Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chỉ thơm má thôi sao?

"Ủa nay về sớm thế Hoàng?"

"Dạ, xíu em có việc á nên giờ tranh thủ về luôn."

Ngọc tặc lưỡi tiếc nuối: "Uầy uổng thế. Tính lát nữa có bạn mới vào chị giới thiệu cho em làm quen, sẵn còn kết nối trái tim luôn."

Vũ Hoàng cười cười, xua tay: "Thôi chị, em không thích mai mối vậy đâu. Kỳ lắm."

"Rồi rồi, tranh thủ về đi kẻo nắng."

"Dạ chị, em đi trước nha."

Từ cái ngày hôn môi nhau đến nay, hôm nào Hải Duy cũng nằng nặc đòi đưa đón Hoàng đi học cho bằng được. Hôm nay cũng vậy, anh đã sớm chờ cậu ở cổng trường rồi. Vẫn là con xe ngầu ngầu quen thuộc, anh nép mình trong tán cây to phía hàng rào, nhìn chằm chằm vào cổng trường chờ người thương tan học.

Vừa bước ra cổng, Vũ Hoàng đã bị anh hàng xóm túm lại rồi chở về nhà. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến nỗi cậu đã không còn giật mình nữa, thái độ dần chuyển sang cam chịu rồi tận hưởng cảm giác được đưa đi đón về này.

"Anh cứ đón em vầy rồi việc ở nhà ai làm?" Hoàng vừa cài quai nón bảo hiểm vừa hỏi.

Duy nhún vai, đáp: "Đón em về làm cùng bù lại chứ sao."

"Em có đòi anh đón đâu..."

"Giỡn đó, anh tự nguyện mà." Duy cười cười, mắt thấy Hoàng đã ngồi ngay ngắn thì bắt đầu vặn ga. "Nhưng bữa nay có việc cần em giúp thật."

"Anh trả em bao nhiêu đó?" Vũ Hoàng dần học hư, giờ cậu đã biết hỏi vặn ngược lại anh hàng xóm của mình.

"Hun hai cái nhá?"

"Thôi khỏi, cho em về nhà."

"Anh giỡn mà."

Hoàng trở thành bậc thầy quản lý thời gian khi ghé nhà mình chỉ để cất balo rồi thay một bộ đồ rộng thùng thình. Lúc đang hí hoáy chải lại tóc cho mượt thì bị ba bắt gặp. Dù rất mắc cỡ nhưng Hoàng không để ba có cơ hội chọc mình, cười trừ mấy cái rồi cậu chàng xuống bếp bới tô cơm, chạy thẳng một mạch sang nhà hàng xóm.

Hải Duy đã chờ sẵn, vừa thấy crush sang là đã nhanh tay cầm giúp cậu tô cơm to ú ụ. Anh không khỏi cười thầm trong bụng, đúng là tuổi ăn tuổi lớn, người thì bé tí thế mà sức ăn còn hơn cả anh. Với cái đà này việc Hoàng cao hơn anh sẽ chỉ chuyện sớm muộn.

"Ăn từ từ thôi em bé, anh dọn đồ ra đã."

"Dạ."

Vũ Hoàng ngồi xích đu xúc từng muỗng cơm trong lúc nhìn Duy mang cái đầu lân cỡ to ra sân.

Trong lúc cậu túi bụi với lịch học mới thì anh đã tự hoàn thiện lồng đèn cá chép và hai con lân nhỏ dùng cho Trung Thu, còn cái to to lúc trước cũng đã xong khâu vẽ màu rồi. Vì chẳng tham gia nên Hoàng tiếc lắm, bởi chỉ nhìn thành phẩm thôi không cách nào giúp cậu hiểu được anh tô vẽ kiểu gì mà khéo thế.

Nét mực gọn gàng, màu sắc hài hòa, không có dấu vết lem nhem nào. Kỹ thuật của Hải Duy có khi còn hơn cả một đứa đang ngày ngày đánh nhau với màu vẽ như cậu, chẳng lẽ đây là 'chân nhân bất lộ tướng' mà phim kiếm hiệp hay nói sao?

"Anh Duy ơi, cái này anh vẽ sao thế?" Không hỏi là không chịu được, Hoàng chỉ vào họa tiết đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa trên đầu lân rồi tiếp lời: "Có khó không anh?"

"Không khó, mà phải tập nhiều mới quen tay." Anh chưa khi nào giấu Hoàng việc gì, kể cả bí quyết trong nghề cũng thoải mái kể cho cậu nghe rồi buông lời dụ dỗ làm cùng mình. "Hồi mới tập anh làm hư hoài hà, chú Quy chửi suốt luôn. Nhưng mà làm riết thành ra tự nó đâu vào đấy, chỉ cần cầm cọ lên thì như phản xạ tự nhiên ấy, cứ vẽ rồi vẽ thôi."

"Ủa thế anh làm bao lâu rồi?" Hoàng tò mò hỏi tiếp.

"Chính thức học thì được hơn một năm." Hải Duy ngừng lại một lúc rồi lại nói: "Cơ mà nếu tính thời gian cầm cọ vẽ lân thì từ hồi lớp ba lận."

"Bữa trước anh có nói vậy đâu?" Cậu chàng xúc một muỗng to đưa tới bên miệng Duy, "Aaaaa đi anh."

"Aaaaaa!" Duy không biết sao tự dưng em hàng xóm lại đút cơm cho mình, nhưng anh cũng không từ chối. Sau khi đã nhai kĩ rồi nuốt xuống, anh mới kể tiếp: "Thì anh chỉ kể chuyện học nghề nghiêm túc mà, chứ cái hồi anh còn quậy còn phá đâu có kể làm gì. Lúc nhỏ anh theo cha vô đội lân của mấy chú chơi, quậy quá nên họ ném anh qua tô màu với chú Quy. Có việc để làm thì anh ngoan anh ngồi im ru một chỗ, thế là thành quen luôn. Nhưng mà ổng không dạy gì cho anh đâu, mãi sau này không có ai để truyền nghề thì mới nhớ tới anh đó chứ."

"Nữa nè anh." Hoàng lại đút cho anh thêm một muỗng nữa, "Cả đội lân có mình anh học thôi hả anh?"

"Ban đầu thằng Quang cũng tính theo mà nhà nó không chịu. Cô chú chỉ cho nó theo anh múa lân thôi, còn mấy cái này không cho học, bắt nó phải đi vô biên chế đàng hoàng. Nó thương cô chú nên cũng không cãi lời, thi thoảng qua phụ giúp anh làm mấy đồ linh tinh chứ không đụng vào lân."

"Giờ anh may lông cho em lân hả?" Hỏi xong thì đến lượt Hoàng ăn ba muỗng to.

"Ừm, phải may vá nên nhờ em qua phụ này."

"Dạ, chờ em ăn xong đã nha, còn xíu hà."

"Phần anh đâu?"

"Đây, há miệng."

"Ngoàm!"

Một lần nữa màn 'chim chuột' của hai kẻ còn trong giai đoạn mập mờ này lại bị gia đình hai bên chứng kiến hết.

Đầu tiên là ba Hoàng. Vốn ông chỉ định ngó thử xem con trai cưng của mình làm gì mà đi vội thế, nào có ngờ vừa nhìn sang đã thấy nó hí hửng đút cơm cho thằng nhóc quậy nhà kia ăn. Hóa ra nó vét gần sạch nồi cơm chỉ để chia nhau ăn cơ à? Ông chợt thấy lo lắng, làm gì có anh em cột chèo nào mà thân thiết như thế kia chứ... Có lẽ nào?!

Sau ba Hoàng là đến lượt chú thím Long. Hai ông bà định ra sân dọn mớ dưa cải đang phơi vào nhà, thế mà mới bước tới cửa đã thấy con mình ngồi ăn cơm cùng thằng bé hàng xóm. Cái thằng kén là thế mà giờ ngồi nhai cơm rất ngoan, cái gì tới miệng cũng ăn sạch... Đây không phải sức mạnh của tình yêu thì là gì!!

Phụ huynh hai bên đều rơi vào hoang mang thế mà chính chủ trong câu chuyện lại chẳng hề hay biết gì. Anh một muỗng em một muỗng nên tô cơm to của Vũ Hoàng đã nhanh chóng được tiêu diệt xong. Cậu đặt nó sang một bên, nhanh tay đón lấy bộ đồ nghề Hải Duy đưa cho rồi chăm chú nhìn chờ anh hướng dẫn.

"Đây này, em may thêm lông vào chỗ này nhó." Duy cẩn thận chỉ đúng là chỗ cần làm, "Hiểu không em bé?"

"Nối mi cho lân hả anh?" Hoàng rất tự tin nhận việc, vừa thấy anh gật đầu đã cười toe toét: "Để em ra tay!"

"Giỏi." Hải Duy nói rồi nghiêng người sang thơm lên má Vũ Hoàng. "Thưởng cho em."

Hoàng giật mình nhìn anh, thế mà không hề tránh đi. Dù vẫn ngượng ngùng ra mặt nhưng cậu đã không còn bối rối mỗi lần anh có những hành động thân mật với mình nữa. Cậu không thấy khó chịu hay ghét bỏ gì cả, trái lại còn hơi thinh thích. Hơn hết, Vũ Hoàng cũng đã chắc chắn một điều: Hải Duy thích mình, cái người ngầu nhất xóm đó đang thích mình!

Làm gì có thằng con trai lớn tướng nào sẽ thơm má em trai chứ. Chỉ có người thầm thương trộm mến cậu mà không biết cách bày tỏ mới nghĩ ra cái trò mượn danh nghĩ anh em để gần gũi nhau thôi. Tất cả mọi thứ đều đã có dấu hiệu từ trước, chỉ trách Hoàng quá mù mờ chuyện tình cảm nên đến tận bây giờ mới hiểu ra. Sau khi đã 'nhìn thấu hồng trần', thứ duy nhất khiến cậu băn khoăn là vì sao Hải Duy vẫn chưa chịu tỏ tình.

Nhưng nếu anh bày tỏ, mình nên trả lời thế nào đây?

"Áu!"

Vì mải nghĩ ngợi đủ thứ nên Hoàng không chú ý để kim đâm vào tay. Cậu vừa mới kêu lên thì ngay lập tức máu cũng chảy ra từ vết kim bé xíu ấy. Vũ Hoàng đơ ra, không tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Đối với cậu mà nói, việc này còn khó tin hơn cả việc Hải Duy thích cậu. Bởi một người đã có hơn mười năm kinh nghiệm may vá thì sao vẫn có thể bị kim 'hãm hại' được...

"Sao đó, đưa tay anh xem."

Chưa đợi Hoàng trả lời, Hải Duy đã nhanh tay chụp lấy tay cậu. Anh thấy máu rỉ ra từ ngón tay cậu, cũng thấy cả vẻ hoang mang trên gương mặt mới nãy còn ngượng nghịu nhìn mình. Vậy nên Duy chẳng kịp nghĩ gì nữa, vội vàng ngậm luôn đầu ngón tay Hoàng vào miệng.

Ấy thế mà khi đã làm xong rồi thì anh mới thấy kỳ cục vô cùng... Anh bối rối không biết nên làm sao mới phải, mi mắt cũng cụp xuống né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng.

"Không sao mà anh."

Nhìn cái mặt đẹp trai của anh từ từ đỏ lên, Vũ Hoàng không thấy bất ngờ nữa mà thay vào đó là buồn cười. Bất cẩn là cậu, chảy máu cũng là cậu, thế mà người sốt ruột lại là Hải Duy.

Chẳng biết anh học đâu ra kiểu cầm máu này nhưng Hoàng lại thấy rất hay. Cậu không khó chịu chút nào, vui là đằng khác. Khóe mắt cậu cong lên, nén lại tiếng cười rồi nhẹ rút tay về. Vũ Hoàng không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo anh. Trước khi rời đi, cậu cố tình để ngón tay mình chạm vào môi anh, chỉ miết nhẹ một cái rồi nhanh gọn rút lui không để lại dấu vết gì.

Hoàng híp mắt nhìn anh, chìa ngón tay cho Duy xem: "Kim đâm có tí xíu hà, hết chảy máu rồi nè."

"Ừm, không sao thì tốt." Hải Duy hắng giọng vờ như người đang xấu hổ chẳng phải mình. "Ra kia ngồi chơi đi, để anh làm được rồi."

"Dạ." Hoàng gật đầu nhưng vẫn ngồi yên một chỗ.

"Gì đây em bé?" Duy nhướng mày nhìn cậu, hỏi: "Không nghe lời anh lớn à?"

"Em nghe mà."

"Học hư rồi." Anh bĩu môi, giả vờ làm lơ đứa nhóc đang cười cợt mình.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái đầu lân, dù Hải Duy có làm gì đi nữa cũng không thoát khỏi cái nhìn chòng chọc kia. Ấy thế mà anh lại xem đó như một động lực kỳ quái, cậu càng nhìn thì anh càng phải chăm chỉ làm mọi thứ thật tỉ mỉ. Duy của bây giờ chẳng khác gì một con công đực đang xòe đuôi tán tỉnh bạn đời, bắt đầu trổ hết tài nghệ của mình cho Hoàng xem.

Hải Duy phủ lên khung một lớp keo dán để định hình vị trí đính lông. Từng chút từng chút lông thỏ mềm mại được cố định vào tai, mắt và cả vành miệng lân. Khung viền quanh mắt lân ban đầu còn hơi thô, sau khi được phủ một lớp lông mềm thì đã trông mềm mại hơn hẳn. Phần phủ lông đã hoàn thiện hơn 80%, giờ chỉ việc dặm lại mấy chỗ chưa đủ phồng là xong.

Ban đầu, Duy vốn phân công rõ ràng là anh sẽ lo phần lông thỏ, Hoàng sẽ giúp anh khâu những chi tiết nhỏ hơn ở phần đuôi lân. Nhưng vì sự cố bất ngờ nên anh ôm trọn hết cả hai đầu việc. Kinh nghiệm cầm kim xỏ chỉ của Hải Duy bằng không, một con số không tròn trĩnh. Dù vậy anh vẫn cẩn thận khâu xuống từng mũi kim trên tác phẩm kỳ công.

Vì Hải Duy quá tập trung nên không để ý thấy Hoàng cũng đang chăm chú nhìn mình. Cậu nhìn rất lâu, thay vì học lỏm kỹ thuật làm nghề thì ánh mắt của cậu lại chỉ đặt trên gương mặt đẹp trai của anh hàng xóm.

Bình thường Hải Duy đã đẹp rồi, nhưng giờ đây còn đẹp hơn hẳn. Dáng vẻ của anh quá cuốn hút khi được làm việc bản thân yêu thích. Trước đó là múa lân, bây giờ là làm đầu lân, hết sức dễ dàng để Hoàng nhận ra anh yêu thứ nghệ thuật này đến cỡ nào.

"Em bé lấy dùm anh cái–"

"Đây anh."

Hải Duy ngẩng người nhìn kim chỉ vừa được Hoàng đặt vào tay mình. Anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu nhóc lúc nãy vẫn còn đối diện thế mà chẳng biết từ lúc nào đã chuyển tới ngồi cạnh rồi hỏi: "Sao em biết anh cần cái này mà làm?"

Hoàng hất mặt, vô cùng tự tin đáp lời: "Em thấy."

"Thấy gì hả?"

"Thấy anh Duy đẹp trai quá chừng."

"Giỡn kiểu gì..." Vành tai ai đó dần đỏ lên, giả vờ đánh trống lảng: "Nịnh giỏi vậy chắc tán người khác cũng giỏi ha."

Vũ Hoàng nghiêng đầu sang phía Hải Duy, muốn dựa vai anh nhưng rồi lại thôi. Cậu ngồi thẳng lưng dậy, lúi cúi xỏ thêm một cây kim nữa, bắt tay vào làm phụ anh.

"Làm tiếp đi anh, nhanh nhanh còn lên phường nữa kìa."

Duy bĩu môi: "Có gấp gì đâu, từ từ làm."

"Còn một tuần nữa là Trung Thu đó anh."

"Lân này gấp hơn nè, mốt là phải giao rồi."

"Vậy em nhắn anh Quang nay mình không lên đó nhá?"

"Ừm, lấy điện thoại anh nè." Hải Duy vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu.

Vũ Hoàng nhanh tay nhận lấy, nhận thấy không cần mật khẩu nên cậu cứ vậy mà vuốt nhẹ lên màn hình để mở khóa. Nhưng ngay khi vừa vào giao diện chính, Hoàng bỗng khựng lại không cách nào tiếp tục nhấn vào messenger nữa.

Cậu liếc nhìn Duy, đưa cho anh xem phát hiện mới mình: "Sao hình em lại thành hình nền điện thoại của anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com