01. Hạnh Phúc
Đêm thu khô quạnh. Từng cơn gió vô hồn vi vút lướt qua cô, len lỏi vào trái tim nhưng kh thể làm nó thêm lạnh lẽo.
Lưu Ly? Tên của một loại ngọc. Nhắc đến ngọc, ng ta thường nghĩ tới những thứ thuần khiết...
Nghĩ đến đây, cô khẽ nhắm hàng mi rồi nhếch môi cười. Nụ cười thật gượng ép! Khiến nỗi cô đơn càng thêm đong đầy...
Bởi vì đêm nay, lại một đêm dài đằng đẵng, cô tương tư về hình bóng người con trai họ Dương.
Chân bước dài lê thê.. Cuối cùng cô cũng đến một khu trọ tồi tàn. Xung quanh tối om không một bóng đèn. Cô ngẩng đầu lên nhìn lầu thứ 3. Ở đó, bóng đèn lập lòe vẫn sáng. Lưu Ly có thể tưởng nên hình bóng người mẹ già của mình đang thức đợi con về. Thật ấm áp !
Cánh cửa cũ kĩ khẽ mở. Căn phòng thật đơn sơ. Bóng người mẹ già trải dài trên mặt đất. Mẹ cô đang cặm cụi tô màu cho những con búp bê bằng sứ. Cô nhẹ nhàng bước lại, ôm trầm từ đằng sau, chất giọng trong trẻo đầy tình yêu thương cất lên :
- Mẹ! Con đã về !
- Tiểu Ly? Sao hôm nay về muộn thế - Mẹ cô vẫn cặm cụi làm, trên đôi môi nở nụ cười thật phúc hậu.
Cô lặng một lát, rồi nhẹ nhàng trả lời :
- Mẹ à. Hôm nay công ty có tổ chức ăn mừng. Sau mẹ không cần đợi như này đâu!
Hàng lông mày nhẹ nhíu lại hiện rõ vẻ lo âu. Bà cất giọng, chất giọng có đôi phần mắng mỏ :
- Tiểu Ly. Mẹ không muốn con về muộn như vậy. Nguy hiểm lắm .
Lưu Ly lặng im một lúc..
- Mẹ đi ngủ đi ! Sáng mai con phải dậy đi làm sớm !
- Con không cần gắng sức. Mẹ có thể đi làm phụ con mà!
- Con nợ mẹ 16 năm nuôi con lớn. Để mẹ đi làm ở cái tuổi 70 này là việc con không thể làm được. Mẹ đi nghỉ đi .
Lưu Ly quay vào phòng tắm. Thay bộ ngủ rồi sắp xếp lại chỗ ngủ cho mẹ. Cô lấy những bộ áo dầy nhất, lót làm nệm để cho mẹ cô đỡ bệnh đau lưng. Cô tự nhủ phải dành cho mẹ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cuộc đời này cô chỉ có duy nhất một người thân. Đó là mẹ.
- Hôm nay con phải nằm trên nệm. Mẹ có thể ở dưới đất. Lưng mẹ đỡ đau rồi. - Mẹ cô bước vào. Sắp xếp lại chăn gối dưới đất. Rồi khó nhọc ngồi xuống.
- Không được ! - Cô đỡ mẹ dậy.
- Mẹ. Làm ơn nằm trên nệm. Con rất mệt mỏi. Con muốn ngủ nhanh. - Đôi mày thanh thoát của Lưu Ly nheo lại. Hiện rõ bọng mắt thâm như gấu trúc :)).
- Vậy thì mẹ con ta cùng nằm nệm.
- Vâng..
Đèn đã tắt. Ánh trăng trên bầu trời soi xuống khung cửa sổ. Lưu Ly nằm chiếm một khoảng trống hết sức khiêm tốn. Cô có thể nhận thấy mẹ đang nằm lệch ra ngoài . Thực sự chiếc nệm không thể đủ cho 2 người. Cô nhẹ nhàng kéo vai mẹ sát vào mình. Rồi bước về vị trí mình vẫn thường nằm - dưới sàn.
Đêm thanh tĩnh mịch. Ánh trăng chiếu len lõi vào khung cửa sổ . Cô lặng ngước nhìn về phía bầu trời. Vẫn giấc mơ đó chợt đến lúc nào kh hay.. giấc mơ có hình bóng cậu con trai mà cô khắc ghi trong lòng .
" Hay là mình bỏ cả đi ? Giấc mơ chẳng đuổi có đi lại về ?"
Trong mơ, cậu ấy vẫn vậy. Vẫn mái tóc đen trân phương cùng làn da trắng nõn như con gái. Đôi mắt lúc nào cũng tưởng như ựng đầy nước mắt. Cô thường nói với cậu rằng cô yêu đôi mắt, yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Vậy mà cậu chỉ biết mỉm cười ái ngại.
Người con trai đấy là mĩ thiếu niên...
Nực cười thật. Thực tại khắc nghiệt luôn khiến cô luôn tự nhủ lòng mình phải thật kiên trì trong chuyện tình cảm. Cô đã tự nhủ sẽ không thể yêu người đàn ông nào nếu kh phải cậu ấy.
" Dương Nam Hàn"
Cô luôn nhắc cái tên đó mỗi khi tương tư về một người. Điều đó quá rõ ràng. Cô chỉ tương tư về một mình Hàn Dương Nam - cậu thiếu niên năm ấy đã cho cô một tuổi 17 ý nghĩa nhất.
Nhưng cậu lại nhẫn tâm từ chối tình cảm trân thành của cô !
" không sao đâu. Em có thể chờ "
" Một năm, hai năm, ba năm đã là gì chứ ?"
" Bởi vì... Em thương anh là thật"
" Dương Nam Hàn"
" Chỉ cần được nhớ về anh thôi cũng đủ hạnh phúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com