Chap 3:
~~ sáng hôm sau ~~
Thiếu Minh cho người đến tẩm cung của nó, lúc này nó đang ngồi đọc sách ở đại sảnh, có một tên thị vệ từ bên ngoài đi vào rồi quỳ xuống trước mặt nó cúi đầu hành lễ nói:
- khởi bẩm điện hạ ! Có người xin được cầu kiến ạ
Nó nghe thấy vậy thì lập tức ngước mặt nhìn hắn lạnh lùng hỏi:
- là ai ?
- khởi bẩm điện hạ ! Là người của thái tử ( hắn đáp )
Nó nghe vậy thì suy nghĩ gì đó rồi chau mày nhìn hắn lạnh lùng nói:
- cho vào
- dạ ( thị vệ đáp )
Nói rồi tên thị vệ lập tức đứng lên rồi lui ra ngoài thông báo còn nó thì gấp sách lại rồi để qua một lên rồi ngồi chờ, một lúc sau từ bên ngoài có một tên thị vệ của Đông Cung đi vào, quỳ xuống trước mặt nó, cúi đầu hành lễ nói:
- thuộc hạ tham kiến tam hoàng tử điện hạ
- ngươi là thị vệ của thái tử ? ( nó chau mày nhìn hắn lạnh lùng hỏi )
- bẩm điện hạ ! Đúng ạ ( hắn đáp )
- tốt ! Ngươi không ở tẩm cung của thái tử mà chạy đến chỗ của ta để làm gì ? ( nó chau mày nhìn hắn lạnh lùng hỏi )
- khởi bẩm điện hạ ! Thuộc hạ đến là theo lệnh của thái tử, thái tử cho mời ngài đến Đông Cung một chuyến..( hắn nói )
- ngươi có biết là chuyện gì không ? ( nó lạnh lùng hỏi )
- khởi bẩm ! Thuộc hạ không biết..( hắn đáp )
- hảo ! Ngươi lui trước..ta sẽ đến ngay...( nó chau mày nhìn hắn trầm tĩnh nói )
- thuộc hạ xin cáo lui ( hắn đáp )
Nói rồi tên thị vệ lập tức đứng dậy rồi lui ra, lúc này nó đứng dậy chấn chỉnh lại y phục rồi đến tẩm cung của Thiếu Minh.
~~ Tại Đông Cung ~~
Nó từ bên ngoài chậm rãi bước vào đại sảnh, nó vừa đi vừa quan sát xung quanh, chợt nó nhìn thấy trước mặt có một tên nam nhân trông rất khôi ngô, dáng vẻ uy nghiêm và khí chất hơn người đang ngồi điềm tĩnh đọc sách, vừa nhìn thì nó đã biết người đang ngồi trước mặt là Thái tử của Đại Chu, nó bước đến trước mặt của Thiếu Minh rồi gọi:
- đại hoàng huynh ! Đã để huynh đợi lâu
Lúc này Thiếu Minh liền gấp sách lại rồi để kế bên chiếc roi da được chuẩn bị sẵn, Thiếu Minh ngước mặt nhìn nó trầm tĩnh nói:
- không sao ! Đệ đến là tốt..ta còn tưởng đệ sẽ trốn
Nó thấy chiếc roi da thì có cảm giác không lành nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, khi nghe Thiếu Minh nói vậy thì thầm nghĩ " tại sao ta phải trốn chứ ? Nhưng cũng không thể phủ nhận đúng là có phong thái của một thái tử, có khí chất ngút trời, diện mạo thì phi thường đặc biệt là rất uy nghiêm khiến người khác nhìn thấy cũng phải nể sợ " nó cứ đứng nhìn Thiếu Minh mà không nói gì, lúc này Thiếu Minh đành phải lên tiếng:
- tam hoàng đệ ! Là do trên mặt ta có điểm gì khác thường hay là do hoàng đệ cứ thích nhìn ta như vậy ?
- à không..không có gì..( nó nghe vậy giật mình ngập ngừng nói )
- chẳng hay sức khỏe của tam hoàng đệ đã thế nào rồi ? ( Thiếu Minh quan tâm hỏi )
- đa tạ hoàng huynh đã quan tâm..sức khỏe của đệ đã hồi phục ( nó đáp )
- rất tốt ! Ta rất vui vì đệ đã hồi phục hoàn toàn còn bây giờ đệ có biết vì sao ta lại gọi đệ đến đây không ? ( Thiếu Minh trầm tĩnh hỏi )
Nó thở dài thầm nghĩ " haizz..chắc là phạt chuyện đi chơi mà Lam Tử đã nói " nghĩ vậy nó liền nhìn Thiếu Minh điềm tĩnh đáp:
- có lẽ là để xử phạt
- tốt ! Vậy đệ còn gì để nói trước khi bị phạt không ? ( Thiếu Minh trầm tĩnh hỏi )
- không ạ ( nó đáp )
Nó nghĩ thầm" lỗi của tên này phạm phải đúng là đáng bị trừng phạt thật nặng nhưng khổ nổi người chịu phạt thì lại là mình..haizz.." nó thầm nghĩ rồi thầm thở dài thương xót cho cặp mông sắp lên dĩa của mình, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nó bị phạt, nó luôn được sống trong sự yêu thương và nuông chiều của cha mẹ nên bây giờ nghe sắp bị đòn cũng có chút sợ sợ còn Thiếu Minh thì cảm thấy rất lạ, thường ngày Thiếu Phong rất sợ bị phạt sao hôm nay lại trầm tĩnh như thế còn ngoan ngoãn chịu phạt như vậy, Thiếu Minh trầm tĩnh nhìn nó nói:
- hảo ! Lỗi của đệ thân là tam hoàng tử mà lại ham chơi suốt ngày cứ la cà ở bên ngoài, vì đệ không nghe lời ta nói dám tự ý xuất cung cũng may là tìm được đệ nếu không thì đệ đã chết rồi..lần này lỗi của đệ phạm phải không thể bỏ qua được, vì vậy ta quyết định sẽ phạt đệ thật nặng..ta phạt đệ 150 đại bản thật nặng và ngồi trên ghế gai chép phạt..đệ có phục không ?
( Chú thích: ghế gai là một loại ghế gỗ, có những cục u trên khắp mặt ghế, hình phạt này được áp dụng sau khi người bị phạt đã chịu đòn xong, họ sẽ bị bắt ngồi lên ghế để chép phạt khiến cho họ cảm giác sự đau đớn tột cùng )
Nó nghe vậy thì trong lòng bắt đầu lo sợ, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng bị đòn một lần nào, 1 roi còn chưa có thì đừng nói gì đến 150 roi, nó lo lắng cho cặp mông sắp bị hành hình của mình, ngay lúc này nó muốn nói nó không phải là tên đáng chết kia nhưng nó biết Thiếu Minh sẽ không tin, có khi nó còn bị nặng thêm nên nó đành chấp nhận chịu phạt, nó tỏ vẻ bình thản nói:
- là đệ sai..đệ xin nhận mọi hình phạt
- người đâu mang vào ( Thiếu Minh ra lệnh nói )
Vừa dứt lời có 2 tên thị vệ mang 2 cái ghế dài vào rồi đặt giữa đại sảnh, 1 cái thì mặt trơn còn một cái thì mặt u cục, chợt nó cảm thấy lạnh sống lưng, Thiếu Minh lạnh lùng nhìn 2 tên thuộc hạ nói:
- cả 2 lui ra..không có lệnh của ta, không ai được phép vào đây..kẻ nào xông vào giết chết không tha..
Cả 2 nghe vậy thì cúi đầu lui ra còn nó thì tỏ vẻ bình thường, lúc này Thiếu Minh cầm roi đứng lên rồi nhìn nó lạnh giọng nói:
- không cần ta phải nhắc đúng chứ ?
Nó thấy vậy thì sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nó tự giác bước lại ghế dài rồi nằm sấp xuống đó, lúc này Thiếu Minh cầm roi tiến lại gần rồi kéo quần nó xuống bắt đùi, nó bất ngờ nói:
- huynh..
- lần nào cũng vậy còn e thẹn làm gì ? Đệ hãy quên mình là nữ nhân đi..( Thiếu Minh nói )
Nói nghe vậy thì cũng chịu nằm yên mặc cho Thiếu Minh làm gì thì làm, Thiếu Minh đặt roi lên mông nó và rồi..
Vụt Cháttt...( roi đầu đã đáp xuống đau không tả nổi, nó cắn chặt răng nhăn mặt chịu đòn )
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..( 4 roi đã đáp xuống cái đau lang toả khắp mông nó, đau đến nổi muốn thở không nổi )
Lần đầu tiên nó bị đòn nên cảm giác sẽ đau hơn nhiều, nó cắn răng chịu phạt trong đầu thầm nghĩ " đau thật nhưng xem như đây là cái giá cho việc làm dại dột của mình, cái giá cho sự tin người và yêu lầm người, cái giá cho việc quay lưng với gia đình của mình thì đáng bị hơn như vậy "
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Nó cảm thấy đau rát nhưng nỗi đau này thì có là gì so với nỗi đau mà nó phải chịu từ người đó mang đến
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Dù đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu mà không hề van xin hay la khóc, Thiếu Minh thấy vậy thì lập tức tăng lực
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Vụt Chátt..Vụt Cháttt..Vụt Cháttt..
Một lúc sau 100 roi trôi qua mông nó bây giờ đã sưng lên rất to cũng rất thảm, nó đau đớn run rẫy, Thiếu Minh nhìn thấy cũng đau lòng khôn siết, Thiếu Minh rất thương Thiếu Phong nhưng vẫn phải nghiêm khắc dạy dỗ, vừa đánh Thiếu Minh vừa thầm nghĩ " thật kì lạ ! Bình thường Thiếu Phong là một đứa sợ đòn, nhút nhát..đánh nó như vậy là nó sẽ đã la lối ầm ỉ nhưng hôm nay từ đầu đến giờ nó vẫn không hề van xin hay khóc la..kì lạ thật " cứ như vậy mà thêm 50 roi, cuối cùng thì 150 roi đã trôi qua. Nó đau đớn nằm đó thở hổn hển, mông nó hiện giờ sưng phù và chảy máu rất nhiều nhìn trông rất thảm, Thiếu Minh để roi lên bàn, lòng đau như cắt định vuốt lưng dỗ dành nó nhưng nó chợt nén đau nhìn Thiếu Minh vội vàng nói:
- đại hoàng huynh ! Lỗi của đệ đáng phải phạt thật nặng, xin huynh hãy phạt tiếp đừng nương tay..
Nhìn nó run rẫy nói vậy Thiếu Minh đau lòng nhìn nó nói:
- mông đệ đã như vậy mà còn muốn phạt tiếp nữa sao ?
- là lỗi của đệ..( nó đáp )
- ta sẽ không đánh đệ nữa nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ tha cho đệ, đệ còn hình phạt chưa qua đâu..( Thiếu Minh nói )
Thiếu Minh đưa tay vuốt lưng dỗ dành nó, nó cũng từ từ thả lỏng người ra, Thiếu Minh nhẹ nhàng kéo quần nó lên, lúc này nó nén đau từ từ rời khỏi ghế, nó chậm rãi đi lại chỗ cái ghế gai và cái bàn kia, nó liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi từ từ ngồi xuống, mông vừa chạm ghế nó liền chịu không nổi mà nhóm người ngã ra phía trước đưa 2 tay ôm mông nhưng nghĩ đến những gì mà mình đã làm thì nó cảm thấy nó đáng bị như vậy, nó ép bản thân từ từ ngồi xuống, nó đau đớn cắn răng chịu đựng, vì quá đau nên nó cứ cựa quậy không ngừng nhưng càng cựa quậy thì lại càng đau, nó ráng giữ cho bản thân ngồi yên chịu phạt, Thiếu Minh thấy vậy thì đau lòng khôn xiết liền tiến lại gần nó, đỡ nó đứng dậy nhìn nó ôn nhu nói:
- ta tha cho đệ..đừng ngồi nữa..
Nói rồi Thiếu Minh liền xoay lưng lại quỳ 1 chân xuống rồi nhẹ giọng nói:
- đệ leo lên đi..ráng chịu đau một chút, ta cõng đệ về tẩm cung..
- đại hoàng huynh ! như vậy e là không được ( nó ngạc nhiên nhìn Thiếu Minh vội vàng nói )
- có gì mà không được ? Đệ là đệ đệ của ta, ta cõng đệ là chuyện thường tình, lúc nhỏ ta thường xuyên cõng đệ ( Thiếu Minh ôn nhu nói )
Nó nghe vậy thì thầm nghĩ " nhưng ta không phải là đệ đệ của Huynh " nghĩ vậy nó thầm đau xót cho Thiếu Minh, lúc này nó từ từ leo lên, Thiếu Minh cõng nó đứng dậy nhẹ nhàng nói:
- đệ nhẹ quá ! Xem ra phải xem lại khẩu phần ăn của đệ rồi..
Nói rồi Thiếu Minh cõng nó rời nhưng vừa bước ra cửa liền lạnh lùng nhìn bọn thị vệ kia lạnh giọng nói:
- Chuyện hôm nay nghiêm cấm lọt ra ngoài, nếu có người biết..ta lấy đầu các ngươi..
- dạ rõ ( bọn họ cúi đầu đồng thanh đáp)
Nói rồi Thiếu Minh lạnh lùng cõng nó rời đi, nó thầm nghĩ " Thiếu Phong ơi ! Thiếu Phong..ngươi có hoàng huynh yêu thương, có nhị hoàng tỷ dịu dàng chăm sóc và có cả đệ đệ rất quý mến ngươi, vậy mà ngươi lại không biết trân trọng mà gây chuyện khắp nơi..à mà..nói ngươi mà ta cũng vậy nhưng không hiểu sao ngươi lại không chịu yên phận để rồi biến mất một cách bí ẩn như vậy ?? Ta thật tiếc cho ngươi " còn Thiếu Minh sau khi đã cõng nó về tẩm cung thì nhẹ nhàng đỡ nó nằm sấp xuống giường rồi truyền thái y, sau khi thái y xem qua vết thương thì nhanh chóng chuẩn bị thuốc để cho nó. Từ bên ngoài Lam Tử và Thiếu Cẩn chạy vào, Lam Tử vừa vào nhìn thấy vết thương trên mông nó thì đau lòng khôn xiết còn Thiếu Cẩn thì sợ hãi lẫn lo lắng, thái y định giúp nó bôi thuốc thì bị Thiếu Minh cản lại, Thiếu Minh chau mày nhìn thái y lạnh lùng nói:
- đưa cho ta ! Để ta bôi thuốc cho đệ ấy..ngươi lui ra đi..
Thái y nghe vậy thì dâng thuốc đưa cho Thiếu Minh, Thiếu Minh liền đưa tay lấy thuốc, thái y liền cúi đầu lui ra. Lúc này Thiếu Minh nhanh chóng tiến lại ngồi kế nó, vội vàng bôi thuốc cho nó nhưng đã bị Lam Tử cản lại, Lam Tử lo lắng nhìn nó rồi nhìn Thiếu Minh vội vàng nói:
- để muội
- không ! Để ta..muội cứ ra ngoài trước đi..( Thiếu Minh khẩn trương nói )
- không được ! Muội muốn bôi thuốc cho đệ ấy, đại hoàng huynh ngày đêm bận rộn những việc nhỏ này cứ để cho muội là được ( Lam Tử nói )
- tam hoàng đệ cũng là đệ đệ của ta..ta cũng có trách nhiệm phải lo cho đệ ấy..( Thiếu Minh đáp )
- đệ cũng muốn bôi thuốc cho tam hoàng huynh ( lúc này Thiếu Cẩn mới lên tiếng )
- huynh là người luyện võ tay của huynh sẽ làm đệ ấy đau còn bát hoàng đệ chưa biết cách chăm sóc nên cứ để cho muội ( Lam Tử ngang bướng nhìn họ cương quyết nói )
- nhưng ta vẫn còn có chút chuyện muốn nói riêng với tam hoàng đệ, muội về tẩm cung nghỉ ngơi trước đi rồi đến thăm sau đệ ấy sau còn Thiếu Cẩn..đệ cũng về đi..( Thiếu Minh nghiêm mặt nói )
- huynh có việc gì muốn nói với tam hoàng đệ thì nói đi..nói rồi thì để cho muội chăm sóc đệ ấy còn không thì huynh cứ nói việc của huynh còn muội thì chăm sóc cho đệ ấy ( Lam Tử ngang bướng cãi lại )
- chuyện của nam nhi..muộn ở đây làm gì ? ( Thiếu Minh chau mày hỏi )
- nam nhi thì sao mà nữ nhi thì sao ? Chẳng lẽ thái tử có chuyện gì mà không dám để muội biết ? ( Lam Tử nhướng mày hỏi )
- ta đường đường là thái tử mà lại sợ để muội biết à ? Chỉ là việc này..ta muốn nói riêng với tam hoàng đệ nên ta ra lệnh cho muội mau ra ngoài và không được làm loạn nếu không ta.. ( Thiếu Minh nghiêm mặt nói )
- thái tử sẽ làm gì ? Đánh muội sao ? ( Lam Tử nhướng mày hỏi )
- muội...( Thiếu Minh bất lực nói không nên lời )
Nãy giờ nó thấy tình hình không được ổn thì cười khổ trong lòng rồi nhìn Lam Tử ôn nhu nói:
- nhị hoàng tỷ ! Chắc là hoàng huynh có chuyện hệ trọng cần nói..tỷ và Thiếu Cẩn có thể ra ngoài chuẩn bị cho đệ vài món điểm tâm không ?
- đệ đói à ? Hảo hảo..tỷ sẽ đi chuẩn bị vài món điểm tâm cho đệ ( Lam Tử dịu dàng nhìn nó ôn nhu nói )
Nói rồi cả 2 tỷ đệ cũng nhau rời khỏi, lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi nó và Thiếu Minh, nó cứ im lặng không nói chợt Thiếu Minh ôn nhu nói:
- Đệ ráng chịu đau một chút..ta bôi thuốc cho đệ..
Nó nghe vậy thì gật đầu một cái rồi cắn răng chịu đựng, Thiếu Minh thấy vậy thì nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó, nó đau đớn la lên " Áaa.." mông nó lúc này cũng cũng run rẫy không ngừng. Biết là nó đau nên T.M đã cố gắng nhẹ tay, T.M vừa bôi thuốc vừa hỏi:
- ta phạt đệ như vậy..đệ có giận ta không ?
Nó suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nhẹ nhàng nói:
- đệ không có quyền để giận huynh, là đệ làm sai nên phải chịu..huynh phạt như vậy là đúng..
T.M nghe nó nói vậy thì thở dài ôn nhu hỏi:
- haixx...đệ đấy ! Đệ có biết..ta đã lo lắng mức nào không ? Ta đã lo đến mức đứng ngồi không yên, tại sao lúc nào đệ cũng làm cho ta phải lo lắng như vậy ? Đệ không thể nghe lời ta dù là một ngày hay sao ?
- đệ xin lỗi ( nó thầm thở dài nhìn T.M nói )
- đệ đó ! Lớn như vậy rồi..năm nay đệ cũng đã 20 tuổi rồi..đệ nhìn lại bản thân xem..mặt mũi thì khôi ngô như vậy mà tính tình thì cứ y như một đứa trẻ, đệ mà cứ ăn chơi liêu lõng như vậy thì làm gì có cô nương nào lại dám thành thân với đệ ? ( T.M nhẹ nhàng nói )
- đệ xin lỗi nhưng đệ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó ( nó nói )
Nói rồi nó thầm nghĩ " xin lỗi anh trai ! Ta đã 20 tuổi rồi, ta cũng không tính lấy vợ..mệt mỏi lắm " nghĩ rồi nó thầm thở dài rồi lắc đầu, đúng lúc này T.M ôn nhu nói:
- đệ cũng lớn rồi..cũng đã đến tuổi phải thành thân, lẽ nào đệ cứ như vậy mãi sao ?
- thú thật ! Đệ chưa muốn thành thân và đệ cũng không có hứng thú gì với chuyện đó, đệ cũng không muốn nghĩ đến ( nó đáp )
Nói rồi nó lại thầm nghĩ " dù cho bây giờ huynh có cho ta cả thiên hạ này thì ta cũng không muốn quen ai nữa chứ đừng nói là kết hôn " nghĩ rồi nó lắc đầu chán nản, nó liền bắt chuyện dò hỏi:
- đại hoàng huynh ! Huynh năm nay cũng không còn nhỏ..phải chăng là huynh cũng nên nghĩ đến chuyện thành thân để phụ hoàng và mẫu hậu an lòng ?
Lúc này T.M cũng đã bôi thuốc xong, chợt nghe nó hỏi vậy thì thở dài ôn nhu nói:
- haizzz...thật ra là từ lâu phụ hoàng đã có giao ước với Triều Quốc..hai nước sẽ liên hôn, Triều Quốc sẽ gã nhi nữ cho thái tử của Đại Chu và nàng chính là Quận Chúa của Triều Quốc..Tịnh Y..
- vậy huynh đã gặp mặt nàng ấy chưa ? Huynh có biết gì về nàng ấy không ? ( nó hỏi )
- ta chưa gặp nhưng ta nghe nói nàng ấy là một cô nương có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cầm kỳ thi hoạ..tất cả đều giỏi lại còn rất thông minh..nàng chỉ kém ta 2 tuổi..
- vậy huynh có tình ý gì với nàng ta không ? ( nó hỏi )
- hoàng đệ ngốc ! Chưa gặp thì làm gì mà có tình ý ? Ta đã 25 tuổi nhưng ta cũng như đệ..chưa muốn nghĩ đến chuyện thành thân, ta chỉ một lòng lo cho nước, cho dân nhưng lệnh của phụ hoàng ban ra..làm ta không thể nào từ chối ( T.M ôn nhu nói )
- là ép hôn ( nó nói )
- đêm qua..ta đã nhận được một tin báo..không bao lâu nữa quận chúa sẽ đến..( T.M nói )
- vậy thì đệ phải chúc mừng huynh rồi ? ( nó chọc ghẹo nói )
- đệ còn có tâm trạng để chọc ghẹo ta à ? Đệ nên lo cái cho cặp mông của đệ..( T.M nói )
- tội mà đệ phạm phải...ta tạm thời tha cho đệ nhưng nếu đệ còn tái phạm thì không chỉ 150 roi như vậy đâu..( T.M nói tiếp )
- đa tạ đại hoàng huynh ( nó đáp )
- Thiếu Phong ! Thay vì suốt ngày đệ cứ rong chơi như vậy thì đệ nên dành thời gian đó để giúp cho ta và phụ hoàng, chúng ta sẽ cùng lo việc triều chính..đệ thân là tam hoàng tử của Đại Chu mà lại cứ rong chơi đây đó...chẳng khi nào thấy đệ chịu lo cho việc triều chính, ta nói cho đệ biết..phụ hoàng hay tin đệ bị thương nên sắp hồi cung rồi, 3 ngày nữa mọi người sẽ hồi cung..tự đệ lo liệu lấy..hôm đó chúng ta sẽ chào đón người trở về, nếu đệ mà còn gây ra họa thì cả ta cũng không cứu nổi đệ ( T.M nói )
- đệ biết rồi ! Sau khi phụ hoàng trở về đệ hứa sẽ không rong chơi đó đây nữa, đệ sẽ một lòng một dạ cùng huynh sát cánh lo cho nước cho dân, từ nay đệ sẽ thay đổi ( nó nghiêm túc nói )
Nói rồi nó thầm nghĩ " từ nay mình sẽ khác, mình sẽ không còn là Vương Hạo Nhiên của ngày xưa nữa " T.M nghe nó nói vậy thì rất bất ngờ, T.M thầm nghĩ " kì lạ ! T.P trước giờ là một đứa trẻ ương bướng, thích tự do tự tại và trẻ con, lúc nào cũng gây hoạ khắp nơi rồi nhờ người khác giải quyết, không khi nào mà nó lại cương quyết và nghiêm túc như vậy, vậy mà bây giờ lại trầm tĩnh, nghiêm túc và có khí chất ngút trời khác hẳn với T.P của lúc trước " nghĩ rồi T.M xoa xoa mông nó vừa nói vừa hâm doạ:
- Hảo ! Ta tạm tin đệ..đệ nói thì đệ phải nhớ nếu không thì đừng trách sao mông của đệ không bao giờ lành lặn được
- đệ biết rồi ( nó khóc trong lòng lo lắng cho cái mông của mình nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tỉnh đáp )
- rất tốt ! Còn 1 việc nữa mà ta muốn nói với đệ ( T.M nói )
- huynh cứ nói đi ( nó nghiêm túc nói )
- 3 ngày nữa phụ hoàng và mọi người sẽ trở về, vì vậy ta muốn hôm đó đệ sẽ có mặt và cùng ta tham gia vào buổi thiết triều sau khi đón phụ hoàng, ta có việc rất quan trọng muốn cho đệ làm nhưng cần phải nói trước phụ hoàng và bá quan văn võ ( T.M nói )
- hảo ! Hôm đó đệ sẽ có mặt ( nó đáp )
- đệ nói thật sao ? ( T.M khá bất ngờ lẫn vui mừng dò hỏi )
- là thật..hôm đó đệ nhất định sẽ tới ( nó nói )
- tốt ! Ta tin đệ ( T.M nói )
Lúc này Lam Tử từ bên ngoài mang điểm tâm vào phòng, nó đưa tay vội vàng kéo quần lên T.M thở dài lắc đầu nói nói:
- haizzz..đệ nghỉ ngơi đi..ta còn việc hệ trọng phải làm..
Nó không nói gì chỉ gật đầu một cái, lúc này T.M đứng lên rồi rời khỏi, giờ trong phòng chỉ còn mỗi nó và Lam Tử, nó nhìn Lam Tử nhẹ giọng gọi:
- nhị hoàng tỷ
Lam Tử nghe thấy thì vội vàng bước đến chiếc bàn để điểm tâm lên đó rồi nhanh chóng đi lại chỗ nó đang nằm, Lam Tử ngồi bên giường liền ôm chầm lấy nó dịu dàng nói:
- Thiếu Phong ngoan..không sao nữa rồi đệ đừng sợ .
Nó thấy Lam Tử ôm nó như vậy thì có chút ngại ngùng tránh né, nó hơi né người qua một bên nhìn Lam Tử nói:
- tỷ đừng lo..đệ không sao..
Mặc dù nó biết Lam Tử là một người tốt nhưng nó vẫn có một chút khoảng cách với cô ấy, vì nói cho cùng cô ấy cũng là con gái và nó cũng không còn tin bất kỳ người con gái nào nữa, không phải vì nó sợ bị hại mà là do nó sợ phải tổn thương thêm một lần nữa, Lam Tử thấy nó hơi tránh né mình thì trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng nhưng vẫn dịu dàng nói:
- để tỷ xem vết thương của đệ có được không ?
Nói rồi Lam Tử đưa tay định kéo quần nó xuống nhưng đã bị nó nắm tay cản lại, nó nhìn Lam Tử khẩn trương nói:
- tỷ đừng xem..
- nghe lời ( Lam Tử nhìn nó tha thiết nói )
Nó thấy Lam Tử như vậy thì bất giác có chút mềm lòng nên cũng không né cô ấy nữa nhưng thay vào đó là sự thở dài rồi nhẹ nhàng nói:
- haizzz..đệ cũng không biết có nên thân thiết với tỷ hay không ??
- tại sao đệ lại tránh né tỷ ? Tỷ chỉ muốn chăm sóc cho đệ.. ( Lam Tử nhìn nó buồn tủi nói )
- haiii...thôi ! Bỏ đi dù đệ có nói gì thì tỷ cũng không hiểu..tỷ muốn xem thì cứ xem đi ( nó thở dài nói )
Nói rồi nó nằm yên để Lam Tử muốn làm gì làm, Lam Tử thấy vậy liền đưa tay nhẹ nhàng kéo quần nó xuống còn nó thì vẫn ngoan ngoãn nằm yên nhưng khác với lúc nãy, hiện giờ mặt nó đã đỏ như trái cà chua vì đây là lần đầu tiên có gái lạ xem mông nó, ở hiện đại nó không có chị gái, nó chỉ có ông anh và nhỏ em gái, chưa có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy được thân thể đằng sau lớp áo của nó, kể cả người nhà cũng vậy. Lam Tử sau khi kéo quần nó xuống xem thì chết lặng, đau lòng khôn siết mông nó trông rất thê thảm dù đã được sức thuốc rồi. Lam Tử đưa tay chạm nhẹ vào mông nó, vì bất ngờ nên đau quá nó gồng mình la lên " Aaa " Lam Tử nghe nó la thì giật mình rồi nhẹ dàng xoa xoa cho nó khẩn trương nói:
- ngoan..đệ đệ ngoan...tỷ..tỷ xin lỗi..
Lam Tử cứ như vậy nhẹ nhàng xoa mông cho nó rồi thổi thổi, nó thấy vậy thì trong lòng rối bời bỗng có một cảm giác ấp áp lạ thường từ tận sâu đáy lòng, nó từ từ thả lỏng người ra nó nhớ lại những gì mà nó phải chịu ở thời hiện đại, Lam Tử lúc này ôm lấy nó dỗ dành xoa lưng cho nó còn nó ngay lúc này đây lại muốn ôm lấy Lam Tử để những cay đắng mà nó phải chịu từ từ vơi đi, nghĩ là làm nó nén đau né người qua một chút rồi nắm lấy tay Lam Tử kéo nằm xuống bên cạnh nó, làm Lam Tử bất ngờ ngã xuống giường, nó nhắm chặt mắt ôm người con gái đó vào lòng, Lam Tử giật mình định đẩy nó ra nhưng nó lại ôm chặt hơn và tha thiết nói:
- chỉ một chút thôi...làm ơn..
Lam Tử thấy vậy cũng không náo loạn nữa, đành nằm yên chịu trận còn nó cứ như thế mà ôm chặt Lam Tử không buông, Lam Tử sờ mặt nó rồi xoa đầu nó, một lúc sau cơn đau làm nó mệt mỏi quá nên đã thiếp đi nó mê mê nói:
- đa tạ..
Nói rồi nó im lặng ngủ thiếp đi lúc này Lam Tử cũng đã thoát ra được liền ngồi dậy kéo quần nó lên rồi nhìn nó xoa đầu dịu dàng nói:
- đa tạ người ! vì người đã xuất hiện thay thế vị trí của Thiếu Phong..
Nói rồi Lam Tử đắp chăn cho nó rồi ra ngoài.
~~ 3 ngày sau ~~
- điện hạ ! Điện hạ ! ( vài cung nữ đứng bên giường gọi nó )
Nó nhíu mày mở mắt nó nhìn họ bằng một ánh mắt lạnh lùng đến rợn người, họ nhìn thấy ánh mắt của nó thì vô cùng sợ hãi liền quỳ xuống cúi đầu, 1 cung nữa trong bọn họ lấy can đảm lắp bắp nói:
- dạ..dạ bẩm..hôm nay..hôm nay là ngày hoàng thượng hồi cung ạ..
Nghe xong nó chau mày rồi từ từ nhớ ra, nó đã hứa với T.M là sẽ đến, nó từ từ bò dậy mông nó còn đau ê ẩm vì trận đòn, nó ráng lếch xuống giường rồi đi vào phòng kế bên để lấy y phục thay, lúc trở ra họ muốn giúp nó chỉnh lại y phục nhưng nó lạnh lùng từ chối. Họ thấy vậy thì chỉ dám đứng 1 bên nhìn, nó tự mình chỉnh lại đầu tóc và y phục, hôm nay trông nó anh tuấn hơn ngày thường rất nhiều, nó vận bạch y viền xanh dương, họa tiết là rồng 4 móng rất thanh lịch, làm cho vẻ đẹp của nó được tăng lên một bậc, một vẻ đẹp lạnh lùng đến chết người làm cho đám cung nữ kia phải thẩn thờ. Nó quay người lại thì thấy họ cứ đứng nhìn mình như vậy chợt trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nó nhìn đám cung nữ kia lạnh giọng hỏi:
- thái tử đang ở đâu ?
Họ nghe nó hỏi như vậy thì lập tức bị kéo trở lại bình thường liền cúi đầu, cung nữ lúc nãy cúi đầu nói:
- bẩm điện hạ ! Mọi người đã có mặt ở ngoài cửa cung điện
Nó nghe cô ta nói vậy thì lạnh lùng rời đi, trên đường đi đến chỗ của T.M, nó cứ đi đến đâu thì tất cả cung nữ lẫn thái giám đều nhìn nó không rời mắt nhưng mặt nó vẫn vô cảm bước đi, dù mông nó còn rất đau nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
~~ tại trước cổng cung điện ~
Thiếu Minh đang đứng vẻ mặt uy nghiêm cùng Lam Tử và Thiếu Cẩn để chuẩn bị đón mọi người hồi cung, nó định lại gần nhưng thôi cứ đứng một bên quan sát một chút xuất hiện sau, Lam Tử thấy nó chưa đến thì chợt lo lắng, Thiếu Minh nhìn Lam Tử nghiêm giọng hỏi:
- Thiếu Phong chưa đến sao ?
Lam Tử không nói gì chỉ cúi mặt lắc đầu, Thiếu Minh cảm thấy khá hụt hẫng trách móc nói:
- rốt cuộc là đệ ấy đang dở trò gì ? Rõ ràng là hứa hôm nay sẽ tới nhưng bây giờ vẫn chưa tới..
- đại hoàng huynh! Chắc đệ ấy chỉ ngủ quên mà thôi..( Lam Tử nói )
- bây giờ là lúc nào rồi mà nó còn ngủ ( Thiếu Minh nghiêm giọng nói )
Lam Tử định nói gì đó nhưng ngay lúc này có tiếng của công công vang lên:
- hoàng thượng hồi cung !
Từ ngoài cung có một đoàn người đang từ từ tiến vào, nó đứng từ xa quan sát, họ tiến lại gần đứng trước mặt của Thiếu Minh, lập tức tất cả đều quỳ xuống hành lễ:
- hoàng thượng vạn tuế
- tất cả bình thân ( Thiếu Hạo lạnh lùng nói )
Nghe vậy tất cả mọi người đều đứng lên, lúc này Thiếu Minh cúi đầu cung kính nói:
- mừng mọi người đã hồi cung
Lúc này Hàn Thuyên lo lắng nhìn xung quanh khẩn trương hỏi:
- Phong nhi đâu ? Ta nghe tin báo Phong Nhi bị thương nó như thế nào ?
- phụ hoàng ! Mẫu hậu ! Xin 2 người chớ lo...tam hoàng đệ an hảo, hiện tại đang giúp đại hoàng huynh xử lý số việc.. ( Lam Tử lên tiếng nói giúp )
- hậu đã nghe Tử nhi nói rồi..suốt trên đường trở về cung hậu luôn đứng ngồi không yên làm cho ta cũng không sao yên lòng được ( Thiếu Hạo nói )
- tại thần thiếp lo cho Phong nhi ( Hàn Thuyên cười nhẹ nói )
- khá khen cho Phong Nhi..Xem ra thời gian ta không ở trong cung nó đã trưởng thành nhiều..đã biết giúp đỡ Minh nhi..( Thiếu Hạo vui vẻ nói )
- dạ ( Lam Tử cười trừ đáp )
Nó đứng quan sát đã nghe và thấy hết mọi thứ, nó chợt thấy có chút tức cười. Mọi người ai ấy đều trở về tẩm cung của mình chỉ riêng Thiếu Hạo và Thiếu Minh đi đến buổi thiết triều cùng bá quan văn võ
~~ tại buổi thiết triều ~~
Triệu Hạo đang ngồi trên ngai vàng mặt lạnh lùng vô cảm nhìn xuống chỗ Hạo Quân cùng bá quan văn võ đang đứng kia, ngoài mặt thì đang bàn luận về chính sự nhưng trong lòng Hạo Quân thì lại nghĩ đến nó, Hạo Quân thầm nghĩ " rốt cuộc là đệ đang giở trò gì ? Giờ này còn chưa thấy đến " lúc này tên thừa tướng nhìn Triệu Hạo cúi đầu nịnh nọt nói:
- khởi bẩm hoàng thượng ! Nhờ có hồng phúc và sự anh minh của ngài mà cuộc sống của lê dân bá tánh ngày càng được yên ấm và thịnh vượng..ai nấy đều biết ơn ngài
- đó là việc mà một quân vương như ta cần phải làm...các khanh hãy nhớ cuộc sống của bá tánh là...phải được đặt lên hàng đầu ( Triệu Hạo lạnh lùng nói )
- hoàng thượng anh minh ( bá quan văn võ cúi đầu cung kính đồng thanh nói )
Triệu Hạo gật đầu hài lòng nhìn bá quan văn võ nói:
- ta còn có một việc...như các khanh đã biết...Đại Chu ta và nước Đại Bắc..trước nay là 2 nước giao tranh..việc 2 nước giao tranh đã khiến cho lê dân bá tánh phải chịu cảnh sinh linh đồ thán..khốn khổ...thân là một quân vương ta không muốn con dân của ta phải sống trong cảnh chết chóc khốn khổ đó..vì vậy ta quyết định sẽ cử người sang nước láng giềng để cầu hòa..kết tình bằng hữu
Vừa dứt câu tên thừa tướng kia liền lập tức lên tiếng:
- khởi bẩm hoàng thượng ! Việc cầu hòa của 2 nước là việc rất hệ trọng...khẩn xin hoàng thượng...hãy để cho cho con trai thần giúp sức
- điều này..( Triệu Hạo nói )
- khởi bẩm phụ hoàng ! Việc này là hệ trọng..có liên quan đến 2 nước..nhi thần cho rằng không nên quyết định vội vàng được..( Hạo Quân nói )
- vậy..( Triệu Hạo phân vân nói )
Đúng lúc đó từ ngoài chính điện có một tên thị vệ đi vào, hắn đi đến trước mặt của Triệu Hạo quỳ xuống hành lễ nói:
- khởi bẩm hoàng thượng ! Tam hoàng tử cầu kiến
Hạo Quân và Triệu Hạo nghe thấy thì trong lòng vui mừng khôn xiết, Triệu Hạo mừng rỡ nói:
- cho vào
Thị vệ nghe vậy liền lập tức đứng dậy lui ra ngoài rồi lớn tiếng nói:
- cho mời tam hoàng tử vào điện
Từ bên ngoài nó chậm rãi đi vào vóc dáng cao ráo, đỉnh đạt, khuôn mặt anh tuấn phi phàm làm cho tất cả bá quan văn võ trong triều phải bàn tán, từ trước đến nay ai cũng nghe danh mà chưa được diện kiến, hôm nay có cơ hội được diện kiến tam hoàng tử nên ai nấy đều chú ý vào nó chỉ riêng với 2 cha con của thừa tướng thì có chút ngạc nhiên lẫn hoảng sợ. Trong triều ai nấy đều rất ngạc nhiên vì thường ngày tam hoàng tử nổi tiếng ăn chơi không quan tâm đến việc triều chính vậy mà hôm nay lại xuất hiện với một diện mạo rất khôi ngô tài mạo nhưng không kém phần lạnh lùng làm cho ai nấy nhìn thấy cũng có một chút kiêng dè nể sợ, nó đi đến trước mặt của Triệu Hạo rồi quỳ xuống hành lễ điềm tĩnh nói:
- nhi thần ! Tham kiến phụ hoàng..phụ hoàng thánh an..
- trẫm miễn lễ..Phong nhi bình thân..( Triệu Hạo vui mừng nhìn nó nói )
- đa tạ phụ hoàng ( nó đáp )
Nói rồi nó từ từ đứng lên rồi quay sang Hạo Quân gật đầu một cái xem như là chào hỏi, Hạo Quân vui vẻ đáp lại, Triệu Hạo nhìn nó nhẹ nhàng nói:
- Phong nhi ! Con đến thật đúng lúc..tất cả mọi người đều đang bàn về việc cầu hòa..như con đã biết..nước ta và Đại Bắc luôn luôn giao tranh với nhau...nay..trẫm muốn lê dân bá tánh có một cuộc sống ấm no vì vậy...trẫm muốn có người đến đó để cầu thân..
Nó nghe Triệu Hạo nói vậy liền lập tức nhìn sang Hạo Quân, lúc này Hạo Quân cúi đầu cung kính nói:
- khởi bẩm phụ hoàng ! Khẩn xin phụ hoàng hãy giao việc này cho tam hoàng đệ xử lý
Triệu Hạo nghe vậy thì định nói gì đó nhưng tên thừa tướng đã nhanh miệng nói trước:
- khởi bẩm hoàng thượng ! Tam hoàng tử từ trước đến nay ít lo việc chính sự...thần lo là ngài ấy không thể đảm nhận trọng trách này..
- vậy...( Triều Hạo lo lắng nói )
Hạo Quân cũng lo lắng là nó làm không được nhưng Hạo Quân muốn nó lập công lớn trước Triệu Hạo, Hạo Quân cung kính nói:
- khởi bẩm phụ hoàng ! Tam hoàng đệ cũng không còn nhỏ nữa..cũng đã đến lúc đệ ấy phải có trách nhiệm với sơn hà xã tắc..
- vậy...Phong nhi ý con thế nào ? ( Triệu Hạo lo lắng nhìn nó dò hỏi )
Lúc này nó thầm nghĩ " chắc đây là việc mà đại hoàng huynh muốn ta phải làm " nghĩ rồi nó lạnh lùng nhìn Triệu Hạo nghiêm túc nói:
- khởi bẩm phụ hoàng ! Nhi thần tuân lệnh
- khởi bẩm hoàng thượng ! Việc này là việc hệ trọng..tam hoàng tử tuổi còn trẻ..thần e là..tam hoàng tử không thể đảm nhận được thưa ngài..
Nó nghe ông ta nói vậy thì lập tức cười nhẹ một cái rồi nhìn ông ta lạnh lùng nói móc:
- thừa tướng lo xa quá rồi..thừa tướng chưa giao sao lại biết là ta làm không được ?? Ta chưa làm sao ngài lại biết là ta không thể ?? Thừa tướng vừa nhìn là biết ta không thể làm được ?? Chẳng hay...không biết là từ khi nào thừa tướng lại ở trong bụng của ta mà lại hiểu ta như vậy ?
- khởi bẩm điện hạ ! Thần không có ý gì...chỉ là thần đang lo cho nước cho dân thưa điện hạ..việc này liên quan đến hoà bình của 2 nước..không thể đem ra thử đại được ạ ( thừa tướng giả vờ cười hiền nhìn nó nói )
- thì ra là thừa tướng đang lo cho nước cho dân..vậy mà ta cứ nghĩ..thừa tướng quan tâm đến ta chứ..nếu là việc ấy thì thừa tướng không cần phải lo lắng...việc này là do phụ hoàng giao cho ta...ta tự biết cân nhắc...( nó cười nhếch miệng rồi lạnh nhạt nói )
- thôi được. Nếu con đã cương quyết như vậy thì ta sẽ giao việc này lại cho con ( Triệu Hạo hài lòng nhìn nó nhẹ nhàng nói )
- nhi thần tuân lệnh ( nó đáp )
- rất tốt ! Nhưng đây cũng là việc hệ trọng..và còn là nhiệm vụ đầu tiên của con..trẫm nghĩ con nên có người đồng hành..( Triệu Hạo lo lắng nói )
- khởi bẩm hoàng thượng ! Khẩn xin hoàng thượng hãy để cho con trai lớn của thần đi cùng với tam hoàng tử để góp phần giúp đỡ ( thừa tướng nhìn Triệu Hạo nói )
Nó nghĩ thầm " lão thừa tướng này đúng là không phải chính nhân quân tử, nhìn con trai của lão cũng không phải loại đàng hoàng. Nhìn biểu hiện của lão cũng đủ biết lão muốn giành công, ta nghĩ chuyện Hạo Phong thật mất tích có thể liên quan đến cha con lão, nhìn dáng vẻ từ lúc mình bước vào đến giờ thì có lẽ không sai, lão muốn giành công à ? Đừng có mơ..ta là Vương Chí Khải không phải Hạo Phong ngu ngốc kia, để xem lão làm sao để giành công " Triệu Hạo ngồi trên cao nhìn nó hỏi:
- con thấy thế nào ?
- khởi bẩm phụ hoàng ! Đây là nhiệm vụ của nhi thần..nhi thần sẽ tự giải quyết..không cần đến sự giúp đỡ..( nó nhìn Triệu Hạo bằng một cặp mắt sắt lạnh giọng điệu cương quyết nói )
- vậy...( Triệu Hạo do dự nói )
- phụ hoàng ! Nếu thất bại...nhi thần xin đem đầu dâng lên cho phụ hoàng ( nó lạnh lùng cương quyết nói )
- Thôi được. Nếu con đã cương quyết như thế...ta cũng không nói gì thêm..ta lệnh cho con 7 ngày sau lập tức khởi hành..( Triệu Hạo thấy nó cương quyết thì nói )
- nhi thần tuân chỉ ( nó đáp )
Nói rồi nó nhìn sang lão thừa tướng cười nhếch miệng một cái, 2 cha con của lão ngoài mặt thì nhìn nó cúi đầu cười với nó nhưng bên trong thì tức giận muốn giết chết nó, Hạo Quân từ nảy đến giờ nhìn thấy thái độ và cử chỉ của nó thì rất hả hê và hài lòng, Triệu Hạo nói:
- buổi thiết triều hôm nay đến đây là kết thúc..nếu không còn việc gì nữa thì bãi triều..
- hoàng thượng / phụ hoàng vạn tuế ( tất cả đồng thanh nói )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com