Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đa vũ trụ 5: Kể bạn nghe (isangan)

Bối cảnh: hoàng gia giả tưởng 

Isaac x Thái Ngân 

Vào một ngày bù đầu với Lí, tôi lựa chọn xả stress bằng cách viết sếch :))

-----------------------------------------------

Trích một đoạn từ cuốn kí ức "ghi để không quên"

Để tôi kể bạn nghe về vị chủ nhân đáng mến của tôi.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một sáng tinh mơ, em tò mò ngó xem đoàn vệ binh đi tuần tra về có mang quà cho không. 

Hôm ấy em không nhận được gì cả. Toán lính chỉ dẫn về một thằng bé mang vết bỏng lớn do nhà nó bị gian manh đốt. 

Em vô lo chạy đến bắt chuyện khiến tôi sừng sờ vài phần. Xung quanh quỳ rạp cúi đầu mà em chỉ quan tâm mỗi kẻ không chào mình, thậm chí còn vui vẻ kết thân, trần đời có vị con vua nào vô tư lự bằng? Hay đơn giản, quá nhỏ để hiểu.

Còn nhỏ nhưng lo không ít. Chỉ liệt kê các bài giảng giáo lí, khuôn phép và vân vân, mây mây khác em trải qua hằng ngày đã đủ khiến tôi thấy mệt thây giùm. Em mệt, nên hay bỏ ngang.

Em không phải thái tử, tỉ lệ có chức to không cao. Và biết thừa mình không ưng mắt người lớn trong cung nên em hay lơ đễnh chuyện học hành, la cà và bỏ qua vài phép tắc tự cho là cứng nhắc quá.

Có lẽ vì tôi hay chiều theo ham thích rong chơi đó mà em chọn tôi làm hộ vệ riêng.

- Đâu có, em chọn anh Tài vì trong mấy ứng viên cua cha ứng cử cho chỉ có anh chịu nói chuyện với em. Mọi người đều im lìm, chẳng khác gì những pho tượng đá. Em thì không thích ở với tượng, cuộc đời em bao quanh bởi quá nhiều tượng rồi.

Vị chủ nhỏ của tôi sẽ trả lời như thế, một cách chân thành. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ở riêng, sau vài câu bông đùa, lại trở nên nghiêm túc đến lạ, những khi ấy, tôi có thể thấy rõ từng nỗi niềm thầm kín ẩn sâu đôi mắt hay cười kia.

- Anh Tài.

- Vâng, hoàng tử gọi tôi.

- Em sắp sang nước khác ở rể, bên ấy không cho phép em mang bất kì hầu cận nào theo, vua cha đã đồng ý rồi.

- Thần hiểu.

- Vậy anh giúp em làm việc sau chót này thôi nhé?

- Hoàng tử cứ nói, thần sẽ cố gắng hết sức làm hài lòng ngài.

Em nở một nụ cười ma mảnh, líu lo rằng:

- Lời đó do anh nói, tuyệt đối không được rút lại nha.

Việc gì được lúc sắp chia xa này. Biểu cảm đó. Chả nhẽ muốn trốn khỏi kinh thành? Hay tạo một cú nổ lớn? Thật không tài nào đoán nổi suy nghĩ em... lại là việc đó.

- Anh Tài, nay là đêm cuối ta được bên nhau, em khó biết mai sau thế nào, nên là, sao ta không "vượt rào" cùng nhau? Anh nhỉ?

Tôi mất bình tĩnh lao đến cửa. Chần chừ trước tay nắm. Không có gan mở, đây là phòng của em, của chủ nhân của tôi, sao dám tùy tiện.

Nhưng hỡi ơi, hoàng tử của tôi nghĩ gì khi đi cởi bỏ hoàng phục trước mặt người hầu, dù là thân cận cấp mấy đây vẫn là tội lớn.

Xin ngài dừng bước, đừng tiến gần thêm. Đừng cúi xuống quyến rũ tôi bằng chất giọng van nài khẩn khiết.

- Anh Tài, chiều em lần này, em hứa mình chỉ hư đúng lần này nữa thôi.

Nụ cười đó. Thà là sự dại khờ bộc phát, sự bệnh hoạn lầm lỡ, chứ sao bắt tôi đối diện khuôn mặt chứa chan nỗi buồn ấy. Làm vậy, thề với Trời Đất, tôi có mười lá gan cũng không nỡ bất tuân.

- Tùy... tùy ý ngài.

*

Em hôn tôi, một cách vụn về như một đứa trẻ đang cố leo lên nấc thang cao hơn. Tôi cũng vậy. Lớn hơn không đồng nghĩa kinh nghiệm hơn. 

Chúng tôi cứ thế lần mò môi lưỡi nhau trong ánh trăng huyền ảo, dưới ngọn đèn khuya hiu hắt. Đến khi dòng máu nóng rỉ ra bên khóe môi và tầng sương dày phủ trên đáy mắt, cả hai đã ngầm hiểu không thể dừng nữa. Như thú đói táp mồi, nhào đến thêm một nụ hôn sâu.

Em mãnh liệt và mong manh cùng lúc. Là người chủ động cướp môi cũng là người gục dưới vai tôi đầy mệt mỏi vì thiếu dưỡng khí. 

Nhưng em không vì cơn choáng nhẹ mà mất đi khao khát động tình. Ra sức cọ tấm thân vàng ngọc vào áo lính cũ sờn và dơ dáy, thậm chí còn mân mê lột nó đi. 

Tôi giật mình siết tay em. Em không giận, chỉ thoáng ngạc nhiên và đôi chút buồn. Ngăn bầu không khí chưng hửng, tôi bồng bế em lên, để hai tay em thong thả choàng qua cổ. Đặt em lên chiếc nệm êm ái, bắt đầu khai phá vùng đất cấm của thần linh.

- Ư...

Lần đầu bị đụng chạm nhạy cảm, em không kìm nổi cảm giác rùng mình. Hay nên nói rằng em đang cố thể hiện tất cả cảm nhận của mình ra cho tôi thấy.

Em không nõn nà như những nàng công chúa, tiểu thư đài các. Em mang thân hình của một hoàng tử thông thạo gươm kiếm, thích dang nắng dang gió, la cà đó đây ít lúc nào chịu yên. 

Rắn rỏi, săn chắc, tuyệt mỹ và kiêu hãnh tựa bức tượng nam thần Mặt Trời cưỡi cỗ xe vàng, quả xứng danh hoàng tử Nam quốc. Tiếc thay, không ai nhìn ra. Đúng hơn, người duy nhất nhìn ra chỉ có mình tôi.

Sao tôi lại được hưởng vinh dự hưởng đặc quyền được chiêm ngưỡng toàn bộ từ dung nhan, thân thể đến tư chất, tâm tình của vị hoàng tử kính yêu. 

Một kẻ như tôi, mang vết bỏng lớn đáng ghê tởm trên mảnh lưng sần - thứ chứng thực cho sự hèn nhát chỉ biết chạy một mình, bỏ mặc người thân trong biển lửa - xứng đáng gì với bậc con vua thiên tử.

Em, thuần khiết và non nớt như giọt sương mai sớm, dễ dàng bị đáy bùn thu hút mà lọt vào bể đen mộng mị.

- Anh Tài.

- Vâng, hoàng--

Em đưa tay chắn ngang môi tôi. Thành công đưa tâm trí tôi thoát khỏi suy nghiệm.

- Gọi tên em. Bây giờ chúng ta không phải hoàng tử hay cận thần, mà là đôi tình nhân dung dị như bao cặp đang chìm trong men say ái tình ngoài kia. Anh hiểu ý em chứ?

Tôi đưa tay vuốt má em. Em nương theo như con mèo nhỏ thèm cái vuốt ve từ chủ. 

Anh nên trả lời sao mới không nhói lòng nhau đây hả hoàng tử của anh?

- Đến đây rồi, chả nhẽ anh muốn rút lui?

Ừ. 

Tôi lặng đi, không dám thốt lên lời đồng tình. Mà dẫu có nói được, em cũng sẽ phản bác ngay. Như cách em lột phăng tấm áo của tôi ra, khiến nó rơi hết cúc xuống đất, như trái tim tôi bây giờ, lương cả đời tôi đền sao nổi hả quỷ nhỏ!?

À không, tôi phải lo vụ khác chứ. Vết bỏng!

Em chặn tay, không cho phép tôi che đậy điều gì.

- Anh lo về cái này à?

Em từ tốn, chậm rãi. Tôi sợ cái sự điềm đạm đó đến lạ, chẳng dám ngước nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành ấy. 

Đôi bàn tay đó lướt lên vết bỏng to đã nhạt màu nhưng trông vẫn khiếp đảm kinh hồn. Cái đụng chạm dịu dàng như xoa đầu một đứa trẻ con. 

- Em ghét nó, vì nó làm anh đau, một nỗi đau kéo dài. Em không giỏi an ủi, càng không phải thầy y tài ba, không thể khiến nó thôi hành hạ anh, nhưng thực lòng không muốn anh bận tâm về nó. Chỉ muốn anh nhớ mãi một điều.

Em vòng tay, ôm lấy tôi. Còn điều em nói, tôi kì thực chẳng nhớ nổi. Sao tôi lại quên đi nó chứ? Đây sẽ luôn là câu chuyện chẳng thể hoàn thiện.

Diễn biến tiếp theo... là báu vật tôi luôn giữ kín trong tim, khắc sâu trong tâm khảm. Tôi muốn kể bạn nghe vì tôi không muốn quên đi. Không muốn sự tồn tại của em chìm vào dĩ vãng không ai nhớ nhung.

Ít nhất khi tôi còn trên cõi đời. Tôi nguyện khắc ghi mãi hình ảnh niềm tin yêu lớn lao của mình vào tâm thức rồi cùng nó chìm sâu vào đêm đen. Nơi em và tôi sẽ gặp lại nhau, ở cạnh bên nhau không vướng bận gì.

Không như những nốt đỏ son vụn vặt tôi thầm kín để lại trên thân thể ngọc ngà kia, không giống cái e dè lần giao hợp giữa hai người, không phải có nước mắt hay niềm đau của phút chia xa vĩnh hằng. Thuần khiết, đúng bản chất của một cuộc hoan tình, mãnh liệt và tràn đầy dục vọng khi tâm trí chỉ hiện thụ mỗi khao khát được chiếm lấy toàn bộ người trong tay.

Đến đây, nước mắt tôi bỗng chốc rơi. Chỉ sợ không thể viết hết mọi điều quan trọng. Nhưng tôi phải nén cảm xúc mình lại thôi. Tôi phải viết tiếp, nếu không tôi sẽ quên đi.

Hoàng tử của tôi...

*

Từ những gì sót lại trong lớp tro tàn

A, lúc này, một kỉ niệm cũ ùa vào tâm trí. Cũng vào một buổi tối không trăng sao, chỉ mỗi anh và ta trong căn phòng trắng trang nhã. Như mọi lần, cùng trò chuyện về những thứ ngẫu nhiên đến khi ta say giấc. 

"Nè, có bao giờ anh xem em với cương vị khác chưa?"

"Xin lỗi, thần không hiểu ý ngài."

"Ý là không phải chủ-tớ, hộ vệ-hoàng tử mà..."

"Ngài cứ đùa, tên hạ thần bần hàn này sao dám nghĩ về ngài theo cách khác."

"Không có thật à? Không chút gì ư?"

"Ngài chớ làm vẻ mặt đó, không hợp với phong thái của một hoàng tử chút nào."

Anh là thế, luôn nhắc nhở ta từng li từng tí. Hay ho rằng đôi tai này chưa bao giờ chán nghe anh càm ràm. Vì thích nghe giọng anh, vì đã quá mức tận hưởng khoảng thời gian được bên nhau. Nhưng anh cứ lảnh tránh bằng những lời chỉnh đốn đó hoài, đấy là điểm duy nhất ta ghét ở anh.

Không sao, anh tài nào có thể thoát khỏi sự day hơn đỉa của ta.

"Thần thua, thần nói. Nhưng ngài nghe xong không được trách thần, nhé?"

"Ừm, ừm."

"Thực lòng với thần, ngài giống như một người em trai trong nhà vậy, cần được bảo bọc, che chở và thần ở đây với bổn phận người anh trai nâng đỡ, giúp đỡ em mình thành tài."

"..."

Như một người em trai thân thiết trong gia đình, với anh, ta chỉ có vậy... thật sao, bấy nhiêu thôi? 

Còn ta ấy nhé, đã luôn phải lòng anh trước cả khi biết đến chữ ái chữ tình.

Tòa lâu đài ta ở rộng thật đấy, nhưng ta chẳng có lấy một ai bầu bạn ngoài anh. Mọi người coi ta như thứ hoàng thất vô dụng, từ tài trí, võ nghệ đến kỉ cương, hiểu chuyện, ta đều xếp hàng chốt bảng. Nhưng lũ người  lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thành kính giả tạo và thảo mai khiến ta chỉ muốn móc mắt, đâm tai mình. 

Ta không quan tâm hay cố thay đổi bất cứ thứ gì, bởi vì sao phải chứng minh bản thân cho những kẻ không bao giờ chịu nhìn về mình, với ta việc ấy phí công lắm, chỉ cần anh công nhận ta là quá đủ rồi.

Đó là trước khi thật sự nuôi quyết tâm chiếm lấy trái tim anh. Và bước quan trọng nhất ta vạch ra là đặt mình vào anh nên ta đã nhiều lần cải trang xuống phố thị. Càng tìm tòi, trải nghiệm cuộc sống dân thường, ta càng yêu quý dân mình, yêu cái đất nước này biết bao.

Từng mái ngói, từng hàng cây, từng ngõ ngách, ta đã đi đến thuộc lòng, để lên kế hoạch tẩu thoát trong đêm khó nhưng không phải không thể. Ấy vậy, ta chẳng hề làm. 

Chớ phải lười nhác, mà vì ta biết nếu ta chạy đi thì người anh chị em khác của ta phải thế chỗ, nếu tất cả trốn hết thì đất nước này khó biết ngày mai sẽ ra sao. 

Nếu bỏ trốn và lưu lạc, ta biết ôm tỉ ngàn cơ cực ấy đi về đâu mới thấy hạnh phúc? Ta không muốn ai trong đất nước này phải chịu khổ do quyết định ích kỉ của mình.

Nhưng là con người, ta vẫn ích kỉ, để lại cho anh một niềm nhớ to lớn. Giả như ta chết đi, liệu những kí ức đêm ân ái này có quay lại ám ảnh anh khi đó là hình ảnh cuối cùng cả hai cận kề bên.

*

Một đất nước lạ lẫm từ cảnh vật đến tập quán. Nhưng ta không thấy sự khác biệt nhiều. Ta vẫn đơn độc bước trên dãy gạch dát vàng kéo dài vô tận, bên tai là trăm tiếng xì xầm và ánh mắt dòm ngó. Vẫn ngồi trong căn phòng xa hoa chả khác lồng giam là mấy. Ngồi đó, thơ thẫn nhìn sương mai, lòng ngập nỗi cô đơn và buồn tẻ. Những lúc thế này, nhớ anh da diết.

Hồi trao thân cho anh, ta không suy nghĩ nhiều như bây giờ. Có lẽ việc sắp sửa lên đoạn đầu đài mang đến cho con người ta không ít tâm tư. 

Tất nhiên, tâm trí ta chỉ toàn anh. 

Là đống viễn cảnh xấu tệ tự vẽ ra tự đâm lòng mình. Rồi hối hận, trách cứ bản thân sao nông nỗi mà không chịu nghĩ đến cảm xúc người thương. Phế tử vẫn hoàn phế tử.

Ta chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi, không quan tâm gì thêm. Tánh mạng ta đã giao vào tay địch - mạng ta có bao giờ thuộc về ta à - như một cách để cầu hòa giờ lại thành cái cớ để đế quốc kéo quân tiến công. 

Buồn khổ, vùng vẫy, đau đớn bây giờ có ích gì? Xin lỗi tội phạm thượng, nhưng chẳng phải việc thảy con mình vào ổ địch là nước đi kì lạ lắm sao vua cha? Nước đi ấy dẫn đến kết cục này người có đoán được chăng? Hay đơn giản muốn con cút đi cho khuất mắt.

Nghĩ đến đây, ta tự hỏi: Liệu xa xôi tận lâu đài lạnh lẽo, là giọt nước mắt khóc than hay nụ cười méo xệch tội lỗi của kẻ tự nhấn đầu mình vào tường đá. Là niềm hân hoan kì quặc của gã ấu trĩ hay cái nhìn đăm chiêu của bậc quân tử anh hùng. Vận mệnh nước nhà thân yêu sẽ đi về đâu? 

Ta hết phận rồi, không nghĩ nữa. Không còn hoàng tử vương triều, phò mã tuấn tú hay tội đồ dám âm mưu hãm hại vua nước láng giềng bị can tội chết. Cái gì trách nhiệm, tình yêu dân tộc... ta mệt rồi, vô dụng làm gì cũng vô tác dụng.

Phận quốc đã định từ trong trứng nước, muốn thay đổi vận mệnh chẳng khác nào viết lại lịch sử. Ta nào có tài cán đảm đương nổi. Vậy nên, cứ xem đây là một chàng thanh niên chưa tròn hai mươi, lần đầu đứng trên nơi cao nhìn xuống bá tánh xúm tụm hò reo, mong chờ (cảnh đầu rơi) của mình. 

Điều nguyện cầu cuối cùng gửi đến vạn vì sao trên kia ơi, xin đừng đẩy đưa anh đến nơi ta lìa đời. Xin giấu anh đi thật xa, giữ anh thật an toàn khỏi bẫy gai, không bao giờ nghe tin ta chết đi vô ích và nhục nhã. Xin mang cho anh tháng ngày tươi đẹp mới, quên hết mọi thứ từ trước đến nay mà sống an vui đến già.

Đời ta, mong mỏi mình anh thôi.

Hạnh phúc của ta, an vui của ta, thời gian của ta... gửi trọn đến anh thay lời cảm ơn chân tình nhất.

.

.

2624.

Nhớ lúc đầu định viết sếch mà ta :))))

Mà thôi, kệ đi. Còn lâu sốp mới viết sếch :Đ

Thực ra phần truyện này xong ngày 27/10 mà giờ mới có cơ hội đăng :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com