Chương 33: Bầu trời an yên
Chương 33: Bầu trời an yên
Nàng miết nhẹ lên những vết nứt, buồn bã nói: "Là sư phụ tặng cho ta. Bất cẩn thế nào lại làm vỡ mất rồi."
"Thứ quý giá như Toả Mệnh ngọc cũng có thể đem tặng, xem ra Thần quân rất coi trọng cô nương." Xử Nữ rời mắt khỏi chiếc vòng, ngửa đầu nhìn ngắm những áng mây bồng bềnh, lơ đãng cảm thán một câu.
"Toả Mệnh ngọc? Tiên tử nói nó sao?" Thiên Bình hồn nhiên lắc chiếc vòng, khiến cho hai chiếc chuông nhỏ va vào nhau phát ra những tiếng linh đinh lang đang êm tai.
Thì ra chiếc vòng này tên là Toả Mệnh ngọc, sao trước đây nàng chưa từng nghe sư phụ nhắc tới? Là thứ rất đáng giá sao?
Biết nàng làm hỏng, sư phụ nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Thiên Bình rùng mình. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.
"Đừng lắc nữa, hắn nghe thấy đó." Xử Nữ lạnh nhạt giữ tay nàng lại, cũng không nói rõ hắn ở đây là ai.
"Phán Lan tiên tử, rốt cuộc Toả Mệnh ngọc là thứ gì vậy?" Nàng thấy sắc mặt tiên nga không tốt, đoán chừng nàng ta không thích tiếng ồn liền ngoan ngoãn hạ tay xuống. Cả người bất giác nghiêng hẳn về phía tiên nga chờ mong câu trả lời.
Xử Nữ liếc nhìn ba vết nứt trên Toả Mệnh ngọc, đôi mắt phượng nheo lại, có thứ gì đó đang dần sáng tỏ trong tiềm thức nàng.
Vô Đức Thần quân, xem ra mọi chuyện không theo dự tính của ngài rồi.
"Rất nhanh cô nương sẽ biết thôi." Nàng nhếch miệng, bỏ lại cho tiểu linh thảo một đáp án mơ hồ.
Thiên Bình thất vọng than một tiếng. Sư phụ miệng kín như bưng, Phán Lan tiên tử cũng không chịu tiết lộ, lai lịch của miếng ngọc này kỳ bí vậy sao?
"Tiểu linh thảo, có muốn biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào không?"
Tiên nga vừa hỏi vừa đưa tay gỡ phiến lá xoan không biết rơi trên tóc nàng từ bao giờ, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân lùa qua mang tai nàng.
Thiên Bình lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc đầu: "Tiên tử chắc hẳn đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng ta thì chưa từng rời khỏi Vô Thần điện. Sư phụ nói ngoài kia rất nhiều hiểm nguy, một tiểu tiên linh tu vi non nớt như ta, rời xa sư phụ sẽ không sống nổi quá hai ngày. Ngẫm lại, sư phụ nói điều này cũng không phải không có đạo lý. Tiên tử xem, nếu hôm đó không có tiên tử, ta sớm đã bị bạch hổ nuốt chửng rồi, nào còn có thể ngồi đây hàn huyên với tiên tử." Nàng thở dài: "Ta vẫn nên ngoan ngoãn ở Vô Thần điện thì hơn."
Xử Nữ cười khẽ: "Vậy cô nương có thể hỏi chuyện ta. Chỉ cần trong phạm vi Phán Lan biết, nhất định sẽ không giấu giếm cô nương."
Bất cứ chuyện gì sao? Thiên Bình chợt nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ nàng gặp gần đây.
Phán Lan tiên tử học nhiều hiểu rộng, những chuyện trên Thiên giới hẳn biết không ít. Nếu... nàng hỏi tiên nga về những người nàng gặp trong giấc mơ, liệu có quá đường đột không? Giả dụ như Kim Tâm, hay Thần quân? Nàng ấy có cười chê nàng thần trí bất minh, không phân biệt nổi thực hư? Nhưng nếu không hỏi lúc này, nàng sẽ mãi ôm những băn khoăn không có lời giải chìm vào giấc mộng, sau đó lại vật lộn với mớ suy nghĩ rối như bòng bong mà chẳng thể chia sẻ với ai. Nếu vậy, chi bằng cứ nhân cơ hội này hỏi thử xem?
Thiên Bình bặm môi. Dường như đã hạ quyết tâm, nàng ngập ngừng hỏi: "Tiên tử, trên Cửu Trùng Thiên, ngoài sư phụ ta ra còn có vị Thần quân nào khác không?"
Nàng cũng không biết nên chờ mong câu trả lời là có hay không nữa. Một khi tiên nga phủ nhận, điều đó có nghĩa giấc mơ của nàng hoàn toàn vô nghĩa, chẳng qua là nàng đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Dẫu biết như vậy là tốt nhất, nhưng sâu trong thâm tâm nàng lại phảng phất có đôi phần không mong muốn kết quả đó xảy ra.
"Thần quân sao?" Tiên nga dường có chút bất ngờ về câu hỏi của nàng. Nàng ấy nghiền ngẫm một hồi, đôi mắt sâu thẳm nhìn về xa xăm, giọng nói thấm đượm vẻ suy tư: "Hiện tại thì không. Nhưng hai vạn năm trước thì có đấy."
Tim nàng khẽ nảy lên một nhịp.
"Ai vậy?" Thiên Bình gấp gáp hỏi.
Xử Nữ quay sang nhìn tiểu linh thảo, thưởng thức vẻ hiếu kỳ hiển hiện trên khuôn mặt nàng ta. Thú vị thật đấy!
"Đó là Vô Niệm Thần quân, bằng hữu tốt của sư phụ ngươi." Nàng cười khẩy, ánh mắt ẩn chứa nét châm biếm mà kẻ khác không cách nào nhìn thấu.
"Vô Niệm Thần quân..." Thiên Bình vô thức lặp lại lời của tiên nga.
"Hai vạn năm trước y đã quyên sinh vì một nữ quỷ tên Hoa Thành. Họ nhảy xuống Vách Cửu Tử trước sự chứng kiến của hàng vạn sinh linh Thiên tộc, từ đó hồn phi phách tán, không còn lại bất cứ tàn dư nào trên cõi đời này nữa. Khi đó, sư phụ ngươi cũng có mặt trên đỉnh Hư Vân. Sau khi Vô Niệm Thần quân và Hoa Thành nhảy từ Tu Tâm quán xuống, y đã đóng băng Hư Vân, gieo mình xuống Vách Cửu Tử. Người ta đều nói, Vô Đức Thần quân làm vậy vì tình bằng hữu chi giao giữa người và Vô Niệm thần quân..."
Thiên Bình đờ đẫn nhìn vô định trong không trung, chẳng biết từ khi nào đã không theo kịp tiết tấu của tiên nga. Tai nàng ù đi, giọng nói lạnh nhạt kia như vọng về từ một phương xa, dù muốn cũng chẳng thể chạm tới được.
Lúc này, một tia sáng chợt vụt qua đầu nàng. Khung cảnh trong rừng trúc tái hiện nhanh như sao băng lướt qua trên bầu trời tăm tối. Thần quân bước ra khỏi căn nhà tre, một phần khuôn mặt y lộ ra dưới ánh mặt trời. Đó là một khuôn mặt sạch sẽ, thanh khiết sánh ngang ánh trăng rằm. Ánh mắt y dịu dàng, êm đềm như biển cả, song lại ẩn chứa sức mạnh có thể nhấn chìm cả thiên hà. Tựa như muôn ngàn vì sao lấp lánh hội tụ trong đôi mắt y, đẹp như một bức hoạ chỉ tồn tại trong ảo mộng, rất nhanh sẽ tan thành tro bụi, biến mất vĩnh viễn trong hư vô.
Là y sao? Vô Niệm Thần quân?
Hình ảnh thần quân tan vỡ, có thứ gì đó như bóp nghẹt lồng ngực nàng.
Nàng chớp mắt, cố đè nén hơi thở dồn dập như hệt như cá mắc cạn đang thoi thóp hớp lấy từng luồng sinh khí ít ỏi. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn trái tim đập liên hồi sắp như vỡ vụn. Nàng siết chặt tay, liên tiếp đập vào ngực, dường như chỉ có làm vậy mới khiến cho hơi thở nàng bình ổn, trái tim thôi rung động khi nghe đến cái tên ấy.
"Có vậy đã không chịu nổi ư? Câu chuyện còn dài mà." Thấy bộ dạng chật vật đau đớn của tiểu linh thảo, Xử Nữ liền thở dài tiếc nuối.
Nàng đặt tay lên trán Thiên Bình, truyền từng đợt linh khí giúp nàng ta điều tức. Cho đến khi khuôn mặt búng ra sữa dưới tay trở nên hồng hào, nàng mới véo nhẹ má tiểu linh thảo, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm giả tạo đến chính nàng còn tự coi thường mình.
"Sao vậy? Cô nương không khoẻ sao?"
Thiên Bình hít sâu một hơi, đợi cơn chấn động lặng lẽ qua đi, nàng mới có thể ổn định tâm trạng đối diện với tiên nga.
Dù chẳng có bất cứ cơ sở nào để khẳng định, nhưng từng tế bào trên cơ thể nàng đều tin rằng Thần quân trong giấc mộng với Vô Niệm Thần quân trong lời kể của Phán Lan là cùng một người.
"Đa tạ tiên tử. Chỉ là trước đây, sư phụ vốn chưa từng nhắc tới... Vô Niệm Thần quân." Nàng khó nhọc nói ra tên của y.
Xử Nữ bật cười ghé sát lại nàng: "Vậy cô nương có muốn nghe về Hoa Thành không?" Ngừng một lúc, tiên nga lại tiếp lời: "Hoa Thành..."
"Câm miệng!"
Xử Nữ còn chưa dứt lời, một bóng người chợt lao đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của nàng với tiểu linh thảo.
Nàng bị một chưởng đánh bật ra xa, cổ họng cuộn lên một cỗ tanh nồng vị máu. Đầu óc váng vất lập tức thanh tỉnh. Tà áo tro vô tình hữu ý che khuất tiểu linh thảo, ngăn trở ánh nhìn nàng chạm tới nàng ta.
Hắn trở về rồi.
Xử Nử đứng thẳng người, quệt đi vết máu rướm trên khoé môi. Nàng giễu cợt nhìn thẳng vào kẻ vừa xuất hiện, giọng nói tràn ngập ý cười: "Phương thức chào hỏi của Thần quân đặc biệt thật đấy."
Song Tử nhìn chằm chặp bạch y nữ tử, ánh mắt rét buốt như chỉ hận không thể lập tức xẻ thịt lột da nàng ta. Nếu nơi này không có sự xuất hiện của nàng, cú đánh vừa rồi sẽ không chỉ dừng ở mức khiến Phán Lan tổn thương kinh mạch. Đụng tới thứ hắn nâng niu như trân bảo, dù kẻ trước mặt có thân phận gì, hắn cũng sẽ đuổi cùng giết tận, tuyệt không buông tha.
"Phán Lan tiên tử!" Thiên Bình hoảng hốt chạy vòng qua sư phụ muốn tới xem thương thế của tiên nga. Nhưng mới chỉ bước được hai bước, cả người nàng liền đụng phải một bức tường trong suốt, vững chắc như bàn thạch. Bản thân không xuyên qua được thì thôi còn bị nó hất ngược trở về loạng choạng suýt ngã. Sau cùng, nàng chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía sư phụ: "Sư phụ, nàng bị thương rồi!"
Hắn hừ lạnh túm lấy cổ áo ngăn không cho nàng chạy loạn: "Chút thương tích đó thì có là gì với nàng ta?"
Nói rồi, Song Tử hướng ánh mắt về phía Xử Nữ, dùng ngữ điệu khiêm nhường, khách sáo ứng đối, dường như đã quên khuấy mất việc mình vừa ra tay đả thương nàng ta: "Công chúa đến không báo trước, bổn quân tiếp đón không chu toàn, mong công chúa bỏ quá cho."
Xử Nữ cũng lười đôi co với hắn. Nàng liếc qua tiểu linh thảo rồi khom người hành lễ, giọng nói lãnh đạm không lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào: "Nể tình Phán Lan từng cứu đệ tử Thần quân một mạng, ngài có thể nói đôi lời với Phán Lan không?"
Song Tử híp mắt đánh giá nàng ta một lượt, sau đó dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt túm lấy Thiên Bình đáp xuống đất, thân ảnh rất nhanh đã biến mất sau gốc xoan đào.
Đến khi Thiên Bình định thần lại, nàng đã ngồi dưới ánh đèn lưu ly ấm áp trong tẩm điện. Sư phụ đứng bên giường nhìn nàng không nói một lời. Nàng sợ sệt nhìn người. Những lúc sư phụ trầm ngâm như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Nàng không thể nhìn thấu được vui buồn hờn giận trên khuôn mặt người, càng không thể đoán được tâm tư sâu hơn bể được che giấu kĩ dưới lớp mặt nạ điềm nhiên ấy.
"Sư phụ quen biết nàng sao?" Nàng lưỡng lự hỏi, phán tan bầu không khí ngột ngạt phủ kín căn phòng.
Song Tử không trả lời. Hắn chậm rãi quỳ một chân xuống, cơ thể cao lớn khom lại vừa ngang tầm mắt nàng.
"Thiên Bình, làm sao bây giờ, bầu trời an yên của sư phụ sắp sụp đổ rồi." Hẳn mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc nàng qua mang tai, ánh mắt phảng phất như có gì đó đang vụn vỡ.
Cửu Trùng Thiên sắp sập ư? Sao có thể chứ? Sư phụ vừa trở về đã nói những lời không may mắn, không lẽ bên phía bằng hữu người đã xảy ra chuyện gì sao?
Mặc kệ là chuyện gì, nàng tin sư phụ có lý lẽ riêng của người. Người tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ khiến nàng bất an vậy đâu.
"Sụp đổ thì sụp đổ. Người đi đâu con theo đó. Sư phụ, dù hôi phi yên diệt con cũng sẽ ở bên người." Nàng quả quyết nói.
Đây hoàn toàn là những lời bộc bạch từ tận đáy lòng nàng, nửa chữ cũng không dối trá. Sư phụ tốt với nàng như vậy, đời này Thiên Bình không cần gì cả, chỉ cầu trước khi chết còn có thể nhìn thấy người, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
"Hứa rồi đó." Hắn cười cười véo má nàng.
***
Khi Song Tử một lần nữa trở lại trên mái ngói, bên cạnh đã không còn hình bóng của tiểu cô nương mang đôi hài thêu hoa. Nàng biết, hắn đã lo liệu ổn thoả cho tiểu linh thảo. Những lời nói ra trên này, bên dưới hoàn toàn không nghe được nửa chữ, do vậy, có những chuyện không nhất thiết phải dài dòng, đôi bên cùng hiểu là đủ rồi.
"Năm đó ngài lao xuống Vách Cửu Tử, rốt cuộc là muốn cứu ai?"
Xử Nữ nhướng mày từng bước lại gần, chẳng mảy may lo sợ hắn sẽ động thủ.
Thấy sắc mặt Song Tử khẽ biến, nàng càng thêm ác ý ghé sát tai hắn buông lời châm chọc: "Đã cứu được chưa?"
Vậy nhưng trái với mong đợi của nàng, Song Tử lại chỉ bật cười như vừa nghe được một câu chuyện khôi hài. Hắn lùi lại một bước, đôi mắt hẹp dài nheo lại như hồ ly, khoé miệng câu lên đầy khiêu khích:
"Tiếc quá, ai cũng không cứu được."
____
Chắc phải bổ sung pro5 cho Phán Lan sở thích thích chọc chó quá ( ‾́ ◡ ‾́ ). Ma quân hay Vô Đức Thần quân cũng không thoát nạn ( ‾́ ◡ ‾́ ).
Đoán xem ai là người may mắn tiếp theo nào? =))
Vote cho Mu có động lực ra chap nhanh như hôm nay nha!!! (*≧ω≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com