Chương 2: Hắc Vũ - Gió gầm giữa thinh không
Nhóm Tần Vũ bắt đầu di chuyến về phía làng Vân Thạch theo lời cô bé Tiểu Linh, nhưng Hắc Vũ-Tiểu Hắc ngày nào, người anh em chí cốt của Tần Vũ từ Tử Huyền Tình - không đi cùng ngay lập tức. Hắn vọt lên trời cao, đôi cánh đen bóng dài trăm trương cất qua không khỉ như hai lưỡi dao thần thánh, mỗi lần đập cánh tạo ra những luồng gió đen kịt cuốn bay cả cảnh rừng ngọc bích phía dưới, đất đã tan thành mảnh vụn bay loạn trong không trung. Hắc Vũ từng là thần thủ Hắc Ứng, đồng hành cùng Tần Vũ qua những trận chiến khốc liệt tại Tiên Ma Yêu Giới, nơi hắn dùng "Hắc Phong Trâm chém tan hàng ngàn yêu thủ và tiên nhân, bảo vệ Tần Vũ khỏi vô số kẻ thù trước khi cả hai phi thâng lên Thần Giới. Giờ đây, trong Tần Mông Vũ Trụ, hắn đã đạt cánh giới Thần Vương đình phong, chỉ cách Chương Không Giá một tia lĩnh ngô, sức mạnh của hắn đủ để một mình đãi đầu với cả đội quân Thần Vương mà không hề nao núng.
Dừng lại giữa tầng mây hỗn độn, Hắc Vũ khép đôi cánh, đứng lơ lửng trên không trung, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm quét qua rừng ngọc bích trải dài bên dưới. "Đại ca nói đúng" hắn thì thầm, giọng trầm như gió gầm giữa bão tố, có thứ gì đó bất thường ở đây. Khí tức hỗn độn này... mạnh mẽ hơn cả những Thần Vương ta từng đối mặt ở Thần Giới.
Hắn hít sâu, không gian quanh hắn rung lên nhè nhẹ, từng luồng gió đen từ cơ thể hắn lan tỏa, hóa thành những lốc xoáy nhỏ xoay tròn như muốn nuốt chứng thiên địa.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh buốt thổi tới từ phía chân trời, mang theo tiếng rít kinh hồn như tiếng gầm của một sinh vật khổng lồ tỉnh giấc sau hàng tỷ năm ngủ say, Hắc Vũ nhếch môi, đôi cánh rung lên dữ dội, một luồng sáng đen bùng nổ từ tuyệt kỹ cũ Hắc Phong Trảm - chiêu thức từng xé tan không gian Tiên Ma Yêu Giới, giúp Tần Vũ thoát khỏi vòng vây của hàng ngàn kẻ thù trong trận chiến tại Tử Huyền Tình. Một lốc xoáy đen kịt rộng ngàn trượng lao ra từ đôi cánh, cuốn bay màn sương dày đặc phía trước, để lộ một vết nứt không gian khổng lồ dài vạn trượng trên bầu trời, như một vết thương rỉ máu ánh sáng bạc. Từ trong vết nứt, một con Bạch Ưng khổng lồ lao ra - lông trắng bạc rực rỡ như ánh trăng tụ lại, đôi mắt vàng cháy rực như hai ngọn lửa thần thánh, thân dài trăm trượng, đôi cánh rộng che khuất cả một vùng trời. Khí tức của nó không thua kém Thần Vương đỉnh phong, nhưng ẩn chứa một tia năng lượng hỗn độn cổ xưa, mạnh mẽ hơn bất kỳ Thần Vương nào Hắc Vũ từng gặp.
Hắc Vũ đứng vững giữa không trung, đôi cánh dang rộng, khí thế bùng nổ như một ngọn núi lửa đen giữa thiên không. "Ngươi là thứ gì, lại có thể xuất hiện trong Tần Mông Vũ Trụ của đại ca ta?" Hắn quát lớn, giọng vang vọng như sấm rền, làm không gian quanh hắn nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ bay loạn, gió đen từ cơ thể hắn hóa thành những con rồng nhỏ gầm thét quanh người.
Bạch Ứng đáp lại, đôi cánh khẽ vung, một cơn bão trắng bạc bùng lên như sóng thần quét qua bầu trời, giọng nó sắc lạnh như gió cất qua đáp: "Ta là Bạch Phong Sí", kẻ canh giữ Phong Linh Giới - một không gian bị phong ấn từ thời Hồng Mông sơ khai, nằm trong vũ trụ của đại ca ngươi, Rung động từ Tần Mông đã làm Phong Linh Giới bất ổn, đánh thức ta từ giấc ngủ vĩnh hằng. "Tốt nhất là ngươi hãy rời khỏi đây, hoặc là ta sẽ xé nát người thành ngàn mành để cảnh cáo kẻ đến sau!"
Hắc Vũ cười lớn, chiến ý trong mất bùng cháy như ngọn lửa đen không thể dập tắt. "Xé ta thành ngàn mảnh? Ha..ha..a..Ngươi chưa đủ tư cách! Ngày xưa ta từng dùng đôi cánh này chém tan đội quân yêu thú của Yêu Giới, ngươi chỉ là một con ưng tự cao tự đại. Đến đây, để ta xem ngươi mạnh cỡ nào!" Hắn lao tới, đôi cánh hóa thành hai lưỡi dao đen sắc bén dài trăm trượng, "Hắc Phong Trảm" bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Không gian trước mặt lập tức bị xé toạc thành một vùng hư vô đen kịt, lốc xoáy đen cuồn cuộn, hóa thành một con rồng gió khổng lồ dài ngàn trượng, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lao thẳng vào Bạch Phong Sí. Một tiếng gầm vang lên, đất trời rung chuyển, năm mặt trăng trên bầu trời Thanh Vân Tinh chấn động như muốn rơi xuống, ánh sáng từ chúng bị lốc xoáy đen nuốt chửng...
Bạch Phong Sí vung đôi cánh, một cơn bão trắng bạc bùng nổ như sóng thần quét qua thiên không, ánh sáng từ lông vũ hóa thành hàng ngàn mũi kiếm gió dài trăm trượng, mỗi mũi sắc bén như có thể cắt đội mọi thứ. Hai luồng sức mạnh va chạm giữa hư không, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian vỡ vụn thành từng mảnh lớn như những tấm gương khổng lồ vỡ vụn, sóng xung kích lan tỏa hàng vạn dặm, cuốn bay cả dãy núi phía dưới thành tro bụi, rừng ngọc bích hóa thành biển khói đen cuồn cuộn. Hắc Vũ bị đẩy ngược ra sau, đôi cánh rung lên dữ dội, một vết rách nhỏ xuất hiện trên lông vũ đen bóng, máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ không gian. Hắn lau máu ở khóe miệng, cười khẩy: "Mạnh đấy, nhưng chưa đủ để làm ta gục ngã đâu"..
Bạch Phong Sí lơ lững trên cao, đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn xuống: "Ngươi có ý chí không tệ, nhưng sức mạnh thì quá yếu so với ta. Phong Linh Giới của ta chứa "Phong Hồn Châu - bảo vật từ Hồng Mông sơ khai, đủ để giúp người đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng muốn lấy, ngươi phải vượt qua ta và những thử thách trong đó. Đi theo ta, hoặc ta sẽ phá tan vùng đất này để tìm kẻ gây ra rung động"...
Hắc Vũ im lặng, ánh mắt lóe lên tia suy tính. Hằn nhớ lại những ngày cùng Tần Vũ chiến đấu tại Tiên Ma Yêu Giới, khi hắn dùng "Hắc Phong Trảm" mở đường máu giữa hàng ngàn kẻ thù để bảo vệ đại ca, dù chưa từng đối đầu trực tiếp với Lôi Phạt
Thiên Tôn như Tân Vũ. "Đại ca đã sáng tạo Tần Mông Vũ Trụ, giờ ta phải mạnh hơn để đứng ngang hàng người, hắn thì thầm, rồi ngẩng đầu, giọng kiên định như sắt thép: "Được. Ta sẽ đi với ngươi. Nhưng nếu đây là cạm bẫy, ta thề sẽ dùng máu của ngươi để nhuộm trắng đôi cánh kia, rồi xé nát cái Phong Linh Giới của ngươi thành tro bụi"...
Bạch Phong Sí cười lạnh, giọng vang vọng như gió gầm giữa hư không: "Tốt lắm, Hy vọng ngươi sẽ không chết giữa đường, vì Phong Lĩnh Giới không phải nơi dành cho kẻ yếu!" Nó vung cánh, vết nứt không gian mở rộng thành một cánh cổng khổng lồ tỏa ánh sáng bạc, bên trong là một thế giới đầy gió bão cuồn cuộn, mây trắng hóa thành những con rồng gió dài ngàn trượng gầm thét dữ dội. Trước khi bước vào, Hắc Vũ quay đầu, đôi cánh rung lên lần cuối, một luồng gió đen bắn ra như mũi tên
xuyên qua không gian, mang theo lời nhắn qua ngọc truyền tin cho Tần Vũ: "Đại ca, ta đi điều tra và tìm cơ duyên. Chờ ta trở lại với sức mạnh đủ để san bằng mọi kẻ thủ!"
Hắc Vũ lao vào cánh cổng, không gian khép lại sau lưng, để lại một vùng hư không yên tĩnh, nhưng mặt đất phía dưới vẫn rung chuyển bởi dư chấn từ trận giao phong vừa rồi. Từ phía xa, một bóng người nhỏ bé xuất hiện giữa cơn bão bụi còn sót lại - một cô gái mặc áo xanh nhạt, tay cầm cây sáo ngọc, đứng lơ lững trên không trung. Đôi mắt cô sáng như sao, khí tức không mạnh mẽ như Hắc Vũ hay Bạch Phong Sí, nhưng mang một tia thần bì khó tả. Cô khẽ thổi một khúc nhạc trầm bổng, âm thanh hóa thành sóng vô hình lan tỏa, làm dịu đi không gian vỡ vụn quanh đó. "Hắc Vũ, người mạnh thật, cô thì thầm, "nhưng Phong Linh Giới không đơn giản như vậy. Ta phải báo cho người khác biết sự tình.."
Cô gái quay người, hóa thành một tia sáng xanh biến mất vào hư không, để lại khúc nhạc vang vọng giữa rừng ngọc bích như một lời tiên tri mơ hồ. Trong khi đó, Hắc Vũ đã bước vào Phong Lĩnh Giới - một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trước mặt hắn là một vùng trời đấy gió bão cuốn cuộn, mây trắng hóa thành những con rồng gió dài ngàn trượng, gầm thét như muốn xé tan kẻ xâm nhập. Từ xa, một ngọn núi khổng lồ lơ lững giữa không trung hiện ra, đỉnh núi tỏa ánh sáng bạc rực rỡ, nơi đặt Phong Hồn Châu - bảo vật mà Bạch Phong Sí nhắc đến. Nhưng giữa hắn và ngọn núi là hàng ngàn sinh vật gió - từ những con Phong Lang nhỏ bé với móng vuốt sắc như dao, đến những con Phong Long khổng lồ phun bão tố từ miệng, mỗi con đều mang khí tức không thua kém Thiên Thần.
Hắc Vũ đứng vững giữa cơn bão, đôi cánh dạng rộng, khí thế Thần Vương đỉnh phong bùng nổ như ngọn lửa đen giữa hư không. "Muốn ngăn ta? Đến hết đây!" Hắn quát lớn, lao thẳng vào đàn quái thú. Đôi cánh vung lên, "Hắc Phong Trảm” hóa thành hàng trăm lưỡi dao gió đen dài trăm trượng, cắt ngang không gian như lưỡi hái tử thần. Một con Phong Long lao tới, há miệng phun bão tố trắng bạc rộng ngàn trượng, nhưng Hắc Vũ nghiêng người, lưỡi dao từ cánh phải chém ngang, một tiếng rít kinh hồn vang lên, con thú bị cất đôi từ đầu đến đuôi, máu trắng bắn tung tóe hóa thành gió tan biến. Hàng chục Phong Lang nhảy lên từ mây, móng vuốt xé không gian thành những vết nứt nhỏ, nhưng Hắc Vũ cưới lạnh, đôi cánh rung lên dữ dội, một lốc xoáy đen khổng lồ bùng nổ, cuốn bay tất cả thành tro bụi trong chớp mắt. không gian quanh hắn vỡ ra như kính tan rã, vỡ vụn...
Bạch Phong Sí đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống, đôi mắt vàng lóe lên tia hứng thú: "Không tệ. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, Phong Hồn Châu không dễ lấy được như ngươi nghĩ" Nó vung cánh, một cơn bão trắng bạc rộng vạn trượng lao xuống, mang theo hàng ngàn mũi kiếm phong sắc bén như tinh tú rơi loạn, mỗi mũi kiếm phong đều ẩn chứa sức mạnh đủ để xuyên thủng một hành tinh.
Hắc Vũ ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng: "Đến đúng lúc!" Hắn lao lên, đôi cánh hóa thành hai ngọn lửa đen khổng lồ, "Hắc Phong Trảm" bùng nổ lần nữa, không gian trước mặt vỡ vụn thành hư vô, một con rồng gió đen dài vạn trương lao ra từ lốc xoáy, đối đầu trực diện với cơn bão của Bạch Phong Sí. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả Phong Linh Giới rung chuyển, mây trắng tan rã, ngọn núi lơ lửng chấn động như sắp sụp đổ. Hắc Vũ bị đẩy lùi hàng ngàn trượng, đôi cánh rách thêm vài vết, nhưng hắn cười lên: "Thú vị lắm! Tiếp tục đi
Trận chiến chỉ vừa bắt đầu, nhưng khí thế của Hắc Vũ đã khiến cả Phong Linh Giới rung động, như một lời tuyên chiến với tất cả những gì cần đường hần đến với Phong Hồn Châu.
Hết chương 2... mời mọi người đón xem tiếp phần sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com