Người đàn ông đó... đường cùng?
Đã 11 giờ hơn. Phố 68 vẫn không hết sầm uất. Nam nữ đi lại tấp nập. Họ chỉ trỏ về bộ trang phục mà Lưu Ly mặc trên người rồi nhìn bằng ánh mắt hiếu kì. Trong lúc chạy vội ra khỏi quán ĐL, cô vẫn chưa kịp thay đồ.
Mọi người qua đường vẫn kh ngừng chỉ trỏ. Lưu Ly kh hề bận tâm đến họ. Cô rẽ vào con đường mập mờ ánh đèn khác hẳn với đường 68 hoa lệ.
"Chắc phải để túi lại qua đêm thôi" - cô thầm nghĩ rồi thở dài. Điều cô lo lắng nhất bayh là đã tội với tên Vư kia. Cô thầm cầu mong khô dính líu đến hắn nữa. Lúc bấy giờ cô đang thực sự mệt mỏi.
Từng cơn thu đang kì giao mùa mạnh mẽ tạt vào thân hình mảnh khảnh của cô. Cảm tưởng có thể cuốn cô đi bất cứ lúc nào. LL cảm thấy đau nhức tê dại ở chân. Cô vừa ý thức đc từng mảnh thủy tinh càng đâm sâu vào chân cô sau từng bước đi lững thững. Rượu Vodka cứ nhỏ thành từng giọt chuồn xuống vết thương rỉ máu. Cô chỉ muốn cúi xuống hút sạch chúng rồi nhổ toẹt đi.
"Phải đi bác sĩ thôi"- cô thầm nghĩ.
Mệt mỏi, đuối sức, tê xót làm cô quên đi cả cái lạnh. LL bước đi trong vô thức đến nhà bác sĩ gần nhất...
Không khí trong con hẻm thật tĩnh mịch, không một bóng người... lúc này trông cô chẳng khác gì một thiên thần sa ngã..
Trong mơ màng, cô chỉ nhớ đã nằm thụp bất động bên vệ đường đối diện nhà bác sĩ. Điều sau đó cô kh nhớ gì cả...
- Cậu tìm thấy cô ta ở đâu ? - Tiếng nói một người đàn ông có phần trững trạc vang lên trong tâm trí cô.
- Dạ... là ở bên vệ đường đối diện phòng khám bác sĩ thú y ạ. - Một giọng nói đáp lại. LL cảm thấy chất giọng này có lẽ cô đã nghe ở đâu đó. - Tôi thấy cô ấy nằm bất động trên vỉa hè, nên mạo muội mang cô ta đến đây. Tôi xin lỗi ông chủ.
- Nhìn chân cô ta xem. Có lẽ cổ định đến nhà bác sĩ để chữa. Có vẻ ta đã hơi mạnh tay với con đàn bà này rồi... Ha ha ha. Anh lui đi. Việc trong này ta xử lý.
- Thưa ngài... cô ấy đã quá mệt rồi. - Người vệ sĩ thốt lên. Giọng nói có phần lo lắng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com