Sợ hãi
Trên đường đi chú ấy nói.
-Để chú nới ba mẹ và anh con biết để họ khỏi đi tìm.
-Vâng ạ
-Tôi đang chở con anh về đấy anh khỏi bảo gia đình đi tìm Lý Châu.
-Vâng cảm ơn anh.
Tắt máy và chú tôi đưa tôi về nhà về tới nhà mặt ba mẹ tôi có vẻ lo lắng còn anh tôi có vẻ tức giận .
-Thôi anh chị đưa cháu vào nhà đi em đi về ạ .
-Thôi em về đi tối rồi tạm biết em .
-Ba mẹ cho con lên phòng trước ạ .
-Con đi đi.
-Tôi liền chạy nhanh lên lầu và lao vào phòng như một cơn gió tôi thở phào nhẹ nhỏm anh tôi có vẻ rất tức giận tôi cũng không nghĩ nhiều và đi vào phòng tắm .
Cốc cốc từ cửa phát ra tôi liền cuốn khăn tắm ra mở khé cửa ra nhìn đạp vào mắt tôi là sát khí của anh tôi anh tôi tính đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy khắn tắm trên người tôi anh ấy ngại ngùng và bỏ đi xuống lầu tôi.
Tôi liền chạy vào nhà tắm và thay đồ và chạy xuống lầu .
-Chào ba mẹ con xuống rồi ạ.
-Ngồi đi con.
-Anh đâu ba mẹ .
-Anh con làm gì mà ba mẹ kêu hoài không xuống chút con đem đồ ăn lên phòng cho anh con được không.
-Vâng được ạ.
-À ba mẹ quên nói tối này bà mẹ sẽ đi công tác con và anh con ở nhà chăm chỉ học hành ba mẹ sẽ để lại thẻ cho hai con sài .
-Vâng ạ.
Tôi liền ngồi vô bàn và ăn tối vui vẻ cùng gia đình.
-Thưa ba mẹ con ăn song rồi .
-Con đem đồ ăn lên cho anh con chó mẹ đi.
-Vâng .
Tôi liền bưng khay đồ ăn lên phòng và gõ cửa .
-Ai .
-Em nè.
-Vào đi.
-Vâng.
Tôi đẩy cửa đi vào và đặt đồ ăn xuống và nói
-Anh ăn đi mà sao anh không xuống lầu ăn vậy.
-Bận.
-Em hiểu rồi em đi đây.
Tôi liền bước sang phòng tôi và đóng cửa lại và ngồi vô ghế học bài mắt tôi từ từ hạ xuống và ngủ gật trên bàn học .
-Cô chủ Cô chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com