Xúc cảm lạ của tiếng lòng (Phần 1)
Tôi là một cô gái trầm tính, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ... nhưng ít ra cũng có vài đứa bạn là nữ chơi thân. Kể ra thì nguyên nhân chính vẫn là do tự ti về mình không đẹp, nhà bèo, ba má nghèo, học hành cũng được nhưng so ra thì cũng chẳng giỏi giang hơn ai. Ở cái độ tuổi 15 này, nhìn bạn bè chúng nó ai cũng có bồ kè kè, chọc ghẹo lẫn nhau, cười cười nói nói mà mình thì còn chưa biết tới nắm tay là cái gì nữa, tụi bạn cứ gạ chọc nó giỡn với nhau đã rồi quay qua vờ nói vài câu để còn biết mình không phải là người vô hình, chắc cũng muốn đuổi khéo vì là kì đà cản ngũi, thậm chí người thân cũng nghĩ mình có người yêu lâu rồi mà giấu. Thiệt là tự nhiên cũng muốn có chàng dắt đi chơi lắm chứ! Nhất là mùa Valentine sắp tới. Vậy mà lại có nhiều lúc bị cho ăn thính, cũng xiêu lòng đó mà biết ngay thế nào rồi nó cũng xem mình như một trò đùa thôi. Thế là lại có phương châm sống " tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính".
Có những ngày phố Sài Gòn mưa rơi không ngớt, tiếng mưa rơi mà cứ ngỡ tiếng lòng mình tan vỡ- những buổi chiều áp lực của điểm kém, của sự cô đơn không ai bên cạnh. Chiếc xe đạp yên sau vẫn trống chỗ, cái giá lạnh của cơn mưa đầu mùa hạ không bằng cảm giác buốt tê nơi đáy tim. Ngày qua ngày cũng lại như thế, vì thụ động, thiếu tự tin, ba mẹ đã đăng kí cho tôi khóa học võ karatedo để mạnh dạn hơn, những tháng đầu vẫn cứ lầm lì chẳng dám bắt chuyện với ai, chỉ dám ghẹo mấy đứa con nít dụ dỗ nó nói chuyện với mình để khỏi bị lạc trôi giữa đời, đến nay thì cũng đã bớt đờ đi đôi chút, học mới đó mà cũng được 2 năm, tưởng sẽ thoát ế nếu quen được mấy anh học võ ai dè mặt nghiêm quá đến nỗi nhìn cũng không dám, còn không thì toàn mấy anh trai không được bình thường cho lắm. Đi học mà lúc nào cũng để tâm mong muốn mấy bạn trong trường lớp đi ngang qua thấy, biết mình học võ để đồn cho cả lớp biết bề ngoài mình chỉ yếu đuối vậy thôi chứ có võ cao tay lắm đấy- nghĩ mà cũng thấy oai thật, vậy mà chẳng bao giờ thấy ai ló dạng.
Sau những ngày nghỉ tết dài theo cách nghĩ của người lớn mà vô cùng ít ỏi đối với học sinh. Thế là lại phải tiếp tục vùi đầu vào đống bài vở, chạy theo thi cử mệt mỏi phát ngán... Vậy mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu em vẫn nhớ
Nụ cười ấy xao xuyến tâm hồn.
<3 <3 <3
Có lần mình đứng ngắm trước gương
Mái tóc chải hoài vẫn rối tung
Tóc mình đang rối vì cơn gió ?
Không! Bởi mình đang rối . . .cả lòng!
Gặp nhau người ấy bình thản lạ
Còn mình, mình cảm thấy nôn nao
Vừa giận vừa thương, vừa mắc cỡ
Tại mình chứ phải tại ai đâu !
Người ấy chỉ là người ấy thôi
Coi mình như con bé trong đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com