Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giao nhân

Hắn biết bản thân đã rơi xuống Đông Hải. Làn nước mát lạnh phần nào làm dịu đi vết thương do Ngục Hoả để lại trên bụng. Hắn đắm mình trong đại dương xanh thẳm, để mặc cho cơ thể chìm sâu xuống đáy biển, thần thức mỗi lúc một mơ hồ. Đối với người tu hành hệ Thuỷ trời sinh đã khắc hoả tính như hắn, một nhát đao Trấn Hồn mang theo Ngục Hoả này suýt chút đã chém hồn phách hắn ra thành hai mảnh. Nếu không có Bạch Dương và tiểu đệ tử Hư Vân xen chân vào, nữ nhân Nguyền tộc đó sớm đã nằm trong tay hắn rồi. Một khi Thiên giới biết đến sự tồn tại của Nguyền tộc, tương lai muốn âm thầm bắt nàng ta đi, chỉ e lại càng khó khăn hơn.

Vết thương trên bụng tuy đã cầm máu, nhưng Ngục Hoả nào dễ dập tắt như vậy. Ngọn lửa vốn có linh tính, nó thâm nhập vào từng đoạn kinh mạch, đốt cháy gân cốt, khiến hắn đau đớn sống không bằng chết. Kim Ngưu ép bản thân phải tỉnh táo, dùng thần lực đè nén ngọn lửa hung hăng như đang muốn thiêu đốt tâm can hắn lại. Bỗng chốc, toàn thân hắn phát ra kim quang sáng rực, nhưng chỉ ngay sau đó, ánh sáng nhạt dần rồi vụt tắt, mang theo chút lý trí cuối cùng của hắn chìm xuống đáy Đông Hải.

A Tâm, năm đó muội cũng bị Ngục Hoả thiêu cháy như vậy sao? Đừng sợ, ca ca đến bên muội đây. Đừng sợ, A Tâm...

"Ngươi nói ở đây có bảo vật? Chắc không?"

"Tiểu nhân chắc chắn. Vùng biển này rõ ràng có kim quang phát sáng, không thể sai được."

"Vậy sao tìm nãy giờ mà không thấy? Ngươi dám lừa bổn thiếu gia?"

"Tiểu... tiểu nhân không dám. Tiểu nhân lấy mạng mình ra đảm bảo, kim quang này tuyệt đối không tầm thường, nhất định là chí bảo trong thiên hạ. Xin thiếu gia bớt giận."

"Tốt nhất là ngươi hãy tìm cho ra bảo vật. Nếu không... ta nhất định sẽ xơi tái cả nhà ngươi."

Không biết qua bao lâu, khi tiếng nói chuyện ồn ào truyền vào tai mỗi lúc một rõ ràng, rèm mi hắn mới khẽ động. Kim Ngưu chậm rãi nâng mắt, nhìn sâu vào khoảng không tối đen như mực đang vây lấy cơ thể hắn. Đôi mắt hắn thanh lạnh tựa khối hàn ngọc ngàn năm đang ẩn mình trong hồ băng, đẹp đẽ nhưng gai góc khiến người ta không cách nào lại gần. Tinh quang loé lên trong mắt hắn, hoàn toàn không nhìn ra chút mộng mị nào của kẻ vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu.

Tiếp xúc với nước, các giác quan của hắn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Chỉ trong phút chốc, Kim Ngưu đã có thể phán đoán được toàn bộ tình hình xung quanh. Hắn đang nằm dưới một mỏm đá nhỏ nhô ra khỏi vách núi cheo leo. Nơi đây tảo biển đầy rẫy, vừa khéo che khuất được hành tung cùng khí tức bức người của hắn. Bên kia vách núi, có ít nhất ba bốn giao nhân đang thì thầm to nhỏ với nhau. Tuy đã cật lực hạ thấp thanh âm, nhưng với khoảng cách gần như vậy, tiếng nói chuyện của chúng vẫn truyền vào tai hắn không sót một chữ.

"Kim quang" trong lời chúng hẳn là luồng sáng phát ra khi Kim Ngưu dùng thần lực trị thương. Mới đặt chân tới Đông Hải không lâu đã dẫn dụ được một đàn cá mập ra khỏi hang. Sau chuyện này, xem ra hắn phải nghiêm túc đánh giá lại khả năng thu hút phiền phức của bản thân. Thật không ngày nào được yên.

Dựa vào sức mạnh trước đây, giải quyết một tộc giao nhân với hắn vốn không phải điều gì khó khăn. Vài ba con cá mập lại càng không đáng để hắn bận tâm. Nhưng hiện giờ... Kim Ngưu chạm tay lên vùng bụng vẫn còn đang nóng như lửa đốt, tâm trạng bỗng chốc u ám như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thương tích do Hoả Ngục để lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới căn cốt của hắn. Với tình trạng hiện tại, một con tiểu yêu mới thành tinh cũng có khả năng bóp chết hắn, đừng nói tới giao nhân tộc trước giờ bản tính khát máu tàn bạo luôn đối địch với Thiên tộc. Nếu để bọn chúng phát hiện ra Kim Ngưu, chỉ e không tránh khỏi một trận huyết chiến ta sống ngươi chết mà hắn là kẻ nắm chắc phần bại. Kim Ngưu bấm ngón tay, đuôi mắt toát lên vẻ nguy hiểm, thâm trầm.

"Sao vẫn chưa tìm thấy? Ngươi chán sống rồi phải không?"

"Tiểu... tiểu nhân thề là chỉ đâu đó quanh ngọn núi này thôi."

"Mẹ nó, lỡ mất giờ lành của bổn công tử. Ngươi có biết để bắt được tiểu điện hạ Long tộc bổn công tử đã tốn sức nhường nào không hả?! Bảo vật gì chứ? Không tìm nữa, ta phải quay về bái đường thành thân với ả!" Giao nhân nọ bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói có phần cục cằn thô lỗ.

"Thiếu gia tha mạng. Tiểu nhân đáng chết."

"Để xem ta xử lý ngươi thế nào!"

Đúng lúc này, phía sau vách núi bỗng loé lên kim quang rực rỡ. Ánh sáng chói mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của bốn tên giao nhân đang tranh cãi kịch liệt. Chúng ngơ ngác nhìn ngọn núi đang toả ra ánh hào quang, nhất thời quên cả phản ứng.

"Thiếu gia, bảo vật! Là bảo vật đó!" Một tên lâu la mừng rỡ reo lên.

"Chúc mừng thiếu gia, chúng mừng thiếu gia có được bảo vật." Một tên lâu la khác lập tức phụ hoạ theo.

"Ha ha, thì ra là ở đây! Không uổng công bổn công tử tìm kiếm ngươi nãy giờ!"

Kẻ được gọi là thiếu gia cười phá lên. Hắn xoa hai tay vào nhau, chỉ hận không thể lập tức xông lên đoạt lấy "bảo vật". Lúc chuẩn bị vận công bay qua ngọn núi, hắn bỗng khựng lại, ánh mắt hắn quét qua ba tên tuỳ tùng, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác bất an kỳ lạ. Bảo vật hắn tốn công giành được, há lại để kẻ khác dễ dàng trục lợi? Nếu tin tức hắn có được bảo vật lan truyền khắp giao nhân tộc, thử hỏi sau này sẽ có bao nhiêu rắc rối tìm đến hắn? Hơn nữa nếu bọn chúng trông thấy bảo vật nhất thời nổi lòng tham, vậy hậu quả thật khó lường. Chi bằng cứ diệt khẩu trước rồi âm thầm độc chiếm bảo vật...

Mắt tên thiếu gia híp lại, không biết đang suy tính điều gì trong lòng. Hắn ngoắc tay với một tên tuỳ tùng: "Ngươi, qua đây."

Tiểu yêu quái thấy vậy không chút đề phòng, lập tức lại gần, hai chữ "hám tài" hiện rõ trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn quái lạ của gã. Lúc này ánh sáng của bảo vật đã hoàn toàn che lấp lý trí khiến gã hoàn toàn không nhận ra vẻ nham hiểm quỷ quyệt của kẻ đang đứng đối diện.

Phập!

Một cây chuỷ thủ không biết từ đâu xuất hiện cắm thẳng vào ngực tên tuỳ tùng. Máu tươi bắn lên mặt thiếu gia nhưng hắn lại không bận tâm, chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn đang trừng lớn của tên hầu cận. Bản tính cá mập vốn khát máu, ngửi thấy mùi máu tanh, bản năng săn mồi lại càng được kích thích mạnh mẽ. Hắn vươn lưỡi liếm đi giọt máu nóng hổi vẫn còn đọng trên khoé môi, hương vị ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu lưỡi khiến hắn say đắm.

Nhân lúc hai kẻ còn lại vẫn đang đang thất thần, hắn không chút lưu tình rút phăng cây chuỷ thủ, xác của tên giao nhân lập tức trượt xuống, chìm vào trong đám tảo biển xanh rì, máu của gã cũng theo đó mà chảy thành một vệt kéo dài xuống tận chân núi.

Trong chớp mắt, chuỷ thủ biến thành một thanh đoản kiếm, đâm xuyên qua bụng một giao nhân khác. Tên này chỉ thét lên được một tiếng rồi lập tức tắt thở. Gã cũng chịu chung số phận với kẻ ban nãy, đến chết cũng không biết tại sao mình lại có kết cục như vậy.

Sau khi xử lý xong hai tên lâu la, đôi mắt đỏ ngầu của thiếu gia hướng thẳng vào kẻ duy nhất còn sống sót, đó là ánh mắt của một loài thú dữ chẳng còn lại chút nhân tính nào. Không chịu nổi cái nhìn chòng chọc đầy sát khí của hắn, tên hầu cận lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của gã sao bì kịp với một giao nhân đã tu luyện ngàn năm như thiếu gia? Trong chớp mắt, thiếu gia đã ở sát sau lưng, thanh đoản kiếm vô thanh vô tức cứa ngang qua cổ gã.

"Tại... tại sao? Ta đã giúp ngươi... cướp người của... Long tộc..."

Gã mấp máy môi ,thốt ra mấy câu đứt quãng rồi im bặt. Thiếu gia cũng lười để ý. Hắn chán ghét hất tên giao nhân ra, một lòng hướng về bảo vật đang phát ra tia sáng dụ hoặc phía sau vách núi. Từ thời khắc này trở đi, bảo vật sẽ thuộc về hắn, chỉ riêng hắn thôi.

Thiếu gia lập tức thi triển thuật pháp bay xuyên qua ngọn núi, kim quang cách hắn mỗi lúc một gần. Hắn bỗng có cảm giác toàn thân toả ra ánh hào quang chói loà. Ánh sáng ấy khiến hắn mơ mộng về một tương lai thống nhất Đông Hải, san bằng Long tộc, đến thần tiên trên trời cũng phải quỳ mọp dưới chân tôn sùng hắn. Cảm giác thoả mãn nhanh chóng lấp đầy cơ thể, khiến hắn nhất thời buông lỏng phòng bị, hoàn toàn không phát giác kể từ khi xuyên qua vách núi, vẫn luôn có một cặp mắt sáng như ngọc đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Xoạt!

Kim quang đột ngột bị xẻ làm đôi, một vật hình bán nguyệt lao về phía hắn với tốc độ kinh người. Thiếu gia cả kinh, vội rút kiếm ra đỡ. Nhưng kim quang như có một sức mạnh vô hình trói chặt tứ chi khiến hắn không sao cử động được. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ, vật đang lao đến kia là một cây thiết phiến nạm vàng vô cùng chói mắt. Thần khí bức người toả ra từ nó khiến một yêu quái có tu vi ngàn năm như hắn cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở. Yêu khí thoáng chốc bị nó áp chế triệt để. Thiếu gia giao nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết phiến rạch một đường trên bụng mình, máu tươi trào ra như thác lũ, hoà cùng với kim quang như đang chế nhạo bộ dạng thảm hại của hắn. Trông hắn lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc cho người ta lột da xẻ thịt.

Kim Ngưu đứng từ xa nhìn giao nhân đang vùng vẫy trong ánh sáng vàng. Sắc mặt hắn mỗi lúc một tái, Ngục Hoả trong cơ thể nhen nhóm cháy trở lại khiến hắn không cách nào tiếp tục duy trì thần lực khống chế giao nhân. Phải nhanh chóng kết liễu gã. Một khi giao nhân đó chạy thoát, chỉ e kết cục của hắn cũng không khác ba tên lâu la kia là bao.

Kim Ngưu thu tay lại, kim phiến như nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức quay về nằm gọn trong tay hắn. Nhưng chỉ ngay sau đó, nó như được tiếp thêm sức mạnh, xé rách kim quang, chuẩn xác cứa đứt cuống họng của thiếu gia giao nhân.

Kim quang vụt tắt, thi thể giao nhân cũng theo đó mà vô lực rơi xuống. Kim Ngưu phun ra một ngụm máu tươi, phải bám vào tảng đá bên cạnh mới có thể đứng vững. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, điều tức đè xuống ngọn lửa đang cháy âm ỉ như âm hồn bất tán.

Trong hoàn cảnh ấy, hắn vốn không phải đối thủ của bốn tên giao nhân. Nếu chúng liên thủ, hắn hoàn toàn không có cửa thắng. Chỉ có cách khiến chúng tan đàn xẻ nghé, may ra mới có cơ hội thoát thân. Đứng trước lợi ích lớn như vậy, kẻ nào có thể kìm lòng nổi? Sớm muộn chúng cũng vì lòng tham mà xâu xé lẫn nhau. Hắn không cược gì, chỉ cược nhân tâm.

"Đại hiệp... cứu... cứu mạng."

Tiếng thều thào từ dưới chân núi vọng lên quấy nhiễu sự yên bình mà khó khăn lắm Kim Ngưu mới có được. Hắn thu lại khí tức, không cảm nhận được sát khí mới chậm rãi bước lại gần nơi phát ra âm thanh. Một giao nhân đang ôm vết thương trên cổ, khó khăn bò ra từ đám tảo biển, bàn tay run rẩy vươn ra nắm chặt lấy vạt áo Kim Ngưu như đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.

"Ta không phải người tốt lắm đâu." Kim Ngưu mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh tựa hàn băng. Hàm ý rất rõ ràng, hắn không muốn cứu giao nhân này.

"Đại hiệp... trúng Ngục Hoả... tiểu nhân... có cách chữa..." Giao nhân vừa nói vừa thở dốc, dường như sắp không chống đỡ nổi, mí sắp cũng dần sập xuống.

Kim Ngưu nhướng mày. Có thể nhìn ra được hắn trúng Ngục Hoả, xem ra cũng không phải hạng tầm thường. Tạm thời giữ gã bên mình với hắn cũng không phải uy hiếp gì lớn. Kim Ngưu cân nhắc một hồi, đến khi hơi thở giao nhân mong manh đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào, hắn mới chạm tay lên cổ gã, truyền linh lực vào cơ thể giúp giao nhân cầm máu. Vốn chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tới căn cốt, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Giao nhân biết mình đã được cứu, vội vàng há to miệng hớp lấy hớp để. Cho đến khi thấy rõ khuôn mặt người đối diện, gã mới quỳ sụp xuống khấu đầu: "Đa tạ đại hiệp đã cứu mạng. Đa tạ đại hiệp đã cứu mạng."

"Nói chủ đề chính đi." Kim Ngưu ngắt lời gã.

"Vâng." Biết kẻ trước mặt khó đối phó nhường nào, gã cũng không dám cả gan chọc giận, chỉ đành đem hết kiến thức của y sư giao nhân tộc nói ra hết: "Đại hiệp tu hành hệ Thuỷ, vốn khắc lửa. Nay lại bị Ngục Hoả đả thương, nguyên thần ắt bị ảnh hưởng. Muốn dập lửa trước tiên phải tìm vật cực thuỷ, chuyên tâm tu hành điều tức ba bốn tháng là sẽ ổn thôi."

Vật cực thuỷ? Kim Ngưu nhíu mày: "Tức Thuỷ?"

"Phải, chính là Tức Thuỷ." Giao nhân thầm kinh ngạc. Kẻ này lai lịch bất minh, thân mang Ngục Hoả lại có thể đánh bại nhị hoàng tử của giao nhân tộc, hơn nữa hắn còn biết về Tức Thuỷ - báu vật thượng cổ của Long tộc. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Tức Thuỷ vốn là tên một hồ nước không nguồn trong thuỷ cung Long tộc. Truyền thuyết kể rằng, nước trong hồ Tức Thuỷ là vật thanh khiết nhất trong thiên hạ, cũng là vật cực thuỷ khắc tinh trời sinh của Ngục Hoả. Long tộc bảo vệ hồ nước này vô cùng nghiêm ngặt, phàm là người trong hoàng thất mới có thể tiếp cận Tức Thuỷ. Hồ nước này tượng trưng cho uy nghiêm của Long tộc, bất khả xâm phạm.

"Đại hiệp đừng lo. Hiện tại tiểu điện hạ Long tộc đang nằm trong tay giao nhân tộc chúng ta. Thiếu gia ta vừa hay muốn thành thân với nàng ta..."

"Ngươi muốn ta thay con cá mập đó thành thân với tiểu điện hạ Long tộc?" Kim Ngưu lần thứ hai ngắt lời tên giao nhân. Hắn là ai chứ? Vì Tức Thuỷ mà thành thân với một nữ tử xa lạ? Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho tam giới. Đúng là nên giết luôn tên giao nhân này, lãng phí thời gian nghe hắn lảm nhảm chi bằng sớm tìm cách đột nhập vào Long cung, truy tìm tung tích của Tức Thuỷ.

Kim Ngưu hừ lạnh quay lưng rời đi. Nhưng mới chỉ đi được hai bước, một cơn nóng rát từ bụng truyền đến khiến hắn khựng lại. Đột nhập vào Long cung trong tình trạng này, đúng là tìm chết. Nhận thức được điều này, tâm trạng hắn lập tức trở nên tồi tệ đến cực điểm.

___
Nếu bạn thích Tình Tàn, đừng quên để lại một comment và thả sao để mình có động lực lấp hố nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com