nhất thời không phản ứng kịp. Người này thực sự là sư phụ của nàng sao? Hình như có chút không giống lắm.

"Vậy coi như vi sư chưa nói gì." Song Tử nhếch môi định quay người bỏ đi.

Nàng cuống cuồng ôm lấy chân hắn. Được rồi, nàng xác định người này chính là sư phụ nàng. Cái tính nết này ở Cửu Trùng Thiên cũng chỉ có mình Vô Đức thần quân hắn thôi.

"Sư phụ, người hứa rồi đó." Thiên Bình vội vàng luồn ngón út qua tay hắn. Không cho hắn cơ hội nuốt lời.

"Buông ra. Đợi vi sư xử lý nốt công vụ trên Thiên đình, sẽ dẫn ngươi đi gặp một người." Song Tử phiền chán nhìn đống lộn xộn dưới chân mình.

Sớm đã biết không thể nhốt nàng trong Vô Thần điện cả đời, chỉ không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến thế. Nếu đã có tâm tư như vậy, cho dù hôm nay hắn từ chối nàng, thì ngày mai, ngày mốt, rồi sẽ có lúc nàng tìm cách trốn ra khỏi cái lồng hắn dày công xây dựng. Để nàng rời khỏi tầm mắt của mình, chi bằng đích thân hắn sẽ đưa nàng đi.

"Ai vậy sư phụ?" Nàng tò mò hỏi.

"Bắc Cung Vương mẫu. Chủ thần cai quản Bắc Cung sơn." Hắn bình thản rút ngón tay ra.

Thiên Bình khó hiểu. Không phải người mới từ đó về sao? Lại muốn đi tiếp ư? Nghĩ đến đây, nàng chợt bừng tỉnh: "A, sư phụ, có phải vì núi Bắc Cung rất đẹp không?"

Hắn trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên bật cười: "Phải. Có cánh đồng tam giác mạch đang mùa hoa nở. Rất đẹp." Tựa như thật sự nhìn thấy một thứ xinh đẹp động lòng người, ánh mắt hắn cũng ẩn chứa đôi nét nhu tình mềm mại.

Thiên Bình khựng lại. Lời sư phụ nói bỗng gợi cho nàng nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ. Cánh đồng tam giác mạch nở rộ tắm trong nắng chiều, bạch y nữ tử không rõ diện mạo, người phụ nhân diễm lệ khí chất bất phàm... Tất cả hiện lên chân thực khiến nàng có cảm giác tựa như... chúng vốn dĩ chẳng phải giấc mơ.

___
Mỗi lần viết đến cặp này là tui có cảm giác như đang viết điền văn vậy đó ( ' ' ). Ngoài ra thì chap này cũng có khá nhiều thứ để đoán nè. Có bà nào đọc được suy nghĩ của tui hôngggg (~‾‾)~.

Không vote là không có chap đâu nha! ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com