Chương 0
Ánh sáng của bình minh xuyên qua cửa sổ phòng bệnh của Phùng Gia Hào,hắn ngồi đó,ôm hai đầu gối,mái tóc đen bù xù , gương mặt trắng nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp trai đến lạ, đẹp trai nhất vẫn là trong mắt của Phùng Bảo Ninh. Hắn ngồi đó từ tối đến khi mặt trời mọc thì Phùng Bảo Ninh cũng ngồi đó nhìn hắn ngần ấy thời gian, phòng bệnh to và cũng chỉ có hai anh em của hắn ngồi đó, một kẻ điên yên tĩnh,một người thường bị tình yêu làm cho mê muội. Mà chắc gì Phùng Bảo Ninh không bị điên,anh ta từ trước đến giờ đã đi kiểm tra não đâu mà biết.
" Gia Hào! " Phùng Bảo Ninh gọi hắn,hắn lại chẳng thèm quay đầu nhìn anh ta, hắn nghe thấy tiếng của anh ta rồi,nghe rất rõ ràng .
" Chuyện gì ? "
Sau một khoảng lặng dài thì Gia Hào lên tiếng hỏi,giọng của hắn bình tĩnh và lười biếng,cái vẻ cao ngạo và chó điên thường ngày của hắn mất tích rồi, biến mất theo cơn ác mộng 12 năm cuộc đời hắn. Hắn vẫn chẳng muốn nhìn vào mặt Bảo Ninh, nói thẳng ra là chẳng dám nhìn.
" Anh nên đổi tên lại không? " Anh ta hỏi hắn một câu hỏi chẳng liên quan gì đến những suy nghĩ rối loạng trong lòng hắn, hắn ngẫng đầu lên,bóng của anh ta đổ lên cơ thể gày gò co ro của hắn ở trên giường .
Mắt của Gia Hào chạm vào đôi mắt nâu hạt dẻ kia,mắt hắn rung lên một cái ,tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, đôi mắt của Phùng Bảo Ninh từ bao giờ lại thu hút hắn đến vậy, cảm giác ấm áp này là sao ? Hắn không rõ, hắn vô thức chạm vào ngực trái của bản thân... chỗ này ấm áp và ồn ào quá.
" Sao lại đổi ? " Hắn nghe bản thân hỏi,mày hắn khẽ nhíu lại " Ghét mang họ giống tôi? "
Bàn tay kia đang ôm lấy má của hắn,cái chạm này vừa xa lạ vừa quen thuộc,hắn không thấy khó chịu nên hắn cho phép anh ta chạm vào hắn. Phùng Bảo Ninh cười,nụ cười của anh ta đẹp thật nhưng cái vẻ đắc thắng kia là sao ? Muốn chọc hắn điên lên sao ?
" Không hẳn... Anh chỉ muốn có cái tên đẹp hơn khi ở bên em ! "
Phùng Gia Hào nhíu mày chặt hơn,hắn khó chịu nhìn chầm chầm vào Bảo Ninh, kẻ này sao lại vô sỉ như vậy? Hắn đã bao giờ đồng ý ở cạnh anh ta chứ ?
" Mà thật ra anh cũng ghét phải mang họ giống em lắm ... Thật bất tiện..."
" Đê tiện ! "
Hắn mắng anh ta,rõ ràng là trôi chảy còn hơn rap,nói cho cùng thì mười mấy năm qua có ngày nào mà hắn không mắng anh ta chứ ? Mắng riết đã thành thói quen luôn rồi.
" Lương Ái Hào thì sao ? "
Phùng Bảo Ninh cười tươi,anh ta trèo lên giường bệnh của Gia Hào,bàn tay to lớn của anh ta vẫn ôm lấy má của hắn, mặt hắn ấm dần,một màu hồng đáng yêu lang ra trên gương mặt trắng nhợt kia. Anh ta vòng tay ôm lấy cơ thể gày gò của hắn,giọng anh ta nghẹn ngào vì xúc động.
" Em cũng phải đổi tên thành Phùng Ái Ninh! "
Phải anh ta cố chấp, không chấp nhận bản thân thua thiệt,hay nói đúng hơn là hắn muốn tên nhóc cứng đầu chết tiệt trong lòng hắn thừa nhận một điều.
" Im miệng! Còn nói nữa tôi xé miệng anh ra đấy ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com