một.
– Cậu là ai?
Tôi nằm nhoài lên bệ cửa sổ, để cánh tay đón lấy làn nắng cuối ngày khi phương xa kia đỏ rực. Khung cảnh ngoài khu vườn của bác Lâm hàng xóm vẫn thường như thế: Rậm rạp toàn cỏ và mấy khóm hoa dại mọc lên sau những cơn mưa. Tôi đã nhìn ngắm chúng ngày này qua ngày khác theo kiểu thẩn thơ hững hờ, tựa như đang rất chăm chú nhưng kỳ tình chẳng lọt gì hết. Những lúc này tôi chỉ muốn tìm một nơi để đặt tầm mắt mà thôi. Cho đến hôm nay – một bóng người nằm sõng soài đã phá hủy đi khung cảnh trăm ngày như một ấy. Tôi nhìn thấy một gã trai – bẩn thỉu và chật vật, khuôn mặt bầm tím, đôi môi tái nhợt nứt nẻ vì thiếu nước, bộ quần áo dính toàn đất bùn đã khô lại chẳng rõ hình thù khi trước ra làm sao. Có lẽ cơn mưa mang gã đến vào hôm qua, khi sấm chớp rạch ngang bầu trời, nổ lên từng tiếng vang đinh tai nhức óc – hoặc có thể chẳng phải thế. Nói chung, bằng một cách nào đó, gã ta đã trôi dạt vào vườn của bác Lâm, và ngày mai khi bác ấy thức giấc, nhất định gã sẽ bị ném khỏi hàng rào cùng với tiếng chửi không dứt cho mà xem. Lúc đó sẽ ồn lắm đây…
Dường như nghe hiểu tôi đang giao tiếp với mình, tên con trai đã hé mắt được một lúc từ từ chuyển tầm nhìn sang tôi. Đôi môi khô khốc của gã hình như đang mấp máy, một bên mắt sưng vù, vết thương trên mặt rớm máu nom đến là tội nghiệp.
– Cậu sắp chết ư?
Đừng chết ở gần nhà tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời ấy nói ra thì vô tình quá, sợ sẽ khiến trái tim đã bị đập bẹp của gã nứt toác nên đành im. Gã trai lạ mặt nằm đó, sinh mạng tựa như trôi tuột ra khỏi bàn tay, chỉ cách cái chết một cánh cửa mở hé nữa mà thôi. Chắc hẳn vì thế nên gã ta chẳng nói gì, đôi mắt nhìn tôi một chốc rồi lại ngước lên bầu trời bao la. Liệu gã sẽ nhìn thấy Hắc Bạch vô thường cầm sổ sinh tử đến thu mạng, hay thần Chết với lưỡi hái tử thần sau lưng như những câu chuyện Âu cổ từng nhắc đến? Hoặc có thể chẳng thấy gì cả, cái chết đôi khi vô tình như thế đấy. Tôi đoán nó mang hình dáng của nỗi ưu phiền trong quá khứ, nó là hối hận, là khát vọng chưa thành, là nỗi buồn, là tình yêu, là tất thảy mọi thứ làm nên sinh mạng một con người sẽ xuất hiện trong chặng cuối hành trình của sinh mạng ấy. Hoặc có thể nó chỉ là một khoảng không lặng im vô tận. Đột nhiên tôi muốn hỏi, xem trong khoảnh khắc nhìn lên bầu trời âm u ảm đạm của buổi chiều trước bão giông, điều gì đã xuất hiện trong mắt gã?
“Rào…”
Tiếng nước từ chiếc nồi cũ chạm vào làn da con người tấu lên khúc nhạc phá tan không khí im lặng. Trời đã hoàn toàn ngả tối, chỉ còn một chút ánh sáng chưa bị màn đêm xua đi mất. Điểm kết thúc của ngày cũng là điểm bắt đầu của một ngày mới, và quãng thời gian giao thoa ấy là khi tâm trạng tôi vui vẻ nhất. Đó là lí do tôi quyết định sẽ cứu tên con trai kia. Lấy nồi hứng nước từ vòi, tôi cố gắng đổ xuống sao cho gã ta có thể uống được, chẳng may thay lại khiến gã sặc đến ho khù khụ. Đôi mắt gã nhắm nghiền, hàng mi sũng nước, những vết thương trên da co rúm lại như trốn chạy. Tôi ngại quá, liệu gã ta có nghĩ rằng tôi cố tình hành hạ một tấm thân bệnh tật và đau đớn trước thềm cái chết không? Trời đất chứng giám, tôi chỉ muốn giúp gã tránh khỏi việc chết khát mà thôi.
– Mày bị dở à?
Chà, được tiếp nước vào đúng là khác hẳn! Gã trai có thể mở miệng nói chuyện rồi! Nhác thấy cánh tay gã ta vươn ra xoa mặt, tôi chợt cảm thấy tự hào vì mình vừa cứu vớt được một sinh mạng sắp sửa lìa xa cõi đời, lại hơi bất mãn vì thái độ dở tệ của sinh mạng ấy:
– Tôi muốn cho cậu uống nước.
– Bằng cách hất cả nồi nước đấy vào mặt tao?
Chợt, gã trai ngồi phắt dậy. Gã ta mở to mắt nhìn tôi, một bên mắt bị đấm bầm tím nhỏ hơn hẳn bên còn lại nom hơi buồn cười. Thế nhưng chẳng đợi tôi cười xong, gã ta đã lấy đà, đôi tay bẩn đầy đất bùn và vết thương bám lên thành cửa sổ, cả người gã chợt kéo gần với tôi trong chốc lát.
– Giúp người uống nước không phải làm thế đâu, nhóc. Kéo tao vào với…
Lời chưa dứt, gã trai dường như đã bị một lực nào đó ở phía dưới giật ngược lại, bàn tay buông khỏi bệ cửa sổ, cả người tí nữa thì lại vật ra đất lần nữa. Ngã ở khoảng cách này thì chấn động não đến ngu ngốc là còn nhẹ chán. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì, theo bản năng kéo chặt lấy tay gã ta ngăn không cho người ngã xuống. Tôi nghe thấy gã “Shh” một tiếng như đau đớn lắm, vội kéo gã vào. Đến khi định thần lại, “xác nửa chết” vốn nằm dưới bãi cỏ nhà bác Lâm đã chềnh ềnh một đống trong phòng tôi, trên tấm thảm vừa được giặt hôm trước.
– Đ*t m* đau vãi ***! Bọn chó chết khốn kiếp! @#$%%…
Gã trai suýt xoa ôm bụng, cả người bẩn thỉu vật ra trên sàn. Tôi thấy từng đường gân trên tay và cổ gã ta gồ lên. Cũng phải thôi, bầm tím máu me thế kia cơ mà…
– Anh bẩn quá!
Tôi vẫn cầm cái nồi trên tay, nhíu mày nhìn gã ta vần vò tấm thảm mới thay trong phòng mình. Chẳng biết gã ta có đền nổi tấm thảm cho tôi không, nhưng ít nhất trước khi tên này giặt thảm của tôi, tôi sẽ không để gã đi đâu cả. Chợt tôi nhìn thấy đồng phục cấp ba trên người gã, dù đã bẩn đến không ra gì nhưng phù hiệu vẫn còn đó. Một tên trường xa lạ, hình như không phải trong thành phố nhỏ của tôi.
– Anh… cậu làm bẩn thảm của tôi rồi!
– Cho xin cốc nước đi, rồi anh đền cho nhóc!
– Cậu định lừa tôi rồi bỏ trốn à? Với cả, tôi năm nay lớp 12 rồi, không phải “nhóc”.
– Cái bộ dạng kia mà không phải cấp hai? Ây chà đừng cau mày mà, bạn gì ơi, trùng hợp là tớ cũng 12 nè! Tính ra có duyên phết chứ, nể tình lấy cho xin cốc nước nhé? Cậu nhìn tớ như này còn chuồn đi đâu được nữa?
Tôi im lặng, thấy tên con trai (nghe bảo) bằng tuổi mình đang loạng choạng chống tay bò dậy thì nhấc chân đi đến bàn học cạnh cửa sổ, đem nước trong bình rót vào nồi đang cầm trên tay.
– Vãi cả… Làm tưởng cậu phải đi đâu xa xôi lắm chứ? Không cho được cái cốc à?
– Không. Không uống thì thôi.
– Chậc, nhóc keo kiệt.
Tôi phát hiện ngoại trừ khoảnh khắc vừa rồi cậu bạn kỳ lạ này thể hiện như một tên im lặng trầm buồn ra thì cậu ta nói nhiều quá thể. Dường như những vết thương trên mặt không thể cản cậu ta khỏi việc luyên thuyên đông tây kim cổ, khiến tôi bỗng chợt hối hận vì đã đổ nước cứu sống cậu ta.
– Cậu nói nhiều thật. Cậu đè bẩn hết thảm của tôi rồi.
– Rồi rồi, đền cho cậu 10 cái thảm như thế này, dẹp cái ánh mắt khinh bỉ đấy đi, nhé?
Tên đang nằm trên sàn đưa tay ôm lấy bụng, đột nhiên cười khàn. Cậu ta nhìn tôi một hai giây rồi mới cầm cái nồi trên tay lên tu từng ngụm lớn, ai nhìn còn tưởng mới đi ra từ sa mạc hay hang cùng ngõ hẻm nào đó chục ngày rồi không được uống nước đấy. Tôi vẫn còn đang đau lòng cho cái thảm của mình lắm, bỗng nghe thấy người bạn kỳ lạ cất tiếng – hóa ra cậu ta đã đặt cái nồi ướt rượt xuống mặt thảm tự bao giờ.
– Muốn biết tại sao tôi lại lưu lạc đến đây không?
– Không.
– Thật à? – Cậu ta trông ngạc nhiên rất đỗi trước câu trả lời của tôi – Trông cậu có vẻ lắm thắc mắc, thế cậu muốn hỏi gì?
Ắt hẳn tôi chẳng giấu diếm được tâm tình của mình mới dễ bị thằng cha này bắt bài như vậy. Nhưng cũng thật khéo, tôi lại chẳng muốn mất thì giờ phiền phức để làm quen linh tinh với cậu ta. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, chúng tôi đối diện nhau trong ánh đèn le lói hắt vào từ cửa sổ và bóng đêm đang trùm lên vạn vật. Mang lòng hiếu kỳ sâu sắc và to lớn, tôi cất tiếng:
– Lúc nãy cậu nhìn gì vậy?
– Hả? Lúc nào?
– Lúc cậu sắp chết, trước khi tôi dội nước cứu cậu. Tôi thấy cậu nhìn trời, cậu đã thấy ai ư?
Như nghe được điều gì vui thú lắm, tên con trai đột nhiên bật cười sằng sặc. Cười nhạo người khác cũng chẳng thể khiến cậu ta được vui, miệng vết thương trên khóe môi và dưới lớp quần áo bị tiếng cười tác động khiến cả cơ thể co rúm lại vì đau đớn. Ấy thế mà cậu ta vẫn cười. Cái cảnh một gã điên mặc đồng phục học sinh cấp ba cả người đầy máu khô và đất bẩn đang nằm dưới đất cười một cách hổn hển khó nhọc trông có hơi rờn rợn. Đợi khi tiếng cười khan kèm tiếng hít khí lặng dần, cậu ta mới ngước nhìn tôi, thoạt nhìn vẫn còn vương lại nét hài hước kiểu như châm chọc:
– Cậu mong câu trả lời sẽ là gì? Thần Chết à? Hay Diêm Vương?
Khá buồn là tôi mong thế thật. Chợt tôi chẳng biết nói gì.
– Nhóc, tôi chỉ là… cần một khoảng lặng mà thôi, cậu biết không? Chừng đấy chưa nhằm nhò gì với tôi được. Không phải là đối diện với Diêm Vương hay cái khỉ gì cả, nên tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu.
Hóa ra không phải tôi cứu cậu ta ư? Đáng ra không nên cho cậu ta uống nước, còn làm bẩn cái thảm yêu quý của tôi.
– Nhưng mà… – Cậu ta chợt dừng, đoạn như thoải mái mà nhìn thẳng về phía tôi – Tôi có thể nói cho cậu lí do tôi lưu lạc đến đây.
– Tôi chả quan tâm đâu.
Cậu ta đã giết chết sự tò mò của tôi mất rồi. Cậu ta có vẻ hơi nghẹn lại một chút, rồi cố gắng cất tiếng:
– Cậu thực sự không muốn biết à?
– Không. Đứng dậy đi, cậu đang đè lên thảm của tôi.
– Này nhóc, – Bỗng tên con trai lại cười, đôi môi cậu ta nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén như một loài thú ăn thịt hung hãn. Đôi chân vốn đang duỗi dài mỏi mệt chợt ngoắc lấy chân tôi, nhanh đến không kịp phản ứng, khiến tôi đang định đứng dậy thành lảo đảo ngã lên người cậu. Mặc dù tôi đã cố không chạm vào cơ thể đầy vết bẩn của cậu ta, nhưng vẫn không thể ngăn bàn tay ấn thẳng xuống vùng bụng. Từng múi cơ dưới bàn tay rõ ràng và săn chắc, khiến tôi chợt nhận ra rằng dưới lớp áo kia có thể là một cơ thể rất đẹp. Cậu ta rùng mình một cái, nhưng không kêu thành tiếng, chỉ lấy tay ghì chặt lấy cánh tay tôi và đưa mắt nhìn thẳng về đôi mắt tôi. Chúng tôi ở trong một tư thế dây dưa, mập mờ, quấn bện. Tại sao cậu ta lại phải làm như thế? – Tôi không chỉ muốn đè lên thảm của cậu. Tôi còn muốn đè cậu nữa kìa. Có sợ không?
Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười cậu ta tràn ngập khiêu khích, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt lại bình thản, trống rỗng và… buông xuôi. Ánh mắt ấy hệt như khi cậu ta nhìn lên bầu trời, có một cảm giác tựa “giải thoát”.
Là ánh mắt đã khiến tôi muốn thử đưa tay về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com