tám.
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên đến ngày thứ ba đã là đỉnh điểm của chịu đựng. Mặc cho thứ khốn kiếp đang ré lên kia không ngừng làm phiền lỗ tai của người khác trong căn nhà, chủ nhân của nó vẫn đắm chìm trong giấc mộng.
- Quá lắm rồi! – Tôi nghe thấy hai hàm răng mình nghiến chặt lại, cảm tưởng như ngay giây tiếp theo có thể nộ khí xung thiên mà bay thẳng xuống sút cho tên chết toi dưới tầng một trận. Ôi chao, với một đứa vốn ngủ nông như tôi thì điều này thực sự là ác mộng. Trời mới biết, hôm qua tôi mới chỉ thực sự nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc đâu đó ba giờ, - Chết tiệt! 5 rưỡi sáng!? Không dậy được thì tối đừng có ngủ nữa, đồ dở hơi! Dậy, ngay lập tức cho tao!!!
Minh ngái ngủ bị tôi lay tỉnh, khuôn mặt cậu chàng nhuốm đầy vẻ mơ màng của người vừa bị kéo ra khỏi giấc mộng đẹp – trong căn nhà này không nên chỉ có mình tôi phải chịu đựng sự đau khổ ấy.
- Mày có ổn không? Thần kinh mày có được bình thường không? Mày có biết cái điện thoại chết tiệt của mày đã kêu được 30 phút rồi không? Một là giờ mày ngay-lập-tức tắt cái thứ chết dẫm mười phút kêu một lần ấy đi, hai là biến ngay khỏi chỗ này.
- Hả…
- Tao nói là. Ngay. Lập. Tức! Tắt chuông!
Có lẽ sự khó ở của tôi đã khiến tên mơ ngủ tỉnh táo hơn chút ít, cậu ngạc nhiên nhìn về phía tôi rồi đưa tay xoa mạnh lên mặt có lẽ là cho xua tan chút buồn ngủ còn sót lại. Đoạn, Minh mới nhìn sang phía tôi:
- Lỗi tao, tao đặt báo thức dậy học bài nhưng không nghe thấy nó kêu lúc nào cả. Sao mà mày lại xuống đây?
- Tao xin phép được nhắc cho mày nhớ, phòng của tao ở ngay trên phòng mày, đây đã là ngày thứ ba tao bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của mày rồi. Mày nói xem?
- À…
Giọng nói tên con trai vẫn còn nhuốm đẫm vẻ ngái ngủ vang lên khàn khàn, đôi mắt cậu ta nhắm lại, duỗi tay túm lấy áo tôi kéo lăn vào góc giường. Chiếc giường gỗ cũ kĩ kêu cọt kẹt gai người, chiều rộng 1m2 của nó vốn chẳng đủ để hai thằng con trai cùng nằm thoải mái, huống chi một đứa còn to như bò mộng. Minh không để trần như những khi tôi trông thấy cậu ta trên sân phơi, nhưng chiếc áo ba lỗ vẫn để lộ trọn vẹn bờ vai trần và cơ bắp căng chặt nơi cánh tay người thiếu niên đang trong tuổi trổ mã. Mùi hương và một chân nặng trịch của cậu ta đè nghiến lấy tôi như móng vuốt loài ăn thịt đang vây bắt con mồi của nó, khiến tôi như ngừng thở.
- Này, mày ngáo ngủ à? Làm cái đ* gì thế?
- Mày bảo tao làm mày thức giấc còn gì, tao đền bù bằng một giấc ngủ cho mày nhé?
- Thằng điên, đền bù cái đếch! Bỏ ra!
Hai mắt Minh vẫn nhắm chặt, khuôn mặt yên bình như đang chìm trong giấc mộng đẹp trong khi thứ đang nghiến chặt tôi xuống giường từ một chân tăng thành nửa người. Tiếng cậu ta cất lên bên tai tôi khàn khàn, nhuốm chút ngái ngủ:
- Này, mấy thằng hôm nọ bảo mày là mọt sách à? Mày học giỏi lắm hả?
- Không, bỏ ra!
- Tao thấy bảng điểm của mày rồi, học giỏi thế cơ mà? Mày đứng trong top 5 khối mình đúng không?
- Sao lại hỏi thế? Mày muốn gì?
Sau câu hỏi của tôi, Minh nằm lại, im lặng. Tôi những tưởng cậu ta đã chìm lại vào giấc mộng mất rồi, định bụng ngồi dậy trở về phòng mình, lại bất chợt nghe thấy giọng cậu vang lên:
- Tao muốn rời khỏi cái làng này.
- Thì rời thôi, mày vốn đâu phải người nơi đây? – Lắm khi, tôi không hiểu lắm suy nghĩ của mấy cậu công tử thành phố như Minh. Những lời nói dường như xuất phát từ một người đã sinh ra, đã lớn lên và bén rễ ở đây ấy vậy mà lại xuất phát từ một kẻ ngoại lai. Nếu Minh muốn, cậu ta có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào, học xong rồi lên đại học, lên thành phố, ra nước ngoài,… Có rất nhiều con đường sau cánh cửa lớp mười hai cho một con người có đủ điều kiện cả về vật chất và cơ hội như Minh (ý tôi là cậu ta có một khuôn mặt có thể kiếm ra tiền), nên trong một phút giây nào đó, tôi đã thực sự không thể hiểu những tầng ý nghĩa sâu hơn mà Minh muốn biểu đạt.
- Mày chả hiểu gì cả.
- Ừ thì, chắc thế. Tao không… nói sao nhỉ, nằm dưới bãi cỏ nhà người khác với cả người đầy vết thương bao giờ.
- Chuyện từ mười đời rồi mà mày còn nhắc lại nữa… - Minh bật cười. Cậu ta bỗng quay mặt về phía tôi, nom có vẻ muốn tâm sự nhiều điều. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một người đủ quan trọng để được chia sẻ và gửi gắm nỗi lòng thầm kín của người khác. Có lẽ vì chưa bao giờ bị những bí mật ấy đè nặng nên cuộc sống tôi cứ trôi qua lâng lâng, phiêu bồng như trên mây thế thôi – Mà, nói chung là tao muốn vào một đại học thật tốt, kiếm được tiền bạc và cơ hội, để tự mình bước ra khỏi đây, mày hiểu không?
- Sao lại nói với tao?
- Thì muốn nhờ mày kèm học, nếu cần thì tao trả thêm phí cho.
- Việc gì phải vòng to tam quốc thế. Kèm thì kèm thôi.
Có lẽ vì buồn ngủ, tôi dễ tính hơn bình thường một chút. Hoặc có lẽ vì trông hai chúng tôi thật giống những người bạn gần gũi và thân mật. “Bạn thân” – hai từ mà trước đây tôi từng chối bỏ, từng khinh thường, cũng từng thật lòng khao khát chúng. Dường như hôm đó, tà dương đỏ lửa đã thương hại cho tên ngốc là tôi, cái tên lúc nào cũng chỉ có thể lẳng lặng bầu bạn với nó nên mới thả Minh từ trên trời rơi xuống. Nó đem đến cho tôi một người bạn. Hôm ấy, trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, trên chiếc giường bé xíu một người nằm cũng thấy chật, tôi đã nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com