Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bùa bình an và bút ngọc

Chương 27: Bùa bình an và bút ngọc

Chớp mắt nàng đã ở biệt viện Tang gia được ba ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc khi mặt trời mọc, Ma Kết sẽ phải hồi cung, còn nàng tiếp tục độc bộ trên hành trình của riêng mình. Nàng biết nơi tiếp theo phải đến là rừng Cô Miên, tức biên giới giữa Nhân tộc và Ma tộc. Cũng biết thứ đang chờ ở đó là vô vàn chông gai, hiểm trở.

Liệu sau khi đặt chân đến Ma giới, nàng có ngày trở ra nữa không? Dù sự thật hiển hiện ngay trước mắt, chuyến này nàng đi lành ít dữ nhiều, nhưng Bảo Bình không có sự lựa chọn nào khác. Nàng phải tìm được chân tướng bằng mọi giá.

Vậy mà khi nhớ đến quãng thời gian yên bình ở bên Ma Kết, nàng lại có chút quyến luyến không nỡ rời đi.

Ba ngày này, hắn chăm sóc nàng thật sự rất tốt. Tuy bận bịu giải quyết chính sự với Triệu Chi Quân từ tờ mờ sáng, nhưng chỉ cần nàng thức giấc, hắn liền quấn lấy nàng, liên tục nhắc nàng dùng bữa đúng giờ. Có lẽ Ma Kết đã nhận ra nàng không có thực dục, lại thường xuyên bỏ bữa nên với chuyện ăn uống của nàng hắn đặc biệt cố chấp. Cho dù bộn bề công vụ cũng nhất quyết chạy đến canh nàng dùng bữa xong mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải quyết công việc dang dở.

Nàng thấy chuyện này vốn chẳng có gì to tát, nhịn đói vài hôm cũng không chết được, bèn lựa lời nói với hắn: "A Kết, ta thật sự không đói, ngươi không cần lãng phí vì ta như vậy."

Nhìn xem, một bàn toàn sơn hào hải vị, có thứ nào không phải mỹ vị nhân gian cơ chứ. Một mình nàng ăn không hết, bỏ đi như vậy cũng thật lãng phí. Bảo Bình từ nhỏ đã lang bạt giang hồ, của ngon vật lạ nơi cung đình nàng thật sự dùng không quen.

Ma Kết lúc này mới chợt hoàn hồn. Hắn mải ngắm nàng đến thất thần, hoàn toàn không nghe lọt tai những gì nàng nói. Thấy ánh mắt nửa mong chờ nửa bất đắc dĩ của nàng, hắn mới biết mình vừa bỏ qua điều gì đó đành miễn cưỡng hỏi lại: "Tỷ nói gì cơ?"

Bảo Bình thở dài nhắc lại một lần nữa cho hắn nghe.

"Nhà ta giàu lắm, tỷ đừng lo." Hắn nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp như không hiểu nàng đang lo lắng điều gì.

"Ý ta không phải vậy!" Nàng nghẹn họng.

Bảo Bình hít sâu một hơi, nhẹ giọng giải thích: "A Kết, ngươi từng trải qua cảnh cùng đường mạt lộ, lưu lạc nhân gian, cũng đã tận mắt chứng kiến nỗi khổ của dân chúng bên ngoài cánh cửa kia. Thậm chí ngày ba bữa với họ cũng quá đỗi xa xỉ. Ngươi thấy đấy, một bàn cao lương mỹ vị này có thể giúp cho một nhà ba người không phải lo cơm ăn áo mặc trong gần hai năm, giúp cho cả trăm nạn dân có ruộng vườn, nhà cửa, đất đai, mùa màng. Tất nhiên ta biết thân phận của ngươi, cũng không hy vọng ngươi phải chịu nỗi khổ cơm áo gạo tiền như bao người. Nhưng trước mắt ta là chúng sinh lầm than, những thứ hiếm lạ này ta thật sự không nuốt nổi."

Sau cùng điều nàng mong muốn nhất vẫn là hắn có thể trở thành một vị minh quân sát phạt quyết đoán, thấu tình đạt lý, khắc ghi rằng những thứ hắn có hiện giờ đều đánh đổi từ mồ hôi xương máu của muôn dân bách tính Tề quốc. Hắn hưởng lạc từ công sức lao động của họ thì phải có trách nhiệm khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn từng ngày. Có vậy mới xứng đáng với sự tôn sùng và tin tưởng của quần chúng nhân dân Tề quốc.

Nàng biết nói với hắn những điều này còn quá sớm, nhưng sau khi rời khỏi đây, giữa nàng và hắn sẽ là muôn trùng cách biệt. Những việc nàng có thể làm, có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Ma Kết nghe xong liền ngây ra như phỗng. Hắn hơi cúi đầu, không đợi nàng ăn xong đã lặng lẽ rời đi.

Đó là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ như vậy trước mặt nàng. Bảo Bình trộm nghĩ, nàng chọc giận hắn rồi ư?

Cũng dễ hiểu thôi, chuyện trị quốc bình thiên hạ vốn nên do đương kim thánh thượng đích thân dạy bảo thái tử, nào đến phiên một nữ nhân thấp kém như nàng ở đây nói xằng nói xiên? Hắn cả giận âu cũng là lẽ đương nhiên.

Bảo Bình ăn thêm mấy miếng liền cảm thấy vô vị. Nàng dứt khoát đặt đũa xuống rồi trầm tư nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Biệt viện Tang gia trước đây còn có một tiểu cô nương tên Tang Tiểu Điệp sinh sống, nhưng từ khi Ma Kết dọn đến, nàng ta liền bị cưỡng ép trở về kinh thành. Không có sự cho phép của hắn, tuyệt đối không được bén mảng tới nơi này.

Tuy sớm đã nhận ra nàng ta không phải người, cũng biết Tang Tiểu Điệp tiếp cận Ma Kết có mục đích riêng, nhưng chân tình nàng ta dành cho hắn là thật, điều này ai tinh ý đều có thể nhìn ra.

Giữ một tiểu yêu bên cạnh đối với Ma Kết chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nàng cân nhắc một hồi, sau cùng vẫn quyết định không vạch trần nàng ta. Mệnh số hắn lớn như vậy, nàng ta muốn hại cũng không hại nổi. Tạm thời cứ để nàng ta đi theo phù trợ, nói không chừng còn giúp ích cho con đường của hắn sau này.

Do vậy, tuy đã nhìn thấu chân thân của Tang Tiểu Điệp nhưng Bảo Bình trước sau vẫn im lặng không hé nửa lời. Mọi chuyện sau này, còn tuỳ thuộc vào duyên phận dày mỏng giữa hắn và nàng ta, người ngoài như nàng đừng nên xen vào thì hơn.

Nghĩ vậy, nàng liền gác chuyện đó qua một bên, an tĩnh tựa đầu lên khung cửa sổ.

Tại đây, lọt vào tầm mắt nàng là một đình viện nhỏ nằm yên tĩnh trên mặt hồ. Thứ duy nhất nối liền nó với thảm cỏ xanh rờn phủ khắp tiểu viện là cây cầu gỗ đơn sơ chỉ đủ lối cho một người đi. Nàng nhớ Ma Kết từng nói, căn đình đó là nơi lý tưởng nhất để hóng gió trong tiết hạ chí oi nóng tại Tề quốc, nàng có thể đến bất cứ khi nào nàng muốn.

Bảo Bình nghĩ ngợi một hồi liền mang theo xấp giấy xuyến tản bộ đến cây cầu gỗ. Mấy ngày nay nàng luôn đem giấy bút theo bên mình, chỉ cần có thời gian liền tranh thủ luyện thư pháp, chép kinh thư, ngoài thời gian ăn uống thì gần như không lúc nào ngơi tay.

Nàng tuy rằng chưa từng một lần chân chính ngồi vào thư án, nhưng hễ cầm bút liền chuyên tâm vào thư đạo, nét chữ như nước chảy mây trôi giống như đã luyện tập cả vạn lần.

Ma Kết nói chữ nàng đẹp, nhưng Bảo Bình lại không thấy vậy. Có chăng chỉ là cái tâm nàng đặt trong từng nét chữ nhiều hơn người bình thường một chút. Tâm ngay chữ thẳng, thư pháp tự ắt sẽ truyền tải được cái hồn của người cầm bút. Nếu hắn nghiêm túc viết chữ, với tài nghệ của hắn nàng tin cũng sẽ chẳng kém cạnh bất cứ ai.

Bảo Bình trải giấy, mài mực, định bụng sẽ luyện một mạch tới khi trời tối, nhưng vừa đặt bút viết được chữ Vận, mây đen đã bắt đầu kéo đến giăng kín bầu trời.

***

Khi Ma Kết tìm được nàng, Bảo Bình đang nấp dưới chiếc bàn đá vững chắc trong thuỷ đình, tránh từng mảnh ngói đá rơi lộp độp như băng vũ.

"A tỷ!!!"

Bảo Bình bị tiếng gọi long trời lở đất ấy làm cho giật bắn mình. Nàng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, rất nhanh đã phát hiện bóng dáng gầy gò của Ma Kết đang hớt hải chạy lại phía chiếc cầu đã nứt vỡ không còn nguyên vẹn.

Nàng hơi giật mình khi trông thấy bộ dạng của hắn. Ngay cả khi đứng bên bờ sinh tử, cận kề cái chết, nàng cũng chưa từng thấy hắn lộ ra nửa điểm hoang mang, sợ sệt. Nhưng Ma Kết lúc này ở trước mặt nàng lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác. Bước chân hắn loạng choạng không vững, ánh mắt hoảng loạn liên tục tìm kiếm trong đống đổ nát, ngay cả giọng nói cũng lạc cả đi. Hắn luống cuống chạy lên cầu. Chiếc cầu cũ kỹ đong đưa theo từng nhịp nhưng cũng không thể cản nổi bước chân kiên định của hắn.

Ma Kết đến giữa cầu, vài miếng ván đã rơi xuống hồ, mang theo cả lớp bụi bay mù mịt ngăn trở tầm nhìn của hắn.

Hắn loạng choạng bám vào thành cầu, trước mặt là một khoảng trống đã thiếu mất vài ba tấm ván gỗ. Ma Kết hơi chần chừ. Độ dài bước chân hắn không đủ để vượt qua khoảng trống rộng gần bằng sải tay người trưởng thành, nếu sơ sẩy sẽ rất dễ rơi xuống hồ làm mồi cho cá. Mà hắn từng có ký ức chẳng mấy tốt đẹp với nước, nên chuyện học bơi cứ thế trì hoãn hết năm này qua năm khác. Kết quả đến tận bây giờ, đừng nói đến biết bơi, mới chỉ nhìn thấy nước, hắn đã bất giác tim đập chân run không cách nào khống chế.

Nhưng nghĩ đến nàng còn đang vùi mình trong đất đá chờ hắn đến cứu, tim hắn liền nhói lên như có bàn bay vô hình đang siết chặt.

Nỗi sợ đó còn lấn át cả những ký ức đau buồn trong quá khứ. Ma Kết cắn răng, liều mình nhảy qua lỗ hổng giữa hai tấm ván.

Nhưng vậy thôi vẫn chưa đủ, thiếu chút nữa hắn đã đáp được xuống tấm ván bên kia. Bàn chân bước hụt, cả người hắn liền rơi xuống khe hở mà những tấm ván trước đó đã để lại.

Chứng kiến một màn này, Bảo Bình không nhịn được mà thét lên: "Cẩn thận!"

Bất chấp gạch đá vẫn rơi xuống không dứt, nàng liều mình lao ra khỏi chiếc bàn đá, muốn nhảy xuống hồ cứu hắn lên, nhưng đống đổ nát dưới chân đã kiềm lại tốc độ của nàng. Bảo Bình chật vật trèo qua đống gạch đá chất cao như núi, vài mảnh ngói rơi xuống người nàng đau nhói, song nàng cũng chẳng để tâm. Việc duy nhất khiến nàng băn khoăn lúc này là hắn. Không thể vì nàng mà khiến hắn chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

Như nhớ ra điều gì, nàng chợt khựng lại. Đến viên đá rơi xuống nước còn phát ra âm thanh, sao từ lúc hắn rơi đến giờ lại hoàn toàn không có chút động tĩnh gì?

Bấy giờ Bảo Bình mới phát hiện ra có thứ gì đó trên cầu động đậy.

Nàng nhìn kĩ, khoé môi không tự chủ cong lên.

Ma Kết dồn toàn lực vào khuỷu tay, chống đỡ toàn cơ thể. Hắn vốn đã định buông xuôi, để mặc cho số phận định đoạt, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng nàng, một cơn tê buốt chạy dọc sống lưng, đầu óc hắn lập tức thanh tỉnh như thấy tia hy vọng phía cuối đường hầm tăm tối. Hắn dùng sức, từ từ nâng người dậy. Cho đến khi đầu gối tỳ lên tấm gỗ, cả người có điểm tựa, việc bò lên cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Vừa định thần lại, hắn đã gấp gáp muốn chạy tới chỗ nàng. Nhưng chỉ mới ngẩng đầu, hắn đã thấy nàng đứng bên kia cầu, mỉm cười đợi hắn. Bộ dạng nàng có chút nhếch nhác, bụi bặm nhưng chung quy vẫn xem như bình an vô sự.

May quá, nàng vẫn ổn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt đột nhiên hơi nong nóng.

Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã lao nhanh vào lòng nàng, ôm siết eo không cho nàng cử động.

"Được rồi, ta không sao mà." Bảo Bình dở khóc dở cười dỗ dành hắn.

Một lúc sau Ma Kết mới buông nàng ra. Hắn quệt mắt, lau đi phần ươn ướt trên khoé mi. Giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tỷ dù giận ta cũng không nên đập phá như vậy. Lỡ bị thương thì sao?"

Nàng nghe xong liền ngây người. Hắn cho rằng nơi này là vì nàng nên mới thành ra như vậy sao? Hắn đánh giá nàng cao quá rồi. Vả lại, sau ngần ấy chuyện, người phải tức giận là hắn mới đúng. Một kẻ ăn nhờ ở đậu như nàng thì có tư cách gì mà giận?

Dù biết hắn đang hiểu lầm, song nàng cũng không có ý định giải thích thêm. Những chuyện bên ngoài nhân giới, hắn biết càng ít sẽ càng an toàn. Sự xuất hiện của nàng đã là sai lầm, nàng càng không thể kéo hắn lún sâu hơn nữa.

Sau đó nàng và Ma Kết trở về thế nào, chuyện này kể ra có công rất lớn của người duy nhất được tự do ra vào tiểu viện Tang gia vào lúc này, đó chính là Triệu Chi Quân.

Y theo thông lệ đến tìm thái tử bàn bạc chính sự, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng người đâu liền tự mình tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh y đã phát hiện ra nàng cùng Ma Kết đang kẹt lại trên cầu. Với khinh công của y, đưa hai người vượt qua lỗ hổng đó vốn chẳng có gì khó khăn. Nháy mắt, Bảo Bình và thái tử đã tiếp đất an toàn.

Nàng cảm kích cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Trái lại, Ma Kết từ khi nhìn thấy Triệu Chi Quân đến giờ vẫn luôn một mực giữ im lặng.

Sau khi xác nhận vết thương trên người nàng không có gì đáng ngại, tâm trạng hắn mới khá hơn đôi chút.

Nhác thấy ánh mắt Triệu Chi Quân vẫn luôn hướng về thuỷ đình đổ nát sau lưng nàng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, hắn liền lên tiếng đánh gãy lời y: "Phải rồi, về chuyện cứu nạn tại Dương Châu ta vẫn còn vài điểm khúc mắc, Triệu đại nhân không phiền đến thư phòng cùng ta một chuyến chứ?" Nói rồi, không đợi Triệu Chi Quân đáp lời, hắn đã quay người rời đi.

Nơi này thoáng chốc chỉ còn lại y và Bảo Bình. Triệu Chi Quân hơi do dự nhưng sau cùng vẫn nuốt xuống những lời muốn hỏi, im lặng đuổi theo hắn.

Ma Kết dừng lại, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, quang đãng không một gợn mây. Dẫu trước mắt là trời cao vời vợi nhưng đáy lòng hắn lại là vực thẳm không đáy. Hắn vô cảm chớp mắt, thoáng thấy bóng Triệu Chi Quân đã đuổi sát sau lưng mới từ tốn bước về phía thư phòng.

Những chuyện nàng không muốn người khác biết, hắn sẽ giúp nàng che giấu đến cùng. Dù có là Triệu tướng quân thần thông quảng đại trong mắt phụ hoàng hắn đi chăng nữa, nếu không được hắn cho phép, y nằm mơ cũng đừng mong tìm được chút manh mối gì từ nàng.

***

Những lời nàng nói ban sáng, không biết có phải Ma Kết thực sự đã nghe hiểu hay không, mà bữa tối hắn cho người chuẩn bị đặc biệt hợp tâm ý nàng. Vốn chỉ là cơm canh đạm bạc, nhưng đã rất lâu rồi nàng không được nếm thử những món như vậy nên cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Khi thị nữ bưng chiếc bát cuối cùng lui xuống, ngoài thềm bỗng xuất hiện một bóng người giơ tay chặn lại động tác khép cửa của nàng.

Bảo Bình có hơi bất ngờ nhìn người vừa đến. Bình thường hắn sẽ không tìm nàng muộn như vậy. Nhưng nghĩ tới cảnh mặt trời mọc, hai người sẽ đường ai nấy đi, nàng liền mềm lòng nhường lối cho hắn vào.

Ma Kết cười nhe răng, vội chớp cơ hội chạy vào phòng nàng.

"A Tỷ, bữa cơm hôm nay vừa miệng tỷ không?" Dù hỏi vậy nhưng ban nãy khi nhìn tỳ nữ mang bát đũa ra, cơm canh chẳng còn lại bao nhiêu, hắn liền đoán được thức ăn rất vừa ý nàng.

Sớm biết a tỷ dễ nuôi như vậy, hắn cần gì lao tâm khổ tứ tìm của ngon vật lạ về chứ? Không những làm nàng mất hứng, còn khiến nàng nghĩ hắn là kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Đúng là bê đá tự đập vào chân mình.

"Cảm ơn ngươi." Nàng xoa đầu hắn, giọng nói cũng không giấu nổi ý cười.

"A tỷ, có phải... tỷ sẽ rời đi trong đêm nay không?" Ma Kết ngồi cạnh nàng, xụ mặt hỏi.

Hắn biết nàng không thích xuất hiện trước ánh sáng. Nếu phải lựa chọn, đoán chắc nàng sẽ vô thanh vô tức rời đi ngay trong đêm. Vừa tránh bại lộ hành tung, lại ít gây chú ý với những người xung quanh. Với tính cách cô độc, lãnh đạm của nàng, hắn tin nàng nhất định sẽ làm vậy.

Bảo Bình mỉm cười, mặc nhận thay cho câu trả lời.

Thật ra còn một nguyên do khác khiến nàng buộc phải rời đi trước khi trời sáng, đó là nàng sợ bản thân lại một lần nữa không thể đưa ra quyết định.

Một người hiểu nàng như vậy, ngay cả khi không nói thành lời, hắn cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, trời đất bao la nàng biết đi đâu tìm người thứ hai như hắn đây?

Nếu nàng chỉ là một nữ tử bình thường, nhất định sẽ coi hắn là tri âm tri kỷ, bầu bạn cùng hắn đến cuối đời.

Nhưng tiếc rằng nàng không phải, hắn lại càng không thể là nam nhân nàng có thể nương tựa suốt quãng đời còn lại.

Nàng không muốn chứng kiến cảnh li biệt bi luỵ, càng không cho phép bản thân được do dự thêm lần thứ hai. Tốt hơn hết, vẫn nên sớm chặt đứt mọi hy vọng, có vậy, nàng mới không lung lay trước mục tiêu ban đầu của mình.

"Tỷ sẽ đi đâu? Còn quay lại nữa không?" Hắn chống cằm, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ nàng.

Bảo Bình tránh ánh mắt hắn, tuỳ ý bịa ra câu trả lời: "Ta về Giang Châu tìm họ hàng."

Còn vế sau, nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào. Vì chính nàng còn không biết, một khi bước chân vào rừng Cô Miên, nàng còn có ngày trở ra không? Nếu có, thì là bao giờ? Liệu hắn có thọ được tới lúc đó không?

"Ta sẽ cố gắng." Nàng chỉ có thể cho hắn một đáp án mập mờ như vậy.

Điều làm nàng bất ngờ là Ma Kết nghe xong lại cười tươi rói. Hắn gật mạnh đầu: "Được, ta đợi tỷ."

Nói rồi như nhớ ra điều gì, hắn lục tay áo rồi lấy ra một hộp gấm thon dài đưa cho nàng. "Đây là thứ duy nhất ta có thể tặng cho tỷ, tỷ không được từ chối đâu." Hắn nhanh nhảu nói rồi nhét vào tay nàng.

Bảo Bình bối rối mở hộp gấm ra.

Đó là một cây bút lông thoạt nhìn có phần hơi đơn điệu nằm ngay ngắn trong chiếc hộp gấm tinh xảo.

Nàng nhấc bút lên. Dưới ánh đèn mới phát hiện cán bút vốn không phải làm từ loại gỗ xoan thông dụng. Nhờ ánh sáng soi rọi, nàng mơ hồ nhìn thấy từng đường vân ngọc uốn lượn ẩn dưới sắc đen tuyền trên thân bút thanh mảnh. Tuy không am hiểu về ngọc, nhưng nàng biết thứ trên tay tuyệt đối không phải vật có lai lịch tầm thường.

Bảo Bình theo phản xạ muốn trả lại, song Ma Kết dường như đã tính trước được điều này, hắn lập tức cản nàng rồi lắc đầu cười khổ: "A tỷ, đây là mã não đen, vốn chẳng phải thứ gì trân hiếm, tỷ không cần cảm thấy áy náy. Ta biết tỷ rất thích viết chữ, cây bút kia đã bị gạch đá đè vỡ, ta không thể mang nó đến cho tỷ, chỉ đành chọn lấy một cây trong thư phòng làm quà tiễn biệt. Nếu tỷ không nhận, ơn cứu mạng ngày đó của tỷ, ta thật sự không biết đền đáp thế nào."

Thấy nàng còn hơi do dự, hắn liền nghiêng đầu ra chiều đăm chiêu: "Vậy đi, hay tỷ cũng tặng ta một món quà, như vậy là huề rồi."

Lần này đến phiên Bảo Bình đăm chiêu. Nhưng Ma Kết còn chưa kịp thực hiện ý đồ xấu, nàng đã biến ra trước mắt hắn một mảnh giấy trắng chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay.

Bảo Bình dùng chính cây bút hắn tặng, thuần thục viết hai chữ lên mảnh giấy.

Cho đến khi nàng gác bút, Ma Kết vẫn không nhìn ra được hai chữ nàng viết có ý nghĩa gì. Bởi lẽ, khi nàng viết, đầu bút vốn không hề chạm giấy, càng không lưu lại bất cứ nét mực nào trên đó. Nó trước sau vẫn chỉ là một mảnh giấy trắng vô thưởng vô phạt.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi nàng khẽ nhắm mắt rồi hơ nhẹ bàn tay trên giấy, từng nét chữ thanh thoát dần sáng lên như có vô vàn con đom đóm tụ lại tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

Bấy giờ, hắn mới nhìn rõ đó là hai chữ Vĩnh an.

Mọi lời chúc tốt đẹp của nàng đều gói gọn trong hai chữ này.

Hắn run run cầm mảnh giấy, giống như đang cầm món quà trân quý nhất thế gian.

Bảo Bình nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Nàng lấy bút làm trâm, búi gọn tóc ra sau gáy, vô tình để lộ cần cổ trắng đến mê người.

Ma Kết ngây ngẩn nhìn nàng, gò má bỗng hây hây đỏ. Hắn quay mặt đi, giọng nói lí nhí chỉ đủ cho mình hắn nghe: "Ta nhất định sẽ chờ được tỷ."

___

Khuya vậy rồi cả nhà còn ai thức không? \(≧▽≦)/
Buff sao cho Mu có động lực up chap mới đi nè! (☆ω☆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com