Kí ức (1)
Tình yêu là gì ? Sự gắng kết,sự đồng cảm hay sự hy sinh ? Ai mà quan tâm chứ. Phùng Gia Hào chưa từng nghĩ hắn sẽ yêu một ai đó, yêu ai đó là một điều ngu ngốc,hắn nghĩ thế. Một thằng nhóc 17 tuổi như hắn lại mang theo một suy nghĩ ích kỉ như thế cũng chỉ vì hắn thấy được sự ngu ngốc của mẹ mình.
Thuở hắn còn chưa được sinh ra ,cái thời mà ông ngoại của Phùng Gia Hào vẫn còn là một thương gia thì mẹ của hắn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ông ngoại hắn không giàu như phú hộ hay địa chủ nhưng những năm đó mẹ của hắn đích thị là một bông hoa được ông ngoại hắn nâng niu hơn bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà mẹ của hắn lại vì tình yêu mà yêu một tên lưới cá thấp hèn ,à...chắc chắn rồi, người đàn ông chài cá đó là bố của hắn, Phùng Thanh Khải.
Trong cái vùng Bạc Biêu tỉnh Minh Hải này ai mà không biết cái thằng Thanh Khải chài cá nhờ nhà vợ mà phất lên . Sau năm 1986 Phùng Thanh Khải đã giàu lên nhanh chóng nhờ nhập hàng hoá từ nước ngoài về bán, chẳng những thế đất đai khắp nơi trong cả nước đều được ông ta mua lại,tỉnh nào cũng có đất của ông. Chỉ qua hơn 7 năm Phùng Thanh Khải đã trở nên giàu có,ông ta so ra với ông ngoại của Phùng Gia Hào còn giàu có hơn.
Người ta nói tiền bạc làm thay lòng con người nhưng với ai chứ không phải với Phùng Thanh Khải,ông ta yêu vợ ông ta nhiều lắm dù rằng vợ của ông chưa sinh cho ông một đứa con nào cả. Lắm kẻ dèm pha,lắm kẻ nói ra nói vào về việc vợ của ông vô sinh,về việc ông chỉ vì sợ thiên hạ nói nói ông ăn cháo đá bát mới không dám bỏ vợ.
Năm thứ 15 sau ngày cưới của Phùng Thanh Khải và vợ thì chính tay vợ của ông mang vợ lẻ về cho ông,bà ấy sợ ông tuyệt hậu,bà ấy sợ ông quá yêu bà ấy mà bị thiên hạ dèm pha. Bà ấy đúng là ngốc, ngốc đến mức đem chồng bà dâng cho người phụ nữa khác. Phùng Gia Hào không hiểu nổi mẹ của hắn nghĩ gì nhưng kết quả của quyết định ngu ngốc đó của bà là ông ngoại của Gia Hào tức quá mà bị liệt, là tình yêu của bố hắn gần nghiên về phía người phụ nữ kia, là một người anh cùng cha khác mẹ của hắn ra đời và là vào một ngày mùa đông ,mưa phùn gió rít....
Phùng Gia Hào trở về nhà với quần áo bị ướt mưa, tóc rối bù và cái quần lắm lem bùn đất. Tay hắn nắm chặt dây chuyền ngọc trai của mẹ hắn,hắn vừa cướp lại từ anh trai cùng cha khác mẹ của hắn đấy ,hắn muốn khoe khoang với mẹ,hắn muốn cho mẹ hắn xem hắn thật sự giỏi đến mức nào,mạnh mẽ đến mức nào. Rằng hắn mới chỉ 7 tuổi đã có thể bảo vệ món quà mà bố hắn tặng mẹ hắn,rằng hắn sẽ có thể bảo vệ mẹ hắn khỏi sự vu oan của dì kế,rằng hắn có thể bảo vệ mẹ khỏi lời trách mắng của bố....
" Mẹ ơi ! Gia Hào lấy lại được rồi!! Dây chuyền...." Phùng Gia Hào khựng lại ngay bậc cửa, phòng mẹ hắn u tối và lạnh lẽo, có lẽ là vì mưa cũng có lẽ là vì người phụ nữ bị treo trên xà ngang, không phải người phụ nữ..là mẹ hắn, Đoàn Bảo Châu .
/Ầm!/ Một tia sét sáng chói xẹt qua bầu trời, chiếu rọi một đường ánh sáng dài vào trong phòng ngủ của mẹ hắn qua hai cánh cửa gỗ mở toang . Sợi dây chuyền ngọc trai đứt ra, những viên ngọc trai trắng lấp lánh rơi vãi khắp nơi,tay hắn rung rẩy,cơ thể hắn cũng bắt đầu rung theo,cái lạnh của cơn mưa đó hoặc cũng có thể là cơn bão bên trong tâm hồn non nớt của hắn.
" Aaaaaaa!!!!!! MẸ ƠI!!!!!! " Phùng Gia Hào thét lên,giọng hắn gào lên như muốn xé toạt cổ họng của chính hắn, hắn lao đi, hắn chạy về phía phòng ngủ của cha hắn. Hắn của lúc đấy đã hoảng loạng gần như phát điên,hắn biết mình không đủ sức để cứu mẹ,hắn đủ thông mình để biết điều đó.
Hắn thấy bố hắn rồi, người đàn ông dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn phong độ, gương mặt sắc sảo trầm ổn,cơ thể cao lớn và cơ bắp. Một người đàn ông như Phùng Thanh Khải nếu là ở thời xưa thì quả thật dù có bốn năm bà vợ cũng không ai nói gì. Bàn tay nhỏ bé của Gia Hào vươn ra,chỉ còn một chút nữa là hắn nắm được tay bố của hắn nhưng chưa được, không được....
/Chát/ Một cái tát chua chát tát vào mặt Phùng Gia Hào, cha của hắn đánh hắn rồi, là lần đầu. Người ta nói sao nhỉ? Bạo lực gia đình nếu không có thì thôi, nhưng nếu có lần một thì sẽ có nhiều lần sau đó nữa...mà đó là chuyện của sau này.
" Thằng mất dạy ! Mày còn dám về nhà à ? Mày đánh anh của mày chảy máu đầu mà còn dám vác mặt về đây sao ? "
Giọng thét của bố hắn vang lên như sấm bên tai, xé tan trái tim nhỏ bé của hắn,cú tát của bố rất đau và hắn không hề đánh vào đầu Phùng Gia Bảo , không quan trọng,hai điều đó đều không quan trọng.
" Bố ơi...làm ơn cứu mẹ..." Giọng của Gia Hào rung rẩy, hắn rất muốn khóc nhưng cố kìm nén để có thể nói chuyện rõ ràng, hắn muốn cứu mẹ của mình, hắn muốn mẹ hắn sống. Không chỉ vì mẹ có thể làm chỗ dựa cho hắn, không chỉ vì mẹ có thể yêu hắn...chỉ vì mẹ hắn cười lên rất đẹp, mỗi khi nhìn thấy mẹ cười hắn đều nghĩ đến loài hoa lan,dịu dàng mà mềm mại.
Đáng lẽ bố của hắn nên lo lắng hoặc có lẽ nên tỏ ra thương sót,tại sao ông ta lại cười, tại sao lại tỏ ra khinh bỉ đến thế này.
" Lại giả vờ đáng thương à ? Mẹ mày và mày đều như nhau, thích tỏ ra yếu đuối đến thế thì nói với mẹ mày cứ giả vờ bệnh đến chết trong phòng luôn đi ! "
" Phụ nữ mà không biết dạy con ! Đúng là con đàn bà vô dụng ! "
Phùng Gia Hào chỉ khựng lại một giây sau khi nghe những lời chửi rủa kia,hắn không phải ngốc,hắn không có thời gian để ở đây đôi co với một gã đàn ông bị những lời nói dối che mắt. Hắn chạy vụt đi,mặc cho bố hắn gào thét gọi hắn lại.
" Hào !!! Quay lại đây cho tao !!!! "
Chỉ có một người có thể nghe thấy sự cầu cứu của hắn, chỉ có người đó . Ở cái chuồng heo trong sân sau, chú Lương. Chú Lương là người thân cận bên cạnh ông ngoại của hắn trước kia , trong cái nhà này dù cho bất cứ ai đứng về phía người phụ nữ kia thì chú Lương vẫn sẽ là cái cây vững chắc nhất che chắn cho mẹ con hắn.
" Chú Lương !!!! " Hắn hét lên,giọng hắn vang vọng trong cơn mưa, tiếng mưa không lấn át được hắn. Hắn đang chạy như điên thì một lực kéo mạnh khiến hắn bị bật ngửa,lại là cha hắn, ông ta đúng là vướn víu, nếu được chọn lại hắn chắc chắn sẽ loại gã đàn ông ngu ngốc này ngay vòng gửi xe, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì cha hắn chẳng còn cái giống gì .
" Mẹ mày kêu mày đi tìm thằng khốn đó à ? "
" Im đi ông già ! Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ hận ông cả đời!!!! " Gia Hào gào lên ngay lập tức, đến giờ phút này mà tên đàn ông khốn nạn này còn ghen tuông được à ? Hắn muốn nguyền rủa ông ta nhưng tâm trí hắn nhanh chóng chỉ hướng về một người,mẹ hắn,hắn cần cứu bà.
" Chú Lương!!!! Mẹ Của Tôi Sắp Chết Rồi !!! " Mặc cho Phùng Thanh Khải giữ chặt hắn,hắn vẫn gào lên, giẫy dụa như một kẻ sắp chết. Chú Lương chạy ra từ chuồng heo, một gã đàn ông ốm nhưng cao lao ra như cây xào tre. Chú Lương vác hắn lên vai,lao nhanh về phía phòng ngủ của mẹ hắn. Trán của chú Lương bị thương rồi,là do chạy vội ra nên va đầu vào thành cái chòi của chuồng heo sao ?
" Bọn mày không được đến đó ,đứng lại ngay!!! "
Bố của Gia Hào hét lớn gì đó, hắn không muốn nghe,lỗ tai hắn tự chắt lọc âm thanh chết tiệt đó ra khỏi màng nhĩ, tên đàn ông ghen tuông đó nên xuống địa ngục đi. Hắn liếc bố của hắn một cái sắc lẽm, hắn thúc dục chú Lương.
" Nhanh lên! Gỡ mẹ của tôi xuống !!! "
--- hết chương 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com