Chương 23: Thần quân
Thiên Bình không còn quá bất ngờ khi lần này nàng lại mơ thấy A Tâm.
Lần đầu còn lạ lẫm, nhưng đến lần thứ ba thì cảm giác ấy đã trở nên quen thuộc đến mức chính nàng còn nghi ngờ, phải chăng nàng ấy ở sẵn trong giấc mơ đợi nàng. Chỉ cần Thiên Bình chìm vào giấc ngủ, sẽ lập tức rơi vào hồi ức của A Tâm, chứng kiến những câu chuyện xảy ra xung quanh nàng ấy. Tuy rời rạc, chắp vá nhưng lại chân thực, sinh động tựa như tất cả đang xảy ra ngay trước mắt nàng.
Vậy nhưng, liệu A Tâm có thật sự tồn tại? Hay bạch y nữ tử ấy chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của nàng? Hoặc giả ngay từ đầu, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường của nàng mà thôi.
Khó trách Thiên Bình lại có suy nghĩ như vậy, bởi nữ nhân ấy đang từng bước hiện diện trong giấc mộng của nàng.
Tuy không thể nhìn rõ ngũ quan, song nàng có cảm giác như màn sương mờ đục ngăn cách nàng với A Tâm đã mỏng đi rất nhiều. Sương khói tản đi, để lộ ra những đường nét thanh mảnh nơi sườn mặt nàng, ngay cả sống mũi cao thẳng cũng thấp thoáng ẩn hiện như muốn phá tan màn sương vướng víu, phiền hà vây hãm lấy nàng.
Còn chưa nhìn thấy dung mạo của A Tâm nhưng trong đầu Thiên Bình đã nảy ra bốn chữ băng thanh ngọc khiết để hình dung về nàng.
Trên người A Tâm toả ra luồng khí tức trong sạch đến mức nàng có cảm giác như nó có thể thanh tẩy bất cứ thứ gì, kể cả vật ô trọc nhất trên thế gian. Người như vậy, Thiên Bình chỉ dám đứng từ xa ngước nhìn. Một tiểu linh thảo như nàng dù có tu luyện một trăm hay một vạn năm đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ có được loại khí chất thần tiên thoát tục như của A Tâm.
Cảm giác tự ti ấy khiến nàng bất giác không dám nhìn thẳng vào A Tâm, dẫu hiện tại nàng ấy cũng chẳng thấy được nàng.
Đột nhiên, cảnh vật trong giấc mộng bỗng xoay chuyển, biến ảo khôn lường. Không còn là cánh đồng tam giác mạch bao la tựa biển, trước mắt nàng là một căn nhà tre có phần đơn sơ, bình dị nằm cô độc giữa rừng trúc phủ một màu xanh mướt tràn trề nhựa sống của những khóm trúc vươn cao chọc trời.
A Tâm lúc này đang đứng trước cánh cửa duy nhất của căn nhà tre, bàn tay nàng cứ giơ lên lại hạ xuống, muốn gõ lại thôi, do dự mãi chẳng thể đưa ra quyết định. Nàng thất thần nhìn cánh cửa một hồi, đôi vai rũ xuống thay cho tiếng thở dài não nề. Vào lúc A Tâm định quay người rời đi, cánh cửa vốn luôn khép chặt bất chợt hé mở như muốn níu lấy bước chân nàng.
A Tâm khựng lại, nàng ngây ngốc nhìn nam nhân phía bên kia cánh cửa, dường như không tin nổi vào mắt mình.
Nàng và y cứ vậy, trong tối ngoài sáng nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng lại như thấu hiểu hết nỗi lòng của đối phương.
Một ngọn gió thổi qua, cuốn theo phiến lá rơi trên tóc nàng. Y đưa tay gỡ xuống, nhưng lại lưu luyến dừng trên mái tóc người thiếu nữ rất lâu, tựa hồ đã quên mất mục đích ban đầu. Đến khi A Tâm khẽ cựa mình, y mới bình thản thu tay lại. Phiến lá trúc cũng theo đó đong đưa rơi xuống bậc thềm, lẫn vào trong đám lá sớm đã khô héo trải đầy hiên nhà.
Thiên Bình đứng ngược sáng lại thêm cánh cửa ấy chỉ hé đủ cho một người vào, nên nhất thời nàng không thể quan sát được dung mạo của nam nhân nọ.
Nhờ ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào, nàng mơ hồ thấy được một tà áo màu lam nhạt thoáng lướt qua khung cửa. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, khi y khẽ nghiêng mình, tất cả lại chìm trong bóng tối tịch mịch, tựa như màn đêm u ám đã nuốt chửng bóng hình y, ngay cả một mảnh vải cũng không chừa.
Đương lúc Thiên Bình còn đang nheo mắt, muốn tìm thêm chút manh mối về y, một bàn tay thon dài bỗng vươn ra từ trong khe hở. Y nắm lấy tay A Tâm rồi đặt vật gì đó vào tay nàng.
Thiên Bình hiếu kỳ lại gần. Vừa nhìn thấy vật trong tay A Tâm, nàng nhất thời bị vẻ đẹp của nó mê mẩn đến không thể rời mắt.
Đó là một miếng ngọc trong suốt, sáng lấp lánh như sao đêm.
Khối ngọc thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng một khi ánh mặt trời chiếu vào, tự nhiên sẽ thấy được cả ngàn vạn vì tinh tú đang chuyển động, luân phiên xoay vần như một dải ngân hà thu nhỏ. Tất cả đều được gói gọn trong một khối ngọc chỉ bé bằng lòng bàn tay nàng.
Thiên Bình cảm giác như nàng đã thấy được thứ đẹp đẽ nhất nhân gian.
A Tâm tỉ mỉ quan sát vật trong tay. Sau khi nhận ra lai lịch của miếng ngọc, nàng lập tức ngẩng phắt lên. "Huyết Hồn ngọc? Thần quân, vật này quá quý giá, Kim Tâm không thể nhận." Nàng kinh ngạc nhìn y, giọng nói cũng không giấu được vẻ hoảng hốt.
Bấy giờ Thiên Bình mới biết, A Tâm tên đầy đủ là Kim Tâm. Còn thần quân trong lời nàng là ai?
Sư phụ nàng, Vô Đức thần quân?
Hình như không giống lắm.
Tuy không thấy được dung mạo thật của y, nhưng trực giác mách bảo nàng, nam nhân phía sau cánh cửa ấy không phải người.
Vậy hai chữ thần quân ấy còn có thể dùng gọi ai? Thiên Bình nhất thời nghĩ không ra.
Ba trăm năm nay nàng quanh quẩn trong Vô Thần điện, những người nàng từng gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phân nửa trong số đó là các tiên đồng phụng mệnh chủ nhân đến đưa thư, ngay cả thiên binh còn hiếm nói gì đến thần vị.
Trước đây thư phòng của sư phụ vốn không thiếu thi thư, song từ khi nàng biết đọc, người chỉ giữ lại những cuốn ca tụng công đức vô lượng của người, số còn lại đều đem đến Tàng Thư Các cho các tiên nhân ở đó lưu trữ, hoàn toàn không để lại một cuốn.
Mà vị Vô Đức thần quân được chép trong sách ấy, nàng thế nào cũng không hình dung được hắn với sư phụ nàng là cùng một người. Những cuốn sách đó nàng sớm đã học thuộc làu, song lại chẳng giúp nàng mở mang được thứ gì ngoài việc nịnh nọt sư phụ.
Vì vậy, tuy đã sống trong Vô Thần Điện ba trăm năm, nhưng hiểu biết của nàng về những vị thần trên Cửu Trùng Thiên thật sự quá ít ỏi.
Nói không chừng, Kim Tâm và thần quân cũng đang ở đâu đó trên Cửu Trùng Thiên cũng nên. Chỉ là nàng không biết đến sự tồn tại của họ mà thôi.
Thiên Bình bị chính suy nghĩ hoang đường của mình chọc cười. Đến mặt mũi của họ nàng còn không biết thì đi đâu mà tìm chứ? Chỉ là một giấc mộng, nàng xem vui là được, vốn không nên coi là thật.
Nghĩ vậy, Thiên Bình liền gạt chuyện đó qua một bên, tiếp tục quan sát động tĩnh phía A Tâm và thần quân.
"Tín vật đã trao, ta sẽ không bội ước."
Nam nhân trong bóng tốn từ tốn đáp. Giọng y tuy trầm ổn, song lại mang sức hút mãnh liệt khiến nàng thoáng chốc như bị hớp hồn. Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng, bên tai nàng chỉ đọng lại thanh âm trầm thấp dễ nghe của y.
Đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng thần quân.
Một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ập đến khiến tim nàng chợt hẫng một nhịp. Giọng nói này, nàng đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Sao nghĩ mãi cũng không nhớ ra? Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng khiến nàng hoang mang như lạc vào một miền đất lạ. Xung quanh không có lấy một thứ vững chắc để nàng bám víu. Vạn vật đều hoá hư vô, chỉ còn mình nàng vẫn lạc bước trong vô vọng.
Thiên Bình đặt tay lên lồng ngực vẫn đang thổn thức. Nàng vẫn luôn khắc ghi giọng nói này, song lại không thể nhớ ra chủ nhân của nó là ai. Rốt cuộc đằng sau cánh cửa kia đang che giấu điều gì?
Thiên Bình kích động xông tới căn nhà tre, nàng muốn nhìn cho rõ nam nhân ấy rốt cuộc là ai.
Y từng xuất hiện trong cuộc đời nàng ư? Tại sao nàng lại không thể nhớ ra y?
Mặc cho mặt đất bắt đầu rung chuyển, căn nhà tre lung lay như sắp sập, A Tâm cũng trở nên trong suốt không rõ nhân dạng, nàng vẫn gắng sức với tay về phía cánh cửa, muốn ngăn nó lại trước khi giấc mộng hoàn toàn sụp đổ.
Vào khoảnh khắc Thiên Bình gần như đã chạm vào y, cánh cửa bỗng đóng sầm lại, ngăn cách căn nhà tre cùng nam nhân ấy với thế giới bên ngoài.
Trước mắt nàng là một mảng tối đen, Thiên Bình sợ hãi ngồi bật dậy. Lập tức trán nàng đập phải vật gì đó cứng như đá. Cơn đau điếng người truyền tới khiến thần trí nàng thanh tỉnh hoàn toàn. Vào lúc nàng còn đang chết sững, một âm thanh kỳ quái chợt vang lên thu hút sự chú ý của nàng.
"A..."
Song Tử bật ngửa ra sau, vô thức rên lên một tiếng. Cơn hoa mắt chóng mặt ập tới khiến hắn váng vất hồi lâu mới lấy lại được thị giác.
Nhìn kẻ đầu xỏ vẫn đang mắt tròn mắt dẹt ra vẻ vô tội, hắn liền nộ khí xung thiên, tàn nhẫn véo má nàng đến biến dạng rồi rít từng chữ qua kẽ răng: "Ngươi tỉnh chưa hả!"
"Đau, đau, sư phụ!" Nàng la lên, vội kéo tay hắn ra khỏi cái má đáng thương.
Ai kêu sư phụ dí sát mặt vào làm gì chứ? Hại nàng bị đập đau muốn chết.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn thấy trong chuyện này mình bị oan. Sư phụ tự làm tự chịu, đâu thể đổ hết lên đầu nàng như vậy!
"Hừ!" Song Tử véo mỏi tay rồi mới buông tha cho nàng. Hắn bước xuống giường, chỉnh trang lại y phục xong liền quay về với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, hoàn toàn không có ý định giải thích về hành động kỳ quặc ban nãy.
Thiên Bình ôm một bụng ấm ức nhưng không dám đổ thêm dầu vào lửa. Nàng vùng vằng nhảy khỏi giường rồi cầm chổi quét sân, dứt khoát không quan tâm đến hắn nữa.
Sư phụ hỉ nộ vô thường, hở ra là bắt nạt nàng, thật không thể chịu nổi!
Tiếng xào xạc trong nháy mắt đánh thức cả Vô Thần điện vốn luôn chìm trong giấc ngủ yên bình. Động tĩnh lớn đến mức thiên binh đi tuần quanh Cửu Trùng Thiên cũng phải nán lại xem, rốt cuộc thần thánh phương nào dám náo loạn chốn thanh tịnh của Vô Đức thần quân.
Thiên Bình tất nhiên không biết điều đó. Nàng càng quét càng hăng. Viên gạch dưới chân sắp bị nàng chà xước luôn rồi, vậy mà động tác trên tay vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Quét, quét, ta quét bay luôn Vô Thần điện của người!
Song Tử cau mày nhìn nàng trút giận lên những viên gạch vô tội. Hắn bước đến giật lấy cây chổi của nàng. Ngắm nhìn gương mặt giận đến căng phồng như quả cà chua, hắn phải kiềm chế lắm mới không tiếp tục chọc ghẹo nàng.
"Được rồi. Đụng cái là giận, ngươi giống ai vậy hả?"
Thiên Bình theo phản xạ muốn đòi lại. Hắn thấy vậy liền kiễng chân, dùng một tay cầm ngang cán chổi giơ lên cao. Cho dù nàng có nhảy lên cũng chỉ chạm tới khuỷu tay hắn. Thiên Bình hết đu bám lại chuyển qua leo trèo. Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần hắn khẽ lách mình, nàng liền mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Sau một hồi vật lộn, cây chổi trước sau không chút hề hấn, mà nàng đã thương tích đầy mình.
Thiên Bình mệt đến bở hơi tai, đành bất lực từ bỏ việc quét sân.
Nàng phụng phịu quay lưng ngồi sụp xuống. Đến thú vui duy nhất của nàng cũng bị hắn đoạt mất, nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa!
"Giận rồi sao?" Song Tử ngó bóng lưng của nàng. Hình như hắn đùa hơi quá trớn, chọc giận tiểu linh thảo mất rồi.
"Nói xem, phải làm sao ngươi mới nguôi giận?" Hắn ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ giọng dỗ dành.
Thiên Bình lập tức nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn. Nhưng nàng quay đi đâu, hắn liền quay theo đó, dai dẳng bám riết không buông. Sau cùng, nàng chỉ có thể cúi gằm mặt mới thoát khỏi ánh mắt bức người của hắn.
Song Tử nào dễ để nàng được như ý. Hắn dùng hai tay nâng má nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nói đi, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi." Hiếm khi hắn mới dùng giọng điệu nhún nhường như vậy nói chuyện với nàng.
Thật ra ban nãy khi hắn hạ mình xuống nước, cơn giận của nàng đã vơi hơn phân nửa. Sư phụ ngày thường độc mồm độc miệng là vậy, nhưng nàng biết người sẽ không bỏ mặc nàng. Thiên Bình chưa bao giờ giận hắn được quá hai canh giờ. Lần này cũng vậy, nàng chỉ muốn trút giận một chút, ai ngờ sư phụ để dỗ dành nàng lại hào phóng đưa ra điều kiện như vậy. Nàng ngớ người, chưa kịp nghĩ thông suốt đã lắp bắp: "Người phải... kể chuyện cho con."
"Được." Hắn không cần suy nghĩ đã đáp ứng. "Còn gì không?"
Vẫn còn ư? Thiên Bình lập tức reo lên như sợ hắn đổi ý: "Sau khi ra khỏi Vô Thần điện, người phải đưa con đi ăn một bữa thật no!"
Song Tử cau mày: "Bình thường ta bỏ đói ngươi sao?" Nhưng vừa dứt câu liền thấy ánh mắt nàng long lanh như sắp khóc, hắn đành thở dài: "Hết rồi đúng không? Từ nay không được như vậy nữa."
"A! Còn, còn!" Nàng vội níu tay hắn. Sao nàng lại quên được nhỉ? Nguồn cơn của chuyện này không phải đều tại nó sao? Nàng phải nhân cơ hội này giúp sư phụ từ bỏ thói quen xấu mới được!
Nghĩ vậy, nàng liền cười khúc khích: "Người không được véo má con nữa!"
"Không được!" Hắn lập tức bác bỏ.
"Tại sao? Người vừa nói sẽ đáp ứng con mà!" Thiên Bình bất mãn lặp lại lời hắn.
"Trừ việc này." Hắn quyết không nhượng bộ.
"Sư phụ, người không giữ lời!"
"Ta đáp ứng ngươi hai điều rồi. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu." Nói rồi, hắn liền véo má nàng như để chứng minh chuyện này là không thể.
Thiên Bình tức đến phồng cả mặt nhưng lại chẳng thể phản bác. Lần sau, nàng nhất định sẽ đưa nó lên hàng đầu! Kể chuyện, ăn no gì chứ, nàng đều không cần!
Song Tử nhếch miệng. Có điều này hắn chưa nói nàng nghe. Hắn có một di nguyện chôn kĩ dưới gốc xoan đào trong hậu viện.
Nếu có một ngày hắn chết, nhất định phải đem theo hai cái má bánh bao của nàng chôn chung, có vậy hắn mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay.
___
Mấy bà biết phải làm gì để nhanh có chap chưa? (☆▽☆)
Vote, Vote, Vote, điều quan trọng phải nhắc ba lần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com