Chương 17: Ta nghe thấy tiếng cô khóc
Nam Thành, Tề quốc.
Nàng quệt đi giọt mồ hôi đọng lại nơi chóp mũi, đôi tay vô lực khẽ chạm lên dòng chữ ngay ngắn khắc trên tấm bia do chính tay nàng đẽo gọt. Nhìn ngắm thành quả hì hục suốt hai canh giờ, cuối cùng nàng cũng có thể buông kiếm, nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Đôi mắt nàng cong lên hệt như vầng trăng khuyết phản chiếu trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Khuôn mặt lem luốc cũng không lu mờ được vẻ trong sáng, rạng rỡ tràn đầy năng lượng toả ra trong đôi mắt ấy. Nhìn nàng lúc này thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ban trưa khiến người ta bất giác không dám nhìn thẳng.
Nàng ngồi bó gối tựa đầu lên tấm bia đá, ánh mắt vẫn luôn hướng về nấm mồ đắp cao dưới gốc cây gạo già cỗi đương mùa hoa nở đỏ rực. Cánh hoa theo gió bay lả tả, phủ lên mộ phần tấm áo mới, cũng xua đi cảm giác lạnh lẽo, cô độc của một đứa trẻ khi phải tự tay chôn cất chính cha mẹ mình. Cảm giác nhẹ nhõm qua đi, nàng bỗng thấy trống rỗng, lạc lõng đến mức không dám tin vào sự thật tàn khốc đang hiển hiện ngay trước mắt. Rằng nàng đã là một đứa trẻ mồ côi không còn nhà để về.
Mẫu thân, người vẫn hay trách con viết chữ xấu. Nhưng người xem, con tiến bộ hơn nhiều rồi.
Mẫu thân, mặt trời đã quá đỉnh đầu rồi sao người còn chưa thức giấc?
Người đang giận nên mới không muốn nhìn mặt con ư?
Mẫu thân, Nhân Mã không phải đứa trẻ hư. Con sẽ nghe lời người chăm chỉ luyện chữ, sẽ không gây sự với Trư ngốc khiến phụ thân phải khó xử, càng không để người phải phiền lòng nữa. Chỉ cần người chịu gặp con thôi, được không mẫu thân?
Mẫu thân, xin người đừng không cần con nữa mà.
Hốc mắt dần trở nên nong nóng, Nhân Mã vội lấy tay dụi mắt, ngăn những dòng nước mắt chực trào. Nàng nấc nghẹn, đôi vai gầy khẽ run, bộ dạng tội nghiệp hệt như chú chó nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Nước mắt tựa như chuỗi hạt châu đứt quãng, từng giọt từng giọt len qua kẽ tay nàng rơi tí tách thấm xuống nấm mồ, để lại trên đó một vệt ẩm ướt sẫm màu. Nhân Mã dùng tay áo quệt liên tục lên mặt, nhưng dù thế nào cũng không lau hết được những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau tuôn trào.
Sau cùng, nàng dứt khoát mặc kệ hết thảy khóc oà lên. Mọi đau thương, bất lực dồn nén suốt thời gian qua đều được nàng trút cả vào trong trận khóc ấy.
Những ngày qua sống trong sự truy đuổi của đám thổ phỉ, nàng chỉ biết chạy trốn và sinh tồn. Nàng không biết sáng mai thức dậy, liệu lưỡi đao có kề trên cổ, hay nàng sẽ chết ngay khi vừa chợp mắt. Nhưng có một điều nàng biết rất rõ. Nhân Mã không muốn chết, cũng không muốn thành toàn cho kẻ đã giết cả nhà nàng.
Ý niệm đó xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ khiến nàng chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác. Hoặc giả, chính bản thân nàng cũng đang tự huyễn hoặc rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi tỉnh giấc, nàng vẫn sẽ có một mái nhà, phụ thân sẽ cùng mẫu thân ngồi trước hiên đợi nàng về. Nhưng sau cùng, thứ nàng nhận được lại là hai cái xác lạnh ngắt đã không còn nguyên vẹn.
Sau khi rời khỏi vách Cửu Tử, Nhân Mã bất giác trở về Nam Thành. Nàng cõng hai cái xác đã bắt đầu phân huỷ lên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà rồi đào hố, chôn họ dưới gốc cây gạo duy nhất mọc trên đỉnh đồi. Mẫu thân từng kể với nàng, đây là nơi đầu tiên người gặp phụ thân. Họ đã bái đường trước sự chứng kiến của cây gạo già, sau đó cùng nhau xây dựng một mái ấm trên chính mảnh đất này. Nàng đoán, nếu được chọn người cũng muốn cùng phụ thân an táng tại đây.
Như vậy cũng tốt. Ngọn đồi này thanh vắng, hoang vu, bình thường cũng rất ít người lui tới. Họ ở nơi này tách biệt với nhân gian, sẽ không bị những thứ phàm tục ngoài kia quấy nhiễu. Vậy cũng tốt... Nhân Mã chỉ biết tự an ủi chính mình.
Nàng cứ khóc, mãi đến khi mắt đã khô cạn mới cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn phần nào. Dù sao hai người họ cũng đã thực hiện được lời thề sống chết có nhau, mãi không chia lìa. Ở dưới cửu tuyền, phụ thân chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân. Có người bầu bạn, ít ra sẽ không còn cảm thấy quá cô đơn.
Mẫu thân, đến cái chết cũng không thể chia cách người và phụ thân nữa rồi.
Nhân Mã kiệt sức tựa lên gốc cây gạo, mí mắt nặng trĩu không sao nhấc lên nổi. Nàng khép hờ mắt, mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Đầu óc nàng chìm dần vào mộng mị, không còn phân biệt nổi thực hư.
Trong mộng, nàng dường như vẫn ở dưới vách Cửu Tử, xung quanh chỉ còn một màu trắng xoá của băng tuyết. Cảnh vật quen thuộc ấy khiến lòng nàng trào lên một cảm giác bức bối, ngột ngạt vô cùng. Bão tuyết rít gào thổi qua từng cơn nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được chút hàn khí nào. Cũng phải thôi, là mộng thì đâu có thật.
Nếu ngay từ đầu nàng không rơi xuống Vách Cửu Tử, có lẽ giờ này Nhân Mã sớm đã là một cô hồn dã quỷ, vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, đến nhà cũng chẳng thể về. Đối với nơi được gọi là thánh địa Thiên tộc này, nàng vừa sợ hãi lại vừa hàm ơn. Nhân Mã trước lạ sau quen, tuy có chút không thoải mái, nhưng suy cho cùng, đây cũng không thể coi là ác mộng. Nói không chừng, lại là một giấc mộng bình an.
Lúc này, trong tầm mắt nàng bỗng xuất hiện một bóng hình mờ nhạt. Y bước về phía nàng, thong dong, tự tại, tựa như đang dạo bước ở chốn bồng lai tiên cảnh, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cảnh vật hoang tàn, xơ xác xung quanh. Không gian lạnh lẽo, u uất ấy như bởi sự xuất hiện của y mà trở nên sáng bừng, tràn ngập hương sắc của sự sống. Theo mỗi bước chân của y, khung cảnh dần biến chuyển, xoay vần, trong nháy mắt đã trở về ngọn đồi nhỏ phía sau nhà nàng. Thảm cỏ xanh tận chân trời, đám mây trong vắt hững hờ trôi, bầu trời cao vời vợi, còn có ngôi mộ cùng cây gạo già sừng sững nơi đó. Tất cả vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của nàng
Nhân Mã cứ ngây ngốc nhìn y. Vẫn là khuôn mặt sạch sẽ không vương chút bụi trần hệt như khi còn ở Vách Cửu Tử. Nhưng lúc này ánh mắt y đã cởi bỏ sát khí ngút trời, thay vào đó là nét ôn hoà, trầm ổn, song lại không đánh mất vẻ uy nghiêm, cơ trí của một chiến thần bất khả xâm phạm. Tà áo y lay động, đẹp đến mức khiến nàng bất giác nín thở, dõi theo từng ánh mắt, cử chỉ của y.
Nhân Mã không biết rằng, cảnh tượng khi đó vô thanh vô tức đã khắc sâu vào tâm khảm nàng đến mãi về sau này, dù muốn cũng không cách nào xoá nhoà.
Y tiến thẳng về phía nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ một mực hướng về tiểu cô nương gầy yếu đang thu mình dưới gốc cây gạo già cằn cỗi.
Bạch Dương lặng lẽ quan sát nàng. Mới mấy ngày không gặp, nàng dường như đã tiều tuỵ hơn rất nhiều. Nhìn vào đôi mắt trũng sâu mỏi mệt, quầng mắt thâm đen hệt như gấu trúc, hắn cũng phần nào đoán được, hẳn đã rất lâu rồi nàng không có được một giấc ngủ yên.
Bạch Dương dùng tay áo, chà nhẹ lên khuôn mặt lấm lem của nàng, lau đi những bụi bặm còn sót lại khi nàng bôn ba nơi chân trời góc bể. Rất nhanh sau đó, từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt nàng đã phơi bày dưới ánh nắng, hệt như một viên ngọc nhỏ đã gột sạch lớp bùn, tìm lại được ánh hào quang vốn có.
Tuy chỉ còn lại da bọc xương, nhưng từ con ngươi đen láy sinh động ấy, vẫn có thể nhìn ra được đây là một cô nương vô cùng lanh lợi, tháo vát.
Nhân Mã vội túm lấy tay hắn, nàng cau mày xoa lên vết bùn đất nổi bật trên nền vải trắng, giọng nói có chút ngại ngùng: "Ta làm bẩn áo huynh rồi."
"Không sao." Hắn khẽ cười, hoàn toàn không để tâm đến chút chuyện nhỏ nhặt đó.
"Ta đang mơ sao?" Nàng vẫn chưa xác định được đâu là thực, đâu là hư. Nàng hỏi hắn, lại như đang tự hỏi chính mình.
Bạch Dương gật đầu: "Phải."
Nhân Mã ồ lên một tiếng, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi.
Im lặng hồi lâu, nàng chợt lẩm bẩm: "Sao huynh lại ở đây?"
"Ta nghe thấy tiếng cô khóc." Hắn chắp tay sau lưng, bình thản trả lời.
Tim nàng chợt nảy lên một nhịp. Dù cách xa như vậy, hắn vẫn nghe thấy tiếng nàng khóc ư? Còn vì vậy mà xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Lần đầu tiên kể từ lúc cha mẹ qua đời, Nhân Mã cảm nhận được sự quan tâm, ân cần từ một người xa lạ. Cảm xúc đột ngột ấy khiến sống mũi nàng bỗng cay cay, hình như nàng lại muốn khóc rồi.
Đối diện với đôi mắt ngập nước của nàng, hắn có chút bất lực: "Đã hứa sẽ đến núi Thái Thiên, sao lại ở nơi này thương tâm?"
Nhân Mã xoa miếng ngọc nhỏ treo trên cổ, nàng gục đầu xuống gối, giọng nói khẽ khàng đến mức chỉ đủ cho một người nghe: "Ta không nuốt lời. Vốn định chôn cất họ xong sẽ lập tức lên đường, chỉ là đột nhiên kiệt sức, muốn ngủ một chút mà thôi."
Nàng không có ý định ở lại Nam Thành. Nhân Mã không có thân nhân họ hàng. Lần này trở về, chỉ đơn thuần là muốn cho cha mẹ mồ yên mả đẹp, thành toàn cho mối tình kiếp này của họ, cũng là thành toàn cho hiếu đạo kiếp trước của nàng. Xong việc, nàng sẽ tự khắc rời đi. Núi Thái Thiên mới là nơi một kẻ nửa người nửa ma như nàng nên đến.
Bạch Dương khom người, dùng một tay nâng cằm nàng. Thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh tựa mặt hồ ấy, hắn khẽ hỏi: "Cô có hận chúng không?"
Hắn đang nói đến đám thổ phỉ đã giết cha mẹ nàng.
Nhân Mã gật đầu. Đó là điều đương nhiên.
Nàng vẫn chưa quên tại sao mình lại rơi vào bước đường này. Vì ai mà nàng mồ côi, vì ai mà nàng nhà tan cửa nát, vì ai mà nàng trở nên sống dở chết dở. Tất cả những bi kịch hiện tại của nàng, không phải đều do đám thổ phỉ đó ban tặng sao? Cho dù phải chạy đến nơi cùng trời cuối đất, nàng cũng không cho phép bản thân mình được quên.
"Có muốn báo thù không?" Hắn lại hỏi.
Ngay cả trong mơ cũng muốn.
Nhân Mã lập tức có đáp án nhưng lại do dự không trả lời. Nàng không muốn bộc lộ hận ý trước mặt hắn.
Có lẽ vì sợ hắn biết được sẽ ghét bỏ, xa lánh nàng chăng? Nếu ngay cả hắn cũng bỏ mặc nàng, vậy... nàng sẽ cô đơn biết nhường nào.
Nhân Mã cụp mắt, che đi sát ý ngập tràn trong đó.
Chỉ cần liếc qua, Bạch Dương cũng biết nàng đang nghĩ gì. Hắn vốn không cần câu trả lời, nhưng vẫn muốn nàng tự mình nói ra. Vậy nên hắn kiên nhẫn đợi, hai ngón tay bất giác xoa nắn cằm nàng, ánh mắt ôn nhu như đang vỗ về một con thú nhỏ bị thương.
Khung cảnh này khiến Bạch Dương chợt nhớ về lần đầu tiên gặp sư phụ. Nàng của hiện tại rất giống với hắn năm đó. Đối với tiểu cô nương này, hắn thương xót nhưng phần nhiều là đồng cảm. Vì đã trải qua, nên càng không mong nàng sẽ đi vào vết xe đổ của hắn. Bạch Dương chỉ cho nàng một con đường sống, nhưng đoạn đường đó bước tiếp thế nào là do nàng chọn. Hắn không thể can thiệp, cũng không thể thay đổi mệnh số. Mọi chuyện sau này, chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân nàng.
Cảm giác buồn buồn từ cằm truyền đến khiến nàng có chút ngứa ngáy khó chịu. Nhân Mã nâng mắt, vừa hay trông thấy một bông gạo rơi xuống vai áo hắn. Nàng vươn tay lấy xuống, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm. Cho dù sự thật có xấu xí thế nào, nàng cũng không muốn lừa dối hắn.
"Muốn." Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định trả lời.
Dù đã dự liệu từ trước, nhưng khi nghe nàng chính miệng nói ra, Bạch Dương vẫn không nén được tiếng thở dài.
Hắn không cố kỵ quỳ một chân xuống, thu hẹp khoảng cách với nàng. Ý cười biến mất, đáy mắt hắn thoảng qua một tia rét lạnh, giọng nói uy nghiêm tựa thiên lệnh không thể chối từ: "Hứa với ta, không được đi tìm chúng."
Nhân Mã hiểu ra ý tứ trong lời nói đó, theo bản năng lập tức phản kháng. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
Muốn nàng bỏ qua cho đám thổ phỉ đó sao? Không! Nàng không làm được!
Hắn biết nàng sẽ phản ứng như vậy nhưng cũng không ngăn cản, chỉ im lặng đợi nàng bình tĩnh lại mới tiếp lời: "Ta biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng nếu muốn sống, cô buộc phải buông bỏ chấp niệm từ kiếp trước."
"Bởi người đối diện ta đã chết rồi."
"Thứ giúp cô tiếp tục duy trì hơi thở là quỷ khí. Một khi động sát tâm, nó sẽ nhân cơ hội đoạt lấy hồn phách, biến cô thành lệ quỷ giết người không ghê tay. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người vô tội như họ phải bỏ mạng. Cô muốn thấy điều đó xảy ra sao?"
"Nhưng chúng không vô tội." Nàng phản bác.
"Phải. Nhưng cô có từng nghe đến tiền căn hậu quả, ác giả ác báo chưa? Tạo nghiệp phải trả nghiệp, đây là lẽ đương nhiên. Dù sớm hay muộn, kiếp này hay kiếp khác, chúng phải chịu báo ứng đúng với những điều chúng đã gây ra. Đây là luật nhân quả. Đừng để đôi tay cô vấy máu, đừng tự biến mình thành loại người như chúng."
Huynh nói thật sao? Đám thổ phỉ táng tận lương tâm đó rồi sẽ chịu báo ứng, chúng sẽ trải qua nỗi đau đầu lìa khỏi cổ, chết không toàn thây như cha mẹ ta phải không? Dưới cửu tuyền, liệu chúng có dập đầu tạ tội với họ? Tại sao người mỗi đêm không thể ngủ say giấc lại là thân nhân của người đã khuất chứ không phải kẻ thủ ác? Báo ứng của chúng thì có liên quan gì đến cha mẹ ta? Chúng chịu báo ứng là có thể khiến họ sống lại ư? Biết bao giờ chúng mới phải trả giá? Ta phải đợi đến bao giờ chứ?
"Hãy tin ta."
Nhân Mã lặng lẽ nhìn hắn. Khi nói ra ba chữ này, hắn mặt không đổi sắc, chỉ có ánh mắt kiên định trước sau như một như đang củng cố thêm niềm tin cho nàng.
Nhân Mã nhắm mắt, hai hàng lệ cuối cùng cũng được giải thoát lăn xuống gò má: "Được, ta hứa với huynh."
"Ngoan."
Bạch Dương gạt đi giọt nước nóng hổi rơi trên má nàng. Song tay hắn không rời đi mà di chuyển lên, miết nhẹ ấn đường Nhân Mã.
Có lẽ nàng không nhận ra, chỉ một khắc trước đó thôi, nơi này của nàng bỗng hiện lên một ngọn lửa vô cùng u ám. Tâm ma xuất hiện, luồng quỷ khí tà mị liền vây lấy như muốn nuốt chửng linh hồn nàng. Nhưng vào khoảnh khắc nàng đưa ra lựa chọn, vết bớt hình ngọn lửa liền ẩn đi, quỷ khí cũng theo đó tiêu tan như chưa từng tồn tại.
Nàng lại vừa thoát chết trong gang tấc.
Hắn buông tay, Trấn Hồn thương vẫn treo lơ lửng trên đầu nàng lập tức biến mất, mang theo sát khí của hắn tan vào hư vô.
Nhân Mã không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra, cũng không biết nam nhân trước mặt từng có ý muốn giết nàng. Chỉ thấy hắn nheo mắt, bàn tay đặt trên ấn đường nàng chợt búng một cái.
Cơn đau điếng người dội khắp tứ chi khiến nàng choàng tỉnh khỏi mộng đẹp.
Nhân Mã ngơ ngác nhìn quanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng ngoài nàng ra chỉ có nấm mồ cao vút phủ đầy hoa gạo đỏ. Nam nhân vận bạch y sớm đã tan biến cùng giấc mơ.
Bên cạnh nàng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một hòn đá màu lục nhạt. Nhân Mã hậm hực xoa trán, ngươi rớt từ trên trời xuống sao? Đau chết đi được.
Lúc này, một bông hoa gạo đỏ thẫm trượt khỏi tay nàng. Nhân Mã ngẩn người, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.
Nàng không muốn lãng phí thời gian nữa, lập tức khấu đầu trước bài vị khắc sáu chữ ngay ngắn Nhân gia phu phụ chi mộ: "Phụ thân, mẫu thân, con phải đi rồi. Lần này đi, có lẽ rất lâu mới có thể trở lại Nam Thành. Nữ nhi sẽ sống thật tốt, hai người không cần lo cho con. Cho dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, con vẫn mãi là nữ nhi Nhân gia, là con của phụ thân, mẫu thân."
Sau khi bái lạy cha mẹ lần cuối, nàng liền khăn gói lên đường. Nàng dùng một tấm vải lớn bọc lấy Huyết Tà kiếm rồi buộc nó trên lưng. Tuy hiện tại trong mắt nàng nó không khác củ cải trắng là bao, nhưng qua lời hắn, nàng vẫn ý thực được đây là một vật vô cùng nguy hiểm. Để tránh dụ đến một đám thổ phỉ nữa, tốt hơn hết vẫn nên đem nó giấu đi. Dù sao nhìn từ bên ngoài, thanh kiếm này cũng không phải vật mà một tiểu cô nương nghèo rớt mùng tơi như nàng có thể sở hữu được. Nếu bọc kín mít như vậy, kẻ khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ nàng đang vác một cây gậy, tuyệt đối sẽ không nảy sinh dã tâm với thứ tầm thường này.
Một hương trà thanh mát thoảng qua, nàng khoan khoái hít vào một hơi thật sâu. Song, Nhân Mã cũng chẳng mấy bận tâm. Nàng xốc lại thanh kiếm, cười đến cong cả mắt: "Củ Cải, đi tìm sư phụ thôi."
___
Để cả nhà đợi lâu rồi \(≧▽≦)/
Sau khi viết xong chương này Mu mới nhận ra 1 điều. Các bà biết gì không 2 đứa nó vẫn chưa biết tên nhau (ᗒᗣᗕ)՞!
Vote ik mấy bà, chứ để nhắc quài, khổ tâm hết sức hà (⇀‸↼‶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com