Chương 1: Dấu Hiệu Dưới Ánh Trăng
Tần Mông Vũ Trụ, hành tinh Thanh Vân – một tinh cầu tráng lệ giữa vũ trụ bao la do Tần Vũ sáng tạo sau khi đạt cảnh giới Chưởng Khống Giả tối cao. Ban ngày, ba mặt trời nhỏ rực rỡ như ba ngọn lửa thần thánh treo trên bầu trời, nhưng khi màn đêm buông xuống, năm mặt trăng hiện lên với ánh sáng rực rỡ: đỏ như huyết hải cuộn trào, xanh như ngọc thạch vạn năm, vàng như liệt hỏa thiêu đốt thiên không, tím như mộng ảo hư vô, bạc như sương lạnh phủ khắp trời đất. Ánh sáng từ chúng chiếu xuống rừng ngọc bích trải dài ngút mắt, mỗi chiếc lá lấp lánh như tinh thạch quý giá, phản chiếu trên dòng sông ánh bạc uốn lượn qua thung lũng, tạo thành một bức tranh thần tiên đẹp đến nghẹt thở, như thể cả thiên địa đều cúi mình trước ý chí của người sáng tạo.
Trên đỉnh núi Thanh Phong, cao vút chạm vào tầng mây hỗn độn, Tần Vũ ngồi khoanh chân giữa một vòng tròn đá cổ khắc đầy ký tự Hồng Mông, mỗi ký tự tỏa ra khí tức cổ xưa như từ thời khai thiên lập địa. Đôi mắt anh khép hờ, mái tóc đen điểm bạc tung bay dữ dội trong gió, quanh người bùng lên những luồng sáng trắng rực rỡ như ngọn lửa bất diệt, lan tỏa hàng vạn dặm. Không gian rung chuyển dữ dội dưới ý chí của anh, cây cối cúi rạp như quỳ bái, đất đá run rẩy như sắp tan rã – dấu ấn của một Chưởng Khống Giả đã sáng tạo Tần Mông Vũ Trụ, nơi chứa đựng hàng tỷ tinh hệ và vô số sinh linh sau trận chiến kinh thiên với Lôi Phạt Thiên Tôn.
Cách anh không xa, Tần Tư – con trai cả của Tần Vũ và Khương Lập – đang tập luyện với "Lưu Tinh Thương". Thân hình cậu cao gầy nhưng rắn rỏi, khí chất kiên nghị pha chút ngạo nghễ, đôi mắt sáng rực như sao băng giữa đêm đêm, mái tóc đen dài phất phơ như thác đổ. Lưu Tinh Thương – bảo vật được rèn từ Lưu Tinh Lệ, thứ từng giúp Tần Vũ vượt qua giới hạn phàm nhân để chạm đến đỉnh cao – dài sáu thước, lưỡi thương lấp lánh ánh bạc, mỗi đường nét tỏa ra khí tức hủy diệt kinh hồn. "Phụ thân, xem chiêu này!" Tần Tư quát lớn, hai tay nắm chặt thương, toàn thân bùng lên khí thế Thần Vương sơ cấp. Từng luồng sáng bạc từ cơ thể cậu lao ra như sao băng rơi loạn, không gian quanh cậu vặn vẹo như bị bóp nghẹt. Cậu đâm mạnh một nhát, không gian trước mặt bị xé toạc thành một vết nứt dài ngàn trượng, tiếng rít như trời đất gầm thét vang vọng khắp núi rừng. Một tia sáng bạc rực rỡ, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, lao thẳng về phía ngọn núi cách trăm dặm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát, ngọn núi cao vạn trượng vỡ tan thành tro bụi, đất đá hóa thành khói đen cuồn cuộn bay lên, mặt đất rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ, sóng xung kích lan tỏa làm rừng cây ngã rạp hàng ngàn dặm.
Bên cạnh Tần Tư, Tần Sương - con trai thứ hai của Tần Vũ và Khương Lập - đứng lặng lẽ, tay nắm "Hắc Long Chủy" – một thanh chủy thủ đen bóng dài ba thước, được rèn từ vây của Hắc Long Thần Thú mà Tần Vũ từng thu phục trong Thần Giới. Tần Sương có thân hình mảnh khảnh hơn anh trai, nhưng đôi mắt lạnh lẽo như băng, khí chất trầm tình pha chút sát ý, mái tóc ngắn đen nhánh ôm sát khuôn mặt góc cạnh. Hắn khẽ vung tay, Hắc Long Chủy lóe lên một tia sáng đen, không gian trước mặt bị cắt thành một lưới vô hình rộng trăm trượng, không một tiếng động, nhưng hàng chục cây cổ thụ phía xa lặng lẽ đổ xuống, bị chém thành ngàn mảnh nhỏ như bị hư vô nuốt chửng. Khí thế Thần Vương sơ cấp của Tần Sương không bùng nổ như Tần Tư, mà âm trầm, lạnh lẽo, như một sát thủ ần trong bóng tối, "Huynh trưởng, mạnh mẽ không có nghĩa là ồn ào," Tần Sương nói, giọng lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Tần Vũ mở mắt, ánh mắt sâu thẳm như vực tối chứa đựng cả vũ trụ, thoáng chút hài lòng nhưng vẫn nghiêm nghị. Anh đứng dậy, khí tức Chường Khống Giả bùng nổ như mặt trời bạo phát, mái tóc tung bay như ngọn lửa đen. Chỉ khẽ vung tay, một luồng sáng trắng từ "Tinh Thần Hóa Hư – tuyệt kỹ tối thượng anh lĩnh ngộ khi sáng tạo vũ trụ - hóa thành cột sảng khổng lồ xuyên thùng bầu trời, rộng hàng ngàn trượng, sáng rực như một ngôi sao mới sinh. Không gian quanh ngọn núi vỡ ngưng đọng trong chớp mắt, bụi mịn và đất đá bị cuốn ngược, tái hợp thành ngọn núi nguyên vẹn như thời gian đào chiều, không một vết nứt. "Tư nhi, Sương nhĩ," giọng anh trầm vang như sấm rền khắp thiên địa, "sức mạnh thật sự không phải phá hủy, mà là kiểm soát. Ngày xưa, ta từng dùng một quyền đánh tan cả tỉnh hệ để đối đầu Lôi Phạt Thiên Tôn, khiến cả Thần Giới rung chuyển. Nhưng giờ, ta hiểu rằng ý chí mới là nguồn lực tối cao."
Từ chân núi, Khương Lập bước tới, váy trắng tung bay như mây trôi giữa trời, tay nắm "Lập Tâm Kiếm" - thanh kiếm mảnh từng chém chết Thần Vương trong Thần Giời, giờ lấp lánh ánh sáng bạc như ánh trăng tụ lại thành thực thể. Mái tóc dài đen nhánh phất phơ như suối chảy, đôi mắt sáng trong nhìn Tần Vũ đầy yêu thương. Cô khẽ vung kiếm, không gian quanh cô bị cắt thành hàng ngàn đường mảnh như sợi tơ vô hình, mỗi đường phát ra tiếng rít kinh hồn như ngàn lưỡi kiếm đồng thanh gầm thét. Khí tức Thần Vương đình phong của cô bùng lên, chỉ cách Chưởng Khống Giả một tia lĩnh ngộ, khiến đất đá dưới chân cô hóa thành bụi mịn mà không cần chạm tới. "Chàng lại để Tư nhi phả núi sao nổi?" Cô trêu, giọng dịu dàng nhưng ấn chứa uy lực đủ làm kẻ thù run sợ.
Tần Vũ cười lớn, bước tới ôm lấy cô, khí tức Chưởng Khống Giả bùng nổ dữ dội, không gian quanh họ vặn vẹo như bị bóp nghẹt, núi đá gần đó nứt vỡ chỉ vì áp lực vô hình, "Lập nhi, hai đứa nó đều mang dòng máu của chúng ta - ngạo nghễ và đầy khát vọng." Tần Tư cười, Lưu Tình Thương rung lên trong tay: "Con sẽ mạnh như phụ thân, để sáng tạo vũ trụ
của riêng mình!" Tấn Sương khế hừ lạnh, Hắc Long Chủy xoay tròn trên tay: "Ta không cần vũ trụ, chỉ cần kẻ thù chết dưới lưỡi dao của ta là đủ."
Không khí ấm áp đột nhiên bị cắt ngang bởi một luồng gió lạnh buốt thối từ rừng sâu, mang theo áp lực kinh hồn làm năm mặt trăng rung động dữ dội, ánh sáng từ chúng nhạt dần như bị bóng tối nuốt chừng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ hư không, như nhịp tim của một thực thể khổng lồ tỉnh giấc sau hàng triệu năm ngủ say. Hắc Vũ -Tiểu Hắc ngày nào - lao xuống từ bầu trời, đôi cánh đen bóng dài trăm trượng cắt qua không khínhư lưỡi dao thần thánh. Hắn từng là thần thú Hắc Ứng, giờ đạt Thần Vương đình phong, mỗi lần đập cánh tạo ra lốc xoáy đen kịt rông ngàn trượng, cuốn bay cả cánh rừng phía dưới thành tro bụi, đất đá bị xé tan thành mảnh vụn bay loạn. "Đại ca!" Giọng hắn trầm vang như gió gầm giữa bão tố, "ta vừa bay qua rừng phía nam, cây cối rung chuyến như bị thứ gì dưới đất đánh thức. Không gian ở đó vỡ vụn, ta cảm nhận được khí tức hỗn độn mạnh hơn cả Lôi Phạt Thiên Tôn ngày xưa!"
Hầu Phí xuất hiện ngay sau, thân hình cao lớn như ngọn núi, đã hóa hoàn toàn thành hình người từ hình dạng Thần Thú Hỏa Nhân Thủy Viên thời Tiên Ma Yêu Giới. Hắn mặc giáp đen đỏ rực cháy như dung nham, đôi mắt lấp lánh ánh lửa thiêu đốt, vai vác còn đen bóng dài chín thước, lơ lững cách mặt đất nhờ sức mạnh Thần Vương trung cấp. Hắn đạp mạnh xuống đất, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, mặt đất nứt toác thành mạng nhện dài vạn trượng, dung nham đỏ rực phun trào từ khe nứt như núi lửa bùng nổ, nhiệt độ nóng bỏng làm không khívặn xoáy thành những vòng xoáy lửa. "Đại ca!" Hầu Phí gầm lớn, giọng như sấm rền làm mây tan, "đất nóng bỏng dưới chân, như có thứ gì sắp phá đất chui ra!"
Tần Vũ cau mày, giơ tay phải, sức mạnh Chưởng Khống Giả bùng nổ như một ngôi sao băng nổ tung. Một luồng sáng trắng khổng lồ từ Tần Mông Vũ Trụ lao xuống như thác lũ thần thánh, rộng hàng vạn trượng, bao phủ cả hành tỉnh Thanh Vân, kết nối anh với hàng tỷ tỉnh hệ trong vũ trụ của mình. Không gian rung chuyển dữ dội, núi đá vỡ vụn thành bụi chỉ vì áp lực vô hình, sông bạc ngừng chảy như bị đóng băng, cả thiên địa như cúi mình trước ý chí của anh. Anh thì thầm, giọng lạnh như băng: "Đây không phải rung động tự nhiên. Có thứ gì đó mạnh hơn cả ta từng đối mặt - vượt xa Lôi Phạt Thiên Tôn hay bất kỳ Thần Vương nào."
Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé lao ra từ rừng sâu, ngã xuống trước mặt nhóm. Đó là một cô bé, tóc rối bù, áo vài thô rách nát, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Giọng cô run rẩy: "Cứu... cứu làng cháu với! Dưới đất... có thứ gì đó trồi lên, sáng màu vàng, nuốt hết nước sông!" Khương Lập quỳ xuống, Lập Tâm Kiếm rung lên trong tay, kiếm khí vô hình lan tỏa làm đất đá quanh cô hóa thành bụi: "Cháu là ai? Làng nào?" "Cháu là Tiểu Linh, từ làng Văn Thạch, cô bé đáp, tay run run chỉ về phía đông.
Lan Thúc xuất hiện từ hư không, thân hình nửa thực nữa hư, quanh người là những vòng sáng nhạt xoáy tròn như tỉnh vân vô tận, đôi mắt sâu thẳm như vực tối chứa đựng cả Hồng Mông sơ khai. Khỉ tức của ông vượt xa Chưởng Khống Giả, mang dấu ẩn cổ xưa làm không gian vặn vẹo, đất đá gắn ông tự động tan rã thành hư vô. "Tần Vũ, giọng ông trầm vang như tiếng chuông từ thời khai thiên lập địa, vang vọng khắp thiên địa, đây là dấu hiệu đầu tiên của Hồng Mông Dị Biến." "Lan Thúc!" Tần Vũ kinh ngạc, cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ ông vượt xa bất kỳ kẻ nào anh từng đối mặt. "Người... đã vượt qua Chưởng Khống Giả sao?" Lan Thúc khẽ cười, không gian quanh ông nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ như gương tan: "Ta là Hồng Mông Du Hành Giả, đã dung hợp với một phần ý chỉ Hồng Mông. Ta đến vì rung động này - dấu hiệu của sự suy yếu từ chính cội nguồn vạn vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com