Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đáng yêu

Âm thanh ồn ào của sân trường dần thưa thớt khi học sinh lũ lượt rời đi. Trong tay, Si Eun cẩn thận giữ một tờ giấy in trên nền hoa văn sang trọng, dòng chữ nổi bật phía trên:

"Thông báo về tiệc dạ hội mùa đông – hãy mời người bạn đồng hành bằng viên kẹo hình trái tim mà trường đã phát cho mỗi học sinh."

Trong túi áo, viên kẹo nhỏ xinh vẫn còn nguyên trong bao bì đỏ thẫm. Cậu khẽ siết tay quanh nó, môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ. Ý nghĩ về việc đưa viên kẹo ấy cho SuHo, thấy hắn cau mày nửa ngạc nhiên nửa lưỡng lự, rồi cuối cùng lại chịu thua mà đồng ý chiều mình như mọi lần khác khiến ngực cậu ấm nóng lạ thường.

Hôm nay, cậu háo hức được gặp SuHo hơn bao giờ hết.

***

Ánh đèn neon lạnh lẽo treo lơ lửng từ trần chiếu xuống, loang loáng bóng đổ lên tường xi măng thô ráp, mùi sắt gỉ và máu tươi quyện chặt vào nhau nồng nặc đến nghẹt thở.

Giữa gian hầm rộng, một chiếc ghế sắt nặng nề được đặt giữa phòng. Trên đó, tên thuộc hạ phản bội bị trói chặt hai tay ra sau, khuôn mặt tím tái, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt sợ hãi run rẩy dán chặt vào người đàn ông ngồi ở chiếc ghế cao phía trước.

SuHo.

Hắn khoác chiếc sơ mi đen mở khuy cổ, áo vest xám vắt hờ lên lưng ghế. Một chân gác lên gối, tay phải hờ hững lăn viên nhẫn bạc trên ngón. Ánh mắt hắn lười biếng mà lạnh lùng, như thể tất cả những cảnh tượng máu me trước mặt chỉ là một màn kịch rẻ tiền.

— ...Tao cho mày cơ hội. — Giọng hắn vang trầm, chậm rãi, nhấn nhá từng chữ. — Và đây là điều mày chọn.

Tên thuộc hạ lắp bắp, giọng run rẩy không thành lời:
— Cậu... cậu chủ... tha cho tôi... Tôi không dám nữa...

***

Bước vào biệt thự, Si Eun ngay lập tức cất tiếng hỏi.

— ...Anh SuHo có ở nhà không?

HuMin từ hành lang bước ra, tay cầm khay trà. Người quản gia khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng chần chừ.

— Cậu chủ... hiện đang bận. — Giọng anh nhỏ nhẹ, dường như muốn né tránh.

Si Eun nhíu mày.
— Bận? Anh ấy đâu rồi ạ?

— ...Ở dưới làm việc.

HuMin chỉ trả lời vỏn vẹn rồi mỉm cười trấn an. Nhưng sự ngập ngừng trong ánh mắt anh càng khiến lòng Si Eun nôn nóng.

Cậu ngồi đợi ở phòng khách một lúc lâu, ánh nắng ngoài cửa sổ đã ngả hẳn về chiều mà SuHo vẫn chưa xuất hiện. Trái tim háo hức ban đầu bắt đầu chuyển thành bồn chồn. Ngón tay cậu mân mê viên kẹo trái tim, trong đầu tự hỏi: "Anh bận chuyện gì vậy nhỉ?"

Chẳng thể ngồi yên thêm, Si Eun quyết định tự mình đi tìm. Cậu đi khắp các phòng trong biệt thự từ thư viện riêng, phòng khách lớn, cho đến phòng làm việc. Nhưng tất cả đều trống trải, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân mình.

Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy. Cậu dừng lại, nhớ tới lời HuMin vừa rồi: "Ở dưới làm việc."

Dưới...?

Đột nhiên trong đầu chỉ còn một nơi chưa bước vào: hầm.

Tim Si Eun đập thình thịch. Cậu do dự, nhưng rồi sự lo lắng lấn át tất cả. Tay run run đẩy cánh cửa sắt nặng trịch dẫn xuống cầu thang tối om, từng bậc thang lạnh lẽo như nuốt lấy tiếng bước chân.

Ánh sáng hắt ra từ khe cửa cuối cùng báo hiệu có người ở trong.

Si Eun nuốt khan, hít sâu một hơi rồi đưa tay đẩy cửa.

***

Dưới hầm

Tiếng roi vun vút, tiếng gào thét dội vang trong không gian bít bùng.

SuHo nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn khẽ búng tay. Ngay lập tức, hai gã đàn em lực lưỡng bước tới. Một trong số đó vung dao phạt chặt, ánh thép lóe lên trong không gian đặc quánh.

— Cái tay hư định ăn cắp tài liệu của tao — SuHo ra lệnh, giọng thản nhiên như bàn về chuyện phiếm - Từ giờ không cần dùng nữa.

Tên phản bội gào lên, giãy giụa trong vô vọng khi cánh tay bị ép chặt xuống mặt bàn gỗ. Lưỡi dao giơ lên cao, chuẩn bị chém phập xuống.

— Đừng! Tôi xin lỗi! Tôi... AHHHHH—

Tiếng thét chói tai vang lên khi máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền xi măng.

Đúng lúc ấy, một tiếng động khẽ vang từ cánh cửa hầm phía trên.

— ...SuHo? — Giọng gọi quen thuộc vang vọng xuống, ngập ngừng, mang theo sự trong trẻo khiến cả không gian nhuốm máu trở nên chênh vênh.

Mọi ánh mắt trong hầm đều giật lên nhìn.

SuHo sững lại. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, cánh cửa sắt nặng nề bật mở. Ánh sáng từ cầu thang hắt vào, soi rõ bóng dáng gầy gò của Si Eun.

Cậu chớp mắt, vừa bước xuống vài bậc thì cảnh tượng đập thẳng vào mắt.

Chiếc bàn, vũng máu, cánh tay đứt lìa còn run bần bật dưới nền. Tên phản bội gào rít, tiếng la hét rợn người dội vào bức tường lạnh lẽo.

— Aaaa...! — Si Eun hét thất thanh, khuôn mặt trắng bệch, hai tay run rẩy siết chặt quai cặp đến mức khớp ngón tay tái nhợt.

Đôi mắt cậu chao đảo, hoảng loạn tìm kiếm... và rồi dừng lại nơi SuHo. Khuôn mặt hắn vẫn sắc lạnh, nhưng ánh nhìn thoáng chấn động khi thấy cậu.

— Si Eun. — Giọng SuHo trầm xuống, hắn bật dậy ngay lập tức. Bước chân vang mạnh trên nền xi măng, nhanh như gió, hắn lao đến ôm gọn lấy cậu vào lòng, che đi tầm mắt khỏi cảnh tượng máu me phía sau.

Cơ thể Si Eun cứng đờ, hai tay bị kẹp trong vòng tay rắn chắc không biết phải đặt đâu. Hơi thở cậu run lên, ngực phập phồng, ánh mắt vẫn đầy ám ảnh kinh hãi khi nãy. SuHo nuốt khan, ôm chặt hơn, một tay vỗ khẽ lưng cậu như trấn an.

— Không sao. Đừng nhìn nữa.

Nhưng Si Eun không đáp, ánh mắt lạc đi, môi run rẩy thì thầm:
— A-anh... anh đang...

SuHo hơi khựng. Rồi hắn quay đầu lại, ho khẽ một tiếng, giọng đột ngột đổi sang vẻ trách móc đàn em:

— Tao đã bảo chúng mày... nhẹ tay thôi mà.

Đám thuộc hạ sững người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều hiểu rõ ai là người vừa ra lệnh. Nhưng trước ánh mắt u ám của ông chủ, chúng chỉ cúi đầu:
— Xin lỗi cậu chủ! Chúng tôi đã quá tay!

Si Eun ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn, nhưng ánh nhìn xen lẫn hoài nghi. Cậu run rẩy nhỏ giọng nói:
—  Em xin lỗi vì đã tự ý đi vào, em không biết là anh đang...

SuHo nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy ấy, lòng nhói lên. Hắn không trả lời mà thay vào đó bế thốc cậu lên quay lưng rời khỏi hầm tối. Phía sau, tiếng thét của kẻ mất tay vẫn vang vọng, lẫn vào mùi máu nồng nặc còn đọng lại.

SuHo đặt Si Eun xuống giường phòng ngủ, ánh mắt lo lắng nhưng giọng lại pha chút cưng chiều. Hắn dùng ánh mắt đầy yêu thương như một chú chó to đang làm nũng để che đi phần ác quỷ trong mình. SuHo khẽ cúi xuống, hôn một cái thật nhanh lên má cậu.

— Đừng nhìn anh như vậy mà bé con

Nhưng đôi mắt của Si Eun vẫn run rẩy, trong trẻo mà chất chứa cả một nỗi sợ vô hình. SuHo ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu, trong lòng chao đảo dữ dội. Một bên là máu, là quyền lực, là sự tàn bạo hắn không thể chối bỏ. Một bên... là ánh nhìn trong vắt nhưng đang dần nhiễm ám ảnh sợ hãi dành cho hắn.

***

Ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn hắt xuống, làm lấp lánh những chiếc dao nĩa bạc đặt ngay ngắn. Trên bàn, hơi nóng từ bát súp bốc lên nghi ngút, hương thơm của thịt bò hầm lan tỏa, nhưng bầu không khí giữa hai người lại mang một lớp im lặng khó gọi thành tên.

Si Eun ngồi đối diện, lưng hơi thẳng nhưng bàn tay thì co lại trên đùi. Từ sau buổi chiều dưới hầm, cậu vẫn chưa thật sự thoát khỏi ám ảnh. Ánh mắt vẫn tránh đi mỗi khi SuHo vô tình nhìn thẳng. Những lần gượng cười thay cho câu trả lời cũng nhiều hơn.

Đến khi cậu vô thức đút tay vào túi áo, đầu ngón tay chạm vào một góc cứng. Kéo ra thì thấy viên kẹo nhỏ hình trái tim. Bao bì đỏ thẫm lấp lánh trong ánh đèn bàn ăn. Trái tim Si Eun khẽ nhói.

"Tờ giấy mời dạ hội còn đang để trong balo"

Nhưng rồi hình ảnh bàn tay đứt lìa dưới nền gạch, tiếng hét thảm thiết và dáng vẻ điềm nhiên của SuHo lại hiện lên. Sự háo hức ban đầu bị lớp sợ hãi xâm lấn, kéo trĩu xuống. Cậu nhìn viên kẹo một lúc, rồi khẽ thở ra, nhét lại vào túi áo.

"Thứ trẻ con này, làm sao hợp với anh ấy được chứ."

Cậu cúi đầu, cắt một miếng nhỏ trứng trên đĩa nhưng không ăn ngay.

— Em nghĩ gì mà cứ thừ người ra thế? — Giọng SuHo trầm vang, ánh mắt hắn nheo lại dò xét.

Si Eun giật mình, vội lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo:
— À... không có gì đâu anh.

Đáp xong, cậu nhanh chóng đưa miếng trứng lên miệng để che giấu sự lúng túng. Nhưng trong lòng thì ngổn ngang. Viên kẹo trong túi áo dường như càng lúc càng nặng, giống như một bí mật nhỏ bé mà cậu không dám hé lộ.

SuHo nhìn cậu, đôi mắt tối lại. Hắn không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một tầng sâu khó đoán.

***

Ngày hôm sau, tại trường học giờ ra chơi.

Lớp học ồn ào tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng cười đùa vang lên từ mấy nhóm bạn tụm năm tụm bảy. Nhưng ở một góc bàn, Si Eun chỉ ngồi yên, tay chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Nắng sớm rót vào, hắt ánh vàng lên gương mặt trắng mịn, nhưng đôi mắt cậu lại trĩu nặng, chẳng có chút tinh nghịch hay niềm vui nào.

— Này, Yeon Si Eun

Giọng gọi quen thuộc vang lên từ cửa lớp. Si Eun ngẩng lên, thấy Geum Seong Jae đang đứng dựa hờ vào khung cửa, một tay cầm lon cà phê lạnh, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm.

— Ra đây một lát.

Không muốn gây chú ý, Si Eun khẽ gật đầu rồi theo anh ra ngoài. Cả hai ngồi xuống ghế đá trong sân trường, gió nhè nhẹ lùa qua, mang theo mùi hương lá cây xanh mướt. Seong Jae chìa lon cà phê cho cậu.

— Uống đi, còn lạnh đấy.

— Cảm ơn anh. — Si Eun đón lấy, ngập ngừng nhấp một ngụm nhỏ.

Khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Seong Jae cất tiếng, giọng có vẻ tùy hứng:

— Này, sắp đến tiệc dạ hội rồi. Em tính đi cùng ai thế?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến trái tim Si Eun nhói lên. Cậu cúi nhìn lon cà phê trong tay, im lặng không đáp.

Seong Jae nhướn mày, bật cười khẽ:

— Sao thế? Anh tưởng em sẽ nhanh chóng nói ngay là đi với cái anh người yêu đáng sợ của em chứ?

Từ "đáng sợ" vang lên khiến bờ vai Si Eun khẽ run. Cậu mím môi, ngón tay siết chặt vỏ lon cà phê. Sau một thoáng lưỡng lự, cậu thở dài, giọng nhỏ như chỉ nói cho mình nghe:

— ...Em không biết nữa. Em cũng muốn rủ anh ấy đi, nhưng...

— Nhưng sao?

— ...Nhưng mà, sợ rằng mấy sự kiện trẻ con như thế này... không hợp với anh ấy.

Seong Jae hơi nheo mắt, nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi. Anh bất ngờ cúi sát xuống, hơi thở phả lướt qua vành tai Si Eun, giọng thì thầm:

— Vậy hay là... đi với anh?

Si Eun giật bắn, lon cà phê trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp:

— N-nhất định không được! Nếu... nếu SuHo mà biết thì...

Đoạn cuối cậu nuốt vội, nhưng chỉ vừa dứt lời, ký ức hôm ấy lại ào về khi bị anh đè xuống ghế sau chiếc ô tô ngoài đường, hơi thở nóng rực, nụ hôn nghẹt thở, từng chuyển động mạnh mẽ chiếm trọn lấy mình... Chỉ vừa nhớ đến thôi mà vành tai Si Eun đã nóng ran, sắc đỏ lan xuống cả cổ.

Seong Jae ngồi im một thoáng, rồi phá lên cười. Tiếng cười dày và vang, đủ để Si Eun muốn tìm hố chui xuống.

— Được rồi, anh biết mà. Trêu chút thôi. Tại cái mặt em lúc bối rối... đáng yêu quá nên anh muốn trêu thử.

Si Eun cắn môi, cúi đầu không đáp. Nhưng trong lòng cậu bất chợt vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của SuHo: "Nhìn là biết thằng đó có ý với em."

Cậu khựng lại, ngẩng đầu, ngập ngừng mở lời:

— Anh à... em chỉ coi anh như một người anh trai tốt thôi. Vậy nên, nếu như...

Chưa kịp nói hết, Seong Jae đã giơ tay ngăn lại, ánh mắt dịu xuống:

— Anh biết. Ngay từ khi lần đầu tiếp cận em, anh đã nhận ra... ánh mắt em lúc ấy lúc nào cũng hướng về hắn. Cái vẻ suy sụp của em khi nhớ hắn, và cả nụ cười sau khi hai người tái hợp... đã nói lên hết rồi. Thế nên anh đã bỏ cái ý định đó đi từ lâu rồi. Cứ thoải mái đi, em trai.

Si Eun nhìn anh chăm chú vài giây, rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi giữa bao xao động:

— Em cũng rất yêu quý anh.

Nói rồi, cậu cầm cặp, khẽ gật đầu chào rồi bước đi. Bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất vào hành lang, để lại Seong Jae ngồi một mình.

Anh ngửa người ra sau, chống tay lên thành ghế, thở dài. Một nụ cười méo mó xuất hiện nơi khóe môi.

— Chết tiệt... mày tử tế như vậy từ khi nào thế, Geum Seong Jae?

Ngón tay anh vò lấy lon cà phê rỗng, ánh mắt lặng nhìn bầu trời nhưng sâu bên trong lại nhói lên.

— Mày có thể giả vờ làm người anh trai tốt... nhưng trong lòng thì khó chịu thật đấy.

***

Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch bóng loáng. SuHo ngồi ngả lưng trên chiếc sofa da màu đen, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại cầm điếu xì gà đang cháy dở. Làn khói trắng xám cuộn xoáy, quẩn quanh trong không khí nồng nặc mùi khét nhẹ.

Ánh mắt hắn dán vào khoảng không vô định trước mặt, đôi mày chau lại, mệt mỏi đến mức chẳng buồn giấu.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, rồi HuMin tiến đến, đặt đĩa hoa quả xuống chiếc bàn gỗ mun. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa quen thuộc:

— Cậu chủ, trông hôm nay có vẻ mệt mỏi quá. Có chuyện gì vậy?

SuHo khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm. Hắn đưa điếu xì gà lên, hít một hơi sâu, rồi nhả khói ra chậm rãi, như cố kéo dài khoảng lặng.

— Từ sau cái hôm Si Eun xuống hầm... — giọng hắn trầm thấp, đều đặn nhưng phảng phất sự nặng nề. — Miệng thì em ấy bảo không sợ tôi, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng. Cử chỉ thì rụt rè. Hai hôm nay... cũng báo bận, chẳng đến gặp.

Nói đến đây, hắn nhắm mắt lại một thoáng, mày nhíu sâu hơn, ngón tay kẹp điếu xì gà khẽ run.

HuMin nghe thế thì bật cười rất khẽ, một nụ cười vừa như thông cảm, vừa như đang trêu chọc.

— Tâm lý như vậy là bình thường thôi, cậu chủ à. Ai nhìn thấy cảnh tượng như hôm ấy mà chẳng bị ám ảnh chứ?

SuHo hạ ánh mắt xuống, nheo lại như kìm cơn bực dọc, rồi thở dài.

— Nhưng tôi không muốn Si Eun sợ hãi tôi... dù chỉ một chút. — Giọng hắn khàn đi, lần đầu trong mắt hiện rõ sự bất lực. — Tôi phải làm sao để em ấy thấy tôi hiền hòa hơn đây?

HuMin cười thành tiếng lần này, đặt tay sau lưng, nghiêng người nhìn chủ nhân mình.

— Khó lắm, cậu chủ ạ. Vì sự thật... đâu phải như thế.

SuHo khựng lại, ánh mắt sắc lạnh liếc sang, như cảnh cáo vì dám nói trúng tim đen. Nhưng rồi chỉ một giây sau, hắn lại hạ mắt xuống, môi cong thành nụ cười nhạt gần như tự giễu. Khói xì gà tan dần trong không khí. SuHo vẫn ngả người trên sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người quản gia như thể chờ một lời giải đáp hợp lý hơn.

HuMin mỉm cười, thong thả rót thêm trà vào tách, giọng điềm nhiên:

— Thật ra... không phải không có cách đâu, chỉ là không biết cậu chủ có chịu thử không thôi.

SuHo nhướn mày, không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng, ánh mắt sắc lạnh mà kiên nhẫn.

HuMin bật cười nhẹ, nét mặt đầy ý trêu chọc:

— Cậu biết đối lập với "đáng sợ" là gì không? Chính là "đáng yêu". Vậy nên, cậu chủ... thử cùng cậu Si Eun làm những việc đáng yêu xem. Cho cậu ấy thấy một góc khác của ngài. Vui vẻ, gần gũi, nhẹ nhàng hơn.

Một thoáng im lặng. SuHo nhíu mày, mặt hằn lên vẻ không tin nổi.

— Những việc "đáng yêu"? — Hắn lặp lại, giọng khàn khàn như vừa bật ra một câu hoàn toàn lạc lõng với hình ảnh của chính mình. — Là cái gì?

HuMin nhún vai, cười càng tươi:

— Ví dụ như... cùng nhau đi công viên giải trí chẳng hạn.

"Công viên giải trí" — ba chữ ấy rơi xuống giữa căn phòng nặng nề như một trò đùa lố.

SuHo nhếch môi, cười lạnh. HuMin nhận ra ngay, càng cười ý nhị hơn.

— Cậu chủ... thử nghĩ xem, nếu Si Eun thấy một Ahn SuHo không phải ông trùm tàn nhẫn trong hầm, không phải người ngồi lạnh lùng ra lệnh cắt tay kẻ phản bội... mà chỉ là một người đàn ông bên cạnh cậu ấy, cùng ăn kẹo bông, cùng ngồi tàu lượn, cùng ngắm pháo hoa... Liệu ánh mắt em ấy còn sợ hãi không?

— Anh điên rồi à? Tôi mà đi đến mấy chỗ đó sao?

Âm giọng hắn khinh miệt, dứt khoát.

—----

Tiếng phanh xe dừng lại êm ái ngay trước cổng công viên giải trí. Bãi đỗ xe đông đúc, rộn rã tiếng cười nói của những nhóm bạn, những gia đình tay cầm bong bóng và kẹo bông.

Cánh cửa xe mở ra, gió ngoài trời ùa vào mang theo hương ngọt ngào của bắp rang bơ và kẹo kéo. Si Eun khẽ bước xuống, chỉnh lại nếp áo sơ mi đồng phục. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn rực rỡ sắc màu trước mắt, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh với đôi mắt ngập ngừng:

— ...Sao tự nhiên anh lại muốn cùng đi tới đây vậy? Em... bất ngờ lắm đấy.

SuHo khóa cửa xe, đôi bàn tay đút vào túi quần, dáng người cao lớn nổi bật giữa khung cảnh vốn dành cho những kẻ vô lo vô nghĩ. Nhưng trên môi hắn thoáng hiện một nụ cười mỉm hiếm hoi, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là gợn sóng trên mặt hồ sâu thẳm.

— Bất ngờ... nhưng em có thích không? — giọng hắn trầm thấp, vang bên tai cậu như một lời thăm dò, vừa dịu dàng vừa ẩn chứa chút khẩn thiết.

Si Eun sững lại, rồi đôi môi chợt cong lên, nở nụ cười tươi hiếm khi bộc lộ rõ ràng. Ánh mắt cậu lấp lánh như có nắng phản chiếu, giọng trong trẻo:

— Em có. Mà thật ra... đi đâu cùng anh, em cũng thích cả.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim SuHo hẫng đi một nhịp. Hắn khẽ quay mặt đi, như sợ ánh mắt ai kia nhìn thấy sự mềm yếu trong đáy mắt mình. Một người từng quen với máu tanh, súng đạn và quyền lực lạnh lùng... lại vì một câu nói ngây ngô mà tim chợt rối loạn.

SuHo hít một hơi, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, lồng các ngón tay mình vào, siết chặt.

— Vậy thì đi thôi, bé con

Bàn tay to lớn của hắn dẫn cậu vào trong, giữa dòng người náo nhiệt, nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Còn Si Eun, tai nóng bừng, tim đập nhanh, nhưng khóe môi không thể nào giấu được nụ cười.

Hai người bước qua cánh cổng cao của công viên giải trí. Những tiếng nhạc vui nhộn xen lẫn tiếng reo hò từ trò tàu lượn phía xa vang lên, khung cảnh đầy màu sắc đối lập hoàn toàn với khí chất lạnh lùng của Ahn SuHo đang sải bước bên cạnh.

Si Eun đi cạnh, hai tay lồng vào nhau phía trước, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang người đàn ông cao lớn ấy. Trong lòng cậu vừa thấp thỏm vừa vui mừng, đây là lần đầu tiên SuHo chịu cùng mình đi tới một nơi "bình thường" như thế này.

Cậu dừng lại trước một ngôi nhà màu xám, trên mái treo tấm biển "Ngôi nhà ma – nơi những cơn ác mộng sống lại". Tấm vải rách loang đỏ treo lủng lẳng, vài tiếng gào rợn phát ra từ loa giấu bên trong.

— Hay là... mình thử vào đây nhé? — Si Eun ngập ngừng, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo đồng phục.

SuHo liếc nhìn, nhướng mày:
— Em không phải rất sợ mấy trò này à?

— Đúng là em sợ thật... nhưng đi với anh thì chắc sẽ khác. — Cậu cúi đầu, môi mấp máy như sợ lời nói sẽ bay đi theo gió.

Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe chớp tắt, tiếng gió hú giả tạo vọng khắp hành lang hẹp. Mùi ẩm mốc, bụi gỗ và khói tạo hiệu ứng làm không khí càng thêm nặng nề.

Si Eun theo bản năng liền núp sát lưng SuHo, từng bước nhỏ xíu như chỉ chực bám lấy hắn. Ngược lại, SuHo tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lười biếng đảo quanh, trong lòng thầm nghĩ: "Trò này mà cũng gọi là hù dọa sao? Lố bịch thật."

Đi được một đoạn, một bóng trắng bất ngờ lao ra từ phía rèm rách, máu giả bết đầy mặt, gào lên một tiếng rùng rợn.

— Aaaa! — Si Eun hét thất thanh, cả người bật lùi lại, tay túm lấy lưng áo hắn..

Phản xạ của một kẻ từng trải qua vô số cảnh máu me lập tức trỗi dậy. SuHo quay phắt, như tia chớp lao tới, một tay bóp chặt cổ áo người "ma", vật ngã xuống nền gạch. Tiếng rầm vang vọng.

Mặt nạ rơi xuống, để lộ gương mặt tái mét của một chàng sinh viên làm thêm.
— Ơ... ơ... đừng đánh mà!

— SuHo! — Si Eun giật mình hét, vội chạy tới ôm cánh tay hắn kéo ra. — Anh làm gì thế, người ta chỉ đóng giả thôi mà!

SuHo ngẩng đầu, thấy cậu run rẩy đến mức mắt đỏ hoe, tim hắn chùng xuống. Hắn buông tay, đứng bật dậy, phủi áo như chưa có chuyện gì. Người nhân viên kia mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp cúi chào xin lỗi rồi chạy biến. Si Eun thì vừa thở dồn dập vừa cúi đầu xin lỗi rối rít, kéo SuHo ra ngoài như chạy trốn.

Ra khỏi nhà ma, ánh sáng rực rỡ lại tràn ngập. Si Eun ngồi phịch xuống ghế đá, ôm lấy mặt thở hổn hển. SuHo đứng trước mặt, gãi đầu, giọng mang theo chút gượng gạo hiếm thấy:

— Anh không cố ý, mà theo phản xạ em gặp nguy hiểm nên...

Si Eun nhìn hắn, vừa muốn cười vừa muốn khóc, cuối cùng chỉ lắc đầu đứng lên, nhoẻn cười khổ:

— Sang trò bắn súng đi. Ít nhất thì chỗ đó anh có bắn nhầm cũng chỉ là mấy cái chai thôi.

SuHo thoáng nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia thích thú. Hắn cúi thấp đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu:

—  Được, súng thì anh càng giỏi.

Và thật sự, hắn không hề nói đùa. Ahn SuHo vốn đã được huấn luyện dùng súng kể từ khi bắt đầu biết cầm bút viết. Chỉ có điều mục tiêu hắn ngắm bắn là... con người.

Khu trò chơi bắn súng nằm ở góc công viên, chen chúc toàn những đứa trẻ và vài đôi tình nhân. Trên kệ treo chi chít gấu bông, thỏ nhồi bông, vài con Pikachu vàng chóe... không khí náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng nổ đùng đoàng từ những khẩu súng giả.

Si Eun hơi rụt vai, nhưng trong mắt ánh lên sự thích thú. Cậu nghiêng đầu nhìn SuHo:

— Anh chơi đi, em sẽ làm khán giả

SuHo nhét tay vào túi quần, đứng thẳng người trước quầy, đôi vai rộng phủ bóng cả một khoảng. Ánh mắt hắn quét qua dãy gấu bông, rồi hờ hững hỏi:

— Em muốn phần thưởng nào?

Si Eun cười tinh nghịch, nửa đùa nửa thật:

— Lấy hết luôn!

SuHo không đáp, chỉ nhếch môi. Trong mắt hắn thoáng lóe lên một tia thú vị.

Khi tới lượt, hắn bước vào, tay cầm khẩu súng gỗ giả kim loại. Nhưng chỉ vừa chạm vào, khí thế hắn toát ra đã khác hẳn. Bàn tay siết chặt báng súng, ánh mắt hạ thấp, toàn thân như nhuốm một sát khí vô hình. Cái cách hắn nhắm mắt ngắm bắn... giống hệt một kẻ từng quen với việc nổ súng trong thực chiến, chứ không phải trò tiêu khiển trẻ con.

Không gian đang náo nhiệt bỗng im bặt. Những người chơi xung quanh ngơ ngác nhìn, một đứa trẻ níu áo mẹ thì thầm, giọng run run:

— Mẹ ơi... nhìn chú kia nhìn đáng sợ quá...

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Loạt đạn hơi vang lên liên tiếp, chuẩn xác đến mức tất cả những chai nước thuỷ tinh, lon bia, bóng bay trên kệ đồng loạt vỡ tan tành, bay tung tóe. Tiếng nổ dội khắp khu trò chơi vốn chật chội, bụi bắn ra kèm theo tiếng "choang" liên hồi.

Một khoảng lặng chết chóc.

Rồi —

— Uaaaaa! — Đám trẻ đồng loạt òa khóc, mấy cô gái thì che miệng la hét. Ông chủ quầy mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống sàn gào rống:

— Trời ơi! Cậu bắn nát hết rồi! Thế này thì tôi lỗ cả ngày mất!

Si Eun đứng sững như trời trồng, mắt mở to đến mức tưởng chừng rớt ra ngoài. Cậu quay sang nhìn SuHo, kẻ vừa bình thản hạ súng xuống, khẽ thổi khói ra khỏi nòng như trong phim gangster.

Hắn nhếch môi, ánh mắt đắc ý:

— Sao hả? Em bảo muốn tất cả phần thưởng mà.

— A... anh... — Si Eun ngắc ngứ, mặt đỏ bừng, vội vã lao tới kệ nhặt một con gấu bông to nhất, đưa cho ông chủ run rẩy. — Cháu chỉ lấy cái này thôi! Không cần hết đâu ạ!

Ông chủ nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu rối rít, mồm liên tục lắp bắp:

— C-cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!

Si Eun kéo tay SuHo chạy nhanh ra khỏi đám đông đang nhốn nháo. Ở đằng xa, tiếng ông chủ vẫn còn vang vọng, vừa khóc vừa gào:

— May quá... chỉ lấy một con thôi... trời ơi...

SuHo đi sóng đôi, bàn tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo dáng vai nhỏ bé cứ cuống quýt kéo hắn đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng khựng lại, một cảm giác lạ len vào tim.

"Mình lại làm em ấy khó xử rồi"

Nhìn biểu cảm trùng xuống trên khuôn mặt hắn, bàn tay Si Eun khẽ nắm lấy tay SuHo, đầu ngón run run nhưng vẫn cố siết lại như muốn truyền đi sự an ủi lặng thầm.

— Anh này... — Cậu ngập ngừng, rồi mỉm cười kéo hắn đi. — Đi chỗ này với em.

SuHo định hỏi đi đâu, nhưng khi thấy đôi mắt cậu lấp lánh mong chờ, hắn chỉ im lặng bước theo.

Trước mắt họ là một gian hàng rực rỡ sắc màu, bày la liệt những chiếc bờm tai động vật ngộ nghĩnh. Bờm tai thỏ hồng phấn, tai gấu nâu xù, tai mèo đen nhung mượt... đủ loại đáng yêu đến mức khiến khuôn mặt các cặp đôi trẻ tuổi rạng rỡ khi thử đeo.

— Anh... thử đeo cái này đi. — Si Eun ngập ngừng chìa ra một chiếc bờm tai hổ vằn.

SuHo khựng lại, khóe môi giật giật như thể không tin vào tai mình.

— Em nghiêm túc đấy à?

— Nghiêm túc. — Si Eun gật mạnh, đôi má ửng hồng. — Em... em thật sự muốn nhìn anh đeo.

Ánh mắt háo hức ấy khiến SuHo vốn định từ chối lại nghẹn lời. Sau một thoáng thở dài bất lực, hắn cúi đầu để Si Eun cẩn thận đặt chiếc bờm lên mái tóc đen mượt của mình. Những đường vằn cam-đen khiến gương mặt vốn sắc lạnh của hắn thoáng trở nên khác lạ, vừa buồn cười, vừa kỳ lạ đến mức đáng yêu.

— ...Được chưa? — SuHo nhíu mày, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Si Eun che miệng cười khúc khích, rồi cũng chọn cho mình một chiếc bờm tai mèo màu trắng. Khi soi vào gương treo ở gian hàng, cả hai cùng hiện ra: một "con hổ" cao lớn, lạnh lùng đứng bên cạnh một "con mèo nhỏ" đỏ mặt cười ngại ngùng.

Xung quanh, tiếng xì xào dấy lên.
— Trời ơi đẹp trai quá!
— Nhìn như idol ấy!
— Cái anh tai hổ kia hợp ghê...
— Muốn xin số quá...

Mấy ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái quanh đó khiến lòng Si Eun nhói nhẹ. Cậu mím môi, rồi nhanh chóng kéo tay SuHo, khẽ cười gượng.

— Anh... mình đi chỗ khác đi.

— Đi đâu? — SuHo nheo mắt nhìn cậu.

Si Eun liếc sang chiếc đu quay khổng lồ đang từ từ xoay, những khoang cabin sáng rực ánh đèn. Nơi đó... sẽ chỉ có hai người, hắn sẽ chẳng làm gì nguy hiểm khiến người khác sợ được nữa. Cậu hít sâu, đáp khẽ:

— ...Đến đu quay khổng lồ nhé. Ở đó chắc chắn sẽ yên tĩnh.

Chiếc cabin đu quay khẽ rung lên mỗi khi gió lùa qua, ánh đèn rực rỡ từ phía dưới xa dần, thay bằng bầu trời đêm tĩnh lặng. Si Eun áp sát mặt kính, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy toàn cảnh công viên sáng bừng như dải ngân hà nhỏ.

Ngồi đối diện, SuHo lại lặng thinh. Hắn dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, nhưng ánh mắt cứ dõi về phía Si Eun với vẻ gì đó nặng nề. Trong đầu, những cảnh ban sáng cứ quay lại: gương mặt đỏ bừng, nụ cười gượng gạo, sự vội vã kéo hắn đi cho bớt phiền toái.

Si Eun quay lại đúng lúc, bắt gặp đôi mắt trầm lặng ấy. Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ:

— Anh thấy chán à?

SuHo giật mình, lắc đầu. Si Eun ngồi đối diện, cằm chống nhẹ lên tay, mắt chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt SuHo. Hắn ngồi dựa lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng giữa đôi mày vẫn vương nét buồn khó giấu.

Cậu nghiêng người tới gần, ngón tay khẽ chạm lên má hắn. Hắn giật nhẹ, nhưng chưa kịp đáp thì Si Eun bất ngờ ôm lấy mặt hắn, ép gương mặt kia sát lại gần mình. Đôi mắt đen ánh lên dưới ánh chiều, môi mím thành nụ cười nhỏ.

— Nhìn em này. Có chuyện gì thì nói cho em nghe đi. — Si Eun nói khẽ, hơi thở phả vào môi hắn, vừa ấm vừa run.

SuHo thoáng chần chừ, rồi ánh mắt dịu xuống, như một lớp băng dày đang tan. Hắn thở dài, giọng khàn khàn:

— Không. Chỉ là... từ sau hôm đó ở hầm, anh thấy em có vẻ sợ anh. Nên anh muốn đưa em tới nơi vui vẻ một chút. Tên HuMin nói... làm mấy trò đáng yêu thì em sẽ thấy anh bớt đáng sợ hơn. Nhưng có vẻ... anh làm hỏng chuyện cả rồi.

Nói đến đó, SuHo khẽ cúi mặt. Cặp tai hổ vằn trên đầu hắn vẫn còn, khiến cả gương mặt sắc lạnh bỗng hóa thành ủ rũ, giống hệt một chú chó to lớn trung thành đang cúi đầu chịu lỗi.

Trái tim Si Eun khẽ run lên. Cậu nhìn hắn một thoáng thật lâu, rồi vô thức bật thốt:
— ...Đáng yêu.

SuHo ngẩng đầu, đôi mắt thoáng sửng sốt.

— SuHo à... — Si Eun khẽ mỉm cười, mặt đỏ bừng — hiện giờ nhìn anh... đáng yêu lắm.

Cậu cúi tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng khi thấy SuHo ngẩn người, cậu lại nhón thêm một cái nữa, lâu hơn, như muốn trấn an.

— Dù anh thế nào, là ông trùm lạnh lùng hay là người cứ làm em đỏ mặt vì mấy trò trêu ghẹo... thì em vẫn yêu anh. — Cậu thì thầm, gương mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng trong và chắc chắn. — Nên anh đừng lo lắng về chuyện đó nữa nhé.

Khoảnh khắc ấy, cả cabin như lặng đi, chỉ còn tiếng tim SuHo đập dồn dập trong lồng ngực. Ánh mắt hắn run lên, rồi bất giác cong thành một nụ cười hiếm hoi, vừa hạnh phúc vừa như được cứu rỗi.

— ...Si Eun à. — Hắn khàn giọng gọi tên cậu, vòng tay kéo cậu áp sát vào lòng, ghì chặt như sợ buông ra sẽ biến mất.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả bầu trời, như làm chứng cho những lời hứa thầm lặng trong cabin nhỏ hẹp ấy.

SuHo nghiêng người ép Si Eun áp sát vào mặt kính lạnh, một tay giữ chặt lấy gáy cậu, tay kia chống bên hông để giam giữ hoàn toàn. Đôi môi hắn áp xuống, ban đầu chỉ là sự khao khát thôi thúc, nhưng nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Lưỡi hắn mạnh mẽ tách đôi môi run rẩy kia, quét dọc hàm răng trắng, rồi quấn lấy chiếc lưỡi ngập ngừng của Si Eun. Mỗi cú chạm đều nồng nàn đến mức khiến cậu mất phương hướng. Si Eun khẽ rên lên trong cổ họng, đôi tay vô thức bấu lấy vạt áo của hắn, run rẩy mà không muốn hề đẩy ra.

Tiếng va chạm nhè nhẹ của lưng Si Eun với tấm kính trong suốt càng khiến không khí thêm căng cứng. Hơi thở nóng bỏng của SuHo quấn lấy từng nhịp thở của cậu, hôn đến khi phổi cả hai như cháy rực. Mỗi lần môi rời ra chỉ để hớp lấy một hơi, hắn lại lập tức trùm xuống, chiếm trọn lấy vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.

Si Eun nhắm nghiền mắt, má đỏ bừng, từng sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán, cả gương mặt như bị hun nóng. Trong sự ngượng ngùng và run rẩy, cậu vẫn đáp trả yếu ớt nhưng đủ để làm SuHo mất kiểm soát hơn.

Đến khi đôi môi buông ra, một sợi bạc mảnh mai còn vương giữa môi hai người. Si Eun thở hổn hển, đôi mắt long lanh mờ nước, hàng mi run run như con nai bị dồn vào đường cùng, lại càng khiến hắn muốn nuốt chửng thêm lần nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Si Eun khẽ lôi từ túi áo ra hai viên kẹo trái tim và tờ giấy dạ hội, đưa lên giữa không gian vẫn còn nồng mùi hương thân mật. Giọng cậu run nhẹ nhưng kiên định:

— Đây là dạ hội tình yêu của trường... Anh đi cùng em nhé.

SuHo thoáng khựng lại, rồi đôi mắt tối sầm ấy dần sáng rực lên, như bầu trời đêm được châm sáng bằng muôn ngàn vì tinh tú. Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi hiện ra.

— Ừ, tất nhiên rồi

Nhưng Si Eun chưa kịp mỉm cười thì đã nghiêm giọng tiếp lời, gương mặt còn ửng đỏ nhưng ánh mắt kiên định:

— Nhưng... em có vài điều kiện. Anh phải hành xử như một "người thường" hơn. Không được làm ai sợ hãi, không mang vẻ mặt ông trùm của anh đến trường. Nếu không... em sẽ xấu hổ lắm.

SuHo bật cười khẽ, đôi mắt tràn đầy dịu dàng xen chút nghịch ngợm. Hắn áp trán mình vào trán cậu, giọng trầm ấm:

— Được. Chỉ cần em thấy hạnh phúc, anh sẽ làm bất cứ điều gì.

Trong chiếc cabin nhỏ bé, Si Eun mím môi cười, ngực cậu dâng tràn một cảm giác ấm áp. Còn SuHo, trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình không cần bất kỳ uy danh hay quyền lực nào nữa chỉ cần là "người thường" trong mắt người con trai này cũng đã đủ.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com